Phòng Ở Cữ Bị Tráo Đổi – Chương 7
Phòng Ở Cữ Bị Tráo Đổi
Vương Tú Liên trong mắt tôi chính là một kẻ coi thường pháp luật.
Trước giờ, tôi vẫn không hiểu bà ta lấy đâu ra sự tự tin đó nhưng giờ xem ra, thật ra chỉ là kẻ không biết sợ vì vô tri.
Bình thường đã không biết lý lẽ, đến đồn cảnh sát cũng không biết lý lẽ.
Bà ta thậm chí còn vu khống ngược lại một nữ cảnh sát, nói tôi muốn đuổi bà ta ra khỏi nhà con trai bà ta.
Còn nói lão Chu và chị Lưu đã đánh bà ta.
Lý Quyên thấy tôi không nói gì thì đắc ý vênh váo: "Đồ tiện nhân c.h.ế.t tiệt! Còn dám bắt tôi lau sàn à? Đến lúc đó nhà của cô đều là của con trai tôi, dựa vào đâu mà không cho tôi ở!"
"Đúng vậy! Sinh ra cái đồ bỏ đi mà còn dám kiêu ngạo như thế, nếu là ngày xưa thì cô còn phải chịu gia pháp!"
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ của lão Chu, hỏi anh ta: "Đối phương nói anh đã đánh họ, có chuyện này không?"
Vương Tú Liên nhảy dựng lên trước mặt cảnh sát: "Đánh rồi! Ông nhìn tay tôi đây này, sưng hết cả rồi, ông bắt anh ta lại, b.ắ.n bỏ đi!"
Tôi bật cười thành tiếng, đúng là đồ mù luật.
"Người khuyết tật về tâm thần?"
Đến lượt Lý Quyên ngớ người ra.
Chị Lưu nói: "Đúng vậy! Anh tôi mười mấy tuổi bị kích động, mắc bệnh tâm thần."
Cảnh sát thở dài một tiếng, trả lại thẻ bệnh nhân cho lão Chu.
Vương Tú Liên rụt lại phía sau.
Sau khi hỏi han đơn giản.
Cảnh sát cuối cùng cũng dự định kết thúc vụ việc với tội danh tranh chấp gia đình.
Nhưng Trương Lỗi và Lý Quyên cần bồi thường thiệt hại nhà cửa cho tôi 8000 tệ.
Nếu không sẽ bị tạm giam 48 giờ.
Lời cảnh sát vừa dứt, Vương Tú Liên lập tức biến thành một con “gà chọi".
"8000 tệ ư? Sao không đi cướp luôn đi! Chẳng qua là làm bẩn cái ghế sofa, vứt cái đệm cũ nát, dựa vào đâu mà đòi nhiều thế? Lâm Nhân Nhân, cô đúng là lòng lang dạ sói, không sợ quả báo đến Miên Miên sao!"
Tôi cố ý nâng cao giọng để những người xung quanh đều nghe thấy: "Lòng lang dạ sói ư? Khi con trai út của bà tự ý xông vào nhà tôi ở cữ thì sao bà không nói? Cái đệm lông cừu của tôi là nhập khẩu từ Úc, chỉ mua đã tốn 7000 tệ rồi, vỏ bọc ghế sofa mang đi giặt khô mất tám trăm, còn cả cái bình hoa gốm sứ bị các người làm vỡ, đó là quà cưới dì tôi tặng, hóa đơn vẫn còn đây! Tính 8000 tệ là tôi còn ưu ái các người rồi đấy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Bà ta bị tôi nói đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên khóe miệng nhếch lên rồi cười lạnh một tiếng.
"Cô có bằng chứng gì chứng minh là chúng tôi làm hỏng?"
Lý Quyên cũng hùa theo: "Đúng đó, không phải các anh cảnh sát làm việc phải có bằng chứng sao? Cô ta có bằng chứng gì nói là chúng tôi làm chứ?"
Tôi quay đầu nhìn Trương Hâm: "Anh cũng nghĩ vậy sao?"
Trương Hâm lạnh lùng nói: "Người là tôi đưa vào, em muốn trách thì trách tôi, tôi đảm bảo sau này sẽ đền bù cho em!"
"Không cần!"
Tôi đưa tay lấy điện thoại ra kết nối với ứng dụng: "Quên không nói với anh, căn hộ của tôi năm ngoái từng bị trộm một lần nên tôi đã lắp camera giám sát."
"Thưa cảnh sát, đây là đoạn video..."
Vương Tú Liên chạy tới, đập điện thoại tôi xuống.
"Không cần xem nữa, tôi đền tôi đền! Tôi quét mã cho cô!"
Bà ta vội vàng mở điện thoại của mình ra, tay run không ngừng.
Biến cố xảy ra quá nhanh, ngay cả Trương Hâm cũng nhíu mày: "Không cần đâu mẹ, không cần mẹ đền, tháng sau con nhận lương con sẽ mua đồ mới cho Nhân Nhân."
"Tránh ra! Là lỗi của tôi, tôi đền tôi đền."
Tôi trực giác thấy có gì đó không ổn, vội vàng nhặt điện thoại lên.
Màn hình vỡ tan.
Bà ta lại định xông tới nhưng bị cảnh sát chặn lại, ai ngờ bà ta phát điên, đánh cả cảnh sát.
"Cảnh cáo một lần! Bà đang chống người thi hành công vụ!"
"Chống cái mả cha nhà mày!"
Anan
Cảnh sát dùng một kỹ thuật khống chế, còng bà ta lại.
Tôi nhanh chóng chạy vào một phòng hòa giải rồi khóa trái cửa lại.
Trời giúp tôi rồi!
--------------------------------------------------













