Phòng Ở Cữ Bị Tráo Đổi – Chương 1
Phòng Ở Cữ Bị Tráo Đổi
"Cái gì?"
Tôi giật phắt chiếc máy tính bảng trên tay nhân viên lễ tân.
Căn phòng suite hạng sang 6 vạn 8 nghìn tệ, chềnh ềnh bị đổi thành hai phòng đơn 3 vạn tệ, bên dưới còn đính kèm một dòng chữ nhỏ: "Sau khi khách hàng đồng ý thì khấu trừ phí dịch vụ 8000 tệ."
"Đồng ý?" Giọng tôi run rẩy.
"Tôi đồng ý khi nào?"
Mặt nhân viên lễ tân thoáng trắng bệch, luống cuống lật tìm hồ sơ hợp đồng.
"Cái này... Đây là chữ ký của chồng cô khi đến đổi gói dịch vụ, một phòng D08, một phòng D15. Anh ấy nói cô mang thai mệt mỏi nên để anh ấy làm giúp là được, còn nói cô biết rồi..."
"Cái rắm!" Tôi không nhịn được mà buột miệng chửi tục, vết mổ vừa khâu đột nhiên truyền đến một cơn đau xé.
Thế nhưng tôi không màng đến những thứ đó, vịn vào bức tường lạnh lẽo rồi lao về phía cuối hành lang.
"Nhân Nhân! Cậu chậm thôi!" Cô bạn thân phía sau sốt ruột giậm chân.
"Đừng làm rách vết mổ!"
Tôi không quay đầu lại, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: "Đến D15, đến D15! Xem rốt cuộc là ai."
Cánh cửa D15 khép hờ, bên trong truyền ra giọng nói oang oang của mẹ chồng Vương Tú Liên: "Đúng là cháu đích tôn của tôi có phúc! Cô xem cái ban công hướng Nam này mà xem, mặt trời chiếu vào m.ô.n.g nhỏ của cháu đích tôn tôi thoải mái biết bao nhiêu, ôi chao Quyên nhi, con đúng là đại công thần của nhà mình."
Anan
Tôi mạnh mẽ đẩy cửa ra.
Lý Quyên dựa vào đầu giường, cười tủm tỉm vuốt ve đứa bé nhăn nheo bên cạnh.
Vương Tú Liên bưng một chén canh gà, đút từng thìa vào miệng cô ta.
Một bên khác.
Trương Hâm và em chồng Trương Lỗi đang ngồi xổm dưới đất phân loại đồ dùng trẻ sơ sinh.
Trương Hâm nghe thấy động tĩnh thì đột ngột ngẩng đầu lên, mặt lập tức đỏ như gan heo, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.
Anh ta không ngừng nháy mắt ra hiệu cho tôi, khẩu hình miệng không tiếng động nói: "Cầu em đừng làm loạn, về rồi nói."
Tôi đi thẳng đến chỗ anh ta.
Tôi giật lấy chiếc gối trẻ sơ sinh trong tay anh ta: "Anh trộm từ đâu vậy? Đây là quà bạn tôi tặng Miên Miên."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lý Quyên liếc tôi một cái, khóe miệng nở nụ cười như có như không: "Chị dâu đến rồi à? Mời chị ngồi!"
Mẹ chồng đứng dậy: "Trộm cắp cái gì mà trộm cắp, đều là người một nhà, đồ của Miên Miên thì cũng là của cháu trai tôi!"
Tôi tức đến run rẩy toàn thân.
Cơn đau mổ hòa với ngọn lửa trong lòng, đốt cháy đến nỗi mắt tôi tối sầm lại.
"Nhân Nhân, chúng ta về trước đi."
Cô bạn thân vội vàng đến đỡ tôi, ghìm giọng xuống thật thấp.
"Đừng ở đây nữa, cả cái nhà này đều là lũ vô lại, cậu vừa mới sinh con, không được tức giận."
Cô ấy ôm con gái Miên Miên vào lòng, bé con không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Bé con khẽ ư ử hai tiếng, chu môi lên rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Mẹ chồng thấy cô bạn thân khuyên tôi thì khinh bỉ bĩu môi: "Cô xem người ta hiểu chuyện biết bao, cô về phòng đi! Coi như lần này cô thể hiện không tồi, lát nữa tôi cũng múc cho cô một bát canh gà."
Tôi được cô bạn thân nửa đỡ nửa dìu về lại căn phòng vừa nãy, Trương Hâm cũng lẽo đẽo theo sau.
"Nhân Nhân, em đừng giận, nghe anh giải thích."
"Mẹ nuôi nấng hai anh em mình không dễ, bà ấy chỉ mong có cháu trai... Tiểu Lỗi có điều kiện hơi kém, Quyên nhi sinh con xong cũng không ai chăm sóc, em là chị dâu, coi như vì anh mà nhịn một chút đi..."
Suốt quá trình anh ta không hề liếc mắt nhìn con mình một cái, khắp nơi đều tìm cách bào chữa cho hành vi của bản thân.
Toàn tâm toàn ý lo cho em dâu và em trai mình.
Tôi không thèm để ý đến anh ta mà chỉ nhìn khuôn mặt say ngủ của con gái.
Con bé bé nhỏ, mềm mại như vậy, mới đến thế giới này ngày thứ tư đã phải chịu đựng sự tủi nhục này cùng tôi.
Móng tay tôi găm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau tạm thời xua đi sự hỗn loạn trong đầu.
Tôi lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.
Trương Hâm vẫn còn luyên thuyên không dứt, tôi tát ngược lại anh ta một cái: "Không ai chăm sóc ư? Ban đầu mẹ anh nói sẽ chăm sóc cô ta nên mẹ ruột tôi mới đặt trung tâm ở cữ cho tôi! Mấy người mất trí nhớ tập thể à?"
"Em có bệnh à Lâm Nhân! Đều là người một nhà, đến mức phải làm loạn thế này sao! Hơn nữa một mình em ở căn suite lớn như vậy thì có ích gì chứ! Em đang giận nên anh không chấp nhặt em. Chuyện hôm nay anh coi như chưa xảy ra! Mau để anh xem con gái!"
Bây giờ anh ta mới nhớ ra xem con gái à? Anh ta cũng xứng sao?
--------------------------------------------------













