Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Mang – Chương 92

Phong Mang

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói đến đây, Hàn Đông mới nhớ tới mục chính mình đến, vội xun xoe dắt Vương Trung Đỉnh sang một bên ngồi xuống ghế lạnh, trịnh trọng nói: "Tôi tới hát một ca khúc tự tay viết cho anh nghe, nghe xong anh cần phải hiểu trình độ sáng tác của tôi."

Vương Trung Đỉnh ngay lập tức nhớ tới bản "Khiếu sàng ca"

(hát ru)

lúc trước Hàn Đông soạn, trực tiếp xua tay ngăn cản, "Cậu không cần hát, tôi biết cậu trình độ gì rồi."

"Không cần kết luận nhanh như vậy, nghe xong nói sau." Hàn Đông lại thủ thế tự tin gảy một cái lên đàn.

Vương Trung Đỉnh miễn cưỡng ngồi xuống.

Hàn Đông đem đàn ghi-ta khoá ở bên người, ngồi ở đối diện Vương Trung Đỉnh. Ánh sao lấp lánh, mái nhà yên tĩnh, ánh mắt nhìn nhau, đầu ngón tay chảy ra âm phù tuyệt vời...

"Tơ hồng trong tay Nguyệt lão, chúng ta một người nắm một đầu, tôi nói với anh đây là duyên phận, anh lại nói đó là vô nghĩa..."

Vương Trung Đỉnh, "..."

Hàn Đông không chút nào ý thức được gương mặt rút gân của Vương Trung Đỉnh, tiếp tục hát đến nhập tâm, "Ban ngày trốn tránh, ban đêm phản bội, khẩu thị tâm phi a xin anh có thể cút đi thật xa không..."

Vương Trung Đỉnh, "..."

Cuối cùng đã tới phần điệp khúc, Hàn Đông mạnh mẽ gật đầu một cái, tràn đầy nhiệt tình phun ra, "l~love~you~my~little~ Trung Trung..."

Vương Trung Đỉnh lập tức với tay kéo Hàn Đông, "Đi thôi, nhanh đi về ngủ đi, cái gì cũng đừng nói nữa, ngày mai tôi sẽ mang cậu đến đoàn phim mới thử vai..."

"Không được!" Hàn Đông chết cũng không đi, "Anh trước tiên nghe tôi hát xong đã, còn có một đoạn."

"Tôi nghe cậu hát xong tôi sẽ nhảy xuống." Thái độ Vương Trung Đỉnh vô cùng quyết liệt.

Hàn Đông ôm lấy một tay Vương Trung Đỉnh mặt dày mài, "Anh không cần chú ý bên trong ca từ, anh chủ yếu nghe ý cảnh, ý cảnh biết không? Tiếp tục nghe thử biên khúc của tôi một chút được không? Nếu anh nghe xong vẫn là thái độ này, tôi đây liền hoàn toàn hết hi vọng..."

Vương Trung Đỉnh nhìn bộ dạng khát vọng này của Hàn Đông lại bị thuyết phục, thật sự không đành lòng đả kích đam mê của hắn, liền kiên trì ngồi lại.

Hàn Đông hắng giọng một cái, lần thứ hai cường điệu, "Lần này phải nghe biên khúc, chủ yếu nghe biên khúc a!"

Rất nhanh, âm nhạc lại vang lên, Hàn Đông nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ ngâm nga.

Kết quả ngâm nga không đến ba mươi giây lại bị Vương Trung Đỉnh kéo lại, lúc này ngay cả đàn ghi-ta cũng bị đoạt đi rồi.

"Vì cái gì a? Anh có thể cho tôi lý do không?" Hàn Đông tức giận bất bình.

Vương Trung Đỉnh so với hắn còn khó chịu hơn, "Lý do? Hai lần hát ngay cả giai điệu cũng không giống nhau, cậu còn có mặt mũi đòi lý do?"

Hàn Đông còn muốn nguỵ biện, kết quả Vương Trung Đỉnh không trình bày thêm nhấc hắn lên, mạnh mẽ áp lên thang máy.

Thang máy chậm rãi đi xuống, Hàn Đông đột nhiên trở nên đặc biệt ngoan ngoãn.

Vương Trung Đỉnh nghiêng nghiêng đầu, "Lúc này sao không ầm ĩ nữa?"

"Thật khó mới được nằm úp sấp trên người anh, vì sao phải ồn ào? Ngộ nhỡ anh buông tôi xuống thì làm sao bây giờ?" Hàn Đông cười mờ ám.

Vương Trung Đỉnh làm bộ muốn đem hắn buông ra, kết quả hàng này lại bám thắt lưng bò trở lại, còn dính chặt không tha.

Ra khỏi thang máy, Hàn Đông mới mở miệng nói: "Tôi nuốt không trôi cơn tức này."

Vương Trung Đỉnh siết chặt lấy, cánh tay giữ lấy Hàn Đông rõ ràng cứng đờ.

Hàn Đông từ trên người y nhanh nhẹn nhảy xuống, nhìn chằm chằm Vương Trung Đỉnh, trong ánh mắt không còn chút nháo loạn, chỉ còn lại tràn đầy chấp nhất cùng nghiêm túc.

"Tôi muốn viết ra một kịch bản hay, cùng hắn phân chia cao thấp."

"Không cần giận dỗi bằng sự nghiệp diễn nghệ của mình."

"Tôi chỉ cầu anh cho tôi ba ngày, ba ngày này nếu không xong tùy anh sắp xếp cho tôi. Chờ ba ngày sau tôi đem kịch bản đặt trước mặt anh, anh cần phải hiểu tôi có phải giận dỗi hay không."

Nói xong lời này, Hàn Đông đầu cũng không quay lại một đường đi thẳng.

Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Du Minh điện thoại liền vang lên. Lỗ tai Hàn Đông so với cậu còn nhạy hơn, Du Minh còn chưa có bắt máy, Hàn Đông đã úp sấp ở cửa để nghe.

"Sáng nay? Tôi xem đã, có thời gian tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh."

Nghe được tiếng giường vang, Hàn Đông lại nhanh chóng chen trở về.

Du Minh đang rửa mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng Hàn Đông ở cách vách gọi cậu.

"Minh nhi a, cậu mau lại đây giúp tôi một chút."

Du Minh buông chén nước súc miệng đi tới phòng Hàn Đông, "Làm gì?"

"Giúp tôi lồng vỏ chăn này vào, tôi không lồng được." Hàn Đông đem vỏ chăn vừa mới dỡ ra đưa tới tay Du Minh.

Du Minh tỏ vẻ xem thường, ngốc tử! Ngay cả vỏ chăn cũng không biết lồng.

Hàn Đông thừa dịp Du Minh vật lộn với cái chăn, lặn xuống phòng của cậu nhìn xuống điện thoại, trên màn hình hiện lên số điện thoại mà ngày hôm qua hắn đã nhớ rõ kia. Vừa hay số điện thoại kia gửi một tin ngắn đến, Hàn Đông mở ra nhìn lướt địa chỉ phía trên.

"Hàn Đông..." Du Minh ở cách vách gọi một tiếng, "Xong rồi."

Hàn Đông vội vàng buông điện thoại di động, coi như chưa có việc gì trở lại phòng của mình, "Cám ơn a."

Ăn điểm tâm xong, Du Minh lặng lẽ ra cửa. Qua khoảng 20′ sau, Hàn Đông lặng lẽ ra cửa. Cùng một địa chỉ, hai người một trước một sau tới.

Sau khi Hàn Đông tới, phát hiện Du Minh đang trò chuyện cùng một người ở cửa một khác sạn. Người kia đeo kính râm, Hàn Đông nhìn không rõ trông như thế nào, chỉ biết là một nam nhân. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, người nam nhân này luôn luôn cố gắng động tay động chân với Du Minh, đều bị Du Minh tránh né.

"Em là vay tiền hay là muốn tiền, nói rõ." Hạ Hoằng Uy ngưng thần nhìn chăm chú vào Du Minh.

Du Minh rất rõ ràng giọng điệu, "Vay tiền."

Hạ Hoằng Uy lúc ấy liền nở nụ cười, "Em tự mình diễn còn phải đền bù tiền, còn muốn đầu tư đóng phim?"

"Anh có cho mượn hay không?" Du Minh hỏi thẳng.

Hạ Hoằng Uy nói: "Tôi không cho em mượn tiền, tôi chỉ cho em tiền. Em muốn thì muốn, không muốn thì thôi vậy."

Ánh mắt Du Minh lạnh lùng tiến gần về phía Hạ Hoằng Uy, Hạ Hoằng Uy lại biến thành khiêu khích, ghé vào miệng tai cậu thổi một hơi, nói: "Nếu em không mượn được tiền của tôi, tôi cam đoan, em cũng đừng nghĩ mượn được của ai một phân tiền."

Du Minh cứng mặt không nói lời nào.

Hạ Hoằng Uy cắn lên bờ môi của cậu.

Du Minh lúc đầu rõ ràng muốn trốn, nhưng lại không né tránh. Cánh tay Hạ Hoằng Uy lại giữ trên vai cậu, dùng một lực không để cho chống lại mạnh mẽ xoay người cậu đối diện thẳng về hướng cửa khách sạn, tiếp theo từng bước một đi vào.

Tim Hàn Đông nhéo lên thật chặt, cảm giác tình cảnh của Du Minh không có dễ dàng như bên ngoài đồn đại. Mặc dù biết Du Minh vào khách sạn là để làm gì, nhưng xuất phát từ tò mò cũng như lo lắng, Hàn Đông vẫn trộm đi vào theo.

Hạ Hoằng Uy ôm Du Minh đi suốt một đường, Hàn Đông cũng ở phía sau đi theo một đường, theo tới cửa liền hoàn toàn không còn cách nào. Đó là một căn phòng xa hoa, gồm bốn năm gian phòng nhỏ, phòng ngủ ở tận cùng bên trong, hiệu quả cách âm lại tốt như vậy, hiển nhiên cái gì cũng tìm hiểu không đến.

Vốn tưởng rằng phải chờ tới khi hai người đi ra mới có thể nhìn trộm hình dáng tài chủ, kết quả đột nhiên có một nhân viên phục vụ đẩy xe vệ sinh tới. Trong đầu Hàn Đông nảy ra một kế, vội kéo nhân viên phục vụ vào buồng vệ sinh.

Bỏ ra một công phu lớn, Hàn Đông mới thuyết phục được nhân viên phục vụ cởi quần áo lao động cho hắn mượn dùng một chút, lại phụ giúp đẩy xe vệ sinh giả làm nhân viên vào phòng kia.

Đại khái Hạ Hoằng Uy là khách quen ở đây, cho nên sau khi Hàn Đông vào cửa Hạ Hoằng Uy thậm chí còn không nhìn ra ngoài một cái, còn Hàn Đông ở bên ngoài dọn dẹp, hắn chỉ quản tâm tâm niệm niệm tiểu mặt than của hắn đã vào bên trong thân thiết rồi.

Hàn Đông lau lau liền lau đến cửa phòng ngủ, cửa là khép hờ, Hàn Đông nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ, ánh mắt ngắm đến cảnh tượng bên trong, không nhịn nổi bị chấn ngây người.

Người Du Minh bị lột sạch, trực tiếp trói vào trên giường, mà theo Hàn Đông quan sát, biểu cảm của Du Minh tuyệt không giống thú vui giữa người tình, chính là bị cưỡng bức giao dịch thân thể.

Hàn Đông nghĩ không ra, Du Minh vì sao phải hy sinh bản thân như vậy? Cậu có dã tâm sao? Cậu rất muốn hồng sao? Ít nhất Hàn Đông không thấy như vậy. Nếu như vậy, cậu vì sao phải làm thế này?

"A..."

Theo một tiếng kêu đau, huyết áp Hàn Đông mạnh mẽ nhảy vọt lên, nháy mắt không thể nhẫn nhịn. Xắn tay áo nắm chặt nắm tay, trong lòng hét lớn một tiếng: Minh nhi! Ca tới cứu cậu!

Kết quả, một chân còn chưa có bước vào, Hàn Đông liền hóa đá.

Bởi vì hắn nhìn thấy mặt Hạ Hoằng Uy!

Gương mặt kia giống như đã từng biết, suất đến huyết mặt kia!

Hai chân Hàn Đông lúc ấy liền như nhũn ra, trượt tới trên mặt đất. Vì cái gì... Vì cái gì lại là người đó... Tại sao ân nhân của ta lại có ca ca là hắn...

Minh nhi a, tôi xin lỗi cậu!

Hàn Đông bộ dạng xun xoe bỏ chạy.

Trở lại ký túc xá không đầy một lát, Nhị Lôi liền ôm một hộp lớn đi đến.

"Cái gì vậy?" Hàn Đông thắc mắc.

Nhị Lôi nói: "Tự cậu mở ra nhìn xem."

Hàn Đông sau khi mở ra sợ ngây người, trong cái hộp xanh lót nhung trắng muốt, đặt một chiếc đàn ghi-ta thủ công cực kì tinh mỹ.

"Vương tổng tặng cho cậu." Nhị lôi nói.

Tổn thương tâm lý ở khách sạn của Hàn Đông, nháy mắt đã được chữa khỏi rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Mang
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ