Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Mang – Chương 246

Phong Mang

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người điều không ngờ nữa chính là, Hàn Đông mới vừa mang cúp ở liên hoan phim Venice về, lại đạt được đề danh "nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại liên hoan phim Toronto. Bên này tâm tình kích động còn chưa có bình phục, bên kia lại giành thưởng rồi.

Cho đến hiện tại đây là vị ảnh đế quốc tế đầu tiên của đại lục từ năm 80, hơn nữa còn là ảnh đế hai lớp, điểm khởi đầu cao đến khiến người ta choáng váng.

Ngay cả Vương Trung Đỉnh cũng có chút kinh hoàng.

Y lăn lộn trong giới này lâu như vậy, vẫn luôn là người cầm quyền hoàn toàn xứng danh. Có thể nói cho ai hỏa người đó có thể hỏa, không cho ai hỏa ai liền khẳng định hỏa không nổi.

Nhưng mà đối với Hàn Đông lại hoàn toàn bị xáo trộn.

Y giống như từ đầu đến cuối đều không tiến hành theo con đường bình thường, một cái nhân vật phản diện tùy ý có thể kiếm ra một bó, cho hắn diễn liền trở thành ngàn người chỉ trích. Một bộ ơhim nghệ thuật không mong mỏi gì, cho hắn diễn liền trở thành ảnh đế quốc tế.

Vương Trung Đỉnh thậm chí không dám tưởng tượng, sau 《 Trộm Ảnh 2》, sau 《 Phong Mang 》, Hàn Đông sẽ đạt tới cảnh giới gì.

Cho đến lúc đó, hắn còn có thể giống như lại bì cẩu, cả ngày mài mài chít chít phía sau mình nữa không?

Sở dĩ lo lắng nhiều như vậy, là bởi vì Vương Trung Đỉnh đã hơn mười ngày không gặp Hàn Đông rồi.

Ngày hôm nay Venice, ngày mai Toronto, ngày mốt Paris... Hôm nay liên hoan phim, ngày mai lễ thời trang, ngày mốt tiệc cao cấp... Vương Trung Đỉnh bên này vì thân thế của hắn mà tra đến hao tổn tinh thần, Hàn Đông bên kia lại các loại tự do tự tại.

Càng nát tâm chính là, Vương Trung Đỉnh còn chưa được xem cái kết cục!

Càng càng nát tâm chính là, vợ chưa thấy, các loại nón xanh đã ném tới.

Đầu tiên là Du Minh, nghe nói tin tức này ngay cả thời gian nghỉ cũng không cần nữa, trực tiếp từ tiểu đảo bay về Bắc Kinh. Mỗi ngày đến chỗ Vương Trung Đỉnh hội báo công tác đều phải hỏi một câu: "Hàn Đông khi nào thì trở về?"

Vương Trung Đỉnh đối mặt với nhân tài của công ty, chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười.

"Mấy ngày nữa sẽ về rồi."

Sau lại lại là vợ chồng Diệp Thành Lâm, mang đặc sản Hàn Đông thích ăn nhất cùng rau muối tới cửa chúc mừng.

Vương Trung Đỉnh miễn cưỡng bảo trì vẻ mặt ôn hoà.

"Rau muối có thể để lại đây, các ngươi vẫn là nên đi đi."

Tiếp đó là Vương lão gia tử, tại hội đấu giá của quỹ từ thiện do Hàn Đông thành lập, đem một cái trang sức lão thái thái yêu thích nhất khi còn sống quyên góp đi.

Sắc mặt Vương Trung Đỉnh nháy mắt liền thay đổi.

"Ông nội, người muốn quyên tiền nói một tiếng, con giúp người lấy số tiền này là được, sao phải đụng đến di vật của bà nội a?"Vương lão gia tử nói: "Ngươi không biết, nãi nãi của ngươi khi còn sống yêu nhất là chó. Lúc ấy không có loại tổ chức này, hiện tại có, đương nhiên phải thay nàng hoàn thành tâm nguyện."

Vương Trung Đỉnh đành phải nghiến răng nghiến lợi gọi giá cao nhất, mua lại trang sức quý báu này.

Cuối cùng là Thái Bằng, trực tiếp phái người đem 999 đóa hoa hồng đưa đến cửa phòng làm việc Vương Trung Đỉnh.

Vương Trung Đỉnh rốt cục nhịn không được gầm lên.

"Cút hết!"

...

Đến cuối cùng, Vương Trung Đỉnh thế nhưng lại thấy hai khuôn mặt oán hật bất bình của Lý Thượng và Chu Lê kia là thuận mắt nhất rồi.

Thật vất vả chờ được Hàn Đông gọi một cuộc điện thoại, lại là gọi lúc mộng du.

"Anh đến đón em về đi, em ở đây ngốc đủ rồi." Hàn Đông thấp giọng khẩn cầu.

Vương Trung Đỉnh chán nản, "Tự em như thế nào không về?"

"Em muốn lợi hại một chút."

"Giành nhiều giải như vậy, còn chưa đủ lợi hại sao?"

"Anh nếu tự thân đến đón em, thể hiện ra coi trọng đối với em, sẽ càng lợi hại hơn."

Vương Trung Đỉnh âm thầm tốn hơi thừa lời, ngươi cho lão tử mang nhiều nón xanh như vậy, lão tử còn phải giúp ngươi thêm lợi hại?

"Tự mình quay về."

Sau đó Hàn Đông liền gửi tin nhắn thoại các loại mài, "Trung Trung" "Trung Trung" oai oán mà gọi.

Vương Trung Đỉnh phiền toái tắt điện thoại.

Kết quả, ngày hôm sau liền bay đến trước mặt Hàn Đông rồi.

Hàn Đông lúc ấy đang muốn xuất môn, bên người có vài nhân viên đoàn phim đi theo. Sau khi thấy Vương Trung Đỉnh, đắc ý kia đến lông mày đều nhanh chọc đến trời.

"Cái kia... em hôm nay còn có hoạt động chưa tham gia." Giọng điệu dục cự còn nghênh.

Vương Trung Đỉnh kiên trì thỏa mãn hắn, "Tham gia cái gì? Theo tôi trở về."

Thẩm Sơ Hoa ở bên cạnh cầm đầu quần chúng vây xem, toàn bộ đều ném cho Hàn Đông ánh mắt hâm mộ ghen tị căm hận.

Hàn Đông nói đến không hề có dấu vết chột dạ, "Tôi không đi với mọi người được rồi, không có biện pháp, người này không rời tôi một bước."

Sau đó liền đắc ý theo sát Vương Trung Đỉnh rời đi.

...

Đãi ngộ của Hàn Đông lần trở về này so với khi rời đi quả thực là cách biệt một trời một vực.

Khi rời đi hắn vẫn là Hàn quỷ trốn đông trốn tây, đừng nói đến sân bay đón, không ai ném trứng thối đã là không tồi rồi.

Chờ vừa về đến, rung thân biến thành Hàn Ảnh đế vì nước làm vẻ vang. Mười mấy vệ sĩ cũng đỡ không nổi nhiệt tình phóng viên, còn có lãnh đạo bộ tuyên truyền tự mình đến sân bay đón.Hương vị vinh dự quấn thân thoải mái miễn bàn.

Kết quả thoải mái không đến nửa tháng, theo sau việc phim điện ảnh công chiếu ở quốc nội, cảm giác của Hàn Đông lại có chút biến vị.

Thực sự không phải là vì doanh thu phim nhựa kém, cũng không phải danh tiếng không tốt, mà là hết thảy đều thuận lợi vậy, vai diễn bệnh chó dại kia lấy được đại thành công. Hơn nữa vụ đẩy giúp xe công vụ lúc trước, xây dựng quỹ từ thiện lúc sau, danh tiếng trên mạng nghịch chuyển, Hàn Đông nháy mắt từ nghìn người chỉ trích biến thành tiếng lành đồn xa.

Vì thế, khi hắn tiếp tục tham gia hoạt động, tất cả mọi người đối đãi lễ độ, lại thêm kính trọng.

Đặc biệt những người từng mắng chửi hắn, hiện tại trực tiếp "Lão sư" "Lão sư".

Hàn Đông rốt cục chịu không được cái gánh nặng người tốt này, gục ở trong lòng Vương Trung Đỉnh.

"Em không muốn cứ bị bọn họ vây xem mãi như vậy a!"

Vương Trung Đỉnh vuốt vuốt tiểu tóc quăn của Hàn Đông, nói: "Em không phải vẫn luôn khát vọng được đánh giá chính diện sao?"

(đánh giá chính diện: đánh giá nghiêm túc đúng thực lực)

"Em là khát vọng được đánh giá chính diện, cũng không phải là chính diện như vậy a! Em muốn chính là cái cảm giác các cô gái vừa nhìn thấy liền hò hét chói tai, chứ không phải vừa nhìn thấy em liền cúi đầu a!"

Vương Trung Đỉnh ách nhiên thất tiếu, điểm một điếu thuốc, trầm mặc không nói gì.

Hàn Đông đoạt lấy thuốc của y, điêu lên chính miệng mình, vừa hút vừa khóc lóc kể lể: "Vì sao fan của em lại cực đoan như vậy..."

"Người như nào chiêu đến fan đó." Vương Trung Đỉnh nói.

Hàn Đông lập tức âm mặt, dùng khói nóng đi hấp rốn Vương Trung Đỉnh, bị đẩy ra xong lại dùng răng cắn.

Vương Trung Đỉnh rốt cục thở gấp thỏa hiệp, "Được rồi, em đem nhân vật trong 《 trộm ảnh 2》 diễn đến khốc một chút không phải được rồi sao?"

"Còn có thể xoay trở về sao?" Hàn Đông ánh mắt trông mong hỏi.

Vương Trung Đỉnh nhân từ gật đầu, "Tôi tin tưởng em."

Hai người đang vặn vẹo, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đã giờ này rồi, còn ai đây?

Trong đầu Vương Trung Đỉnh lập tức toát ra các loại bộ mặt của tình địch, từng người từng người đếm.

Từ lúc Hàn Đông cầm được giải tới nay, còn có ai chưa lộ mặt?

Đếm tới đếm lui, cũng chỉ còn lại có Hoàng Thác.

Có khi nào là gã không a? Có khi nào lại gom đủ như vậy không a? Có khi nào lại mỗi kẻ đều kiên trì bền bỉ, một người thay lòng đổi dạ giữa chừng đều không có a?

Mở cửa phát hiện —— thật đúng rồi.

Hơn nữa Hoàng Thác còn ôm con gái tới, rất có loại tư thế muốn nhận "mẹ hai".

Cũng may gã mới mở miệng liền gạt bỏ băn khoăn của Vương Trung Đỉnh.

"Nha đầu nhà tôi cứ khóc đòi diễn phim điện ảnh, tôi thật sự không có biện pháp, chỉ có thể mang con bé tới tìm cậu."

Nhớ ngày đó Hoàng Thác giúp đoàn phim 《 Màu đỏ chiến thần 》 lớn như vậy, chút chuyện nhỏ này Vương Trung Đỉnh đương nhiên sẽ không chối từ.

Hơn nữa đứa bé con gái Hoàng Thác dáng người mập mạp, rất có loại ảo giác giống như tạo hình nữ trang của Hàn Đông. Vương Trung Đỉnh nháy mắt dâng lên tình cảm vốn có của người cha, trực tiếp đón phụ tử hai người mời vào.

Tiếp theo, Vương Trung Đỉnh để cho Tây Tây cùng Hoàng tiểu nha chơi với nhau, y và Hoàng Thác cùng bàn chuyện cho nhi đồng đón diễn.

"Là như vậy, tôi vừa đảo qua kịch bản cơ hồ đều không có phần diễn của bé gái. Có cũng là mười bốn mười lăm tuổi, cô bé quá nhỏ rất khó khống chế."

Hoàng Thác lập tức hỏi: "Trong kịch bản Hàn Đông viết không có tiểu nhân vật tiểu hài tử sao?"

Vương Trung Đỉnh lộ vẻ mặt khó xử, "Có thì có, nhưng là của bé trai."

"Trực tiếp đổi thành bé gái không được sao?" Hoàng thủ trưởng tương đối sảng khoái.

Vương Trung Đỉnh oán thầm: vậy ngươi như thế nào không đổi cái phim khác đi? Rõ ràng ý không ở trong lời...

Lúc này, Hàn Đông đi ra.

Hoàng Thác trực tiếp hỏi hắn, "An bài cho con gái của tôi một nhân vật, khó khăn sao?"

Hàn Đông dám nói có sao? Vạn nhất đối nghịch, Hoàng Thác càng yêu thích hắn làm sao bây giờ?

Vì thế gật đầu, "Tôi sẽ suy xét."

"Còn suy xét cái gì? Thống khoái mà nói!"

Hàn Đông lập tức nghiêm đứng thẳng, chào một cái theo nghi thức quân đội.

"Không thành vấn đề."

Sau đó liếc trộm gương mặt âm trầm của Vương Trung Đỉnh, các loại lo lắng căng thẳng. Thật sự không được vậy cho Chu Lê diễn nữ chính đi, ít nhất trung hoà mâu thuẫn tình địch một chút.

Hoàng Thác vừa đi không đầy một lát, Tây Tây chạy đến phòng Hàn Đông, đặt m//ô//n//g ngồi vào đùi hắn.

"Cháu đây là đang làm gì?" Hàn Đông có chút thụ sủng nhược kinh.

Tây Tây nói: "Muốn cùng chú thương lượng một việc."

"Chuyện gì?"

"Cháu cảm thấy tiểu nha đầu kia không thích hợp diễn quỷ trong phim kịnh dị của chú."

"Vì cái gì?"

Tây Tây nghiêm trang nói: "Quá béo, nào có con quỷ nào tai to mặt lớn giống như vậy?"

Hàn Đông không nghĩ tới Tây Tây sắc bén có kiến giải như vậy, lúc này khen nó mấy câu.

Khuôn mặt của Tây Tây đỏ lên, "Vậy chú xem cháu hàng ngày rèn luyện như vậy, có phải cũng có thể xem xét cho cháu một nhân vật hay không?"

Hàn Đông, "..."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Mang
Chương 246

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 246
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...