Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Mang – Chương 226

Phong Mang

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàn Đông chút không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào, còn ưỡn mặt đi đến gần chít chít méo mó.

(Chít chít méo mó: ý là vặn vẹo làm nũng, mình thích mấy cái từ này lắm, nghe dễ thương, nên để nguyên vậy:)))

"Được rồi ~ em biết anh tốt với em, để tâm đến em. Biết anh không muốn thiếu nợ gã, sợ ngày sau dây dưa không rõ, sợ em bởi vậy mà chịu ủy khuất."

"Em có phải lại muốn trở lại giường không?" Vương Trung Đỉnh lẳng lặng hỏi.

Hàn Đông vẫn cợt nhả, "Nhìn xem, nói như vậy anh còn ngại ngùng..."

Vương Trung Đỉnh cọ một cái đứng lên.

Hàn Đông lúc này mới phát hiện có gì không thích hợp, vội vàng thối lui ba thước có hơn. Cùng lúc đó, hắn phát hiện trên sống mũi Vương Trung Đỉnh có một mảnh tụ máu, mắt trái cũng có chút sưng đỏ.

"Mặt của anh là làm sao đây?" Hàn Đông hỏi.

Vương Trung Đỉnh âm mặt không trả lời.

Hàn Đông đột nhiên sửng sốt, "Anh không phải... Sẽ không bị gã "gì kia" rồi chứ?"

"Xem ra em thật sự là chưa có ngủ đủ."

Vương Trung Đỉnh bước nhanh đến phía trước, một tay bắt lấy Hàn Đông, bắt chéo hai tay sau lưng, giải đến trên giường hung hăng giáo huấn một trận.

"A a a... Đừng... Như vậy... Có chuyện hảo hảo nói... Đừng kích... Kích động... A..."

Sau đó, Hàn Đông rúc vào trong chăn, như trước khăng khăng hỏi: "Gã rốt cuộc làm gì anh rồi?"

Vương Trung Đỉnh rốt cục đem lời đã nín hồi lâu nói ra.

"Em tính ra tên súc sinh kia trên đùi có bớt, rốt cuộc là thật hay giả?"

Thần sắc Hàn Đông ngưng trọng.

Lần trước Vương Trung Đỉnh nói lão gia tử có bớt, hắn liền hoài nghi Vương Trung Đỉnh đã biết rồi, hiện tại xem ra, quả nhiên...

"Anh sao lại biết?" Hàn Đông cười ngượng ngùng.

"Em không cần quan tâm tôi là làm sao mà biết được, chỉ cần nói cho tôi biết có phải thật vậy hay không?"

Hàn Đông yếu ớt trả lời: "Phải a."

Tuy rằng sớm đã chấp nhận cái thực tế này, nhưng biết được từ trong miệng Hàn Đông lúc thanh tỉnh, Vương Trung Đỉnh vẫn như trước giận không kiềm được.

"Sau đó thì sao? Những cái khác thì sao? Tuổi! Tướng mạo! Thân phận! Địa chỉ... Cái này cũng không rõ sao?"

Hàn Đông Đại Tiên Nhi dởm giờ phút này lại cúi gằm đầu, nhìn mình chằm chằm bàn chân hừ nói: "Chỉ biết đùi có một khối bớt."

"Sau này chuyện không khuôn phép đừng nói với tôi!" Vương Trung Đỉnh lần thứ hai quát lớn.

Hàn Đông không r//ê//n một tiếng.

Cơn giận của Vương Trung Đỉnh không giảm mà lại tăng, bàn tay cầm thuốc lá run run một hồi mới ổn định.

Hàn Đông tự mình cân nhắc một trận, đột nhiên hỏi: "Cái đó và anh bị đánh có quan hệ gì?""Em đừng lên tiếng, tôi bây giờ nghe em nói chuyện nói liền muốn đánh người!"

Hàn Đông lại nói: "Cái đó và Hoàng Thác lại có liên quan gì?"

Vương Trung Đỉnh vừa định đứng dậy, Hàn Đông vội vàng chống tay, "Em đi, em đi được rồi a?"

Sau khi ra ngoài, điện thoại Hàn Đông đột nhiên vang lên, vừa hay là Hoàng Thác gọi tới.

"Uy?"

"Tôi muốn nói với cậu mấy câu."

"Nói đi."

Hoàng Thác dừng một chút, mở miệng nói: "Vương Trung Đỉnh đối với cậu không phải thật tâm, cậu sớm rời khỏi y đi."

Hàn Đông giận, "Đừng tưởng rằng giúp Vương Trung Đỉnh một lần, tôi sẽ có thể dung túng cho anh xen vào tình cảm của chúng tôi!"

"Tôi chỉ nói sự thật, cậu bị y lừa, y chỉ là ở đùa bỡn tình cảm của cậu."

"Tôi nói, anh người này có thôi hay không a? Y coi như quăng tôi đi, cũng không thể nhìn trúng anh!"

Hoàng Thác hừ cười một tiếng, "Y vốn không nhìn trúng tôi, là tôi coi trọng cậu."

"Trước đợi lát." Hàn Đông mơ hồ, "Anh nói ai nhìn trúng ai?"

Hoàng Thác lặp lại một lần, "Tôi nhìn trúng cậu." Hàn Đông nháy mắt ngây người.

"Bất quá cũng phải cảm tạ Vương Trung Đỉnh khẳng khái nhường cho, tôi mới có cơ hội quen kẻ dở hơi như cậu."

"Vương Trung Đỉnh nhường cho?"

Hàn Đông đang hỏi, Vương Trung Đỉnh đột nhiên đoạt điện thoại của hắn, hung hăng vứt sang một bên.

"Rốt cuộc sao lại thế này?" Hàn Đông sốt ruột.

Vương Trung Đỉnh trừng mắt nhìn hắn, "Em nói sao lại thế này? Còn không phải cái bớt gây ra họa!!"

Hàn Đông giật mình, "Chẳng lẽ trên đùi gã có bớt?"

Trái tim Vương Trung Đỉnh lần thứ hai bị tổn thương... Nếu quả thật có, lão tử còn đến nỗi phải ồn ào như vậy?

Hàn Đông chứng kiến biểu tình căm thù đến tận xương tuỷ của Vương Trung Đỉnh, cho là y chấp nhận ý nghĩ này của mình. Lại liên tưởng đến đủ chuyện phát sinh trong nhiều ngày qua, đột nhiên ý thức được cái gì.

"Chẳng lẽ anh nói gã thích anh, là để cho em đối nghịch với gã? Từ đó chặn lại đoạn nghiệt duyên này?"

Hàn Đông nhìn mặt Vương Trung Đỉnh, chỉ biết mình đã đoán đúng, vì thế tiếp tục xát muối lên vết thương, "Kết quả bọn em đánh nhau xong mới thành bằng hữu, gã trái lại nhìn trúng em?"

Vương Trung Đỉnh thà rằng đau chết, cũng không nguyện ý đem chuyện điên rồ kia của mình lộ ra.

Nhưng là Hàn Đông nói một chút liền nhận ra không thích hợp.

"Trên người quân nhân không phải không cho phép có bớt sao?"

Vương Trung Đỉnh miễn cưỡng chống đỡ "Gã đến từ quân nhân thế gia, một cái bớt có là cái gì?"Không ngờ, Hàn đại Tiên nhi đột nhiên đại phát công lực.

"Em mới vừa tính qua, trên người của gã không thể nào có bớt, nhất định là anh lầm rồi."

Áp suất không khí cả phòng bị hạ xuống.

Vương Trung Đỉnh lẳng lặng hỏi: "Khoe khoang con mắt kia của em rất tốt a?"

Hàn Đông cười ngây ngô, "Vừa rồi anh chê em trừ bỏ bớt cái gì cũng tính không ra, bây giờ nếu không phát lực, hình tượng cao nhân của em liền hoàn toàn mất đi không trở lại rồi!"

"Lúc nên phát lực không phát lực! Lúc không nên phát lực lại phát lực vớ vẩn!!"

Hàn Đông cứng đờ, "Anh đã biết trên đùi gã không có bớt a? Vậy anh như thế nào còn..."

Vương Trung Đỉnh đã không muốn tiếp tục giải thích vấn đề này nữa, trực tiếp bước nhanh trở về phòng của mình.

Không ngờ, Hàn Đông lại đuổi vào theo hỏi: "Anh không phải là nhìn lầm rồi đi?"

"Đi ra ngoài." Vương Trung Đỉnh bình tĩnh trả về một câu.

Hàn Đông không ngừng, đột nhiên chợt cười ra tiếng.

"Ha ha ha ha ha... Không được rồi... Ha ha ha ha ha... Anh... Cười chết mất..."

Vương Trung Đỉnh lấy khí thế hoành tảo thiên quân tiến lên, đập một trận lên m//ô//n//g Hàn Đông.

Hàn Đông gào khóc đồng thời vẫn ngăn không được cười.

"Đừng đánh... Ha ha ha ha... Van cầu... Ôi... Ha ha ha..."

Vương Trung Đỉnh phải gọi là nổi điên a! Hơi kém đem m//ô//n//g Hàn Đông tỉa thành mười bông hoa. Nếu không phải Hàn Đông bằng vào lí trí sót lại kiên quyết ngừng cười, Vương Trung Đỉnh còn chưa ngừng tay.

Đánh xong, Hàn Đông hỏi: "Có muốn cùng đi tắm không?"

"Ai con mẹ nó tắm chung với em? Tự mình tẩy đi!"

Hàn Đông phẫn nộ đi vào phòng tắm.

Kết quả không đầy một lát, tay lại chống vách tường, cười đến không đứng thẳng dậy nổi.

Tây Tây một đường chạy đến phòng Vương Trung Đỉnh.

"Ba ba, đuôi sam thúc thúc ở phòng tắm vụng trộm cười."

Vì thế, hai giây sau, tiếng bạch bạch đinh tai nhức óc lại lần nữa vang lên.

...

Tố cáo xong, Tây Tây lại đi phòng tắm tranh với Hàn Đông, lọt trúng tiếng Hàn Đông tức giận mắng không dứt.

"Cách ta xa một chút! Thiếu vào đây nị oai! Cháu nghĩ rằng ta không biết là cháu tố cáo sao? Biến nhanh, ta đếm tới ba, nếu không đi, có tin ta đem cháu vào trong cù chết?"

"Chú thổi a."

"Này! Còn dám khiêu khích ta?"

"Cháu cứ khiêu khích, thế nào?"

...

Vương Trung Đỉnh mới đầu mắt điếc tai ngơ.

Dù sao bớt không lo cái nào hay cái đó, mặc cho bọn họ đi, thích đánh thì đánh...

Sau lại thật sự không yên lòng, vẫn là kiên trì đẩy cửa phòng tắm ra.

Kết quả, một màn trước mắt khiến cho huyết áp thăng vọt.

Hai kẻ mới vừa rồi còn ầm ĩ đến khó thể kết thúc, lúc này lại đang ôm đang ngủ. Hàn Đông nằm ngửa, Tây Tây ghé vào trên người của hắn, hai đầu tóc quăn kể ra chuyện thân tử nồng đậm.

Vương Trung Đỉnh thân là người ngoài cuộc, có thể nào không tức giận?

"Đều cút về phòng ngủ cho tôi!"

Vì thế, hai hàng trong phòng tắm tất cả đều nhanh nhẹn đứng dậy. Một lớn một nhỏ, một kẻ nhắm mắt, kẻ híp mắt, nện bước chỉnh tề ở hai bên người Vương Trung Đỉnh mà qua.

Một người đi về phía đông, một người đi về phía tây, cuối cùng còn lại một cái cửa trung gian đang mở tung kia.

Nửa đêm, Vương Trung Đỉnh trộm nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

Hàn Đông rón ra rón rén đi đến.

Vương Trung Đỉnh ngay cả mắt cũng lười mở, trực tiếp chờ một vật nặng áp đến trên người các loại "làm phiền".

Bất quá ngoài dự liệu của y là, giường không có động tĩnh gì, ngược lại trên mặt lại có cảm giác thanh lương thoải mái.

Một ngón tay không quá thô ráp cũng không quá nhẵn mịn dính thuốc mỡ bôi lên vết thương của y.

Trừ bỏ mùi thuốc thoang thoảng kia, Vương Trung Đỉnh còn ngửi thấy được mùi nước rửa tay. Tri kỷ như thế, lại cẩn thận như thế, hẳn là Hàn Đông mộng du lúc không thể nghi ngờ.

Nhưng mà, khi y mở mắt ra, nhìn qua lại là ánh mắt sâu thẳm của Hàn Đông cùng hổ thẹn và đau lòng hiếm thấy.

Một bụng biệt khuất nháy mắt vô tung vô ảnh.

Hàn Đông cũng cong miệng cười, "Nên nói anh thật tốt."

Vương Trung Đỉnh nhìn nụ cười không có xu thế thu lại kia, liền một tay kéo đầu hắn áp lên ngực.

Dù vậy, vẫn không thể nào ngăn cản cảm xúc đang dào dạt của Hàn Đông.

Tiếng cười nháy mắt ở trongngực Vương Trung Đỉnh khuếch tán ra.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Mang
Chương 226

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 226
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...