Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Hà Cử – Chương 67: Hội hoa (3)

Phong Hà Cử

Tác giả: Đào Tử Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện này sau đó loanh quanh một hồi cuối cùng cũng truyền đến tai Tề Lạc.

Hắn xưa nay luôn thương che cho muội muội Dao Nhi, tự nhiên vẫn muốn thay nàng xin cho được một tấm thiệp mời. Chỉ tiếc, nhị ca thường ngày khó gặp, khiến chuyện cứ lần lữa kéo dài, mãi đến tận ngày diễn ra hoa hội. Dao Nhi muốn dự hội đã vô vọng, Tề Lạc lúc này chỉ mong có thể nói vài câu biện bạch với nhị ca, miễn cho năm sau muội muội lại bị gạt ra ngoài. Nào ngờ, nhị ca vừa ngồi dưới tàng anh đào chưa được bao lâu đã cùng vài công tử khác rời đi, đến giờ lại không thấy bóng dáng đâu, khiến Tề Lạc phải nhọc công tìm kiếm khắp nơi, cực kỳ vất vả.

Tề Ninh thấy tuê đệ nhà mình ngốc nghếch đến vậy, nhất thời cũng không còn tâm trạng mắng hắn một tiếng đồ ngốc, chỉ khoát tay mặc hắn đi tìm, bản thân cũng chẳng buồn quản nữa.

Khi ấy, dưới gốc anh đào của Tề gia, ngoài hắn ra đã chẳng còn ai. Phụ thân đã đưa đích mẫu đi giao thiệp khắp nơi, hai vị huynh trưởng cũng đã rời đi tụ hội với bằng hữu, tứ đệ lại hăng hái như đầu trâu lạc đàn mà chạy khắp nơi tìm nhị ca, chỉ còn mình hắn ngồi một mình dưới gốc cây, vô sự mà vô vị chẳng biết nên làm gì, cũng không có ai đến bắt chuyện. Trong một hội hoa náo nhiệt huyên náo khắp nơi, hắn lại đơn độc ngồi trơ một chỗ, nhất thời sinh ra mấy phần cô quạnh.

Đang cảm thấy buồn chán, chợt nghe bên cạnh có người lên tiếng: “Ngươi cũng chỉ có một mình?”

Tề Ninh nghe thấy động, nghiêng đầu nhìn lại, thấy người lên tiếng là thứ tử của Phó gia, Phó Nhiên. Dưới gốc anh đào bên Phó gia cũng chẳng còn ai khác, chỉ còn mình hắn ngồi tựa vào thân cây.

Phó Nhiên, thứ tử của Phó gia, thường ngày ít thấy xuất hiện trong các yến tiệc. Nghe nói là vì chính thất của Phó gia nghiêm khắc, đối đãi với con thứ chẳng mấy hòa thuận, ít khi cho ra mặt tiếp người, khiến ngày tháng của họ vô cùng gian khổ.

Phó Nhiên mười bảy tuổi, lớn hơn Tề Ninh một chút, vóc dáng gầy gò, hai má lõm vào. Da dẻ hắn rất trắng, gần như tái nhợt, đôi tay buông thõng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Khi nói chuyện, hắn hơi ngẩng cổ, ánh mắt lại cụp xuống, có một loại cảm giác uể oải lạ lùng.

Tề Ninh trước giờ chưa từng trò chuyện với hắn, giờ đột nhiên nghe hắn hỏi mình, không khỏi hơi ngẩn người, sau một hồi trầm mặc mới khẽ gật đầu, lại hỏi: “Các ca ca, tỷ tỷ Phó gia cũng không ở đây sao?”

Phó Nhiên lười nhác liếc hắn một cái, lãnh đạm đáp: “Làm sao họ còn ở đây? Họ có nhiều bằng hữu lại có khối kẻ muốn nịnh bợ, sao giống đám con thứ như chúng ta?”

Tề Ninh nghe vậy, không tự chủ được mà khẽ nhíu mày.

Tuy hắn quả là con thứ, nhưng gia phong họ Tề xưa nay ngay thẳng, đích mẫu Nghiêu thị lại ôn hòa độ lượng, chưa từng bạc đãi hắn và Tề Lạc, cũng chẳng hay nhắc đến thân phận thứ tử. Bởi vậy, từ trước đến giờ hắn không có cảm giác quá rõ ràng về chuyện đích thứ. Nay nghe Phó Nhiên nói vậy, trong lòng thoáng dâng một tia gai góc, không dễ chịu.

Phó Nhiên trông thấy hắn nhíu mày, liền lộ ra một nụ cười mà theo Tề Ninh là vừa chua chát lại vừa châm biếm. Tề Ninh cảm thấy bị khinh miệt, hơi nổi giận, hỏi: “Ngươi cười gì?”

Trên khuôn mặt trắng bệch của Phó Nhiên vẫn còn vương nét cười uể oải mà quái dị, thong thả đáp: “Không gì cả, chỉ là thấy ngươi số tốt, sinh ra ở Tề gia cũng thấy ngươi đáng thương cũng vì lại sinh ra ở Tề gia.”

Tề Ninh chau mày càng chặt, lập tức phản bác: “Ta có gì mà đáng thương? Đích mẫu nhân hậu, huynh trưởng ôn hòa, so với Phó gia các ngươi còn tốt hơn nhiều.”

Phó Nhiên liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu nói: “Thế nào lại không đáng thương? Họ ôn hòa nhân hậu, chẳng qua cũng là để mặc ngươi ngồi đây một mình buồn chán. Phụ thân ngươi sẽ dẫn ngươi đi giao kết quyền quý? Huynh trưởng ngươi có từng vì tiền đồ của ngươi mà dọn đường? Họ chỉ lo thân họ mà thôi, hơi đâu nghĩ đến một đứa con thứ như ngươi?”

Tề Ninh tức giận, muốn phản bác, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra điều gì để nói. Lại nghe Phó Nhiên khẽ cười một tiếng, bổ thêm một câu: “Mọi thứ tốt đẹp đều là của huynh trưởng, còn chúng ta, chỉ có thể ăn đồ họ ăn thừa, nhặt thứ họ bỏ đi, việc này có gì mà không dám thừa nhận? Thiên hạ thứ tử, ai mà chẳng thế?”

Tề Ninh nghẹn họng, trong đầu bất giác hiện lên rất nhiều cảnh tượng, Dao Nhi đối với Tề Lạc thì hờ hững, chỉ một lòng vây quanh nhị ca, Văn Văn muội đối với hắn thì khách khí hữu lễ nhưng vừa nghe nhị ca sắp rời khỏi Kiến Khang liền hốt hoảng chạy đi tìm. Lại nhớ đến phụ thân thường trách mình và Tề Lạc không bằng đại ca cùng nhị ca, hai tay liền siết chặt, chẳng biết nên nói gì.

Nhưng hắn lúc này không thể im lặng, vừa im lặng liền như thể thừa nhận hết thảy. Mà tính hắn lại hiếu thắng, không cam chịu bị Phó Nhiên đè đầu áp miệng, còn đang nghĩ chưa xong phải đáp lời thế nào, thì chợt nghe phía xa vang lên tiếng xôn xao.

Tề Ninh ngoảnh đầu nhìn, thấy đám đông vây quanh, thấp thoáng là lục công chúa Tiêu Tử Dư và biểu tỷ Phó Dung của Phó gia, hai người khí thế như lửa với nước. Lục công chúa đứng sừng sững, mặt đầy giận dữ, còn biểu tỷ Phó gia lại ngã trên mặt đất, ôm mặt mà khóc, rõ ràng đã xảy ra tranh chấp!

Việc này, kể ra cũng lắm nỗi rối rắm. Hôm nay lục công chúa vừa đến, lập tức trở thành tiêu điểm muôn ánh nhìn, ai ai cũng ngưỡng mộ. Các tiểu thư quý nữ khắp nơi đều mong được cùng nàng trò chuyện, nhân tiện nịnh hót cả tứ hoàng tử vị ca ca chưa cưới chính phi của nàng. Chỉ là lục công chúa vốn tính kiêu căng, không mấy nể mặt đám khuê nữ kia, chỉ thân thiết duy nhất với đích nữ Phó Dung của Phó gia. Mấy vị quý nữ dù có nồng nhiệt đôi chút, về sau cũng ngại tiếp tục dán mặt nóng vào mặt lạnh, bèn lục tục tản đi.

Đám nam tử đều đã rời tiệc, Phó Dung bèn chủ động tiến lại cùng Tiêu Tử Dư trò chuyện, hai người thân mật tựa hình với bóng, cùng nhau tản bộ dưới hoa núi.

Phó Dung khoác tay Tiêu Tử Dư, cười nói thân thiết: “Nói ra thì đã lâu lắm không gặp tỷ rồi, lần trước huynh trưởng tụ hội, muội bệnh nên không đến được, chúng ta cũng chẳng gặp mặt, tính ra lần cuối cùng thấy tỷ cũng là trước năm mới rồi.”

Tiêu Tử Dư mỉm cười đáp lại: “Cũng đã lâu rồi, ta thấy muội thay đổi nhiều lắm.”

“Thật sao?” Phó Dung mỉm cười. “Thay đổi chỗ nào?”

Tiêu Tử Dư liếc nàng một cái, nói: “Nói không rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy có chỗ không giống trước.”

Phó Dung nghe vậy, mơ hồ cảm thấy trong lời có ý, song nhất thời cũng chẳng để tâm, chỉ cười nói: “Có lẽ vì quá lâu không gặp nên sinh ra cảm giác xa lạ. Muội thấy tỷ cũng đổi thay không ít, càng xinh đẹp rạng rỡ, khí sắc cũng tốt hơn trước nhiều.”

Lời tán tụng như vậy, Tiêu Tử Dư mỗi ngày chẳng biết nghe bao nhiêu lượt, tất nhiên không để vào tai, chỉ nhìn Phó Dung, hỏi: “Lâu ngày không gặp, nhất định có chuyện gì mới mẻ mà ta chưa hay biết. Trong cung tường cao không thú vị, ta chỉ trông vào muội mua vui giải sầu, hay là kể nghe một chút?”

Phó Dung nhìn về phía Tiêu Tử Dư, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác khó tả, vừa là lạ mà cũng vừa cảnh giác, nghi ngờ nàng biết chuyện nàng đến gia phủ Tề gia học tập, đang cố ý thử mình.

Nhưng theo phỏng đoán của Phó Dung, Tiêu Tử Dư vốn dĩ tính tình thẳng thắn, khó giấu chuyện, đặc biệt là liên quan đến Tề nhị ca, nếu nàng biết được việc này chắc chắn đã từng giận dữ trách mắng Phó Dung, sao có thể im lặng cho đến tận bây giờ?

Thật ra Phó Dung cũng không định giấu Tiêu Tử Dư lâu, dù sao trên đời làm gì có tường không lọt gió, dù nàng có cố giấu đến đâu, rồi cũng sẽ lộ ra. Chỉ là hiện giờ giữa chàng và mình chưa có tiến triển gì, nếu để Tiêu Tử Dư biết được thì nàng ta sẽ chọc phá, chẳng còn hy vọng gì nữa nên Phó Dung định trì hoãn. Có thể giấu được ngày nào hay ngày đó, đợi đến khi chàng và mình nảy sinh tình cảm rồi, dù Tiêu Tử Dư có biết cũng chẳng làm gì được.

Nghĩ ngợi một hồi, Phó Dung khéo léo che giấu nét suy tư trong mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, nói với Tiêu Tử Dư một cách tự nhiên: “Có gì mới mẻ đâu? Tỷ không biết muội vốn tẻ nhạt vô vị sao? Có gì đáng nói, muội đều viết vào thư rồi, ngoài ra còn có thể có gì nữa?”

Vừa dứt lời, nghe Tiêu Tử Dư lạnh lùng cười nhạt, ánh mắt đào hoa sắc bén liếc nhìn, khiến Phó Dung giật mình, rồi nghe nàng mỉa mai: “Ồ? Vậy ngươi cho rằng, việc vào phủ Tề gia để học là chuyện không có gì mới lạ?”

Nàng ta đã biết! Phó Dung chẳng ngờ chuyện lại ra nông nỗi này, trong lòng chợt dấy lên hoảng hốt, song vẫn giữ vững bình tĩnh, không vội trả lời có hay không, chỉ hỏi: “Chuyện này ai nói với tỷ? Vào học ở phủ Tề gia đâu phải nơi dễ vào như vậy?”

Tiêu Tử Dư thấy Phó Dung còn cố che giấu, giận dữ bùng lên, nói: “Ngươi còn giả vờ sao? Chính là Tề nhị ca tự mình nói với ta, có thể giả sao được?”

Phó Dung nghe vậy, trong lòng chùng xuống. Không ngờ chàng lại tự mình nói với Tiêu Tử Dư. Lúc nào? Chẳng phải lần trở về Nam Lăng rồi tiến cung sao? Tại sao lại nói? Là vô tình hay cố ý?

Phó Dung thông minh, lại được huynh trưởng chỉ điểm, biết tận dụng hoàn cảnh, dù trong lòng bất an vẫn nhanh chóng nhận ra. Tề Nhị ca chắc là muốn mượn sức Tiêu công chúa để thoát khỏi chuyện hôn sự với nàng! Chàng không dám trái lời tổ mẫu cứng rắn, đành hy sinh danh dự của Phó Dung, để Tiêu Tử Dư đến mắng mỏ mình!

Tề Nhị ca… thật chẳng màng đến mình chút nào. Phó Dung chợt hiểu ra, vừa xấu hổ vừa tức giận, cảm thấy tất cả ý đồ đều bị nhìn thấu, vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ. Nhưng nàng biết không thể nóng nảy, phải trấn an Tiêu Tử Dư trước, nếu không chuyện sẽ khó mà giải quyết.

Giữa bao người nhìn ngó, nàng không thể để bản thân thêm bất lợi. Phó Dung vốn điềm tĩnh, khi bị Tiêu Tử Dư phơi bày trước mặt mà vẫn không đổi sắc, chỉ do dự một lúc, cau mày biểu lộ sự khó xử, rồi chân thành nhìn Tiêu Tử Sư nói: “Tử Dư, đừng giận, ít nhất hãy nghe muội giải thích trước rồi hẵng phán xét.”

Thấy Tiêu Tử Dư vẫn lặng lẽ nhìn mình, Phó Dung mừng thầm, nói tiếp: “Tỷ biết đấy, gia đình muội có quan hệ thân thích với Tề gia. Cô tổ mẫu của muội vốn thương muội, biết muội thích đọc sách lại nghe nói Vương tiên sinh ở Tề gia cần nhận thêm nữ sinh nên gọi muội đến để học cùng, muội chỉ là người nghe bên cạnh thôi, cũng chỉ đến cho đủ quân số, không phải việc làm riêng cho muội.”

Nàng ngừng một chút, nắm tay Tiêu Tử Dư, cau mày nói: “Việc chưa nói với tỷ là vì sợ tỷ nghĩ nhiều. Muội biết tỷ thích Tề nhị ca, làm sao có thể tranh với tỷ chứ? Tỷ đừng nghĩ linh tinh.”

Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Tử Dư, thấy nàng ta cũng không chớp mắt, Phó Dung biết lúc này không thể tỏ ra sợ hãi hay tránh né, nên cố giữ bình tĩnh, mặt vẫn vô cùng tự nhiên.

Tiêu Tử Dư im lặng một lúc, đôi mắt đào hoa sâu thẳm bỗng lạnh hơn, bất ngờ vung tay, một cái tát thật mạnh đánh vào mặt Phó Dung!

Phó Dung không ngờ, bị đánh bất ngờ nên ngã ngửa, ngồi vật xuống đất, má nóng rát đau nhức. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Tử Dư, không thể tin nổi. Nàng công chúa này sao lại tùy tiện đánh người? Nàng là quý nữ xuất thân từ ba đại thế gia, sao nàng ta dám hành động như vậy?

Âm thanh tát vang rõ ràng khiến mọi người trong hậu viện sau núi Thanh Tế đều chú ý, họ khẽ xôn xao, lặng lẽ tiến lại xem chuyện lớn, còn Tiêu Tử Dư đứng giữa đám đông, không chút giấu giếm, lạnh lùng nhìn Phó Dung, lạnh giọng mắng: “Đến lúc này còn dám lừa ta sao? Cô tổ mẫu của ngươi có ý gì ngươi tưởng không ai đoán ra sao? Hay cho rằng Tiêu Tử Dư ta là đồ ngốc, nhìn không ra mưu mẹo thấp hèn của ngươi?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Kích cúc* (1)
Chương 2: Kích cúc (2)
Chương 3: Phía sau bức bình phong
Chương 4: Vọng Viên
Chương 5: Gặp giữa đường (2)
Chương 6: Gặp giữa đường (2)
Chương 7: Trà hội (1)
Chương 8: Trà hội (2)
Chương 9: Trà hội (3)
Chương 10: Trà hội (4)
Chương 11: Bị bệnh
Chương 12: Duyên khởi (1)
Chương 13: Duyên khởi (2)
Chương 14: Lang Gia
Chương 15: Trở về
Chương 16: Quỳ gối
Chương 17: Triệu Dao (1)
Chương 18: Triệu Dao (2)
Chương 19: Giao phó
Chương 20: Lễ Trừ Tịch* (1)
Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2)
Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3)
Chương 23: Thu nhận (1)
Chương 24: Thu nhận (2)
Chương 25: Thu nhận (3)
Chương 26: Đổi tên (1)
Chương 27: Đổi tên (2)
Chương 28: Đổi tên (3)
Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1)
Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2)
Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3)
Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4)
Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5)
Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6)
Chương 35: Nhập phủ (1)
Chương 36: Nhập phủ (2)
Chương 37: Nhập phủ (3)
Chương 38: Bái hội (1)
Chương 39: Bái hội (2)
Chương 40: Bái hội (3)
Chương 41: Khảo thí (1)
Chương 42: Khảo thí (2)
Chương 43: Khảo thí (3)
Chương 44: Tháng hai (1)
Chương 45: Tháng hai (2)
Chương 46: Nam Lăng (1)
Chương 47: Nam Lăng (2)
Chương 48: Giao tranh (1)
Chương 49: Giao tranh (2)
Chương 50: Sinh thần (1)
Chương 51: Sinh thần (2)
Chương 52: Trôi dạt (1)
Chương 53: Trôi dạt (2)
Chương 54: Trôi dạt (3)
Chương 55: Trở về (1)
Chương 56: Trở về (2)
Chương 57: Xoay sở (1)
Chương 58: Xoay sở (2)
Chương 59: Xoay sở (3)
Chương 60: Xoay sở (4)
Chương 61: Xoay sở (5)
Chương 62: An bài (1)
Chương 63: An bài (2)
Chương 64: An bài (3)
Chương 65: Hội hoa (1)
Chương 66: Hội hoa (2)
Chương 67: Hội hoa (3)
Chương 68: Hội hoa (4)
Chương 69: Hội hoa (5)
Chương 70: Hội hoa (6)
Chương 71: Khởi đầu (1)
Chương 72: Khởi đầu (2)
Chương 73: Khởi đầu (3)
Chương 74: Mèo con (1)
Chương 75: Mèo con (2)
Chương 76: Mèo con (3)
Chương 77: Mèo con (4)
Chương 78: Mèo con (5)
Chương 79: Năm tháng (1)
Chương 80: Năm tháng (2)
Chương 81: Năm tháng (3)
Chương 82: Ngà say (1)
Chương 83: Ngà say (2)
Chương 84: Ngà say (3)
Chương 85: Ngà say (4)
Chương 86: Manh mối (1)
Chương 87: Manh mối (2)
Chương 88: Manh mối (3)
Chương 89: Chùa phật (1)
Chương 90: Chùa phật (2)
Chương 91: Chùa phật (3)
Chương 92: Chùa phật (4)
Chương 93: Mỗi người (1)
Chương 94: Mỗi người (2)
Chương 95: Mỗi người (3)
Chương 96: Vào đông (1)
Chương 97: Vào đông (2)
Chương 98: Vào đông (3)
Chương 99: Năm mới (1)
Chương 100: Năm mới (2)
Chương 101: Năm mới (3)
Chương 102: Năm mới (4)
Chương 103: Muốn dừng lại (1)
Chương 104: Muốn dừng lại (2)
Chương 105: Muốn dừng lại (3)
Chương 106: Lễ cập kê (1)
Chương 107: Lễ cập kê (2)
Chương 108: Lễ cập kê (3)
Chương 109: Mưa giông (1)
Chương 110: Mưa giông (2)
Chương 111: Mưa giông (3)
Chương 112: Mưa giông (4)
Chương 113: Định tình (1)
Chương 114: Định tình (2)
Chương 115: Định tình (3)
Chương 116: Định tình (4)
Chương 117: Định tình (5)
Chương 118: Tình đậm (1)
Chương 119: Tình đậm (2)
Chương 120: Tình đậm (3)
Chương 121: Kỳ thi xuân (1)
Chương 122: Kỳ thi xuân (2)
Chương 123: Kỳ thi xuân (3)
Chương 124: Nương tựa (1)
Chương 125: Nương tựa (2)
Chương 126: Nương tựa (3)
Chương 127: Nương tựa (4)
Chương 128: Triều dâng (1)
Chương 129: Triều dâng (2)
Chương 130: Tĩnh động (1)
Chương 131: Tĩnh động (2)
Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1)
Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2)
Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3)
Chương 135: Phong vân (1)
Chương 136: Phong vân (2)
Chương 137: Phong Vân (3)
Chương 138: Gặp lại nhau (1)
Chương 139: Gặp lại nhau (2)
Chương 140: Gặp lại nhau (3)
Chương 141: Trước lúc lên đường (1)
Chương 142: Trước lúc lên đường (2)
Chương 143: Trước lúc lên đường (3)
Chương 144: Bắc hành (1)
Chương 145: Bắc hành (2)
Chương 146: Bắc hành (3)
Chương 147: Rối ren (1)
Chương 148: Rối ren (2)
Chương 149: Rối ren (3)
Chương 150: Gió đầy (1)
Chương 151: Gió đầy (2)
Chương 152: Gió đầy (3)
Chương 153: Gió đầy (4)
Chương 154: Sơn vũ (1)
Chương 155: Sơn vũ (2)
Chương 156: Sơn vũ (3)
Chương 157: Sơn vũ (4)
Chương 158: Đối chất (1)
Chương 159: Đối chất (2)
Chương 160: Đối chất (3)
Chương 161: Vô y (1)
Chương 162: Vô y (2)
Chương 163: Vô y (3)
Chương 164: Gương vỡ (1)
Chương 165: Gương vỡ (2)
Chương 166: Gương vỡ (3)
Chương 167: Gương vỡ (4)
Chương 168: Tỉnh mộng (1)
Chương 169: Tỉnh mộng (2)
Chương 170: Tỉnh mộng (3)
Chương 171: Lễ Dục Phật (1)
Chương 172: Lễ Dục Phật (2)
Chương 173: Lễ Dục Phật (3)
Chương 174: Xuân sơn (1)
Chương 175: Xuân sơn (2)
Chương 176: Kiên quyết (1)
Chương 177: Kiên quyết (2)
Chương 178: Kiên quyết (3)
Chương 179: Gặp được chàng (1)
Chương 180: Gặp được chàng (2)
Chương 181: Thắp nến (1)
Chương 182: Thắp nến (2)
Chương 183: Thắp nến (3)
Chương 184: Thay đổi (1)
Chương 185: Thay đổi (2)
Chương 186: Thay đổi (3)
Chương 187: Tái hợp (1)
Chương 188: Tái hợp (2)
Chương 189: Tái hợp (3)
Chương 190: Như xưa (1)
Chương 191: Như xưa (2)
Chương 192: Như xưa (3)
Chương 193: Mây mù (1)
Chương 194: Mây mù (2)
Chương 195: Mây mù (3)
Chương 196: Mây mù (4)
Chương 197: Về phương nam (1)
Chương 198: Về phương nam (2)
Chương 199: Về phương nam (3)
Chương 200: Chưa dứt (1)
Chương 201: Chưa dứt (2)
Chương 202: Núi Hào Sơn (1)
Chương 203: Núi Hào Sơn (2)
Chương 204: Núi Hào Sơn (3)
Chương 205: Ấn định (1)
Chương 206: Ấn định (2)
Chương 207: Ấn định (3)
Chương 208: Ấn định (4)
Chương 209: Ấn định (5)
Chương 210: Về nhà (1)
Chương 211: Về nhà (2)
Chương 212: Về nhà (3)
Chương 213: Về nhà (4)
Chương 214: Hỷ nộ (1)
Chương 215: Hỷ nộ (2)
Chương 216: Hỷ nộ (3)
Chương 217: Phong Hà
Chương 218: NT1: Quá khứ
Chương 219: NT2: Mừng thọ (1)
Chương 220: NT3: Mừng thọ (2)
Chương 221: Mừng thọ (3)
Chương 222: NT5: Cẩm tú
Chương 223: NT6: Ngày u ám (1)
Chương 224: NT7: Ngày u ám (2)
Chương 225: NT8: Hành lộ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Hà Cử
Chương 67: Hội hoa (3)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67: Hội hoa (3)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...