Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Hà Cử – Chương 52: Trôi dạt (1)

Phong Hà Cử

Tác giả: Đào Tử Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Tây Linh chẳng ngờ, giấc ngủ đêm ấy lại rước về tai họa khôn lường cho nàng về sau. Việc này nếu truy xét đầu đuôi, gốc rễ lại khởi từ thư đường.

Chuyện là hôm ấy, tuy Vương tiên sinh có cho Thẩm Tây Linh nghỉ ba ngày, nhưng lại chẳng ban ân cho Triệu Dao như thế. Hôm sau, nàng ta vẫn phải đến thư viện như thường, tay trái bị thương, từng vòng băng quấn chặt trông như đòn bánh ú.

Hôm ấy Phó Dung cùng hai vị công tử Tề gia đều đến sớm. Tề Lạc vừa trông thấy muội muội Dao Nhi đáng thương, gương mặt đau đớn, lập tức xót ruột, liền bước tới hỏi han ân cần, lo lắng nàng còn đau không. Triệu Dao hậm hực nổi giận, nói: “Tứ ca nói gì kỳ lạ thế? Muội thành ra thế này, sao có thể không đau? Tiên sinh đánh các huynh chưa từng ra tay nặng như thế, cớ gì lại nặng tay với muội?”

Vừa đau vừa tủi, nàng mím môi khóc òa lên. Nàng vừa khóc, Tề Lạc càng luống cuống tay chân, chẳng biết phải dỗ thế nào, thì nghe tỷ tỷ Phó gia cất lời: “Dao Nhi muội muội chớ khóc nữa, tiên sinh sắp đến rồi, nếu còn bị phạt thêm nữa thì biết làm sao?”

Triệu Dao vốn dĩ trong lòng đã có xích mích với Phó Dung, nay nghe lời ấy lại càng giận sôi gan, tay phải chưa bị đánh liền vỗ mạnh xuống bàn, tức tối mắng: “Muội chỉ khóc vài tiếng, cớ gì phải phạt? Chẳng lẽ trong thư đường này, ngay cả khóc cũng không được sao?”

Phó Dung ngồi nơi chỗ mình, quay đầu lại nhìn Triệu Dao, đôi mày liễu khẽ chau, nét mặt mang chút áy náy: “Muội chớ giận, là tỷ ăn nói thiếu suy nghĩ, tỷ chỉ là…”

Nàng dừng lời, ánh mắt như vô tình lại hướng về chỗ ngồi còn trống của Thẩm Tây Linh.

Triệu Dao chưa hiểu ánh mắt ấy có hàm ý gì, trong lòng bỗng dấy lên linh cảm bất ổn, truy hỏi: “Chỉ là gì?”

Phó Dung mỉm cười, vẻ mặt lấp lửng: “Không có gì, chỉ là tỷ nghe nói hôm qua Văn Văn muội tuy cũng bị phạt, nhưng tiên sinh lại cho nàng nghỉ ba ngày. Dao Nhi muội thì không được vậy, nghĩ chắc bởi tiên sinh kỳ vọng ở muội nhiều hơn, nên mới không muốn thấy muội khóc lóc ỉ ôi…”

Hôm qua Triệu Dao bị Vương tiên sịn đánh đến nỗi suýt khóc gọi phụ mẫu, còn đâu để ý xem Thẩm Tây Linh ra sao. Giờ nghe Phó Dung nói vậy mới biết nàng được nghỉ ba ngày, tức thì nổi giận bừng bừng, hét lên: “Thật là vô lý! Tiên sinh sao lại xử sự thiên vị như thế!”

Tề Lạc thấy nàng giận quá, vội vàng dỗ dành bên cạnh. Tề Ninh ngồi một bên không nhịn được nữa, nói lời phải chăng: “Nói là xử sự thiên lệch thì cũng không đúng. Chuyện hôm qua vốn chẳng phải do Văn Văn muội muội khơi mào. Tiên sinh đâu phải không đánh nàng, mà nàng thân thể vốn yếu, cho nghỉ ba ngày cũng là phải lẽ.”

Ý tứ trong lời, rõ ràng là Triệu Dao vốn là đầu sỏ gây họa, không đáng được nghỉ.

Gần đây Triệu Dao và Tề Ninh vốn đã không ưa gì nhau, lúc này lại nghe lời hắn nói thế, uất ức đến phát khóc, cơn giận bốc càng cao. Nhưng chưa kịp phát tác, lại nghe Phó Dung cười nhạt: “Kính An nói thế e cũng chưa thoả đáng. Tuy hôm qua không phải Văn Văn muội chủ động, nhưng nếu nàng cẩn trọng một chút, có lẽ cũng không đến mức khiến Dao Nhi muội bị liên lụy mà chịu phạt…”

Câu này vừa dứt, Triệu Dao lập tức bừng tỉnh. Được lắm! Nàng đã thấy lạ sao con nha đầu cô nhi ấy lại chịu giúp nàng gian lận. Thì ra là âm mưu cả! Ngoài mặt làm như giúp đỡ, kỳ thực cố tình để tiên sinh phát hiện, vừa không đắc tội với nàng, lại khiến nàng ăn đòn. Tâm địa độc ác đến thế là cùng!

Triệu Dao từ khi bước chân vào thư đường đã thấy chuyện gì cũng không vừa ý. Vốn dĩ nàng ta chẳng phải kẻ hiếu học, đến nơi này chẳng qua là để được gần gũi nhị ca, kết quả chẳng những học chẳng vào đâu, mà còn hiếm khi gặp được mặt nhị ca, lại còn thường xuyên ăn đòn, khổ chẳng thể tả. Nay cơn giận trong lòng nàng đều đổ lên đầu Thẩm Tây Linh, chỉ thấy tiểu nha đầu sa sút kia chẳng qua thấy nàng ta dễ ức hiếp mới dám dở trò như thế! Một kẻ ngoại nhân mà đã thế này, nếu nàng ta còn nhẫn nhịn, sau này trong phủ Tề gia nàng ta còn chốn nào dung thân?

Nghĩ tới đó, cơn giận của Triệu Dao càng bốc lên ngùn ngụt, trong lòng sinh ra một luồng khí u uất như kẻ đã vỡ chum thì mặc kệ vỡ luôn, chợt “soạt” một tiếng đứng bật dậy, cúi đầu cắm đầu chạy khỏi thư phòng, đến cả Tề Lạc muốn kéo nàng ta lại cũng không giữ nổi.

Tề Lạc hoảng hốt, vội hỏi tam ca và biểu tỷ: “Làm sao bây giờ? Bộ dạng của Dao Nhi thế kia… chẳng lẽ thật sự muốn đi tìm Văn Văn muội gây chuyện?”

Tề Ninh cũng thoáng cuống, nhất thời không biết phải làm sao. Duy chỉ có Phó Dung vẫn giữ được bình tĩnh, khẽ nói với hai người: “Chuyện hôm nay, e không phải lời khuyên mà dẹp được. Theo ta thấy, vẫn nên đến thỉnh lão thái thái ra mặt hoà giải.”

Ngay khi Phó Dung đang dẫn người đến tìm Tề lão thái thái, bên kia Triệu Dao đã lôi theo hai nha hoàn từ phủ Triệu thị tìm đến viện nơi Thẩm Tây Linh ở, lớn tiếng ầm ĩ ngoài cửa, hô gọi Thẩm Tây Linh ra mặt đối chất.

Tử Quân khi ấy đang quét sân, vừa thấy vị tiểu thư Triệu gia khí thế hung hăng xộc tới, miệng không ngớt kêu gào, liền nổi lửa trong lòng.

Nàng vốn là nha hoàn ở Phong Hà Uyển, chuyện trong phủ không nắm rõ, càng chẳng nể gì thân phận họ hàng bên phụ tộc của Tề gia. Huống chi, tính nàng vốn thẳng thắn, đêm qua lại mới hay tiểu thư nhà mình vì vị thiên kim này mà bị tiên sinh đánh phạt, sớm đã bất bình. Nay gặp nàng ta tới cửa gây chuyện, liền giận dữ đỉnh đầu, không chút nhượng bộ, lập tức cầm chổi chắn ngay trước cửa, nhất quyết không cho tiến vào.

Triệu Dao trông thấy lại càng nổi giận, sai hai nha hoàn phía sau xông lên kéo Tử Quân ra, thế là đôi bên giằng co xô đẩy. Tử Quân một chọi hai, rốt cuộc thế yếu, may thay lúc ấy Phong Thường nghe động chạy ra giúp, sau đó không lâu lại kinh động đến Thủy Bội.

Trong ba người, Thủy Bội là người biết nặng nhẹ nhất, biết rõ không thể cứng đầu với Triệu Dao liền kéo Tử Quân và Phong Thường ra, sau đó bước lên thi lễ với Triệu Dao, dịu giọng nói: “Tiểu thư Triệu gia là tới tìm tiểu thư nhà ta sao? Chỉ là không khéo, tiểu thư còn đang ngủ, chưa tỉnh dậy.”

Triệu Dao hừ lạnh một tiếng, mắng to: “Một con nha đầu cô nhi từ Ba Quận cũng xứng gọi là tiểu thư sao? Chưa dậy? Vậy thì lôi nàng ta dậy cho ta! Tránh ra!”

Nói đoạn chẳng buồn dây dưa, liền hùng hổ xông thẳng vào trong. Thủy Bội thấy vậy biết việc này không thể yên ổn mà dàn xếp, liền cùng Tử Quân và Phong Thường ra sức ngăn cản.

Triệu Dao tức đến bật cười, quay đầu gọi người đi tìm mấy gia đinh trong phủ tới hỗ trợ. Đám gia đinh ấy vốn là người Tề gia, suy tính một hồi thấy tiểu thư Triệu gia là họ hàng đàng hoàng, còn cô nương Phương gia kia không rõ từ đâu tới, lòng tất nhiên nghiêng về bên Triệu Dao, liền cùng hai nha hoàn Triệu gia kéo ba người Thủy Bội ra, để Triệu Dao dẫn người xông thẳng vào trong.

Bên ngoài náo động không thôi, vậy mà vẫn chưa đánh thức Thẩm Tây Linh. Nàng đang bệnh, suốt đêm mộng mị mơ hồ, lúc này vẫn còn cuộn mình trong chiếc choàng áo lông của Tề Anh mà ngủ mê mệt. Mãi đến khi Triệu Dao xông tới, đạp cửa phòng nàng mà vào, dẫn theo một đám người ầm ầm ĩ ĩ, nàng mới giật mình tỉnh giấc.

Chưa rõ chuyện gì xảy ra, Thẩm Tây Linh mơ hồ ngỡ như trở lại thuở ấu thơ, nhớ tới cảnh phu nhân của phụ thân từng dẫn người xông vào phòng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, mãi đến khi nhận ra người trước mắt là Triệu Dao mới dần lấy lại tinh thần.

Chỉ là, khi nàng sực nhớ ra mình vẫn chưa kịp cất chiếc áo choàng của Tề Anh, trái tim lại siết chặt. Nàng chẳng rõ vì sao mình lại hoảng hốt đến thế, trong nỗi hoảng ấy lại xen lẫn một tầng xấu hổ khó nói, nàng siết chặt vạt áo dài, đứng lặng tại chỗ, không biết nên làm gì.

May mà Triệu Dao đang bốc hỏa, xông vào liền gào mắng trước, không để ý tới áo khoác trên người nàng, chỉ chống nạnh quát mắng: “Hay lắm, Phương Quân! Ngươi dám ngấm ngầm giở trò hại ta! Mau nói! Hôm qua ngươi cố ý để tiên sinh bắt gặp có đúng không?”

Lời quát nặng như roi, khiến Thẩm Tây Linh ngây người, chưa kịp phản ứng thì Triệu Dao đã mất khống chế, lao tới đánh nàng.

Triệu Dao hận Thẩm Tây Linh đã lâu, từ cái đêm Tết Nguyên Tiêu đầu tiên gặp nàng ở Phong Hà Uyển đã có thành kiến. Không cam lòng nàng ở trong biệt viện của nhị ca, không cam lòng nàng khiến tam ca xa cách mình, lại càng không cam lòng nàng học hành giỏi giang khiến Vương tiên sinh coi trọng và nhất là không cam lòng nàng mang một dung nhan khuynh quốc khuynh thành.

Nay lửa giận công tâm, Triệu Dao ra tay rất nặng, chẳng chút kiêng dè, toàn đánh vào mặt nàng. Móng tay nàng ta dài nhọn, vung tay một cái liền cào ra một vết máu nơi mặt Thẩm Tây Linh. Triệu Dao thoáng sững người, không ngờ lại chảy máu, nhưng rồi như bị kích thích, lại càng hả hê, cố tình vung tay cào thêm một cái thật mạnh. Thẩm Tây Linh nghiêng đầu tránh được phần lớn, song trên mặt vẫn bị rạch một đường sâu nửa ngón tay.

Lúc ấy Thẩm Tây Linh đang bệnh, toàn thân bủn rủn không chút sức lực, vóc người lại gầy yếu hơn hẳn Triệu Dao, làm sao chống cự nổi. Thủy Bội các nàng bị đám gia đinh khống chế, chỉ biết trơ mắt nhìn nàng bị đánh, mà không sao giúp được. Phong Thường vừa giãy giụa vừa khóc, Tử Quân nóng tính thì vung chổi đánh nhau với gia đinh, nhưng cũng không thể phân thân cứu người.

Giữa lúc giằng co, con châu chấu nhỏ bằng cỏ trong tay Thẩm Tây Linh trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống đất đúng lúc bị Triệu Dao giẫm lên.

Vốn dĩ Thẩm Tây Linh không định động thủ, nhưng khi thấy vật ấy, món quà mới được gửi tới từ ngàn dặm xa xôi bị giẫm nát bươm, gân lá tinh tế đều bị nghiền đứt, đôi mắt nàng chợt đỏ hoe.

Đó là do Tề Anh tặng nàng… mà nay, lại thành thế này. Mới chỉ qua một đêm thôi mà.

Triệu Dao chẳng ngờ Thẩm Tây Linh còn dám phản kháng, càng nổi điên, hét lên một tiếng rồi lại lao vào đánh. Trong viện của Thẩm Tây Linh lập tức loạn như chợ vỡ, tiếng mắng, tiếng khóc, tiếng ẩu đả vang rền, đừng nói là phủ Tề gia danh môn vọng tộc, ngay cả kỹ viện nơi ngõ hẻm thành Kiến Khang cũng hiếm thấy cảnh tượng rối loạn đến thế.

Tất cả chỉ dừng lại khi Tề lão thái thái tới. Tề lão thái thái năm ngoái đã quá tuổi già, thuở thiếu thời vốn cứng rắn quả quyết, nhưng nay tuổi cao sức yếu, đã lâu không can dự việc trong phủ. Chỉ là, khi nãy chất tôn nữ yêu quý nhất của bà tới tìm, nói rằng tiểu thư Triệu gia đang ẩu đả với cô nương Phương gia, xin bà ra mặt hòa giải. Tề lão thái thái xưa nay biết rõ Phó Dung là người điềm tĩnh, khuôn phép, đoan trang hiếm thấy, đến nàng còn phải ra mặt cầu xin, có thể thấy chuyện này đã không nhỏ chút nào.

Tề lão thái thái trong lòng không khỏi bực bội, thầm thấy hai nha đầu này quả thực chẳng ra thể thống gì. Bà vốn không muốn nhúng tay vào những chuyện vặt vãnh thế này, chỉ là từ lần trước nghe Dung Nhi nói đến cô nương Phương gia kia có thể có mối dây dưa không rõ ràng với Kính Thần, trong lòng bà đã sớm sinh mấy phần dè chừng. Nay chuyện đã ầm ĩ đến mức này, bà cũng muốn đích thân xem thử, nếu tiểu nha đầu Phương gia kia thật sự có chỗ nào không ổn, cũng tiện cho bà ra tay khống chế.

Chủ ý đã định, lão phu nhân liền để Phó Dung dìu mình, trực tiếp đi đến viện của Thẩm Tây Linh.

Còn chưa bước vào sân, từ xa xa đã nghe trong phòng ầm ĩ loạn cả lên. Đến khi vào cửa nhìn thấy, chỉ thấy khuê nữ Triệu gia vốn là thiên kim tiểu thư cao quý giờ lại mất sạch thể diện, đang đánh nhau túi bụi với một nha đầu Phương gia. Nha đầu kia đánh không lại, nhưng cũng chẳng chịu thiệt, giơ tay kéo rối cả tóc mai của Triệu Dao. Các nha hoàn xung quanh thì khóc lóc ầm ĩ, phòng trong một mảnh gà bay chó sủa, khiến người ta nhìn mà phiền lòng.

May sao, nha hoàn của Triệu gia còn biết nhìn sắc mặt chủ, vừa thấy Tề lão thái thái đích thân tới liền vội vàng bước lên kéo Triệu Dao ra, bảo nàng mau dừng tay. Triệu Dao khi ấy đang đánh đến hăng say, quay đầu lại thấy lão thái thái đứng sừng sững phía sau, lập tức giật mình thót tim.

Triệu Dao hiểu rõ, lão thái thái khác hẳn Nghiêu thị cữu mẫu nàng, bà chưa bao giờ thiên vị nàng ta. Mẫu thân nàng, Triệu thị, vốn chỉ là thứ nữ của Tề gia, thời trẻ cũng không hợp tính với lão thái thái, bởi vậy nàng vốn không dám làm càn trước mặt bà. Nay thấy lão thái thái đến, trong lòng sợ hãi, thân thể mềm nhũn, lập tức nửa quỳ xuống đất.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Kích cúc* (1)
Chương 2: Kích cúc (2)
Chương 3: Phía sau bức bình phong
Chương 4: Vọng Viên
Chương 5: Gặp giữa đường (2)
Chương 6: Gặp giữa đường (2)
Chương 7: Trà hội (1)
Chương 8: Trà hội (2)
Chương 9: Trà hội (3)
Chương 10: Trà hội (4)
Chương 11: Bị bệnh
Chương 12: Duyên khởi (1)
Chương 13: Duyên khởi (2)
Chương 14: Lang Gia
Chương 15: Trở về
Chương 16: Quỳ gối
Chương 17: Triệu Dao (1)
Chương 18: Triệu Dao (2)
Chương 19: Giao phó
Chương 20: Lễ Trừ Tịch* (1)
Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2)
Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3)
Chương 23: Thu nhận (1)
Chương 24: Thu nhận (2)
Chương 25: Thu nhận (3)
Chương 26: Đổi tên (1)
Chương 27: Đổi tên (2)
Chương 28: Đổi tên (3)
Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1)
Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2)
Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3)
Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4)
Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5)
Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6)
Chương 35: Nhập phủ (1)
Chương 36: Nhập phủ (2)
Chương 37: Nhập phủ (3)
Chương 38: Bái hội (1)
Chương 39: Bái hội (2)
Chương 40: Bái hội (3)
Chương 41: Khảo thí (1)
Chương 42: Khảo thí (2)
Chương 43: Khảo thí (3)
Chương 44: Tháng hai (1)
Chương 45: Tháng hai (2)
Chương 46: Nam Lăng (1)
Chương 47: Nam Lăng (2)
Chương 48: Giao tranh (1)
Chương 49: Giao tranh (2)
Chương 50: Sinh thần (1)
Chương 51: Sinh thần (2)
Chương 52: Trôi dạt (1)
Chương 53: Trôi dạt (2)
Chương 54: Trôi dạt (3)
Chương 55: Trở về (1)
Chương 56: Trở về (2)
Chương 57: Xoay sở (1)
Chương 58: Xoay sở (2)
Chương 59: Xoay sở (3)
Chương 60: Xoay sở (4)
Chương 61: Xoay sở (5)
Chương 62: An bài (1)
Chương 63: An bài (2)
Chương 64: An bài (3)
Chương 65: Hội hoa (1)
Chương 66: Hội hoa (2)
Chương 67: Hội hoa (3)
Chương 68: Hội hoa (4)
Chương 69: Hội hoa (5)
Chương 70: Hội hoa (6)
Chương 71: Khởi đầu (1)
Chương 72: Khởi đầu (2)
Chương 73: Khởi đầu (3)
Chương 74: Mèo con (1)
Chương 75: Mèo con (2)
Chương 76: Mèo con (3)
Chương 77: Mèo con (4)
Chương 78: Mèo con (5)
Chương 79: Năm tháng (1)
Chương 80: Năm tháng (2)
Chương 81: Năm tháng (3)
Chương 82: Ngà say (1)
Chương 83: Ngà say (2)
Chương 84: Ngà say (3)
Chương 85: Ngà say (4)
Chương 86: Manh mối (1)
Chương 87: Manh mối (2)
Chương 88: Manh mối (3)
Chương 89: Chùa phật (1)
Chương 90: Chùa phật (2)
Chương 91: Chùa phật (3)
Chương 92: Chùa phật (4)
Chương 93: Mỗi người (1)
Chương 94: Mỗi người (2)
Chương 95: Mỗi người (3)
Chương 96: Vào đông (1)
Chương 97: Vào đông (2)
Chương 98: Vào đông (3)
Chương 99: Năm mới (1)
Chương 100: Năm mới (2)
Chương 101: Năm mới (3)
Chương 102: Năm mới (4)
Chương 103: Muốn dừng lại (1)
Chương 104: Muốn dừng lại (2)
Chương 105: Muốn dừng lại (3)
Chương 106: Lễ cập kê (1)
Chương 107: Lễ cập kê (2)
Chương 108: Lễ cập kê (3)
Chương 109: Mưa giông (1)
Chương 110: Mưa giông (2)
Chương 111: Mưa giông (3)
Chương 112: Mưa giông (4)
Chương 113: Định tình (1)
Chương 114: Định tình (2)
Chương 115: Định tình (3)
Chương 116: Định tình (4)
Chương 117: Định tình (5)
Chương 118: Tình đậm (1)
Chương 119: Tình đậm (2)
Chương 120: Tình đậm (3)
Chương 121: Kỳ thi xuân (1)
Chương 122: Kỳ thi xuân (2)
Chương 123: Kỳ thi xuân (3)
Chương 124: Nương tựa (1)
Chương 125: Nương tựa (2)
Chương 126: Nương tựa (3)
Chương 127: Nương tựa (4)
Chương 128: Triều dâng (1)
Chương 129: Triều dâng (2)
Chương 130: Tĩnh động (1)
Chương 131: Tĩnh động (2)
Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1)
Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2)
Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3)
Chương 135: Phong vân (1)
Chương 136: Phong vân (2)
Chương 137: Phong Vân (3)
Chương 138: Gặp lại nhau (1)
Chương 139: Gặp lại nhau (2)
Chương 140: Gặp lại nhau (3)
Chương 141: Trước lúc lên đường (1)
Chương 142: Trước lúc lên đường (2)
Chương 143: Trước lúc lên đường (3)
Chương 144: Bắc hành (1)
Chương 145: Bắc hành (2)
Chương 146: Bắc hành (3)
Chương 147: Rối ren (1)
Chương 148: Rối ren (2)
Chương 149: Rối ren (3)
Chương 150: Gió đầy (1)
Chương 151: Gió đầy (2)
Chương 152: Gió đầy (3)
Chương 153: Gió đầy (4)
Chương 154: Sơn vũ (1)
Chương 155: Sơn vũ (2)
Chương 156: Sơn vũ (3)
Chương 157: Sơn vũ (4)
Chương 158: Đối chất (1)
Chương 159: Đối chất (2)
Chương 160: Đối chất (3)
Chương 161: Vô y (1)
Chương 162: Vô y (2)
Chương 163: Vô y (3)
Chương 164: Gương vỡ (1)
Chương 165: Gương vỡ (2)
Chương 166: Gương vỡ (3)
Chương 167: Gương vỡ (4)
Chương 168: Tỉnh mộng (1)
Chương 169: Tỉnh mộng (2)
Chương 170: Tỉnh mộng (3)
Chương 171: Lễ Dục Phật (1)
Chương 172: Lễ Dục Phật (2)
Chương 173: Lễ Dục Phật (3)
Chương 174: Xuân sơn (1)
Chương 175: Xuân sơn (2)
Chương 176: Kiên quyết (1)
Chương 177: Kiên quyết (2)
Chương 178: Kiên quyết (3)
Chương 179: Gặp được chàng (1)
Chương 180: Gặp được chàng (2)
Chương 181: Thắp nến (1)
Chương 182: Thắp nến (2)
Chương 183: Thắp nến (3)
Chương 184: Thay đổi (1)
Chương 185: Thay đổi (2)
Chương 186: Thay đổi (3)
Chương 187: Tái hợp (1)
Chương 188: Tái hợp (2)
Chương 189: Tái hợp (3)
Chương 190: Như xưa (1)
Chương 191: Như xưa (2)
Chương 192: Như xưa (3)
Chương 193: Mây mù (1)
Chương 194: Mây mù (2)
Chương 195: Mây mù (3)
Chương 196: Mây mù (4)
Chương 197: Về phương nam (1)
Chương 198: Về phương nam (2)
Chương 199: Về phương nam (3)
Chương 200: Chưa dứt (1)
Chương 201: Chưa dứt (2)
Chương 202: Núi Hào Sơn (1)
Chương 203: Núi Hào Sơn (2)
Chương 204: Núi Hào Sơn (3)
Chương 205: Ấn định (1)
Chương 206: Ấn định (2)
Chương 207: Ấn định (3)
Chương 208: Ấn định (4)
Chương 209: Ấn định (5)
Chương 210: Về nhà (1)
Chương 211: Về nhà (2)
Chương 212: Về nhà (3)
Chương 213: Về nhà (4)
Chương 214: Hỷ nộ (1)
Chương 215: Hỷ nộ (2)
Chương 216: Hỷ nộ (3)
Chương 217: Phong Hà
Chương 218: NT1: Quá khứ
Chương 219: NT2: Mừng thọ (1)
Chương 220: NT3: Mừng thọ (2)
Chương 221: Mừng thọ (3)
Chương 222: NT5: Cẩm tú
Chương 223: NT6: Ngày u ám (1)
Chương 224: NT7: Ngày u ám (2)
Chương 225: NT8: Hành lộ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Hà Cử
Chương 52: Trôi dạt (1)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52: Trôi dạt (1)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...