Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Hà Cử – Chương 180: Gặp được chàng (2)

Phong Hà Cử

Tác giả: Đào Tử Nhi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chàng đưa tay nhận lấy, lại chẳng ăn.

Nàng biết, chàng xưa nay vốn chẳng mấy ưa trái tỳ bà. Thuở nhỏ nàng theo hầu bên cạnh chàng bao năm, tính ra cũng chỉ thấy chàng nếm thử vài lần, đếm chẳng hết đầu ngón tay. Vì thế, đến nàng cũng dần ít ăn thứ ấy.

So với tỳ bà, cả hai lại chuộng nho hơn đôi phần, có lẽ bởi trong Ốc Ngọc viện năm ấy, nàng từng trồng một giàn nho, cứ đến mùa, nàng lại tự tay hái từng chùm tròn mọng, mang tới Vong Thất cùng chàng thưởng thức. Mỗi lần nàng tìm đến, chàng đa phần đang bận phê duyệt công văn, công vụ như sóng trào, đầu cũng chẳng ngẩng lên nổi. Thế nhưng, phàm khi nàng đến, chàng luôn gác bút, dành thời gian cùng nàng ăn nho, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, chẳng rõ là bởi nho ngọt thật, hay bởi chính tay nàng hái mà chàng nỡ lòng từ chối.

Thuở ấy, quả thực trong lòng Thẩm Tây Linh không vướng bận chuyện gọt vỏ tỳ bà mà ăn. Nhưng nàng hiểu, nếu không ăn, e chẳng có cớ nấn ná thêm chốn này. Bởi vậy, nàng giả bộ như rất muốn ăn, tay cầm trái quả chậm rãi bóc vỏ, động tác cố tình thong thả từng chút một.

Chàng hẳn đã sớm nhìn thấu lòng nàng, song vẫn chẳng thúc giục, có lẽ đó cũng là sự dung túng sau cùng mà chàng dành cho nàng.

Quả tỳ bà ấy kỳ thực vẫn chưa chín hẳn. Lớp vỏ vừa lột, nàng cắn nhẹ một miếng, vị chua lặng lẽ lan dài nơi đầu lưỡi, lại xen lẫn chút đắng, song cũng lờ mờ ẩn một nét ngọt ngào. Tựa như tất thảy những gì từng có giữa hai người họ.

Bất chợt, nước mắt Thẩm Tây Linh lặng lẽ rơi xuống, ngay cả nàng cũng không ngờ tới. Nàng vội vã nhấc tay áo lau đi, rồi có chút luống cuống nhìn sang Tề Anh, lúng túng cất lời, như muốn giấu nhẹm tâm tư: “Quả này… quả này chua quá…”

Chua thì liên can gì đến rơi lệ? Lời ấy nghe ra thật hoang đường, song Tề Anh chỉ khẽ “ừ” một tiếng, như thể tin là thật. Có lẽ chàng cũng cảm nhận được sự bối rối nơi nàng, nên rốt cuộc cũng dịu lòng, thay nàng giải vây, nhẹ giọng hỏi: “Nghe nói mới đây nàng từng bị bệnh, nay đã khá hơn chưa?”

Thẩm Tây Linh không ngờ chàng còn biết đến chuyện mình bị bệnh, trong lòng bỗng thấy vừa bất ngờ, lại như được ưu ái, vội vàng đáp: “Đã khỏi từ lâu, vốn chẳng phải chuyện lớn lao gì.”

Lời nàng, dĩ nhiên là giả. Lần trọng bệnh sau trà hội hôm ấy như cuồng phong bão tố, suýt đoạt mạng nàng. Sau khi tỉnh lại, nàng lại gặp kiếp nạn hỏa hoạn nơi lễ Dục Phật nàng bị khói hun đến nghẹt thở, thân thể đến nay thực khó nói là khỏe mạnh.

Nhưng nàng biết hôm nay sẽ gặp lại chàng, bởi thế trước khi ra cửa đã cố ý trang điểm kỹ lưỡng, thoa lên gò má lớp phấn hồng rực rỡ. Trước khi rời đi, nàng đứng trước gương soi ngắm hồi lâu, cho đến khi chắc chắn bản thân không còn chút tiều tụy hay vẻ ốm yếu nào mới dám bước ra khỏi cửa. Nàng vốn chẳng muốn khiến chàng phải lo lắng cho mình.

Tề Anh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không rõ là có tin hay không, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Chú ý lo dưỡng thân thể.” Lại ngừng một khắc, thoáng liếc nhìn nàng, rồi bổ thêm một câu: “Ăn uống cho điều độ.”

Lời này, sao nghe quen đến vậy. Khi còn nhỏ, nàng vốn chẳng thích ăn uống, lại ăn rất ít, thường mới vài đũa đã bỏ bát xuống. Nàng thể chất yếu mềm, chàng khi ấy vẫn luôn lo nàng như vậy sớm muộn cũng tổn thương thân thể nên thường căn dặn bọn Thủy Bội phải trông chừng nàng dùng bữa.

Bọn Thủy Bội tuy ngoài mặt nghe lời chàng răm rắp, kỳ thực đều một lòng nghiêng về phía nàng. Chàng vừa đi khỏi, nàng chỉ cần năn nỉ dăm câu, các nàng liền không ép nàng ăn nữa. Về sau chàng phát giác, liền nghiêm nghị giáo huấn nàng một phen. Từ ấy, chàng thường tận lực ở lại dùng cơm cùng nàng, thật ra là để tiện trông nàng ăn mà thôi.

Nàng khi ấy tuy không thích ăn nhiều, nhưng lại rất thích ở cạnh chàng. Bởi vậy nàng cũng sinh tâm cơ, giả vờ ăn không nổi để ép chàng phải luôn kề cận, dần dà đến yến tiệc cũng chẳng mấy khi chàng chịu đi. Đó thực là quãng thời gian tuyệt đẹp.

Thẩm Tây Linh bâng khuâng hồi tưởng những mảnh ký ức vụn vặt ấy, càng nghĩ lại, càng thấy chúng giống hệt quả tỳ bà trong tay chua chát mà vẫn phảng phất vị ngọt. Nàng khẽ cười, gật đầu đồng tình, rồi nói: “Công tử cũng vậy, nhớ ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.”

Ngồi gần chàng, nàng lại càng nhận ra sự đổi thay, không chỉ gầy đi mà khí sắc cũng tiêu điều u tĩnh, tựa hồ còn mang theo vẻ mặt bệnh tật. Nàng chẳng rõ là vì chàng đã trải qua bao sóng gió sau lễ Dục Phật hay chàng vốn đã mang bệnh từ lâu.

Chàng không còn rạng rỡ như năm năm về trước nữa mà giống như vầng trăng bị mây mờ che phủ, nhạt nhòa ánh sáng. Nàng biết, sau yến hội, thiên hạ Bắc Ngụy đều tán tụng công tử của Giang Tả đệ nhất thế gia là nhân vật siêu quần thoát tục, nhưng kỳ thực chỉ có nàng mới biết chàng còn xuất chúng hơn gấp bội điều người đời ca tụng. Nàng thực lòng sợ chàng xảy ra chuyện.

Tề Anh nghe nàng nói cũng chỉ khẽ gật đầu, như bằng hữu cũ lâu ngày tương phùng. Lúc ấy, gió núi lại nổi lên, cuốn rơi một chiếc lá tỳ bà, rơi đúng lên vạt áo chàng. Chàng nhẹ nâng tay phủi đi, thuận miệng hỏi: “Cố tướng quân vốn là người biết nặng nhẹ, hôm nay sao lại dẫn nàng tới đây?”

Cuối cùng, chàng cũng hỏi đến rồi. Nhưng Thẩm Tây Linh nhất thời lại chẳng biết phải trả lời thế nào. Nàng phải nói làm sao đây? Phải nói rằng suốt năm năm qua, nàng chưa một khắc nào quên được chàng, thậm chí điên cuồng tới mức vì chàng mà làm đủ điều chẳng thể tha thứ ư? Phải nói rằng nàng đã uy hiếp Cố Cư Hàn, thậm chí đưa sự tình đến mức tuyệt đường lui, khiến cả nhà họ lâm nguy ư? Phải nói rằng, để đổi lấy sự bình an cho chàng và chỉ một cơ hội được gặp mặt chàng, nàng đã giao ra phần lớn tâm huyết gầy dựng bao năm ư?

Chàng sẽ nghĩ sao? Có lẽ chàng sẽ chán ghét sự cố chấp của nàng, cũng có thể cho rằng nàng ngu muội. Hoặc… lại thấy nàng là kẻ si dại.

Nàng thật chẳng còn hiểu nổi chàng nữa. Không giống năm năm trước, khi ấy họ như tâm ý tương thông, còn nay vừa như quen thuộc, lại như xa lạ. Mỗi một ánh mắt, mỗi một lời nói của chàng, nàng đều không sao đoán được.

Nếu đã như vậy, thì nàng thà giữ im lặng còn hơn. Nàng hy vọng trong tâm chàng, nàng mãi mãi là một nữ tử trong sạch, chưa từng dính chút tăm tối nào. Dù cho kết cục không có nàng, nàng vẫn muốn mọi hồi ức về mình trong lòng chàng đều thật đẹp đẽ.

Vì vậy, Thẩm Tây Linh đã nói dối. Nàng nói: “Ta cầu xin ngài ấy, ngài ấy vốn là người mềm lòng, hẳn là thấy ta đáng thương nên mới đồng ý.”

Mềm lòng ư? Cố Cư Hàn sao? Hắn là võ tướng ra trận giết địch, đời này chẳng biết đã lấy bao nhiêu mạng người. Loại người như thế, sao có thể ‘mềm lòng’ được, trừ phi… hắn xem nàng là ngoại lệ.

Tề Anh lúc ấy khẽ nhíu mày, chợt nhớ đến hôm trước yến hội, trong Di Lâu khi còn đứng sau bình phong đã lặng lẽ dõi theo nàng. Khi ấy, nàng cùng Cố Cư Hàn sánh vai, vô cùng hòa thuận, đến lễ Dục Phật, hắn cũng che chở nàng suốt dọc đường, thần sắc đầy trìu mến.

Hắn hẳn là động tình với nàng rồi… Nếu vậy, quả thật có thể vì nàng mà phá lệ. Cũng như chính chàng vậy, dù là ngày trước hay bây giờ, chẳng phải cũng vì nàng mà phá lệ không biết bao lần hay sao?

Tề Anh khẽ bật cười, ánh mắt lại mơ hồ tối lại, không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu.

Thẩm Tây Linh không biết, chàng thật lòng tin lời nàng, hay chỉ là không muốn tiếp tục đối thoại. Trong lòng nàng bỗng trở nên lặng câm.

Đúng lúc ấy, nàng thấy Thanh Trúc thò đầu ra từ hậu viện, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cả hai đều ngẩn người, Thẩm Tây Linh là người lấy lại tinh thần trước, vẫy tay gọi hắn tới.

Thanh Trúc vì thế đành phải vòng từ hậu viện lên tiền sảnh, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, cúi mình chào nàng: “… Tham kiến phu nhân.”

Lời chào thật đúng mực, nhưng khiến ba người nơi đó trong lòng đều dậy sóng, nhất là Thẩm Tây Linh, sắc mặt nàng bỗng chốc trắng bệch, đến cả lớp son phấn rực rỡ kia cũng không che nổi.

Nàng đáp lời một cách cực kỳ lúng túng.

Thanh Trúc tựa hồ cũng rất khó chịu, thậm chí không dám nhìn thẳng nàng, chỉ cúi đầu, quay sang hành lễ với Tề Anh: “Công tử…”

Chàng như muốn nói lại thôi, tựa hồ không biết có nên nói điều ấy trước mặt Thẩm Tây Linh hay không.

Nhưng vừa mở miệng, Tề Anh đã nhíu mày, thần sắc cũng nghiêm nghị hẳn, lạnh lùng cắt lời: “Lui xuống đi.”

Tề Anh vốn rất ít khi trách mắng người khác, vì thế dù Thanh Trúc đã theo hầu bên chàng mười mấy năm, lúc này cũng không khỏi rùng mình, sợ hãi cúi đầu lui ra ngoài. Mà Thẩm Tây Linh thấy cảnh ấy, trong lòng càng thêm giá lạnh. Chàng… thật sự đã xem nàng là người ngoài rồi phải không? Đến mức… không muốn để nàng biết thêm bất cứ điều gì về chàng.

Lẽ nào chàng sợ nàng gây rắc rối cho chàng? Hay là… chàng cho rằng nàng sẽ hại chàng? Nhưng nàng… rõ ràng có thể vì chàng mà làm tất cả. Thẩm Tây Linh cúi đầu, chẳng còn biết phải nói gì, làm gì nữa. Bỗng dưng, nàng thấy việc mình đến gặp chàng hôm nay, có lẽ là một sai lầm. Dẫu rằng nàng được an ủi, nhưng đối với chàng, e là một gánh nặng chẳng dễ gỡ bỏ…

Quả thật, nàng không nên quấy rầy chàng thêm nữa. Bàn tay Thẩm Tây Linh bất giác siết chặt, quả tỳ bà trong tay bị nàng bóp nát, nước quả rỉ ra ướt đẫm cả lòng bàn tay vậy mà nàng hoàn toàn chẳng hay biết. Nàng chỉ cố gắng đè nén cảm xúc đang trực chờ vỡ òa, ngẩng đầu cười nói với chàng: “Quả tỳ bà cũng đã ăn rồi, công tử dường như còn có chuyện bận, ta xin phép cáo lui.”

Dứt lời, nàng lúng túng đứng dậy.

Tề Anh tựa hồ không ngờ nàng lại đột nhiên rời đi, ngẩn người trong khoảnh khắc, rồi cũng đứng lên theo nàng. Chàng nhìn nàng chăm chú một thoáng, hai tay thả bên thân khẽ động, song rốt cuộc vẫn không có hành động gì khác.

Chàng lặng im chốc lát, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nơi đáy mắt dường như ẩn hiện tia không nỡ, mà Thẩm Tây Linh lại chẳng dám xác định, nàng nghĩ có lẽ đó chỉ là ảo giác của riêng mình.

Nàng nghe chàng khẽ nói: “Được… vậy đi đi.”

Lại là một cuộc biệt ly nữa. Nói cho cùng, lần từ biệt này không khiến Thẩm Tây Linh đau đớn đến xé lòng như lần trước tại Lang Gia. Có lẽ vì lần này nàng chẳng ôm nhiều kỳ vọng, mà chàng cũng không còn yêu nàng như thuở ấy.

Chàng đã dần phai nhạt thì nàng cũng phải gắng gượng mà buông xuống thôi. Nàng tự khuyên nhủ mình như thế, nhờ vậy mới có thể điềm đạm chào biệt, cử chỉ chu toàn, dáng vẻ đoan trang hệt như những gì chàng từng dạy dỗ nàng khi xưa.

Nàng xoay người bước đi, trong tay áo còn giấu quả tỳ bà đã bị bóp nát, bước từng bước rời xa chàng. Nàng chẳng rõ lúc mình rời đi chàng có dõi theo hay không, bởi vì nàng không dám ngoái đầu lại, nàng sợ bản thân sẽ yếu lòng mà chạy trở về, càng sợ mình sẽ tham lam đến mức cầu xin một cái ôm, như thế sẽ thật khó coi. Bởi thế, nàng càng bước càng nhanh, về sau gần như chạy trốn. Gió núi quất vào mặt đau rát.

Nhưng rồi nàng đột nhiên dừng chân mới sực nhớ, mình còn có chuyện chưa kịp nói với chàng.

Nàng muốn bảo rằng, nàng tuyệt đối sẽ không gây rắc rối gì cho chàng. Nhưng nếu chàng gặp khó, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tới tìm nàng… Dù sao, chàng ở Thượng Kinh vốn không có chỗ dựa, nơi đây đối với chàng chẳng khác nào rồng mắc cạn, nếu cần mượn sức, nàng nhất định sẽ tận lực tương trợ. Dẫu chỉ là vì ân cứu mạng, và vì những năm tháng giáo dưỡng khi xưa.

Hôm nay nàng còn mang theo một tín vật, nếu người của chàng bất tiện đến thẳng phủ Quốc Công, chỉ cần cầm vật ấy đến thương hội của nàng ở Thượng Kinh, giao cho chưởng quầy ở đó, nàng lập tức sẽ nhận được tin, có thể giúp chàng.

Thẩm Tây Linh bỗng cảm thấy hối hận, trách mình vừa rồi quá xúc động, đến việc hệ trọng như thế cũng bỏ quên. Nghĩ tới đây, nàng chẳng thể không quay lại một chuyến. Nhưng nếu chàng thấy nàng đi rồi quay lại, liệu có lại cho rằng nàng si dại dây dưa?

Thẩm Tây Linh nhắm mắt lại, gắng ổn định tâm thần, sau đó mới xoay người trở lên núi. Si dại thì cứ si dại đi… So với điều ấy, an nguy của chàng mới là điều quan trọng nhất.

Thế rồi, khi Thẩm Tây Linh quay lại căn viện ấy, nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà cả trong mơ cũng không dám tưởng tượng. Chàng ngã dưới gốc cây tỳ bà, tựa như đã hôn mê bất tỉnh. Thanh Trúc đang quỳ sụp bên cạnh, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, dưới đất là một chiếc bát sứ đã vỡ tan.

Nàng không biết trong bát ấy chứa thứ gì, chỉ cảm thấy dù đứng cách xa vẫn ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Mùi hương ấy khiến nàng vừa xa lạ, lại vừa mang chút cảm giác quen thuộc. Tựa như… từng ngửi thấy ở đâu đó rồi. Nàng cố sức nhớ lại, nhớ mãi, hồi tưởng đến chóng mặt.

… Rốt cuộc cũng nhớ ra rồi. Nàng thực sự từng ngửi thấy thứ mùi ấy. Nhiều năm về trước, ở biệt viện Đông Nam, trên người một kẻ tên là Dương Đông.

Đó là… Ngũ thạch tán.

--------------------------------

(*) Tác giả:

Trước tiên xin làm nổi bật một điều, truyện đây là kết thúc HE, hai người họ sẽ không chia xa nữa đâu! Dù hắn có cứng miệng thế nào thì Văn Văn cũng sẽ không nghe lời nữa, khóa chặt luôn đến tận cuối truyện! Dù truyện kết thúc rồi thì trong thế giới của câu chuyện, hai người họ vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!

Giải thích thêm:

Ngũ thạch tán được xem là một tình tiết ẩn ý cài sẵn từ lâu rồi. Ngay từ quyển 1, khi tiểu Tề đại nhân không đến sân kích cúc, các quý phu nhân của nước Đại Ngụy đã từng bàn tán về chuyện này, thật ra họ không đoán sai đâu. Về việc vì sao tiểu Tề đại nhân lại dính dáng đến thứ này, chương sau sẽ giải thích rõ ràng luôn nhé~

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Kích cúc* (1)
Chương 2: Kích cúc (2)
Chương 3: Phía sau bức bình phong
Chương 4: Vọng Viên
Chương 5: Gặp giữa đường (2)
Chương 6: Gặp giữa đường (2)
Chương 7: Trà hội (1)
Chương 8: Trà hội (2)
Chương 9: Trà hội (3)
Chương 10: Trà hội (4)
Chương 11: Bị bệnh
Chương 12: Duyên khởi (1)
Chương 13: Duyên khởi (2)
Chương 14: Lang Gia
Chương 15: Trở về
Chương 16: Quỳ gối
Chương 17: Triệu Dao (1)
Chương 18: Triệu Dao (2)
Chương 19: Giao phó
Chương 20: Lễ Trừ Tịch* (1)
Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2)
Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3)
Chương 23: Thu nhận (1)
Chương 24: Thu nhận (2)
Chương 25: Thu nhận (3)
Chương 26: Đổi tên (1)
Chương 27: Đổi tên (2)
Chương 28: Đổi tên (3)
Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1)
Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2)
Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3)
Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4)
Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5)
Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6)
Chương 35: Nhập phủ (1)
Chương 36: Nhập phủ (2)
Chương 37: Nhập phủ (3)
Chương 38: Bái hội (1)
Chương 39: Bái hội (2)
Chương 40: Bái hội (3)
Chương 41: Khảo thí (1)
Chương 42: Khảo thí (2)
Chương 43: Khảo thí (3)
Chương 44: Tháng hai (1)
Chương 45: Tháng hai (2)
Chương 46: Nam Lăng (1)
Chương 47: Nam Lăng (2)
Chương 48: Giao tranh (1)
Chương 49: Giao tranh (2)
Chương 50: Sinh thần (1)
Chương 51: Sinh thần (2)
Chương 52: Trôi dạt (1)
Chương 53: Trôi dạt (2)
Chương 54: Trôi dạt (3)
Chương 55: Trở về (1)
Chương 56: Trở về (2)
Chương 57: Xoay sở (1)
Chương 58: Xoay sở (2)
Chương 59: Xoay sở (3)
Chương 60: Xoay sở (4)
Chương 61: Xoay sở (5)
Chương 62: An bài (1)
Chương 63: An bài (2)
Chương 64: An bài (3)
Chương 65: Hội hoa (1)
Chương 66: Hội hoa (2)
Chương 67: Hội hoa (3)
Chương 68: Hội hoa (4)
Chương 69: Hội hoa (5)
Chương 70: Hội hoa (6)
Chương 71: Khởi đầu (1)
Chương 72: Khởi đầu (2)
Chương 73: Khởi đầu (3)
Chương 74: Mèo con (1)
Chương 75: Mèo con (2)
Chương 76: Mèo con (3)
Chương 77: Mèo con (4)
Chương 78: Mèo con (5)
Chương 79: Năm tháng (1)
Chương 80: Năm tháng (2)
Chương 81: Năm tháng (3)
Chương 82: Ngà say (1)
Chương 83: Ngà say (2)
Chương 84: Ngà say (3)
Chương 85: Ngà say (4)
Chương 86: Manh mối (1)
Chương 87: Manh mối (2)
Chương 88: Manh mối (3)
Chương 89: Chùa phật (1)
Chương 90: Chùa phật (2)
Chương 91: Chùa phật (3)
Chương 92: Chùa phật (4)
Chương 93: Mỗi người (1)
Chương 94: Mỗi người (2)
Chương 95: Mỗi người (3)
Chương 96: Vào đông (1)
Chương 97: Vào đông (2)
Chương 98: Vào đông (3)
Chương 99: Năm mới (1)
Chương 100: Năm mới (2)
Chương 101: Năm mới (3)
Chương 102: Năm mới (4)
Chương 103: Muốn dừng lại (1)
Chương 104: Muốn dừng lại (2)
Chương 105: Muốn dừng lại (3)
Chương 106: Lễ cập kê (1)
Chương 107: Lễ cập kê (2)
Chương 108: Lễ cập kê (3)
Chương 109: Mưa giông (1)
Chương 110: Mưa giông (2)
Chương 111: Mưa giông (3)
Chương 112: Mưa giông (4)
Chương 113: Định tình (1)
Chương 114: Định tình (2)
Chương 115: Định tình (3)
Chương 116: Định tình (4)
Chương 117: Định tình (5)
Chương 118: Tình đậm (1)
Chương 119: Tình đậm (2)
Chương 120: Tình đậm (3)
Chương 121: Kỳ thi xuân (1)
Chương 122: Kỳ thi xuân (2)
Chương 123: Kỳ thi xuân (3)
Chương 124: Nương tựa (1)
Chương 125: Nương tựa (2)
Chương 126: Nương tựa (3)
Chương 127: Nương tựa (4)
Chương 128: Triều dâng (1)
Chương 129: Triều dâng (2)
Chương 130: Tĩnh động (1)
Chương 131: Tĩnh động (2)
Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1)
Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2)
Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3)
Chương 135: Phong vân (1)
Chương 136: Phong vân (2)
Chương 137: Phong Vân (3)
Chương 138: Gặp lại nhau (1)
Chương 139: Gặp lại nhau (2)
Chương 140: Gặp lại nhau (3)
Chương 141: Trước lúc lên đường (1)
Chương 142: Trước lúc lên đường (2)
Chương 143: Trước lúc lên đường (3)
Chương 144: Bắc hành (1)
Chương 145: Bắc hành (2)
Chương 146: Bắc hành (3)
Chương 147: Rối ren (1)
Chương 148: Rối ren (2)
Chương 149: Rối ren (3)
Chương 150: Gió đầy (1)
Chương 151: Gió đầy (2)
Chương 152: Gió đầy (3)
Chương 153: Gió đầy (4)
Chương 154: Sơn vũ (1)
Chương 155: Sơn vũ (2)
Chương 156: Sơn vũ (3)
Chương 157: Sơn vũ (4)
Chương 158: Đối chất (1)
Chương 159: Đối chất (2)
Chương 160: Đối chất (3)
Chương 161: Vô y (1)
Chương 162: Vô y (2)
Chương 163: Vô y (3)
Chương 164: Gương vỡ (1)
Chương 165: Gương vỡ (2)
Chương 166: Gương vỡ (3)
Chương 167: Gương vỡ (4)
Chương 168: Tỉnh mộng (1)
Chương 169: Tỉnh mộng (2)
Chương 170: Tỉnh mộng (3)
Chương 171: Lễ Dục Phật (1)
Chương 172: Lễ Dục Phật (2)
Chương 173: Lễ Dục Phật (3)
Chương 174: Xuân sơn (1)
Chương 175: Xuân sơn (2)
Chương 176: Kiên quyết (1)
Chương 177: Kiên quyết (2)
Chương 178: Kiên quyết (3)
Chương 179: Gặp được chàng (1)
Chương 180: Gặp được chàng (2)
Chương 181: Thắp nến (1)
Chương 182: Thắp nến (2)
Chương 183: Thắp nến (3)
Chương 184: Thay đổi (1)
Chương 185: Thay đổi (2)
Chương 186: Thay đổi (3)
Chương 187: Tái hợp (1)
Chương 188: Tái hợp (2)
Chương 189: Tái hợp (3)
Chương 190: Như xưa (1)
Chương 191: Như xưa (2)
Chương 192: Như xưa (3)
Chương 193: Mây mù (1)
Chương 194: Mây mù (2)
Chương 195: Mây mù (3)
Chương 196: Mây mù (4)
Chương 197: Về phương nam (1)
Chương 198: Về phương nam (2)
Chương 199: Về phương nam (3)
Chương 200: Chưa dứt (1)
Chương 201: Chưa dứt (2)
Chương 202: Núi Hào Sơn (1)
Chương 203: Núi Hào Sơn (2)
Chương 204: Núi Hào Sơn (3)
Chương 205: Ấn định (1)
Chương 206: Ấn định (2)
Chương 207: Ấn định (3)
Chương 208: Ấn định (4)
Chương 209: Ấn định (5)
Chương 210: Về nhà (1)
Chương 211: Về nhà (2)
Chương 212: Về nhà (3)
Chương 213: Về nhà (4)
Chương 214: Hỷ nộ (1)
Chương 215: Hỷ nộ (2)
Chương 216: Hỷ nộ (3)
Chương 217: Phong Hà
Chương 218: NT1: Quá khứ
Chương 219: NT2: Mừng thọ (1)
Chương 220: NT3: Mừng thọ (2)
Chương 221: Mừng thọ (3)
Chương 222: NT5: Cẩm tú
Chương 223: NT6: Ngày u ám (1)
Chương 224: NT7: Ngày u ám (2)
Chương 225: NT8: Hành lộ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Hà Cử
Chương 180: Gặp được chàng (2)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 180: Gặp được chàng (2)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...