Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Hà Cử – Chương 137: Phong Vân (3)

Phong Hà Cử

Tác giả: Đào Tử Nhi
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thảo nào… Bà ta vốn vẫn thắc mắc, mẫu tử tiện nhân kia không phụ không mẫu, không chỗ nương thân, làm sao có thể sống sót qua kiếp nạn năm ấy như bà ta? Đã thế còn sống phong lưu quý giá, ăn mặc như tiểu thư thế gia, hóa ra là bám được vào cành cao Tề gia!

Tiểu yêu tinh ấy, quả là nhi nữ của tiện nhân kia, cái tài dụ dỗ nam nhân đúng là thừa hưởng y nguyên. Đến cả nhị công tử Tề gia mà cũng bị nó mê hoặc, vì nó mà đổi cả tên họ, làm chuyện dối trời gạt thế!

Không… không thể đơn giản như vậy được… Con tiện nhân đó, thân thế đê tiện như vậy, làm sao có tư cách trèo lên cái cây lớn Tề gia? Nhất định là Thẩm Khiêm! Gã bạc tình khốn kiếp ấy! Là ông ra tay giúp đỡ đứa con hoang của mình!

Ông không màng tới bà ta, không màng tới chính thê danh chính ngôn thuận, chẳng thèm quan tâm đến đệ đệ ruột thịt. Thậm chí cả Thẩm gia có sụp đổ ông cũng chẳng đoái hoài, chỉ biết cứu lấy ngoại thất cùng tiểu nghiệt chủng mà họ sinh ra!

Được! Được lắm!

Phó Trinh giận đến run người, cả lồng ngực như bị thiêu đốt, mà nỗi căm hờn lại xen lẫn cùng nỗi bi thương như thủy triều dâng trào trong tâm khảm.

Cả đời bà ta chỉ là một chuỗi những năm tháng hoang đường và cô quạnh, sinh ra trong một gia tộc bề ngoài phồn thịnh mà bên trong mục nát. Xuất giá gả cho một người trượng phu chưa từng thương yêu mình, lại lén lút sống cùng một nam nhân chẳng thật tâm… Rồi đôi hài tử và nữ tử mà bà mang nặng đẻ đau cũng đều chết yểu…

Bà chẳng còn gì. Ngay cả trong lòng, cũng không giữ nổi một chút ấm áp. Chỉ còn lạnh lẽo.

Còn con tiện nhân kia… mẫu thân nó đã cướp đi tình yêu của trượng phu bà, giờ đến nó lại khiến người duy nhất có thể an ủi bà là Thẩm Thành phải chết thảm…

Bà ta sao có thể để mẫu tử chúng cứ thế hết lần này đến lần khác đoạt sạch mọi thứ của mình?

Cơn giận này, thật sự không thể nhịn được nữa!

Phật quang trong Đại Phật Các vẫn tỏa rạng vô lượng, Quan Âm cùng Thế Chí Bồ Tát đều an hòa từ bi, mà nét mặt của Phó Trinh lại bị thù hận bóp méo, dữ tợn như ác quỷ trong đêm tối.

Ngày kế tiếp, tứ hoàng tử phi Phó Dung nghe được một tin tức thú vị từ miệng huynh trưởng Phó Trác.

Nàng vốn tìm đến huynh trưởng là để hỏi thăm về tình hình khoản cho vay nặng lãi của tam công tử Tề gia, nào ngờ lại bất ngờ thu được tin mừng như vậy.

Vị cô mẫu Phó Trinh kia, xét ra cũng chỉ là một phế nhân vô dụng. Năm xưa không giữ được tâm tình của trượng phu Thẩm Khiêm lại chẳng giúp Phó gia đoạt lấy chút lợi lộc gì, đến khi khốn cùng thì chỉ biết cúi đầu van xin gia tộc ra tay tương trợ. Giờ gặp lại oan gia truyền kiếp, dù lòng đầy hận thù thì thân yếu thế cô cũng chẳng thể tự xử trí, rốt cuộc vẫn phải quay về cầu viện Phó gia.

May thay, lần này bà ta cuối cùng cũng biết cầu đúng chỗ. Phó Dung nở một nụ cười nhạt, ánh mắt như nước xuân lặng lẽ trôi qua tảng băng ngầm. Lưỡi dao nàng khổ công tìm kiếm bao năm, nay cuối cùng đã hiện thân rồi.

Ngày mười hai tháng mười một năm Kiến Hòa thứ mười bảy, trận Kiến Sơn Quan kết thúc, Bắc Nguỵ bại trận thê thảm.

Khi ấy, quân Lương đã tiến sâu vào Trung Nguyên, quân Nguỵ thối lui về trấn thủ Kiến Sơn Quan do phụ tử Cố gia gia thống lĩnh.

Quân Nguỵ lương thảo thiếu hụt, Cố Cư Hàn vốn định chờ đến cuối tháng mười một khi quân Lương vận chuyển lương thực thì bất ngờ tập kích, nhằm cắt đứt lương đạo để cầu thắng. Nào ngờ suốt nửa năm qua, quân Nguỵ liên tiếp thất bại, triều đình bắt đầu bất mãn, Trâu gia lại thêu dệt điều tiếng trước mặt đế vương nói Cố gia tướng có ý chùn bước, lão Quốc Công tuổi đã xế tà, đang mưu tính chiếm lấy binh quyền trong tay nhi tử.

Vệ đế tin lời gièm pha, hạ chỉ nếu không xuất chinh trong nửa đầu tháng mười một thì lập tức cách chức đổi tướng.

Lão Quốc Công bất đắc dĩ đành để nhi tử trấn thủ hậu phương, còn mình thân chinh cầm quân, ngày mười hai liền giao chiến với đại quân Lương.

Quân Nguỵ vội vàng nghênh chiến bị quân Lương vây chặt trong Kiến Sơn Quan, tổn binh gần mười vạn, lão Quốc Công suýt nữa bị bắt. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Cư Hàn suất lĩnh tinh binh liều chết xông pha, cứu được phụ thân ra khỏi vòng vây nhưng vẫn không thể xoay chuyển cục diện thảm bại.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Đại Lương kể từ khi nam tiến. Tin tức truyền về Giang Tả, toàn thể vỡ òa trong phấn khích.

Cùng lúc ấy, trong hoàng cung Đại Lương, không khí lại u ám ngột ngạt, đầy sát khí. Bởi vì, thánh thượng lâm bệnh nguy kịch.

Nói ra cũng lạ, vị quân vương này tại vị đã lâu, lại thường xuyên hút ngũ thạch tán, thân thể vốn yếu nhược, có thể sống đến nay quả là đã dài mệnh. Nhưng khi long thể sắp hoại, từ cung nhân đến bá quan đều phải ra vẻ tang thương, không được tỏ vẻ như chuyện thường tình.

Từ đầu tháng mười, bệ hạ đã nằm liệt giường, hơi thở mong manh, như có thể trút hơi cuối bất cứ lúc nào. Đến ngày mười bảy tháng mười một, bỗng dưng tinh thần phấn chấn trở lại, thậm chí còn có thể ngồi dậy, khiến người người vui mừng, miệng niệm ‘đại cát’ lòng lại âm thầm nghĩ, đại sự tất sắp đến rồi.

Đêm ấy, hoàng đế triệu kiến một số đại thần trọng yếu trong triều. Trong các hoàng tử công chúa, duy chỉ có tứ hoàng tử được triệu vào.

Tiêu Tử Hành.

Đêm ấy, trong tẩm cung của đế vương sáng rực như ban ngày, bên ngoài đại điện, hoàng tử công chúa quỳ đầy đất. Công công Tô Bình từ nội điện bước ra, chỉ truyền một mình tứ hoàng tử tiến vào.

Chư tử chư nữ, sắc mặt đều đại biến. Nhất là tam hoàng tử, mặt đen như đáy nồi, gân xanh nổi bên thái dương.

Tứ hoàng tử thì dường như chẳng mảy may kinh ngạc, chỉ điềm nhiên đáp ứng, thong thả đứng dậy, bước vào đại điện.

Cung điện Thái Bình, nơi ở của hoàng đế Đại Lương, kiến trúc tinh xảo, hoa lệ xa hoa đến tột đỉnh. Nhưng giờ đây, khắp nơi chỉ còn nồng nặc mùi dược liệu, cùng thứ khí tức chết chóc và suy tàn.

Tất cả những điều ấy, đều phát ra từ người đang nằm trên giường, vị đế vương già nua, béo ú, bệnh tật kia.

Tiêu Tử Hành tiến đến, định quỳ lạy thì bị phụ hoàng ngăn lại. Đôi mắt hoàng đế hôm ấy sáng lạ thường, như đang thiêu đốt nốt ngọn lửa cuối cùng của sinh mệnh, run rẩy vươn tay về phía nhi tử, nói: “Tứ nhi… lại đây.” Là muốn Tiêu Tử Hành ngồi bên giường.

Thiên tử tẩm long sàng, ai dám tùy tiện an tọa? Hắn cố từ chối, phụ hoàng chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: “Không cần câu nệ… chẳng mấy nữa, nơi này cũng là của con rồi…”

Chiếc ngai truyền quốc mà bao năm nay tranh giành ngấm ngầm, đến phút cuối cùng lại rơi xuống như thế trong lời nói nhẹ tênh ấy.

Mà tứ hoàng tử Tiêu Tử Hành từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh, an tọa theo lời dặn, không hề tỏ vẻ kinh ngạc.

… Bởi vì, hắn đã sớm biết rồi.

Tranh đoạt ngôi vị thái tử, kỳ thực chỉ là một màn kịch diễn cho thiên hạ xem, đặc biệt là để lừa dối tam hoàng tử. Thực ra, từ lâu hoàng đế Đại Lương đã có định đoạt trong lòng rằng ngôi báu tất sẽ truyền cho tứ tử Tiêu Tử Hành.

Giang Tả vốn là đất của thế gia cùng trị, từ trước đến nay không thể dung nạp một đế vương không dính líu đến những thế lực vọng tộc. Nếu nhìn kỹ thời cuộc thì chiếc ngai vàng thiên tử này đã sớm nằm gọn trong tay Tiêu Tử Hành.

Nhưng mấy năm nay, thánh thượng vẫn giả vờ nâng đỡ tam hoàng tử, kỳ thực là vì mưu tính đại cục về sau.

Suốt một đời, hoàng đế bị thế gia khống chế như một hài đồng ba tuổi, chẳng thể làm chủ triều chính. Triều đình bị các danh môn vọng tộc thao túng, hàn môn – thứ dân không có chỗ đặt chân. Là quân chủ, vậy mà chẳng thể hành động theo tâm, càng chẳng thể công khai nâng đỡ kẻ xuất thân thấp hèn. Thế nên, ông đành dùng tam tử Tiêu Tử Hoàn làm con tốt tiên phong, để hắn mở đường phá trận.

Tiêu Tử Hoàn, vốn đã là một quân cờ bị vứt bỏ từ lúc sinh ra. Hắn xuất thân không hiển hách, lại nhiều năm xung đột với những gia tộc quyền quý chốn triều đình. Dù có một ngày thực sự ngồi lên long ỷ thì cũng khó lòng trụ được bao lâu. Thế gia sẽ không dung nạp hắn, hắn chỉ là bia ngắm, là lá chắn cho vị chân long thiên tử thật sự ở phía sau.

Nhưng vai trò của Tiêu Tử Hoàn, không chỉ dừng lại ở đó. Chỉ cần trong triều còn hai người tranh ngôi, thì ba đại thế tộc buộc phải chọn bên.

Hàn gia là mẫu tộc của Tiêu Tử Hành, thế đứng đã rõ ràng, trung thành không đổi. Phó gia, luôn tùy thời xoay chiều gió, xét lợi mà theo, tất sẽ nhanh chóng quy phục. Chỉ có Tề gia, là biến số duy nhất.

Tề gia là một dòng họ quá mức nghiêm cẩn, quá mức cao ngạo. Gia chủ đời này là Tề Chương, vốn nổi danh khắp thiên hạ là người kiêu ngạo, khí tiết cao vời. Ông không màng công danh do phò vua lập triều, cũng không sợ không có đất dụng võ. Chính bởi vì như vậy, mà Tề gia dần dần ly tâm với hai nhà Hàn, Phó.

Tề Chương không dễ bị lay động, càng không dễ mua chuộc, lại là một tay nắm binh quyền, nếu không thể lôi kéo, tất phải đề phòng. Còn nếu… quy được về một phe, thì sẽ là con cờ phá cục quan trọng nhất trong bàn cờ vương quyền này.

Đồng thời, Lương Đế cũng ngày một ban ân sủng cho Tề gia khiến người người nhìn mà kinh hãi, một tộc mà có đến ba vị đại thần nhị phẩm trở lên, quả thực là xưa nay hiếm thấy. Trước mặt Tề gia, thánh thượng cúi đầu khiêm nhường, thậm chí đã chẳng giống đế vương. Ông để Tề Anh tuổi còn trẻ đã chủ khảo kỳ thi xuân khiến thế lực Tề gia bành trướng đến cực điểm.

Các gia tộc khác nghĩ gì? Thế gia vốn chẳng phải một khối sắt liền tay, trong đó ngầm có tranh chấp, kìm kẹp lẫn nhau. Nay Tề gia phá vỡ cân bằng,l thì khó tránh bị đả kích công kích từ bốn phía.

Đây chính là triều đình, là lòng người.

Triều đình Đại Lương đã bị thế gia khống chế quá lâu rồi, mà lúc này, mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi. Bốn năm trước, Lương Đế thừa dịp thế gia tương tranh, lật đổ Thẩm gia, nay người đặt mục tiêu kế tiếp lên Tề gia.

Những đại thế gia ấy, tham lam mà hùng mạnh, cuối cùng tất sẽ cắn xé lẫn nhau, máu nhuộm kinh thành, từng người gục ngã, máu bị rút cạn, xương cũng không còn sót lại. Đó mới là khoái cảm chân chính trong lòng đế vương.

Ánh mắt Lương Đế sáng lên rực rỡ.

Ông nắm chặt tay Tiêu Tử Hành, cố kìm lại run rẩy, từng chữ từng lời rít ra từ cổ họng: “Chớ vội… cũng chớ mềm lòng… Để từng kẻ một… theo trẫm mà chôn!”

Tiêu Tử Hành nhìn phụ hoàng mình, ánh mắt xưa kia phong lưu phóng đãng, giờ đây đã hoàn toàn lạnh lẽo, sắc bén như đao.

Hắn chậm rãi đáp: “Phụ hoàng yên tâm… nhi thần sẽ khiến bọn họ… không ai được chết yên lành.”

Lương Đế càng siết chặt tay hắn hơn, thì thào: “Không chỉ Tề gia! Ngay cả người mẫu tộc của con, cả bên thân nhân*… cũng đừng tin… Tất cả… tất cả… đều là lũ đỉa hút máu…”

*Thân nhân ở đây chỉ người bên gia đình vợ

Một trận ho dữ dội ập đến, sắc mặt Lương đế tái xanh như thi thể. Tử khí đã hiện rõ.

Tiêu Tử Hành nhìn đôi tay đã mục nát máu thịt của phụ hoàng, trong mắt không còn bi thương, chỉ còn băng giá. Hắn vỗ lưng phụ hoàng, nhẹ giọng: “Nhi thần hiểu…”

Trong đại điện xa hoa lạnh lẽo, tử khí dày đặc như băng tuyết mùa đông, tràn ngập trong từng hơi thở.

Thực ra lúc đó, Lương Đế vẫn còn lời muốn dặn, như muốn bảo nhi tử mình rằng Tề gia dù đáng trừ, nhưng Tề Anh có thể lưu lại.

Người này tâm tính ôn hoà, không ham quyền, không mưu lợi. Năm xưa Lương Đế phong chàng làm chủ khảo kỳ thì xuân, vốn chỉ để nâng thế Tề gia cho dễ bị công kích. Nào ngờ chàng lại hành xử đoan chính, trung trực, không để bản thân trở thành công cụ mưu quyền.

Chàng là người mà Đại Lương cần.

Nếu để chàng kết hôn sự cùng Tử Dư, dù Tề gia có diệt vong, chàng vẫn có thể được bảo toàn.

Nhưng lúc ấy, sinh mệnh của đế vương đã cạn, lời chưa kịp nói, chỉ còn dùng chút sức tàn kéo lấy Tiêu Tử Hành, gắng gượng thì thầm: “Tam ca của con…”

Đừng giết Tam ca của con. Hắn tuy là đối thủ, nhưng cũng đã phò tá con, vì thế nâng đỡ hàn môn – thứ dân, tạo thế cho triều cục tương lai. Trẫm đã mất một nhi tử vì cuộc tranh đoạt này, không muốn mất thêm đứa nữa… Tử Hành, coi như trẫm cầu xin con… tha cho tam ca con…

Những lời ấy Lương Đế không kịp nói ra, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng mà Tiêu Tử Hành sao lại không hiểu?

Hắn không đáp ngay, chỉ đỡ phụ hoàng nằm xuống, lặng lẽ nhìn ông hấp hối, sau đó từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Phụ hoàng… hoàng huynh không giết Bá Nhân.”

Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết.

Dù sau này Đoan Vương Tiêu Tử Hoàn không mưu nghịch, nhưng ai dám đảm bảo sẽ không có kẻ mượn danh nghĩa hắn để khuynh đảo triều cương?

Loạn thế đã nổi, bất kỳ biến số nào cũng không thể dung tha.

Lương Đế nghe hiểu rồi. Ánh mắt dần trở nên vẩn đục, hơi thở yếu dần, cuối cùng là một nụ cười khổ bất lực.

Câu cuối cùng mà vị quân vương nói trong cõi đời này là: “Vậy cũng tốt… có lẽ vì thế, con mới đi được xa hơn trẫm…”

Nói rồi, ông nhắm mắt, từ trần.

Khánh Hoa năm thứ mười bảy, ngày mười bảy tháng mười một, Lương Đế băng hà.

Ngày mười chín cùng tháng, tứ hoàng tử Tiêu Tử Hành kế vị, đổi năm kế tiếp thành năm thứ nhất niên hiệu Gia Hợp.

Tháng chạp đầu tháng, Đoan Vương Tiêu Tử Hoàn yến ẩm cùng bằng hữu, say rượu ngã ngựa, hoăng*.

*Từ 薨 (hoăng) dùng để chỉ sự qua đời của các bậc vương hầu, hoàng thân, quốc thích.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Kích cúc* (1)
Chương 2: Kích cúc (2)
Chương 3: Phía sau bức bình phong
Chương 4: Vọng Viên
Chương 5: Gặp giữa đường (2)
Chương 6: Gặp giữa đường (2)
Chương 7: Trà hội (1)
Chương 8: Trà hội (2)
Chương 9: Trà hội (3)
Chương 10: Trà hội (4)
Chương 11: Bị bệnh
Chương 12: Duyên khởi (1)
Chương 13: Duyên khởi (2)
Chương 14: Lang Gia
Chương 15: Trở về
Chương 16: Quỳ gối
Chương 17: Triệu Dao (1)
Chương 18: Triệu Dao (2)
Chương 19: Giao phó
Chương 20: Lễ Trừ Tịch* (1)
Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2)
Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3)
Chương 23: Thu nhận (1)
Chương 24: Thu nhận (2)
Chương 25: Thu nhận (3)
Chương 26: Đổi tên (1)
Chương 27: Đổi tên (2)
Chương 28: Đổi tên (3)
Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1)
Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2)
Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3)
Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4)
Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5)
Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6)
Chương 35: Nhập phủ (1)
Chương 36: Nhập phủ (2)
Chương 37: Nhập phủ (3)
Chương 38: Bái hội (1)
Chương 39: Bái hội (2)
Chương 40: Bái hội (3)
Chương 41: Khảo thí (1)
Chương 42: Khảo thí (2)
Chương 43: Khảo thí (3)
Chương 44: Tháng hai (1)
Chương 45: Tháng hai (2)
Chương 46: Nam Lăng (1)
Chương 47: Nam Lăng (2)
Chương 48: Giao tranh (1)
Chương 49: Giao tranh (2)
Chương 50: Sinh thần (1)
Chương 51: Sinh thần (2)
Chương 52: Trôi dạt (1)
Chương 53: Trôi dạt (2)
Chương 54: Trôi dạt (3)
Chương 55: Trở về (1)
Chương 56: Trở về (2)
Chương 57: Xoay sở (1)
Chương 58: Xoay sở (2)
Chương 59: Xoay sở (3)
Chương 60: Xoay sở (4)
Chương 61: Xoay sở (5)
Chương 62: An bài (1)
Chương 63: An bài (2)
Chương 64: An bài (3)
Chương 65: Hội hoa (1)
Chương 66: Hội hoa (2)
Chương 67: Hội hoa (3)
Chương 68: Hội hoa (4)
Chương 69: Hội hoa (5)
Chương 70: Hội hoa (6)
Chương 71: Khởi đầu (1)
Chương 72: Khởi đầu (2)
Chương 73: Khởi đầu (3)
Chương 74: Mèo con (1)
Chương 75: Mèo con (2)
Chương 76: Mèo con (3)
Chương 77: Mèo con (4)
Chương 78: Mèo con (5)
Chương 79: Năm tháng (1)
Chương 80: Năm tháng (2)
Chương 81: Năm tháng (3)
Chương 82: Ngà say (1)
Chương 83: Ngà say (2)
Chương 84: Ngà say (3)
Chương 85: Ngà say (4)
Chương 86: Manh mối (1)
Chương 87: Manh mối (2)
Chương 88: Manh mối (3)
Chương 89: Chùa phật (1)
Chương 90: Chùa phật (2)
Chương 91: Chùa phật (3)
Chương 92: Chùa phật (4)
Chương 93: Mỗi người (1)
Chương 94: Mỗi người (2)
Chương 95: Mỗi người (3)
Chương 96: Vào đông (1)
Chương 97: Vào đông (2)
Chương 98: Vào đông (3)
Chương 99: Năm mới (1)
Chương 100: Năm mới (2)
Chương 101: Năm mới (3)
Chương 102: Năm mới (4)
Chương 103: Muốn dừng lại (1)
Chương 104: Muốn dừng lại (2)
Chương 105: Muốn dừng lại (3)
Chương 106: Lễ cập kê (1)
Chương 107: Lễ cập kê (2)
Chương 108: Lễ cập kê (3)
Chương 109: Mưa giông (1)
Chương 110: Mưa giông (2)
Chương 111: Mưa giông (3)
Chương 112: Mưa giông (4)
Chương 113: Định tình (1)
Chương 114: Định tình (2)
Chương 115: Định tình (3)
Chương 116: Định tình (4)
Chương 117: Định tình (5)
Chương 118: Tình đậm (1)
Chương 119: Tình đậm (2)
Chương 120: Tình đậm (3)
Chương 121: Kỳ thi xuân (1)
Chương 122: Kỳ thi xuân (2)
Chương 123: Kỳ thi xuân (3)
Chương 124: Nương tựa (1)
Chương 125: Nương tựa (2)
Chương 126: Nương tựa (3)
Chương 127: Nương tựa (4)
Chương 128: Triều dâng (1)
Chương 129: Triều dâng (2)
Chương 130: Tĩnh động (1)
Chương 131: Tĩnh động (2)
Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1)
Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2)
Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3)
Chương 135: Phong vân (1)
Chương 136: Phong vân (2)
Chương 137: Phong Vân (3)
Chương 138: Gặp lại nhau (1)
Chương 139: Gặp lại nhau (2)
Chương 140: Gặp lại nhau (3)
Chương 141: Trước lúc lên đường (1)
Chương 142: Trước lúc lên đường (2)
Chương 143: Trước lúc lên đường (3)
Chương 144: Bắc hành (1)
Chương 145: Bắc hành (2)
Chương 146: Bắc hành (3)
Chương 147: Rối ren (1)
Chương 148: Rối ren (2)
Chương 149: Rối ren (3)
Chương 150: Gió đầy (1)
Chương 151: Gió đầy (2)
Chương 152: Gió đầy (3)
Chương 153: Gió đầy (4)
Chương 154: Sơn vũ (1)
Chương 155: Sơn vũ (2)
Chương 156: Sơn vũ (3)
Chương 157: Sơn vũ (4)
Chương 158: Đối chất (1)
Chương 159: Đối chất (2)
Chương 160: Đối chất (3)
Chương 161: Vô y (1)
Chương 162: Vô y (2)
Chương 163: Vô y (3)
Chương 164: Gương vỡ (1)
Chương 165: Gương vỡ (2)
Chương 166: Gương vỡ (3)
Chương 167: Gương vỡ (4)
Chương 168: Tỉnh mộng (1)
Chương 169: Tỉnh mộng (2)
Chương 170: Tỉnh mộng (3)
Chương 171: Lễ Dục Phật (1)
Chương 172: Lễ Dục Phật (2)
Chương 173: Lễ Dục Phật (3)
Chương 174: Xuân sơn (1)
Chương 175: Xuân sơn (2)
Chương 176: Kiên quyết (1)
Chương 177: Kiên quyết (2)
Chương 178: Kiên quyết (3)
Chương 179: Gặp được chàng (1)
Chương 180: Gặp được chàng (2)
Chương 181: Thắp nến (1)
Chương 182: Thắp nến (2)
Chương 183: Thắp nến (3)
Chương 184: Thay đổi (1)
Chương 185: Thay đổi (2)
Chương 186: Thay đổi (3)
Chương 187: Tái hợp (1)
Chương 188: Tái hợp (2)
Chương 189: Tái hợp (3)
Chương 190: Như xưa (1)
Chương 191: Như xưa (2)
Chương 192: Như xưa (3)
Chương 193: Mây mù (1)
Chương 194: Mây mù (2)
Chương 195: Mây mù (3)
Chương 196: Mây mù (4)
Chương 197: Về phương nam (1)
Chương 198: Về phương nam (2)
Chương 199: Về phương nam (3)
Chương 200: Chưa dứt (1)
Chương 201: Chưa dứt (2)
Chương 202: Núi Hào Sơn (1)
Chương 203: Núi Hào Sơn (2)
Chương 204: Núi Hào Sơn (3)
Chương 205: Ấn định (1)
Chương 206: Ấn định (2)
Chương 207: Ấn định (3)
Chương 208: Ấn định (4)
Chương 209: Ấn định (5)
Chương 210: Về nhà (1)
Chương 211: Về nhà (2)
Chương 212: Về nhà (3)
Chương 213: Về nhà (4)
Chương 214: Hỷ nộ (1)
Chương 215: Hỷ nộ (2)
Chương 216: Hỷ nộ (3)
Chương 217: Phong Hà
Chương 218: NT1: Quá khứ
Chương 219: NT2: Mừng thọ (1)
Chương 220: NT3: Mừng thọ (2)
Chương 221: Mừng thọ (3)
Chương 222: NT5: Cẩm tú
Chương 223: NT6: Ngày u ám (1)
Chương 224: NT7: Ngày u ám (2)
Chương 225: NT8: Hành lộ

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Hà Cử
Chương 137: Phong Vân (3)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137: Phong Vân (3)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...