Phóng Đãng Không Ràng Buộc – Chương 30: Bất an
Phóng Đãng Không Ràng Buộc
Sau khi tiễn Khúc Ngôn Trạch rời đi, Trình Mẫn vừa xoay người lại đã giật bắn mình. Lục Hạo Nam không biết đã đứng đó từ lúc nào, bóng dáng anh đổ dài trên nền nhà, lặng lẽ như một bóng ma. Cô thầm đoán, chắc hẳn anh đã vào nhà từ lối cửa hông thông với gara.
Trình Mẫn cảm thấy thần sắc anh có chút khác lạ. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, tối tăm và đặc quánh như đầm nước đen, chẳng thể phân định nổi cảm xúc. Anh cứ đứng trân trân như một pho tượng, tầm mắt khóa chặt lấy cô không rời.













