Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi – Chương 90
Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi
Trên sofa rối bời, dưới thân dính liền, chiếc chăn mới mang ra nhăn bẹp dưới. Anh bóp bắp đùi, cả m//ô//n//g mềm, nuốt hết tiếng r//ê//n và khóc.
“Anh nhẹ kiểu gì? Hả?” Côn thịt xuyên, anh quậy trong nước, lỗ nhỏ nhiệt tình hút, “Không làm tình, làm sao em biết anh yêu em đến mức nào?”
Trong chuyện này, anh chưa từng dịu.
Cô chỉ có phần bị anh đè, thi thoảng anh cho cô ngồi lên, nhưng nhịp vẫn là anh.
Anh gần như “ăn” cô đến từng tấc, ngủ cũng còn ngậm ngực, cô nếu động là tay anh tuồn vào, hai ngón cùng móc nhẹ, vào sâu, dỗ: “Đừng nhúc nhích.”













