Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi – Chương 7
Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi
Người đàn ông ngồi trong quán nướng bên kia đường, chân dài duỗi rộng, khác với lần trước cô thấy anh mặc áo ba lỗ đen. Hôm nay là sơ mi trắng sạch sẽ chỉnh tề, dây nịt đen ôm qua hai vai, vòng ra sau lưng như đang ôm lấy anh, tay vắt lên lưng ghế, trong vẻ tùy ý lại lộ ra cảm giác cấm dục đầy hoang dã.
Người đối diện đang nói chuyện với anh.
Nhưng dường như anh không tập trung, từ đầu tới cuối cứ cúi đầu nhìn điện thoại.
Mờ mờ ảo ảo, Tú Vy trông thấy khóe môi anh khẽ mỉm cười, rất nhạt, nhưng đúng là đang cười, sau đó người đối diện lại nói với anh thêm một câu nữa.
Tú Vy nghĩ, chắc anh vẫn kiểu nửa vời như thế, ngay cả cười cũng kiêu.
Kết quả là anh ngẩng đầu.
Ánh mắt đen trong vắt xuyên qua màn đêm, bất ngờ dừng thẳng trên người cô.
Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Thấy biểu cảm ngẩn ngơ của cô, Dũng cũng sững lại một thoáng, ngay sau đó, nụ cười ở khóe môi anh chợt sâu thêm hẳn.
Đây là lần thứ ba Dũng và Tú Vy nhìn nhau.
Hoàn toàn không hề báo trước.
Lần đầu là lạnh nhạt, rồi thờ ơ dời ánh mắt đi, không quan tâm cô, cũng chẳng muốn để ý cô; lần thứ hai cũng vậy, nhưng chủ động nói một câu, nhắc cô đừng đảo mắt lung tung, lo mà ăn hết que kem trên tay.
Lần thứ ba, chính là lần này.
Tú Vy thấy được ẩn ý trong mắt anh. Nhưng không hiểu, cô thậm chí không phân biệt nổi, nụ cười lúc này của anh là vì chiếc điện thoại vừa rồi, hay vì cô đang ở trong tầm mắt anh.
Chẳng bao lâu, người đàn ông còn ở bên kia đường lúc nãy đã đứng trước mặt cô.
“Một ly sữa xoài bưởi, bớt đường, không đá, cảm ơn.” Vẫn là giọng nói trầm thấp, giàu từ tính ấy.
Anh rất cao, thân hình cũng rắn chắc, đứng trước mặt Tú Vy, ánh đèn trong tiệm đều trở nên vô dụng, cô có cảm giác cả đầu mình bị bóng anh che phủ.
Nhưng không có mùi gì kỳ lạ.
Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn truyện sắc sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.
Cô tưởng trên người anh ít nhiều cũng sẽ vương mùi thịt nướng hay mùi bia gì đó, kết quả chỉ là một mùi hương lá cây nhàn nhạt.
Đậm hơn nữa, là mùi cơ thể của chính anh.
Tú Vy nói: “Order thì qua bên kia xếp hàng ạ.”
Cô không phụ trách thu ngân. Trong tiệm đang có rất nhiều người xếp hàng, người đàn ông không nhúc nhích, chỉ thấy lạ: “Vậy em đứng đây là…”
Tú Vy nói: “Linh vật của quán ạ.”
Dũng: “?”
“Vâng, chị quản lý bảo em nhìn cũng được, kêu em đứng đây làm linh vật.”
Cách nói cũng chẳng khách sáo gì. Dũng thấy hơi buồn cười, ừ một tiếng: “Vậy linh vật tan ca lúc mấy giờ?”
Tú Vy vừa nhíu mày, anh đã nói: “Không có ý gì khác, chỉ là vừa nãy tình cờ thấy em, anh Tùng bảo tôi tiện đường đưa em về.”
Thì ra người nói chuyện với anh ở quán nướng ban nãy, chính là anh Tùng cùng đánh bài với bọn họ hôm đó, cũng mở tiệm trong làng trong phố, lúc nãy Tú Vy chỉ mải ngắm Dũng nên chẳng để ý người kia.
Đây cũng là “thao tác cơ bản” rồi.
Tối hôm đó cũng vậy, ước chừng bây giờ Dũng kéo anh Tùng qua đây, cô cũng mù mặt mà bảo không nhận ra.
“Anh đưa em, vậy còn anh ấy?” Tú Vy hỏi.
Dũng muốn nói, em không định từ chối một chút à?
Nhưng giờ đã mười giờ đêm, từ đường chổ làm về làng trong phố còn xa, con gái một mình về không an toàn.
Người tốt trong làng trong phố có nhiều hơn nữa, thì cũng không tránh khỏi sự thật là nơi này hỗn tạp.
Dũng hơi ngứa tay, lúc nãy chưa hút được điếu nào, bây giờ lại muốn hút một điếu, anh nói: “Anh Tùng tự về, anh ta ăn xong còn đi hát, biết đâu hát thâu đêm.”
Cũng hơi phiền. Giờ anh đã buồn ngủ rồi.
Tú Vy: “Ồ.”
Cô lại không nói gì nữa. Dũng còn tưởng cô sẽ nói thêm vài câu cho xứng với việc vừa nãy nhìn anh lâu đến thế, ai ngờ câu hỏi còn ít hơn cả tối hôm đó.
Anh gõ hai cái lên quầy bằng khớp tay, hạ quyết tâm: “Vậy thế này đi, lúc em tan ca thì gọi tôi.”
Tú Vy hỏi: “Anh còn về ăn nướng nữa à?”
Mùa hè Hải Phòng, đêm xuống vẫn oi nực, khách vào tiệm mua trà sữa không hề giảm.
Dũng quay đầu liếc cô một cái: “... Nhờ phúc cái linh vật như em, tôi đi xếp hàng đây.”
--------------------------------------------------













