Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi – Chương 40
Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi
Cô khóc nhỏ, nức nở, lại ngửa người thét lên khi anh đ//â//m thật mạnh.
Bất chợt anh dập mạnh trúng một điểm, khiến ngón chân cô co rút, cầu xin anh: “Diên… Anh Dũng… đừng chạm chỗ đó…”
Căn nhà không cách âm.
Suốt quãng thời gian đó cô luôn cố kìm tiếng, nhưng vô ích, anh dập mạnh cô đến mức cả giường rung lên, tiếng r//ê//n khàn gợi cảm của anh khiến cô suýt mất kiểm soát, muốn hét cùng anh.
Anh che miệng cô, nói: “Tiểu tiện đi.”













