Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi – Chương 30
Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi
Phương lúc nào cũng ngủ tới tận mười một giờ mới dậy, giờ giấc sinh hoạt với cô hoàn toàn trái ngược.
Có lẽ ngủ nhiều quá, đầu óc hơi chậm, mở mắt ra là trần nhà trắng toát, lại nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Tú Vy đang ngồi trước bàn vẽ, Phương chớp mắt nhìn, giọng khàn: “Đây là đâu vậy…”
“Phú Xuân Cư.” Tú Vy không quay lại, ngòi bút lướt trên giấy lạo xạo, “Khách sạn tối qua cậu đặt đấy, quên rồi à?”
Ồ, hình như là quên thật.
“Mình đang ở Hải Phòng hả?”













