Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi – Chương 2

Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Le Xineo 18+
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau, Tú Vy lấy hết can đảm đến gõ cửa, muốn trả lại cho người đàn ông hôm qua đã cho cô mượn quần áo và khăn tắm, tiện thể cảm ơn đàng hoàng.

Quần áo cô đã giặt rất sạch, phơi suốt một đêm mùa hè, sáng dậy là khô ráo.

Không ngờ anh lại không có ở nhà.

Giống hệt hôm qua.

Hôm qua sau khi tắm xong bước ra, người đàn ông đã đi mất, phòng khách dọn sạch bong, hoàn toàn khác với lúc cô bước vào.

Ngoài cửa mưa như trút.

Không biết anh có thể đi đâu, nhưng chẳng bao lâu chủ nhà đã mang chìa khóa dự phòng tới vốn dĩ họ cũng sống gần đây.

Chỉ là phải đội mưa đến, vẫn khiến Tú Vy cảm thấy áy náy.

“Ôi dào! Không sao đâu!”

Chủ nhà là một gã đàn ông xuề xòa, giọng nói oang oang, chân đi dép lê, chùm chìa khóa trong tay vừa móc ra đã loảng xoảng vang lên.

Chủ nhà ngậm điếu thuốc, không biết là do mưa ngoài trời dày quá hay do điếu thuốc quá dở, Tú Vy ngửi thấy mùi ẩm mốc. Ông ta nói: “Là Anh Dũng bảo tôi tới, nói cô nhóc mới chuyển tới làm mất chìa khóa, chắc cô cũng chưa kịp thay ổ khóa mới, nên tôi qua mở cửa cho. Yên tâm, chỗ chúng tôi toàn người tốt…”

Ông ta nói nhiều, Tú Vy chẳng chen lời được câu nào, cuối cùng chỉ ấp úng: “Cảm ơn ạ.”

Lúc đó Tú Vy mới biết.

Thì ra người đàn ông đối diện được gọi là “Anh Dũng”, Chỉ nhớ lần thứ hai gặp anh, cô đã theo họ gọi “Anh Dũng”, khi ấy anh thấy hơi buồn cười.

Ngày hôm sau không gặp được người hàng xóm đối diện, Tú Vy cũng không vội. Cô xuống lầu tới quán ăn nhỏ ở đầu đường gọi một tô mì giò heo, vừa ăn vừa quan sát kỹ môi trường xung quanh.

Tháng Bảy ở Hải Phòng đã rất nóng, nhiệt độ leo thang, mấy hôm nay liên tục trên 38 c, dẫu hôm qua trời vừa đổ mưa như trút cũng chẳng giảm được mấy độ.

Trong quán chỉ có mỗi bà chủ.

Chiếc quạt trần cũ kỹ nhưng gió thổi khá mạnh, quay vù vù, Tú Vy vừa lấy đũa vừa tranh thủ tháo dây buộc tóc trên cổ tay, gom tóc trên vai lại buộc lên.

Trong khoảng khắc đó, bà chủ ngẩng đầu liếc nhìn cô: cô gái nhỏ rất gầy, trông như thiếu dinh dưỡng, phần cổ lộ ra thì vừa trắng vừa mảnh.

Có lẽ do trời quá nóng, má cô bị hầm đến ửng đỏ, những hạt mồ hôi li t//i rịn trên làn da trắng như sứ, cuối cùng cô chọn ngồi ở vị trí thoáng gió nhất, quạt thổi nghiêng về phía cô, gió ùa tới, chiếc áo thun rộng dính lên da, ôm lấy vòng eo nhỏ, đường cong cơ thể đầy đặn hiện ra rõ ràng.

Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn truyện sắc sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.

Bà chủ lập tức thu lại suy nghĩ ban nãy.

Chỉ thấy cô gái xinh đẹp như vậy, một mình sống ở nơi này e là hơi nguy hiểm.

Tú Vy biết bà chủ đang lén quan sát mình, nhưng lúc này cô không rảnh để ý, điện thoại đặt trên bàn gỗ đã rung liên tục mấy lần, Phương đang nhắn tin cho cô không ngừng.

Phương: “Không, ý tớ là”

Phương: “bạn à, bạn ruột của tui, sao lại đổi chỗ ở nữa rồi?”

Kéo xuống còn mấy tin nữa. Đại khái là phàn nàn Tú Vy dọn nhà mà không báo, chỗ lần trước cô thuê cũng khá ổn, khu chung cư gần trường, có bảo vệ, có kiểm soát ra vào, lại có bạn cùng phòng, mức độ an toàn cao hơn nhiều so với việc cô giờ sống một mình trong làng trong phố.

Nhưng vấn đề cũng nằm ở đó.

Tiền thuê chỗ đó quá đắt, cô chỉ đủ thuê một tháng, hết hạn lại phải chuyển đi.

Nói về ký túc xá trường thì đúng là rẻ, phòng tám người một năm chỉ 4 triệu 8. Dù là giường tầng, hơi chật cũng chẳng sao, nhưng người đông thì lòng dạ cũng phức tạp, Tú Vy chịu không nổi chuyện bảy người bọn họ còn lập tận 6 cái nhóm chat, mấu chốt là…

Mấu chốt là, có một cô bạn cùng phòng rất kỳ quặc.

Trong lòng bản thân có vấn đề, thường xuyên làm cả phòng khổ sở, Tú Vy phát hiện cô ta nửa đêm lén lút uống thuốc. Vì “vì họ, vì tôi, vì mọi người”, nên Tú Vy khuyên cô ta đến phòng tư vấn tâm lý của trường, nào ngờ lại bị bạn cùng phòng vu oan, làm báo cáo với cố vấn lớp nói Tú Vy có bệnh.

Nói cô bị trầm cảm, tấn công bạn cùng phòng.

Cả ký túc xá quan hệ căng thẳng đều là vì cô.

Tú Vy:?

Tôi đúng là có bệnh thật.

Bị người ta vu oan như vậy, Tú Vy thực ra cũng khá nóng tính. Cô thừa nhận mình đúng là không giỏi giao tiếp, nói chuyện quá thẳng, người tâm lý yếu thường chịu không nổi lời cô nói, nhưng không ngờ thầy cố vấn cũng tin thật, cho rằng Tú Vy đúng là có vấn đề nghiêm trọng về giao tiếp.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...