Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi – Chương 15
Phong Cảnh Tuổi Hai Mươi
Dũng không nói đúng, cũng không nói sai. Trong lòng đã hiểu, thì ra trước đó cô đúng là không hề có ý câu anh.
Nhưng đã gọi rồi.
Dũng cũng chẳng muốn đổi.
Anh cầm lấy điện thoại cô, ngay trước mặt Tú Vy, xóa từng chữ một, rồi nhập: “Là thế này.”
“Anh Dũng.”
Sau này đều phải gọi anh là: Anh Dũng.
“Biết chưa?” Dũng nói.
Mặt Tú Vy lập tức nóng bừng.
Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn truyện sắc sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.
Trước kia không biết là hai chữ nào, cô gọi rất trôi chảy, bây giờ biết rồi, lại chẳng sao gọi nổi.
Anh Dũng…
Hai chữ đó như quấn quít giữa kẽ răng cô.
Tú Vy trùm chăn kín đầu, bứt rứt đến mức lăn qua lăn lại. A a a trời ơi trời ơi, sao cô có thể… vừa gặp đã thân mật gọi người ta là “anh” như thế được?
Nhưng hít sâu, nghĩ lại.
Không sao, dù sao Dũng cũng không để ý, gọi rồi thì thôi. Có điều cũng hiểu được vì sao lần đầu cô gọi, Dũng lại cười cô, bảo: tụi mình đã thân tới mức đó à?
Đúng là chưa thân tới mức đó.
Nhưng bây giờ, coi như thân rồi nhỉ?
Mười một giờ tối thì có điện lại, tiến độ thi công cũng xem như nhanh, điều hòa ù ù chạy, không ngừng thổi gió.
Nhưng Tú Vy lại chẳng thấy mát.
Bên tai là playlist phát từ app nghe nhạc. Giai điệu rất đơn giản, Phương nói cô sống một mình, lúc sợ có thể nghe nhạc, nhưng càng nghe lòng càng nóng.
Anh Dũng gửi cho cô một tin nhắn, hỏi: “Ngủ chưa?”
Nói sao bây giờ, phải trả lời thế nào?
Tin nhắn trước cô còn chưa trả lời, Tú Vy ngồi bật dậy trên giường, ngồi xếp bằng, gõ hai chữ “chưa”, thì tin thứ hai của Dũng đã tới.
Anh Dũng: “Anh không ngủ được.”
Tú Vy nắm chặt điện thoại.
Anh nói: “Muốn ra ban công nhìn một chút không?”
Tú Vy không dám ra, nhưng lại rất muốn.
Ngoài cửa sổ là màn đêm mơ hồ, bóng cây long não đung đưa, đến khuya, gió tối mới mang theo chút mát mẻ.
Dũng vẫn đứng trên ban công.
Giống hệt lúc nãy, nhưng đã mặc áo, chiếc áo thun xám bị cơ bắp rắn chắc căng tới mức phẳng phiu, đường gân trên cánh tay nổi lên.
Là nét dã tính ngang tàng, cũng là thứ hormone giới tính nồng đậm từ đàn ông trưởng thành tỏa ra.
Thấy cô, Dũng hỏi: “Còn chưa ngủ à?”
Tú Vy nói: “Hình như điều hòa hỏng rồi, ngủ không nổi.”
Để tiết kiệm tiền sinh hoạt kỳ sau và tiền mua cái áo đó, cái điều hòa cô mua chất lượng khá kém, gas chỉ dùng hơn một tuần đã hết, giờ trong phòng còn nóng hơn ngoài trời.
Dũng trầm ngâm.
Điếu thuốc trong tay sắp cháy hết, tro trắng rơi trên lan can ban công thành một đống nhỏ, Tú Vy nghĩ anh sẽ đứng đó hút xong điếu này rồi mới vào, ai ngờ khi lửa cháy đến đầu lọc, Dũng đã bóp tắt đốm đỏ đó.
“Em có ngại anh sang xem thử không?” Dũng hỏi.
Tú Vy: “Hả?”
“Không phải em nói điều hòa hỏng, không định sửa à?”
--------------------------------------------------













