Phó Tổng, Phu Nhân Lại Đòi Ly Hôn – Chương 5: Người viết nhật ký là ai
Phó Tổng, Phu Nhân Lại Đòi Ly Hôn
Sau khi chào tạm biệt Lục Khởi và Lê Xuyên, Dung Thư quay về căn nhà cũ của cha mình. Trong nhà bụi bặm bám đầy, đã lâu không có người dọn dẹp. Dung Thư đeo tạp dề bắt đầu thu dọn.
Dưới gầm ghế sofa, cô tìm thấy ảnh cưới của mình với Phó Cảnh Đình. Trong ảnh, cô cười tươi như hoa, còn Phó Cảnh Đình bên cạnh thì lạnh lùng, giữa đôi mày hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn. Bên cạnh đó còn có cuốn sổ tay cô từng viết. Nhật ký ghi lại những món anh thích ăn, đồ anh hay dùng và hàng loạt sở thích khác. Cô đã dành trọn tâm trí cho Phó Cảnh Đình, nỗ lực vun vén cuộc hôn nhân khó khăn này, nhưng thực tế đã tạt cho cô một gáo nước lạnh.
Hốc mắt cay cay, Dung Thư ngẩng đầu lên, ép mình nuốt nước mắt vào trong. Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ, cô cầm lên xem, là Lê Xuyên gửi tới.
[Chị, sáu năm trước chị giúp em, sáu năm sau em giúp chị. Cứ làm những gì chị muốn, em sẽ là hậu phương của chị.]
Một dòng nước ấm tràn qua tim Dung Thư. Mặc dù Lê Xuyên chân thành muốn báo đáp cô, nhưng cô không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Kể từ khi kết hôn, để làm một người vợ hiền, cô đã thu hẹp mọi cá tính của mình, suýt nữa thì quên mất trước đây cô từng tự tại biết bao.
Nhấc điện thoại lên, Dung Thư gọi vào số đó.
"Dung Thư, cô lại muốn làm gì?" Đầu dây bên kia là giọng nói hờ hững của Phó Cảnh Đình.
Giọng cô cũng không chút hơi ấm, như thể coi anh là người lạ: "Ngày mai là thứ Hai, nhớ đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn."
Phó Cảnh Đình nhíu mày: "Cô..."
Đầu dây bên kia không đợi anh nói hết đã cúp máy. Người đàn ông nắm chặt điện thoại, ánh mắt trầm xuống.
"Cảnh Đình, ai gọi cho anh thế?" Trong phòng ngủ, Cố Mạn Âm thắc mắc nhìn về phía ban công.
Phó Cảnh Đình cất điện thoại, đi lại như không có chuyện gì, kéo chăn cho cô: "Không có gì, em uống thuốc đi."
Gương mặt nhợt nhạt của Cố Mạn Âm khiến người ta xót xa. Cô nắm lấy tay anh, bĩu môi đáng thương: "Thuốc đông y đắng quá, mùi thuốc làm em thấy khó chịu trong lòng."
Phó Cảnh Đình nhướn mày: "Nhớ lúc chúng ta còn là bạn qua thư, chẳng phải em nói em không sợ thuốc đông y sao? Ngoan, uống thuốc mới nhanh khỏi được."
Anh chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng không nhận ra ánh mắt Cố Mạn Âm chợt lóe lên điều gì đó. Rất nhanh, cô lại ngước mặt lên, đôi mắt to tràn đầy nước: "Vâng, em nghe lời Cảnh Đình."
Cố Mạn Âm đã hôn mê sáu năm, cơ thể gầy yếu, sắc mặt không chút huyết sắc, tính cách vẫn dừng lại ở thời đi học. Vẻ ngoài này của cô khiến người đàn ông mủi lòng: "Lần sau anh sẽ bảo trợ lý Trương đổi thuốc đông y thành thuốc tây."
Cố Mạn Âm cười rạng rỡ, ôm lấy tay anh nũng nịu: "Cảnh Đình đối với em là tốt nhất!"
Sau khi rời khỏi phòng, Phó Cảnh Đình xuống lầu. Vương Thục Cầm bưng một bát canh nhân sâm lại gần: "Mạn Âm đỡ hơn chưa?"
"Cô ấy vừa uống thuốc xong, đang gọi điện cho bố mẹ."
Vương Thục Cầm cười nói: "Cảnh Đình, bố của Mạn Âm là chủ tịch tập đoàn Tam Thịnh, ông ấy đồng ý cho chúng ta đón Mạn Âm về cũng coi như ngầm đồng ý hôn sự của con và Mạn Âm rồi đấy. Nhà chúng ta không được lơ là với Mạn Âm đâu."
Nhìn dáng vẻ mẹ mình quan tâm chăm sóc Cố Mạn Âm, Phó Cảnh Đình chợt nhớ tới lần Dung Thư bị cảm vào năm ngoái. Lúc đó Vương Thục Cầm ở dưới lầu nổi giận đập phá đồ đạc, Dung Thư phải lê thân hình đau ốm xuống nấu cơm. Chút cảm xúc phức tạp vừa dâng lên đã bị anh dập tắt. Đầu tiên là đ//â//m trúng Cố Mạn Âm, sau đó lại thừa nước đục thả câu, dùng hết tâm tư để gả vào đây, tất cả đều là cô tự chuốc lấy.
Vương Thục Cầm nhìn quanh: "Tiểu Lâm đâu rồi? Cả ngày không thấy bóng dáng."
Vừa dứt lời, cửa lớn vang lên tiếng "rầm", Phó Cảnh Lâm với vẻ mặt sa sầm đầy giận dữ trở về.
"Tiểu Lâm, con sao thế?" Vương Thục Cầm vội đặt bát xuống, chạy lại kiểm tra con trai út.
Phó Cảnh Lâm gạt tay bà ra: "Con không sao, mẹ." Sau đó cậu ta nhìn anh trai mình, vẻ mặt do dự: "Anh, hôm nay em thấy Dung Thư ở quán bar, chị ta đi rất gần với một nam người mẫu, quan hệ không bình thường đâu."
Sắc mặt Phó Cảnh Đình lạnh xuống: "Với ai?"













