Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phó Thác Vận Mệnh – Chương 48

Phó Thác Vận Mệnh

Tác giả: Lục Xuân Ngô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đảo Khóc là một hòn đảo hoang, cách Thanh Đảo một bờ biển, cũng cách một thời đại.

Ba bốn mươi năm trước, việc xây dựng nhà máy đóng tàu chỉ khiến hòn đảo này thịnh vượng trong một thời gian ngắn, vì di dời nhà máy đóng tàu đi, sự phát triển và thịnh vượng cũng đi theo, nhà máy bỏ không, nhân viên rời đi, nay chỉ còn lại những ngôi nhà đổ nát, bị thú rừng trên núi chiếm làm hang ổ.

Thân tàu bị bỏ quên đã mục nát bên bờ, to lớn thiếu khuyết, như một chiếc vỏ nặng nề bị năm tháng trút bỏ.

Từ Khánh Lợi đứng trên bờ trượt, nhìn ánh đèn trên Thanh Đảo cách biển xa xôi, như đang nhìn thế giới con người.

Sau lưng là màn đêm dài vô tận, trên đảo không có người, không có đèn, chỉ có núi non trùng điệp, cây cối che kín bầu trời, tiếng kêu thê lương… Hòn đảo có địa hình kỳ lạ, khi gió biển thổi qua sẽ gây ra tiếng động kỳ dị, như tiếng trẻ con khóc, như tiếng kêu của chim muông, bởi vì tiếng khóc ngày đêm này, nên được đặt tên là Khóc Đảo.

Ai cũng nói là điềm không lành, mà Từ Khánh Lợi lại tìm thấy niềm an ủi trong tiếng nức nở tự nhiên này, nghe tiếng nghẹn ngào trong màn đêm sẽ cảm thấy không chỉ mỗi mình đau buồn.

Tào Thiên Bảo ngồi xổm bên cạnh anh, một tay cầm quà vặt, một tay cầm Ultraman, mũi đỏ bừng vì lạnh.

“Chú Nghê, thứ gì đang khóc vậy?”

“Đừng sợ.” Anh dịu dàng xoa đỉnh đầu thằng bé giống như trước đây: “Chỉ là gió thôi.”

Cậu nhóc gật đầu cái hiểu cái không, lấy tay áo lau nước mũi.

“Rốt cuộc bao giờ ba mẹ mới tới ạ?”

“Sắp rồi.” Anh liếc nhìn đồng hồ: “Sắp tới rồi.”

Đảo Khóc và Thanh Đảo được nối với nhau bằng một đường hầm xuyên biển dài và hẹp, chỉ mất 40 đi ô tô, đã gần đến một tiếng đã hẹn rồi, bọn họ chắc chắn đã tới, có lẽ đang trốn ở nơi nào đó, rình mò anh trong bóng tối.

Tầm mắt Từ Khánh Lợi lướt qua thân tàu, nhà máy, cần cẩu, bụi trậm, lướt qua tất cả bóng tối có thể để con người ẩn náu, cuối cùng lại nhìn Tào Thiên Bảo.

Nếu bọn họ không tới thì sao?

Anh hỏi bản thân, nếu bọn họ không chịu xuất hiện thì anh xử lý thằng bé này thế nào đây?

Thực sự quyết định rồi sao?

Cậu nhóc ném quà vặt một bên, cầm hai ultraman đánh nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Bắt cóc Thiên Bảo tới đây đơn giản hơn so với anh tưởng tượng, thậm chí còn chẳng cần dùng tới bạo lực.

Cậu nhóc này thân thiết với anh, anh là chú Nghê vui tính trong mắt cậu nhóc.

Ba năm trước anh giảng bài cho cậu nhóc, đút đồ ăn và lén mua đồ chơi cho cậu nhóc giúp anh có được rất nhiều sự tin tưởng của đứa trẻ này, cho nên khi Từ Khánh Lợi đột nhiên xuất hiện ở căn nhà trống bỏ hoang, Tào Thiên Bảo không kinh ngạc mà còn nhảy cẫng lên ôm lấy anh, cọ đầu vào bụng anh, nói rằng đã rất lâu không gặp anh rồi.

“Sau khi ba mất tích, chú Nghê cũng không tới nữa, bây giờ ba về rồi, chú cũng về, thật tốt.”

“Đúng vậy, đều về cả rồi.” Anh vỗ đầu thằng bé, giấu dao sau lưng: “Thật tốt.”

“Là ba mẹ bảo chú đến đón cháu ạ?” Cậu bé chạy về giường, nhanh chóng nhét gì đó vào cặp sách: “Trước khi ra ngoài mẹ bảo cháu mau chóng thu dọn, nói tối nay sẽ đi, chú nhìn xem, cháu dọn xong rồi, có thể đi ngay bây giờ.”

Cậu bé đắc ý lắc cặp sách trong tay: “Tự xếp đó ạ.”

Cậu bé ngẩng đầu cười với anh, như đang chờ anh khen ngợi vậy.

Từ Khánh Lợi cũng cười, đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nghĩ luôn cả lý do cho anh rồi. Anh kéo cậu bé, nhanh chân đi ra ngoài: “Đúng vậy, ba đợi lâu lắm rồi, cháu mau đi tìm ba với chú đi.”

Anh dẫn Tào Thiên Bảo tới công trường trước. Bây giờ đã có con mồi rồi, con dao trong bẫy phải được chuẩn bị sẵn. Người sắp xếp là anh, anh phải đảm bảo không có gì sai sót.

Anh bảo Thiên Bảo đợi một lát, chỉ nói đi lấy chút đồ, mà trong quá trình anh bận rộn, cậu nhóc cũng thực sự không quấy rầy anh.

Tào Thiên Bảo không hỏi gì cả, tự mình mở cặp sách ra, yên lặng rúc trong góc ăn quà vặt.

Nghèo khổ và bệnh tật quanh năm khiến đứa trẻ này rất hiểu kiên nhẫn, có lẽ không hiểu logic của thế giới người lớn, nhưng cậu bé luôn cố gắng hoàn thành.

Ôn hòa, cam chịu, như thực vật mọc vào mùa đông, biết rõ kết cục chỉ có cái chết, nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn lớn lên, lừa mình dối người, trong lòng mơ một giấc mộng hoa nở.

Gió tuyết bên ngoài cửa sổ không phải lỗi của cậu bé, nhưng người chịu khổ trên đời lẽ nào đều là mình làm sai gì đó sao?

Từ Khánh Lợi nhìn cậu bé, như ngắm nghía một cái kết của bộ phim. Lúc này màn hình vẫn đang sáng, nhân vật vẫn đang diễn, sống sót, nhưng anh biết sắp kết thúc rồi, từng giây đang đến gần, tới gần cái kết của câu chuyện, trong lòng không khỏi thấy buồn bã.

Đột nhiên cảm thấy không kìm nổi, anh dừng vài giây, mỉm cười, lại tiếp tục động tác trong tay.

Cho đến khi tất cả mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, hai người đến đảo Khóc.

Từ Khánh Lợi tìm một nơi khuất gió, tránh đứa bé lén gọi điện cho Tào Tiểu Quân.

Đợi khi anh đi ra, Tào Thiên Bảo cách đó không xa đã đổi trò chơi giải trí, nhặt sỏi ở gần bến tàu ném xuống biển.

Sương mù nổi lên trên biển, nước và trời nối liền, màu đen vô tận, dày đặc khiến người hoảng sợ, ánh đèn bên kia lúc ẩn lúc hiện, xa như những ngôi sao trên bầu trời. Sỏi mà Thiên Bảo ném ra biến mất ngay lập tức, chỉ nghe thấy một vài tiếng “tõm” yếu ớt, đã đen lại càng đen hơn, đã xa càng xa hơn.

Từ Khánh Lợi lại nhìn đồng hồ, sắp đến nửa đêm, đã vượt thời gian một giờ thỏa thuận.

Vẫn không có người xuất hiện.

Anh nhìn Thiên Bảo chạy qua chạy lại, bóng lưng hoạt bát nhặt sỏi khắp nơi, nhất thời hoảng hốt sững sờ.

Đợi thêm chút vậy, anh nói với bản thân, anh chấp nhận cho thêm chút thời gian nữa, cho Tào Tiểu Quân, cho Ngô Tế Muội, cho Tào Thiên Bảo, cho bản thân anh.

Bên cạnh là chiếc thuyền vỏ sắt chưa hoàn thiện, có vài trụ xi măng đỡ đáy.

Con thuyền này vốn nên trở thành bến bờ trên biển, nay lại mắc kẹt trên đất liền, để mặc gió biển ăn mòn.

Gió xuyên qua con tàu, như một bài ca thê lương, một giấc mơ chết yểu, khóc thương nó vốn phải cưỡi gió đạp sóng trên sóng xanh, như anh, vốn nên sống một cuộc đời yên ổn.

Anh bỗng thấy đồng cảm, anh là Từ Khánh Lợi, cũng là Nghê Hướng Đông, là Tào Thiên Bảo, cũng là Tào Tiểu Quân. Anh là viên sỏi bị ném xuống đáy biển, cũng là con tàu bị mắc kẹt trên đất liền. Thế gian vạn vật trên đời đều vô tình bị vận mệnh vô thường chơi đùa trong lòng bàn tay, chịu đựng sự đau khổ của bản thân trong nhịp điệu của riêng mình.

Màn đêm dày đặc, bên tai chỉ có tiếng khóc không dứt.

Không, trong bóng tối còn có một hơi thở khác.

Là anh ta.

Từ Khánh Lợi quay đầu lại, anh biết anh ta tới rồi.

Không phải cô ta, là anh ta.

Tay Từ Khánh Lợi hơi run tẩy, trong gió biển còn xen lẫn hơi thở của người thứ tư, một người tên Nghê Hướng Đông nằm bên cạnh anh, cười khẩy không ngừng, giúp anh cầm con dao run rẩy.

Nghê Hướng Đông đã chết tứ chi cháy đen, khuôn mặt thiếu khuyết, miệng há ra thở ra bụi mịn màu xám.

“Anh là tôi, tôi là anh.”

Tiếng cười trầm thấp khàn khàn.

“Từ Khánh Lợi là Nghê Hướng Đông, Nghê Hướng Đông chính là Từ Khánh Lợi.”

Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối của thịt cháy, như thế ngọn lửa lại đốt chảy gương mặt anh ta một lần nữa.

“Tào Tiểu Quân là kẻ địch chung của chúng ta, tìm cậu ta đi.”

Nhưng anh ta nấp trong bóng tối, Tào Tiểu Quân nấp trong tối không chịu xuất hiện, như đêm đó vậy.

“Có cách.” Giọng nói kia cười: “Kẻ nhẫn tâm luôn có cách. Bọn họ nhẫn tâm được thì anh cũng làm được.”

Từ Khánh Lợi đi về phía Tào Thiên Bảo.

“Thiên Bảo, cháu nhìn xem, đó có phải ba cháu không?”

“Đâu ạ?” Cậu bé chạy tới, khuôn mặt nhỏ bị gió thổi đỏ bừng: “Đâu ạ?”

“Ở kia, cháu đi về phía trước nhìn xem, cái người ở xa trên mặt biển ấy.”

“Đâu ạ?”

Cậu bé kiễng chân nhìn, tới gần mép bến tàu từng chút một.

Từ Khánh Lợi đột nhiên vươn tay đẩy, Tào Thiên Bảo không chút phòng bị ngã xuống nước. Đây là nhà máy đóng tàu, nước sâu biển rộng, chân trẻ con không chạm tới đáy được.

“Chú Nghê, cứu cháu…” Đầu cậu bé chìm nổi trong nước: “Cháu, cứu cháu…”

Từ Khánh Lợi châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng đi qua đi lại trên bến tàu, đứa trẻ ở kia đang vùng vẫy trước cái chết.

Miệng anh đếm như đang ngâm nga khúc ca, không nhanh không chậm.

“Mười, chín, tám…”

Tào Thiên Bảo điên cuồng đạp chân, gây ra tiếng nước lõm bõm.

“Bảy, sáu, năm…”

Cậu bé phịch một cái, dần mất sức, chỉ có đôi tay nhỏ giãy dụa ôm đỉnh đầu.

“Bốn, ba, hai…”

Đứa trẻ chìm xuống đáy nước, không có tiếng nào, mặt nước lại trở nên yên lặng.

Từ Khánh Lợi dừng bước chân, hơi kinh ngạc nhìn mặt biển.

“Hử?”

Nói thì chậm khi đó thì nhanh, có một bóng đen vụt ra từ phía sau, đụng anh sang một bên, rào một tiếng nhảy xuống nước.

Tào Tiểu Quân ở trên cao kéo Tào Thiên Bảo lên, một lần rồi một lần, cố gắng hết sức kéo lên bờ.

Từ Khánh Lợi nhìn hai ba con từ trên cao, nhếch miệng cười.

“Một.”

Đế giày anh nghiền nát đầu thuốc, tay phải rút con dao ra.

Tào Tiểu Quân, mẹ nó cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cái hộp
Chương 2
Chương 2: Tóc
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4: Má trái
Chương 5
Chương 5: Tin đồn
Chương 6
Chương 6: Đêm tuyết
Chương 7
Chương 7: Lời nói dối
Chương 8
Chương 8: Ngày ấy (1)
Chương 9
Chương 9: Ngày ấy (2)
Chương 10
Chương 10: Ngày ấy (3)
Chương 11
Chương 11: Xét nghiệm máu
Chương 12
Chương 12: Nắng chiều
Chương 13
Chương 13: Vòng
Chương 14
Chương 14: Ảnh ngược
Chương 15
Chương 15: Nguyền rủa
Chương 16
Chương 16: Năm mất mùa (1)
Chương 17
Chương 17: Năm mất mùa (2)
Chương 18
Chương 18: Năm mất mùa (3)
Chương 19
Chương 19: Năm mất mùa (4)
Chương 20
Chương 20: Ảnh chụp
Chương 21
Chương 21: Ân huệ
Chương 22
Chương 22: Vết sẹo
Chương 23
Chương 23: Nam Dương
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27: Đêm trăng
Chương 28
Chương 28: Sống tạm bợ
Chương 29
Chương 29: Phàm phu
Chương 30
Chương 30: Điên cuồng sinh trưởng
Chương 31
Chương 31: Đuốc tàn (1)
Chương 32
Chương 32: Đuốc tàn (2)
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41: <!-- vuông -->
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phó Thác Vận Mệnh
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...