Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phó Thác Vận Mệnh – Chương 36

Phó Thác Vận Mệnh

Tác giả: Lục Xuân Ngô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tào Tiểu Quân lảo đảo đi vào cửa, vừa quay người đã ngồi liệt trên mặt đất.

Ngô Tế Muội vội vàng ra đón, nhìn cả người anh ta đầy máu thì vô cùng hoảng sợ.

“Sao thế?”

“Không sao, bị thương chút thôi.”

Anh ta dựa vào tường, bụm chân lại, không nhịn được cơn run rẩy, trên mặt là một nụ cười khổ.

“Không sao đâu, bị thương ngoài da thôi.”

Ngô Tế Muội cởi quần anh ta ra, thấy phần đùi bên phải đã rách toạc ra một miếng, phần da thịt lật ra ngoài, máu tươi ướt sũng quần trong.

“Này…” Cô sốt sắng đến mức đỏ cả mắt: “Này phải làm sao bây giờ, đi bệnh viện, đi bệnh viện thôi…”

“Không đi bệnh viện được, không được gây ra động tĩnh gì nữa.” Tào Tiểu Quân nắm lấy tay cô, lắc đầu, rồi lại thong thả ngẩng đầu lên, gõ lên bàn hai cái: “Đưa anh, để anh tự làm.”

Ngô Tế Muội nghe lời đưa một bình rượu sang, rồi đưa cho anh ta thêm một cái khăn cũ.

Tào Tiểu Quân hít sâu một hơi, lật ray rót ra, mùi rượu gay mũi ồ át trào ra, lướt qua miệng vết thương, tràn vào trong da thịt.

Anh ta cắn chặt cái khăn, nhưng vẫn đau đến đổ mồ hôi lạnh, cơ thể không nhịn được run lên một cái. Anh ta run run, cứ đập gáy vào tường để phân tán bớt cơn đau, mồ hôi mịn chảy xuống từng hàng, chẳng mấy chốc trán anh ta đã lấm tấm, làm khuôn mặt vàng vọt cũng ánh lên.

Cứ rót như vậy hai ba lượt, vết dao đ//â//m đã như chết lặng, cơn đau cũng dần giảm bớt. Anh ta không biết xử lý như vậy thì có sát trùng được không, nhưng bây giờ anh ta cũng chỉ làm được đến thế mà thôi.

Anh ta xé một miếng vải ra, cuốn vào chân từng vòng từng vòng một, cuốn thật chặt, che kỹ lấy miệng vết thương, nhưng máu vẫn đang thấm ra ngoài.

“Không sao đâu.” Anh ta thở hổn hển, môi cũng trắng bệch nhưng vẫn đang an ủi cô, vỗ nhẹ từng cái lên tay Ngô Tế Muội: “Không sao thật, đừng lo, vết thương nhỏ thôi, chăm sóc hai ngày là ổn.”

Ngô Tế Muội ngồi xổm bên cạnh anh ta, mím môi muốn khóc, anh ta vội vàng bịt lại:

“Suỵt, đừng đánh thức Thiên Bảo.”

Con trai bọn họ, Tào Thiên Bảo bệnh tật yếu đuối, đang ngủ say trong gian phòng nhỏ cách vách.

Hai ngày trước, Ngô Tế Muội lén lút đưa con trai vào tòa chung cư khép kín này để hội họp với chồng như đã hứa.

Bỏ trốn cũng là một phần của kế hoạch, vì ngày này bọn họ đã bắt đầu tìm điểm dừng chân từ nửa năm trước, cẩn thận vận chuyển các nhu yếu phẩm cho sinh hoạt vào đây. Đây là điểm dừng chân tạm thời của họ, chờ tiền bồi thường vào túi là sẽ cao chạy xa bay, rời xa tất thảy hỗn loạn ở đây.

Đương nhiên chuyện của người lớn thì không tiện giải thích với trẻ con, cũng may là Tào Thiên Bảo không để bụng.

Cậu bé chỉ biết ba lại về rồi, cũng coi một chuyến đi cửu tử nhất sinh là một cuộc thám hiểm. Chỉ cần ba mẹ vẫn ở bên cạnh, có ngủ trong một căn nhà thô sơ gió lùa bốn phía, cậu bé vẫn thấy rất vui vẻ.

Huống chi mấy ngày liền không cần đi học, cũng không cần tới bệnh viện nữa. Ngày nào mở mắt ra cũng thấy ba mẹ không đi làm, ở bên cạnh cậu bé cả ngày. Cuộc sống như vậy cứ tựa một đặc ân, Tào Thiên Bảo ôm Ultraman, cái miệng nhỏ múp míp hé ra, bật cười thành tiếng trong giấc mộng.

Ngô Tế Muội vuốt ve gò má cậu bé, lại dịch dịch góc chăn thay cậu rồi mới đi ra gian ngoài một lần nữa, giúp Tào Tiểu Quân lau chỗ máu trên đùi.

Cô bỗng nhớ ra điều gì: “Sao anh lại gọi điện mà không nói gì?”

Tào Tiểu Quân sửng sốt, vội sờ so/ạng trên dưới nhưng vẫn không tìm thấy chiếc điện thoại cũ kia, anh ta sợ trắng cả mặt.

Ngô Tế Muội cũng sửng sốt, dừng tay giữa không trung.

“Em nghe rồi à?” Anh ta run rẩy hỏi, ôm một tia hy vọng cuối cùng.

“Ừm,” Cô cắn môi, cúi đầu: “Em tưởng là anh, em cứ nghĩ anh gặp chuyện gì…”

Tào Tiểu Quân suy sụp cong người xuống, hai tay che mặt, ồm ồm nói:

“Anh ta biết rồi, nghe được giọng em chắc chắn anh ta đã biết, không ở đây được nữa, không ở nổi nữa, mau chạy đi, chạy đi thôi…”

Anh ta bỗng hé mặt ra, nhìn sang Ngô Tế Muội:

“Bên em thì sao? Đã thuận lợi nhận được bảo hiểm chưa?”

Ngô Tế Muội lắc đầu, cúi đầu xuống thấp hơn cả trước đó:

“Có lẽ bọn họ đã biết điều gì đó, hôm nay lúc em tới, bên công ty bảo hiểm không chịu làm nhanh cho xong mà cứ tới tới lui lui muốn kéo dài thời gian, em sợ báo cảnh sát nên bỏ chạy mất…”

Cô bỗng ngẩng lên nhìn anh ta: “Tiểu Quân, tiếp theo đây em phải làm gì? Nhỡ cảnh sát cũng nghi ngờ…”

“Bước tiếp theo…” Anh ta suy nghĩ, mãi không nói gì tiếp.

Kế hoạch hoàn toàn hỗn loạn.

Anh ta không biết rốt cuộc cái tên Nghê Hướng Đông giả này cứ tiếp cận mình từng bước là để làm gì. Anh ta chỉ biết, nếu người này còn sống, một nhà ba người họ sẽ không thể sống một cuộc đời yên ổn.

Người đàn ông không rõ lai lịch này như con dao treo trên đỉnh đầu, như âm hồn bất tán sau lưng, là lời nguyền rủa và sự trả thù của tên Nghê Hướng Đông thật đã chết, để bọn họ phải sống cả đời trong sự thấp thỏm lo âu, lúc nào cũng lo lắng, sợ bí mật đã phủ bụi mười mấy năm lại lần nữa xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ.

Giờ Tào Thiên Bảo đang lớn lên từng ngày, chẳng may ngày nào cậu bé biết người đàn ông mình gọi là ba này lại là kẻ thù giết cha, vậy thì…

Anh ta không dám nghĩ, Ngô Tế Muội là vợ mình, Tào Thiên Bảo là con trai mình, dù anh ta có rơi vào địa ngục cũng phải bảo vệ hai mẹ con họ chu toàn.

Vốn dĩ đã có thể nhổ cỏ tận gốc, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nếu khi đó anh ta không do dự, nếu anh ta ra tay tàn ác hơn một chút, nhưng…

“Thôi kệ, chỉ sợ cảnh sát nghi ngờ thôi. Mình cứ trốn đi trước, trốn qua nơi khác.” Anh ta nhìn Ngô Tế Muội: “Chuyện tiền nong em cũng không cần lo, để anh nghĩ cách, em chỉ cần lo thu thập đồ đạc, cầm theo những món quan trọng thôi. Ngày kia, không, đêm ngày kìa thì đi, rời khỏi đây, đổi sang chỗ khác, thay tên đổi họ rồi bắt đầu lại từ đầu.”

Cô nhìn anh ta, môi mấp máy, lời nói đã tới miệng lại nuốt về, chỉ bật ra một chữ: “Ừm.”

Như là đáp lại, cũng như thở dài.

Cô bỗng nhớ ra anh ta còn chưa ăn cơm, giờ lại bị thương, chắc chắn là vừa lạnh vừa yếu.

Ngô Tế Muội quay đầu tìm kiếm khắp nơi, muốn nấu cho anh ta mấy món, nhưng căn nhà tạm này không bằng nhà họ, tìm tới tìm lui cũng chỉ có nửa túi mì gói.

Bắc nồi lên bếp, bỏ củi vào lò, lại rót hết nước trong bình nhựa vào đó.

Nơi này không điện cũng không nước, mấy món đồ tồn đọng này là lúc chạng vạng hôm nay cô lén lút đến cái giếng bên cạnh công trường, mắc một sợi dây vào cái xô rồi kéo từng chút một lên.

Ùng ục ùng ục, nước trong nồi sôi lên, hơi nước mù mịt che lấy mắt cô.

Giọng nói của Tào Tiểu Quân sau lưng ngày càng yếu, cô vội tới xem xét, may mà ngực còn phập phòng, chắc chỉ là ngủ thiếp đi vì mỏi mệt quá thôi. Cô rón ra rón rén, lót gối đầu sau gáy anh ta rồi ôm một cái chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Tào Tiểu Quân.

Đến khi quay trở lại mới thấy mì trong nồi đã trương lên, mềm nhũn rã ra, gắp lên là đứt.

Cô bưng cái bát muốn gắp vào đó, nhưng gắp thế nào cũng không gắp được lên, gắp sợi nào đứt sợi nấy, lại gắp, lại đứt.

Thấy phần mì vốn chẳng được bao nhiêu đã sắp nát thành một nồi cháo, Ngô Tế Muội càng lúc càng sốt sắng. Mặt ướt nhẹp, cô vội giơ tay lên lau đi, nhưng lau một lúc mới biết đó không phải mồ hôi mà là hai hàng nước mắt của mình.

Nước mắt cứ rơi không ngừng được, rơi thẳng vào nồi.

Tiếng pháo trúc vang lên ở phương xa, như thình lình xé rách cả đêm khuya tĩnh lặng.

Càng gần năm mới, càng có lắm người không quản được bản thân, tranh thủ đêm khuya lợi dụng men say để chạy ra ngoài vui đùa trong đêm tối.

Ngô Tế Muội đang đổ phần mì trong nồi ra bát, bị tiếng này dọa sợ nên run tay, đánh đổ cả nồi ra đất. Mấy sợi mì như những con rắn linh hoạt, uốn lượn vòng quanh.

Cô vội vàng dùng tay bốc lại, nước mì nóng bỏng làm đầu ngón tay đỏ bừng lên, cô bị đau nên thoáng buông tay ra, nước mì lại rớt ra đất, cố thế nào cũng không bưng lên được.

Tào Tiểu Quân tỉnh giấc, dựa vào tường nhìn cô quỳ gối ở đó, cố gắng vốc chỗ nước trên mặt đất, biểu cảm vô cùng bi thương.

Anh ta dựa tường đi qua, lẳng lặng đứng sau lưng cô.

“Tại sao, tại sao em…”

Cô quay đầu lại nhìn anh ta, trên mặt cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười này lại chứa đầy đau đớn, trộn lẫn nước mắt: . Truyện Thám Hiểm

“Anh xem tay chân em vụng về chưa, chuyện nhỏ như này cũng không làm được…’

Tào Tiểu Quân không nói gì, vòng tay từ sau lưng ôm lấy cô, bàn tay đầy máu vuốt qua mái tóc rối bời.

“Tiểu Quân, em…”

“Có anh đây mà, không sao đâu.” Anh ta đặt cằm lên gáy cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Dù trời có sập xuống, anh cũng chống cho em, không sao đâu, anh đảm bảo em sẽ không sao đâu.”

Ngô Tế Muội xoay người chui vào trong lòng anh ta, liều mạng lắc đầu rồi lại thấp giọng nức nở.

“Tiểu Quân, em cũng muốn làm người tốt, em cũng muốn sống một cuộc đời như người bình thường, tại sao, tại sao ông trời không chịu buông tha cho em? Rốt cuộc em đã gây ra cái nghiệp gì mà phải đi giết người đổi mệnh?”

Cô cắn thật mạnh lên mu bàn tay, không dám khóc thành tiếng, cơ thể thon gầy cũng run lên.

“Tại sao lại thế.” Cô khịt mũi: “Tại sao lại đến nông nỗi này?”

Tào Tiểu Quân không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô, đờ đẫn nhìn bóng đổ trên tường.

Ánh đèn đêm nghiêng nghiêng chiếu bóng dáng hai người lên vách tường xám xịt, bóng đổ lan thật rộng.

Hai người ôm chặt lấy nhau, quấn lấy nhau, hòa hợp thành một bóng đen hợp nhất cực lớn, còn vặn vẹo, đúng như một con quái vật không rõ mặt mũi.

Mặc dù không có gương, anh ta vẫn tưởng tượng được bộ dạng của mình lúc này, mái tóc xám trắng, mặt đầy vết rỗ, đôi mắt nhăn nheo như người trung niên, tơ máu dày đặc, đờ đẫn mệt mỏi.

Anh ta nghe thấy tiếng kêu của Ngô Tế Muội, rồi không ngừng tự hỏi trong lòng:

Một đời đang yên ổn, sao lại lưu lạc đến bước đường này?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Cái hộp
Chương 2
Chương 2: Tóc
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4: Má trái
Chương 5
Chương 5: Tin đồn
Chương 6
Chương 6: Đêm tuyết
Chương 7
Chương 7: Lời nói dối
Chương 8
Chương 8: Ngày ấy (1)
Chương 9
Chương 9: Ngày ấy (2)
Chương 10
Chương 10: Ngày ấy (3)
Chương 11
Chương 11: Xét nghiệm máu
Chương 12
Chương 12: Nắng chiều
Chương 13
Chương 13: Vòng
Chương 14
Chương 14: Ảnh ngược
Chương 15
Chương 15: Nguyền rủa
Chương 16
Chương 16: Năm mất mùa (1)
Chương 17
Chương 17: Năm mất mùa (2)
Chương 18
Chương 18: Năm mất mùa (3)
Chương 19
Chương 19: Năm mất mùa (4)
Chương 20
Chương 20: Ảnh chụp
Chương 21
Chương 21: Ân huệ
Chương 22
Chương 22: Vết sẹo
Chương 23
Chương 23: Nam Dương
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27: Đêm trăng
Chương 28
Chương 28: Sống tạm bợ
Chương 29
Chương 29: Phàm phu
Chương 30
Chương 30: Điên cuồng sinh trưởng
Chương 31
Chương 31: Đuốc tàn (1)
Chương 32
Chương 32: Đuốc tàn (2)
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 41: <!-- vuông -->
Chương 42
Chương 42
Chương 43
Chương 43
Chương 44
Chương 44
Chương 45
Chương 45
Chương 46
Chương 46
Chương 47
Chương 47
Chương 48
Chương 48
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phó Thác Vận Mệnh
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...