Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phò mã của ta không thể lạnh – Chương 10

Phò mã của ta không thể lạnh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta:

“… Hắn điên rồi.”

Cô cô nhấp trà ung dung:

“Điên vì con.”

19

Tin Thôi Yến quỳ trước phủ lan ra nhanh như lửa bén khô.

Ta vừa bước ra cửa đã thấy hắn.

Trời đầu hạ, nắng hanh, chiếu lên vai hắn như lửa nhỏ. Hắn quỳ thẳng lưng, áo trắng dính bụi, tay đặt trên gối, mặt hơi ngẩng để khỏi đổ người về phía trước. Tóc hắn bị gió thổi rối, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào cửa chính của phủ—

chờ ta.

Ta c.ắ.n môi, tim hơi nhói.

Quản sự nhỏ giọng:

“Công chúa, hay… hay người bảo hắn đứng dậy đi, quỳ lâu lắm rồi.”

Ta thở ra một hơi dài:

“Hắn quỳ từ lúc nào?”

“Từ lúc trời chưa sáng rõ.”

Ta cau mày.

“Hắn tới trước cả mặt trời?”

Quản sự gật đầu.

Cô cô đứng phía sau, giọng thản nhiên:

“Con còn đứng đó làm gì? Người ta quỳ vì con đến mức đầu gối muốn nứt ra rồi.”

Ta cằn nhẹ:

“Con hỏi cô cô, con phải làm gì bây giờ?”

Cô cô nhún vai:

“Có mỗi hai đường.”

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

“Một là để hắn quỳ đến khi ngất, cho hắn biết con không động lòng.”

Ta trợn mắt:

“Cô cô!”

Cô cô giơ tay:

“Hai là bước ra nói chuyện với hắn.

Con tự chọn đi.”

Ta quay đi, hít sâu.

Cuối cùng ta vẫn bước ra cổng.

Hắn ngẩng đầu.

Khi cửa phủ mở, Thôi Yến giật mình ngẩng lên. Ánh mắt hắn chạm vào ta—

trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự nhẫn nhịn, kiêu hãnh, lạnh lùng trên mặt hắn đều tan biến.

Hắn nhìn ta như người sắp c.h.ế.t đuối nhìn thấy bờ.

Hắn mở miệng, giọng khàn đặc:

“Vô Ưu…”

Ta nhìn đầu gối hắn— vải quần đã bị đá cứng mài rách.

Máu.

Có vệt máu.

Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo:

“Thôi lang đứng lên trước đã.”

Hắn lắc đầu:

“Nếu nàng không chịu gặp ta… ta không đứng.”

Ta hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Ta đang gặp ngươi đây. Ngươi đứng lên.”

Hắn do dự một chút, rồi mới chống tay đứng dậy.

Đôi chân hắn run như người vừa đi qua cơn sốt.

Ta phải đưa tay đỡ, hắn mới không ngã.

Hắn cúi đầu rất thấp, thì thầm:

“Ta xin lỗi.”

Ta chớp mắt:

“… Ngươi xin lỗi chuyện gì?”

Hắn nhắm mắt, như gom hết cả lòng mình để nói:

“Xin lỗi vì đã làm nàng đau lòng.”

“Xin lỗi vì để nàng hiểu lầm.”

“Xin lỗi vì để nàng nghĩ rằng ta… không thật tâm.”

Hắn mở mắt nhìn ta, đầy khẩn thiết:

“Vô Ưu, ta không muốn đ.á.n.h mất nàng.”

Ta quay mặt tránh đi

Ta đáp nhỏ:

“Nhưng ngươi không thể cứ quỳ thế này mỗi lần ta không nói chuyện với ngươi.”

Hắn cười khổ:

“Ta cũng không muốn.

Nhưng ta… không biết phải làm thế nào để nàng nhìn ta thêm một lần.”

Ta nghẹn lại.

Hắn nói tiếp:

“Nàng thích ai, ta đã nhìn.”

“Nàng bên ai, ta cũng đều thấy.”

“Nhưng… ta chưa từng thấy nàng cười thật lòng với ai như ngày xưa cười với ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta giật mình.

Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình:

“Vì vậy, ta mới sợ.

Sợ nàng cười với người khác.

Sợ nàng quên ta.”

Ta quên hắn từng là béo ú đen sì hay chui qua tường tìm ta—

nhưng hắn không quên ta.

Hắn siết tay:

“Ta không quên được.”

Ta nghẹn giọng:

“Thôi Yến… ngươi cứ như vậy, ta thật sự… khó xử.”

Hắn nghẹn lại một thoáng.

Rồi hỏi khẽ:

“Khó xử… vì trong lòng nàng có ta một chút phải không?”

Ta muốn nói không.

Nhưng lời không bật ra được.

Ta tránh mắt

“… Ngươi về đi. Ta cần nghĩ thêm.”

Hắn nhìn ta một lúc lâu. Một lúc rất lâu. Cuối cùng hắn cúi người thật sâu:

“Ta chờ.

Chờ bao lâu cũng được.”

Hắn nói xong mới lảo đảo rời đi—

mỗi bước đều rất chậm, như chân không còn sức.

Ta đứng trước cổng, tim đau nhói.

Cô cô bước đến, khoanh tay.

“Ta nói rồi mà.”

Ta quay sang:

“Nói gì?”

Cô cô cười như người hiểu hết mọi chuyện:

“Con sợ chấp nhận. Hắn sợ bị bỏ lại.”

“Hai đứa đều sợ như nhau, chỉ khác là… Hắn dám nói. Con thì không.”

Ta cúi đầu.

Cô cô bật quạt phe phẩy:

“Vô Ưu, người thật lòng thì sẽ không bỏ cuộc.”

“Nếu hắn thật lòng như lời hắn nói…

con chạy xa bao nhiêu, hắn cũng sẽ đuổi theo.”

Ta khẽ thì thầm:

“… Con sợ.”

Cô cô xoa đầu ta:

“Sợ thì cứ sợ.

Nhưng con đừng làm mình đau mãi.”

20

Đêm rằm lễ tế nguyệt, cả Trường An sáng rực như ban ngày.

Đèn lồng treo kín các phố, hương thơm từ hàng quán bay lẫn trong gió, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.

Hễ bước vài trượng là gặp đoàn người vừa đi vừa cầm đèn thỏ trắng, tiếng trống mừng vọng xa tới tận cuối ngõ.

Ta bị tiếng ồn náo cuốn lấy, trong lòng lại buồn bực chẳng sao yên.

Cả buổi tối ta chỉ muốn ngồi trong phòng, nhưng cô cô nắm tay kéo:

“Đi đi con, lễ tế nguyệt một năm có một lần. Cứ ở mãi trong nhà thì buồn c.h.ế.t.”

Ta rút tay khỏi tay cô cô:

“Con không muốn đi.”

“Càng không muốn, càng phải đi.”

Cô cô nhướng mày, giọng đầy ẩn ý.

“Đừng để tâm con bị một nam nhân bóp nghẹt đến vậy.”

Ta trợn mắt:

“Con không bị ai bóp nghẹt cả!”

Cô cô cười nhẹ:

“Ừ, không thì không. Vậy ra ngoài dạo một vòng xem nào.”

Ta bị lôi đi.

Vừa ra khỏi cửa phủ, phố xá như biển sáng đập vào mắt ta—

đông người đến mức khó đặt chân xuống vỉa đá, trẻ con chạy quanh, tiếng ve kêu từ cây cao cũng chẳng át nổi tiếng reo mừng.

Nhìn cảnh ấy, lòng ta dần thả lỏng.

Có lẽ con thật sự cần chút gió đêm.

Nhưng gió đêm chưa kịp thổi, chuyện đã đến

Ta và cô cô dạo chưa tới một khắc, ta vừa ngước nhìn cao lầu treo đèn cá chép thì—một bàn tay bịt lấy miệng ta từ phía sau.

Ta chưa kịp phát ra tiếng kêu, thân thể đã bị kéo tuột vào ngõ tối.

Chỉ nghe cô cô hét thất thanh:

“Vô Ưu!”

Rồi tiếng người ồn ào hốt hoảng:

“Công chúa bị bắt rồi!”

“Có kẻ bắt cóc công chúa!”

“Mau báo cho quan binh!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phò mã của ta không thể lạnh
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...