Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 61

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nơi đây đường núi mười tám đoạn rẽ, nơi đây đường sông có

chín khúc cua”.

Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã biết, câu hát này miêu tả cảnh tượng

nào.

Không phải tên chết tiệt kia dẫn chúng tôi đi loanh quanh đoạn

đường này đấy chứ?

Tôi đã mệt nhoài không đi nổi nữa, tên chết giẫm đó vẫn còn

muốn kéo chúng tôi đi.

Tôi không thể kiềm chế thêm, mở miệng hỏi Hoàng Nhị: “Rốt cuộc

ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu?”.

“Ngậm miệng! Ta cũng không biết phải đi đâu nữa”, Hoàng Nhị

trừng mắt quát.

Tôi vừa nghe thế, lập tức phát hỏa. Hắn đã bắt cóc chúng

tôi, lại dám nói không biết phải đưa chúng tôi đi đâu.

Tôi liếc xéo hắn: “Ngươi mù đường phải không?”.

Hoàng Nhị quay lại nhìn tôi, mặt lộ vẻ hờ hững: “Đúng đấy!”.

Máu trong miệng tôi may mà không phụt ra phun lên mặt hắn.

Mù đường đúng là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tên đó đã bắt

cóc lại không thèm thuê cho bọn tôi một chiếc xe, đã thế còn bắt chúng tôi đi

đi lại lại mấy vòng, khiến người nào cũng mệt đến chết đi sống lại, cuối cùng

thì hiên ngang thông báo: Lạc đường rồi!

Không chỉ riêng tôi bốc hỏa mà trông Mặc Nguyệt có vẻ còn “Hỏa

Diệm Sơn” hơn tôi.

“Ngươi nói chúng ta lạc đường rồi sao?”, Mặc Nguyệt đứng sau

tôi, nhẹ giọng nói.

Cơ thể tôi bất giác run lên bần bật, cảm thấy phía sau mình

đang phát tán một luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ.

Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy nụ cười chói

sáng như gió xuân của hắn xuất hiện, nhưng đi cùng với nó là cả khuôn mặt sầm

sì.

Thôi xong, tên Hoàng Nhị này, ngươi gặp vận đen rồi!

“Đúng vậy, lạc đường rồi, nhưng không vấn đề gì, dù sao nhiệm

vụ cũng đã hoàn thành, cũng không có chuyện gì liên quan đến ta nữa”, Hoàng Nhị

vểnh mũi nói, vẻ mặt vô cùng thiếu trách nhiệm.

“Nhiệm vụ gì?”, Âu Dương Thiếu Nhân hỏi.

Hoàng Nhị lại lần nữa hếch mũi, vô cùng kiêu ngạo nói: “Đám

ngốc này, các ngươi cho rằng mình bị bắt cóc sao. Thực ra chúng ta chỉ muốn đoạt

lấy bí thư và bảo vật quý báu nhà các ngươi thôi! Ha ha!”.

“Phựt” một tiếng, dây thần kinh lý trí của tôi hình như bị đứt.

Hắn chính vì chuyện này mà đưa chúng tôi đi lòng vòng.

Vô cùng tức tối! Tôi phồng mồm trợn mắt nhìn hắn, đay nghiến:

“Đồ chết giẫm nhà ngươi! Muốn trộm đồ thì cứ trộm, ngươi muốn để bọn ta bẽ mặt

trong Đại hội võ lâm mới thỏa mãn hả. Còn tốn công làm bao thủ tục, ngươi không

thấy mệt hả?”.

Hoàng Nhị cúi đầu suy nghĩ giây lát, lộ vẻ bái phục nhìn

tôi: “Đúng vậy, ngươi đúng là nhân tài, thế nào, muốn đi cùng bọn ta không?”.

Tôi vừa nghe câu đó, khóe miệng lại giật giật không ngừng.

Hắn… quả nhiên là “Cẩu Nhị”!

Mặc Nguyệt không chịu nổi nữa, xông thẳng tới trước mặt

Hoàng Nhị cho hắn một quyền bay xuống sông.

Còn bốn huynh đệ Âu Dương thì nhanh chóng giải quyết mấy tên

thủ hạ.

Tôi thấy mấy người họ bước đi như bay, võ công xuất quỷ nhập

thần, bất giác chỉ biết gục mặt xuống.

“Các huynh không bị trúng độc hả?”

“Chúng ta có nói chúng ta bị trúng độc đâu?”, mấy người đó

trả lời.

Sau khi giải quyết đám người kia xong xuôi, nhất loạt bọn họ

cùng lấy trong ngực ra một viên thuốc tròn tròn, vẻ mặt không mấy hào hứng.

Khốn kiếp! Tại sao các người ai nấy đều nham hiểm như vậy chứ.

Có điều, hình như trong tay Giang Tả và Mặc Nguyệt đều không

có thuốc.

Tôi vui vẻ cười: “Ha ha, có người uống thuốc cùng tôi rồi

kìa”.

Giang Tả mặt đỏ lựng đứng sang một bên, khẽ giọng nói: “Ta

không cẩn thận nên làm rơi, lại chẳng may giẫm lên, đám người kia không nhìn thấy”.

Nói xong, còn giơ chân lên cho tôi xem.

Quả nhiên có một viên thuốc đen tròn cỡ lớn dính trên đế

giày.

Miệng tôi cứng đờ, quay đầu sang Mặc Nguyệt.

Mặc Nguyệt mỉm cười dịu dàng nói: “À, nàng không nhớ sao? Ta

tranh thủ lúc nàng uống đã nhét luôn viên thuốc của ta vào miệng nàng rồi”.

Khóe miệng tôi lại giật giật.

Khốn kiếp, Mặc Nguyệt kia quả nhiên là đại ma đầu!

Sau đó Âu Dương Thiếu Nhân lấy tư cách là nhân sĩ võ lâm lên

tiếng: “Các vị cũng vừa nghe tên kia nói gì rồi đấy, mau mau trở về xem có mất

hay thiếu thứ gì không. Hẹn ngày tái ngộ”.

Xoay lưng, mấy người chúng tôi chuẩn bị bước đi.

Nhưng bất chợt, phía sau có người nói lớn: “Đại hiệp xin dừng

bước”.

Cơ thể tôi bất giác run lên bần bật. Dựa theo kinh nghiệm

bao năm xem phim truyền hình mà phán đoán thì đám người này có lẽ đang muốn diễn

một tiết mục kinh điển.

Toi rồi, tôi cảm thấy cánh cửa địa ngục đang dần mở ra trước

mắt.

Tôi quyết định sẽ viết một cuốn nhật ký với tên gọi: “Nhật

ký người tốt việc tốt của Thượng Quan nữ hiệp”.

Vì tôi cảm thấy trực giác khốn kiếp của mình đang mách bảo,

đám người phía sau gặp chuyện không hay đang muốn cầu cứu chúng tôi.

Ông Trời ơi! Ông Đất ơi! Các ngài chọn tuyển thủ khác, không

phải là con có được không ạ?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...