Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 50

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi quyết định, sau khi về thời hiện đại nhất định phải viết

sách, cuốn sách đó sẽ có tên là Những chuyện bạn chưa biết về bang chủ cái

bang.

Vì thế từ bây giờ tôi phải chăm chỉ ghi chép. Tôi sẽ trở

thành tác gia đầu tiên thành danh nhờ chủ đề cái bang. Sau đó, tôi cũng là người

đầu tiên đích thân trải nghiệm thực tế để viết nên những áng văn chương bất hủ

như thế. Lại tiếp tục sau đó, tôi sẽ là người đầu tiên vạch trần sự hắc ám của

toàn bộ đám người trong cái bang.

Người giàu nhất trên thế giới này là ai?

Bill Gates? Sai! Sai! Sai! Người giàu nhất trên thế giới

này… chính là bang chủ cái bang.

Đầu tiên, không cần bàn đến nhà cửa của cái bang hào hoa lộng

lẫy như thế nào, mà điều quan trọng chính là sự xa xỉ của bang chủ Mạch Thiếu

Nam, khiến người người phẫn uất.

Tiền bạc nhiều vô số, hoang phí vô độ, cứ để ném lên bàn cược

thì chỉ một lát thôi, toàn bộ đều đi hết.

Tôi đã xem được mười ván, chỉ thấy hắn ném ra bao nhiêu tiền

nhưng chẳng thấy thu về đồng nào.

Đi cùng với hắn lại luôn là một con chuột, còn suốt ngày lúc

lắc đầu với hắn ta nữa.

Một người một chuột đưa mắt nhìn nhau, Mạch Thiếu Nam lại cười

nói với con chuột rằng: “Chẳng còn cách nào nữa, vận khí hôm nay không tốt lắm”.

Mặt tôi ám đầy vằn đen…

Quỷ thần ơi! Nghe hắn nói như thế, cứ như trước đây hắn là

Thần bài chưa từng thất bại ấy?

Tôi lại xem ván thứ mười một, lúc hắn ném bạc xuống, tôi phẫn

nộ xông lên.

“Mạch Thiếu Nam, để tiểu gia tôi dạy huynh thế nào là đánh bạc

nhé”, tôi gạt hắn sang một bên rồi đích thân ngồi xuống.

Có thể vận may chưa đến, nhưng, tài năng ảo thuật cùng hàng

trăm bộ phim truyền hình tôi từng xem bao năm nay chắc chắn không uổng phí.

Tôi lén xếp tập ngân phiếu thành hình tam giác rồi nắm chặt

trong tay. Sau khi lắc xong lần một, tôi chọn Đại, chỉ nhìn thấy đôi mắt của

tên nam nhân kia khẽ nheo lại, tôi liền lén lút xếp chồng Tiểu lên trên.

Đến khi mở ra, quả đúng là Tiểu.

Mạch Thiếu Nam và con chuột bạch kia đều tức giận.

“Xí! Thượng Quan Tình, cô cũng không đến mức cao siêu như thế

chứ.”

Tôi cười.

Cười ấm áp và dịu dàng với hắn.

Tiểu gia tôi đây, ngoài bản lĩnh ra thì còn thông minh vô đối

nữa. Tôi từ từ mở tập ngân phiếu được xếp thành hình tam giác nhét trong đống

tiền bị nén ở dưới ra.

“Thật ra, tất cả những thứ tôi giấu ở đây đều là Tiểu.”

Nhà cái vừa nhìn thấy, mặt liền tái xanh.

Hoàn toàn chính xác, như thế tôi đúng là một vốn bốn lời. Việc

làm ăn ngày hôm nay của hắn cũng khỏi cần làm nữa.

Rõ ràng tâm trạng của Mạch Thiếu Nam cũng đang vô cùng hào hứng

nên hắn liền đề nghị đi ăn.

Tôi hân hoan nhận lời, nhưng trong lòng vẫn luôn chớp thời

cơ tìm kiếm thông tin về bốn huynh đệ Âu Dương. Thật chẳng thể ngờ, Mạch Thiếu

Nam lại đưa tôi về nhà hắn, rồi bảo nhà bếp của hắn nấu đồ ăn. Nói hay ho một

chút thì: Đầu bếp nhà hắn nấu rất ngon.

Tóm lại là do tôi hồ đồ nên đã dần dần rơi vào bẫy của hắn.

Mấy ngày sau, lúc nào tôi cũng ở cùng Mạch Thiếu Nam và con

chuột của hắn. Tuy ngày ngày đều được ra ngoài nhưng lúc nào Mạch Thiếu Nam

cũng phải kè kè bên cạnh.

Mỗi khi Mạch Thiếu Nam bảo tôi phải dẫn dụ Mặc Nguyệt đến,

tôi đều bảo đường đông lắm người, nếu gặp sẽ đưa về. Còn nếu tôi bảo hắn đi tìm

đồ của tôi bị mất, hắn lại nói người trong cái bang đông lắm khó mà tìm được.

Sau mấy ngày như thế, tôi bỗng nhiên ngộ ra một điều.

Rất có thể tôi đang bị giam lỏng.

Vì thế hôm đó, tôi thử đi tìm bản đồ nhà của Mạch Thiếu Nam

thì quả nhiên liền bị bắt lại.

Sau đó…

Tôi đau thương biết rằng.

Tôi – Thượng Quan Tình.

Quả đúng là bị Mạch Thiếu Nam hãm hại lừa gạt, hắn còn đe dọa,

dụ dỗ, bắt tôi ký một hiệp ước bất bình đẳng, kèm theo lời lẽ ngon ngọt như những

viên đạn bọc đường nhằm giam lỏng tôi.

Lúc tôi từ ngoài trở về phòng, liền thấy Mạch Vân đã lâu

không gặp đang ngồi tại đình uống trà, liền nảy ra một mưu kế.

“Mạch Vân, Mạch Vân! Cô còn nhận ra tôi không?”, tôi hào hứng

lao đến, vừa chạy vừa hét.

Mạch Vân ưu nhã đặt chén trà xuống, mỉm cười rồi rút cây đao

bên cạnh ra: “À, ha ha, tên yêu nhân này, dù ngươi có biến thành tro ta cũng nhận

ra”.

Lưỡi đao sáng loáng đang giương trước mặt.

Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, hét lên kinh hoàng: “Từ từ!

Tôi tìm cô có chuyện muốn nói”.

Đao của Mạch Vân dừng ngay trước mắt, Mạch Vân nghi hoặc

nhìn, tôi cũng mở to đôi mắt thuần khiết, cố gắng để bản thân mình trông thật

chân thành.

Thu đao về, ánh mắt lạnh nhạt của Mạch Vân lại quét tới: “Nếu

ngươi không có chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi”.

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.”

Tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với Mạch Vân.

Được thôi, tôi thừa nhận, là tôi muốn lợi dụng cô ta về lấy

đồ, còn tôi sẽ bỏ trốn.

Hu hu, Mặc Nguyệt đại nhân, lượng thứ cho tiểu nhân, tiểu

nhân cũng chẳng còn cách nào khác nên mới phải khai nhận thế này.

Vả lại điều mà tôi chưa hề biết là, bốn huynh đệ Âu Dương đã

đến cái bang nói chuyện với Mạch Thiếu Nam về việc của tôi từ lâu rồi.

Chỉ có điều Mạch Thiếu Nam lươn lẹo gây khó dễ, cho nên tôi

và bốn huynh đệ Âu Dương mới càng lúc càng xa nhau như thế.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...