Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiêu Du Giang Hồ – Chương 106

Phiêu Du Giang Hồ

Tác giả: Hạ Tiểu Mạt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến khi tôi tỉnh lại, tất cả mọi thứ dường như đã kết thúc.

Mở tròn hai mắt, người đầu tiên tôi nhớ tới chính là Âu

Dương Thiếu Nhân.

“Thiếu Nhân, huynh ấy sao rồi?”, tôi vội ngồi dậy, hỏi người

bên cạnh.

Trong ánh sáng mờ ảo, người kia lặng lẽ chẳng nói câu nào,

giơ tay tát nhẹ vào má tôi.

Lòng bàn tay nóng rực áp lên khuôn mặt tôi.

“Nàng đã đồng ý với ta là sẽ không tùy tiện cơ mà”, người ngồi

ở đó, thật không giống như thường ngày, lại âm trầm dọa nạt người khác như thế.

Tôi co rúm lại, nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi”.

Âu Dương Y không tiếp lời, đưa tay ra vặt mấy quả quýt.

Chỉ một tay thôi, nhưng cầm được những mấy quả, rồi lặng lẽ

bóc vỏ.

Nhìn Âu Dương Y như thế, tôi thấy rất đau lòng.

Thực ra, bàn tay huynh ấy không hề bị đau. Tôi biết, huynh ấy

không dùng lực đánh tôi, bởi vì huynh ấy không nỡ.

“Thiếu Nhân không sao đâu, anh hùng lệnh, bọn ta lấy được một

chiếc, Triều Lưu lấy được một, chiếc cuối cùng là Thiện Thủy lấy được. Sợ nhiều

người ở đây sẽ làm phiền đến nàng, bọn họ đều đã rời đi. Hiện tại cơ thể nàng

không khỏe, mấy ngày tiếp theo, cố gắng đừng gây phiền phức nữa”, quả quýt đã

được tách làm đôi, Âu Dương Y đưa đến trước mặt tôi.

Trái tim thắt lại, tôi hé miệng nhận lấy miếng quýt, cũng chẳng

biết oan ức nỗi gì mà nước mắt cứ trào ra như suối.

Vừa nhai quýt, tôi vừa nghẹn ngào nói với Âu Dương Y: “Xin lỗi”.

Tôi nghĩ da mặt mình nhất định phải dày lắm, lúc này còn

khóc lóc gì nữa chứ.

Tính tình ngang ngạnh ương bướng, tự do buông thả, tự cao tự

đại, thích chuốc phiền phức, tôi tồi tệ như thế, dựa vào cái gì để Âu Dương Y

phải lo lắng vậy chứ.

Âu Dương Y lặng lẽ đút từng múi quýt vào miệng tôi, cảm thán

nói: “Đau không?”

Tôi lắc đầu, bối rối lau nước mắt.

“Không đau”.

Âu Dương Y sát gần thêm chút nữa, vòng tay kéo tôi vào lòng,

cẩn thận lau từng giọt lệ đang lăn trên má tôi, vừa lau vừa nói: “Nha đầu, đến

khi nào nàng mới không để người khác lo lắng nữa đây. Thực ra ta cũng biết, ở

vào hoàn cảnh đó, nàng chắc chắn không thể không quản, không nói, không biết.

Ta cũng biết, nàng chẳng làm gì sai cả. Nhưng vì ta quá lo lắng cho nàng, đó là

cảm giác mâu thuẫn. Nếu không để nàng đứng lên, ta có lẽ sẽ bị trách là đồ nhát

gan. Còn nếu để nàng đứng lên thì ta lại lo nàng sẽ bị thương. Bản thân ta như

thế, có phải rất kém cỏi không?”

Tôi lắc đầu, vòng tay ôm huynh ấy.

“Y huynh, nếu tôi là huynh, cũng sẽ có những mâu thuẫn như

thế. Huynh quan tâm tôi, tôi biết”.

Không gian tĩnh lặng như tờ, tôi nép mình trong lòng Âu

Dương Y, an lành ngủ thiếp đi.

Tôi luôn nghi ngờ, Âu Dương Y dường như mang tính cách của một

ca ca vậy. Giống như người ca ca đang yêu thương muội muội, yêu thương tôi, đó

là tình cảm huynh muội.

Rất lâu rất lâu sau đó, màn đêm dần buông, khi tôi tỉnh lại

lần nữa, đã không thấy Âu Dương Y đâu cả.

Có lẽ là về rồi.

Bị thức giấc nửa đêm nên tôi xoay qua xoay lại, không cách

nào ngủ tiếp được, chẳng biết tại sao, chợt tôi cảm thấy có bóng người ngoài cửa

sổ.

“Là ai đang ở đó?”, tôi không kiềm chế được liền mở miệng hỏi,

trái tim rung lên, hồi hộp lo lắng.

Một tiếng thở dài như có như không bất giác vang lên bên cửa

sổ, có người dịu giọng nói: “Ta ngang qua chỗ này thôi, đã khỏe hơn chút nào

chưa?”

Lòng tôi chợt rối bời.

Đó là giọng nói của Triều Lưu. Là giọng nói vô cùng quen thuộc,

giọng nói của Lưu Niên.

Tôi rất muốn xuống giường, lao đến mở toang cửa sổ để nhìn

thấy hắn. Nhưng cảnh tượng lúc ban ngày vẫn còn như vấn vít trái tim tôi.

Tôi chẳng thể bay qua được biển lớn, hắn cũng chẳng thể đi đến

được bên tôi, chúng tôi cách nhau ngàn dặm biển, tôi chẳng biết làm thế nào mới

có thể đối diện được với hắn.

“Ngang qua ư? Vậy thì tiếp tục đi đi”, khép mắt lại, tôi giả

bộ hờ hững nói.

Người ngoài cửa sổ khe khẽ thở dài, sau đó lại có chút quạnh

quẽ nói: “Ánh trăng đêm nay, dường như chỉ ở trước song cửa của cô nương mới là

đẹp nhất. Tại hạ đứng ở đây chỉ là muốn thưởng lãm thêm một chút”.

Tim tôi cơ hồ bị giọng nói kia cào xé, cơn đau trên vai theo

đó cũng càng thêm mãnh liệt.

Triều Lưu, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới có thể tự cứu bản

thân mình, mới có thể cứu rỗi được ngươi.

Ta dần hiểu rõ ngươi hơn rồi.

Dù cho ngươi cố chấp đến thế nào, nhưng đó cũng chỉ là bi

thương mà thôi. Ngươi có quá nhiều thứ không nỡ từ bỏ, nhưng lại có thể lạnh nhạt

buông tay.

Con thiêu thân, ngươi cũng chỉ là con thiêu thân sắc vàng

lao mình vào đốm lửa mà thôi.

Kiêu ngạo, hào nhoáng, liều lĩnh cố chấp. Rõ ràng biết trước

mặt là biển lửa, nhưng ngươi vẫn lao đầu vào.

Nếu ngươi ngoái đầu nhìn lại thì thật tốt, quay đầu nhìn lại,

sẽ có thể trông thấy bầu trời cao rộng phía sau ngươi.

Dưới vòm trời này, ta đang đứng.

Ngươi đã quên rồi sao, ngươi làm ta tổn thương, cũng chính tại

nơi này.

“Cô nương, cô có thích ăn kẹo không? Trong lòng ai đó đang

vô cùng đắng chát, khi ăn kẹo vào cũng sẽ thấy trở nên ngọt ngào”, người ngoài

cửa sổ nói như thế.

Tôi thấy bóng nam nhân đứng trước cửa sổ như một bức phác họa

thanh tú, dáng người cao ráo.

Trăng lưỡi liềm treo trên cao, gió thổi hiu hiu, cành lá hoa

cỏ lung lay sống động.

Cơ hồ tôi có thể tưởng tượng được giữa muôn ngàn cánh hoa

rơi, nam nhân đó mỉm cười tựa yêu tinh, làn tóc tung bay. Lọt giữa hai hàng mi

là vẻ ưu sầu buồn bã.

“Kẹo chỉ có thể làm miệng ngọt, còn người có trái tim đắng

chát thì trong tim vẫn đắng chát mà thôi”, tôi lắc đầu, khẽ giọng hồi đáp.

“Không thích sao?”

“Thích, dù chỉ là sự ngọt ngào trong ảo tưởng, trong khoảnh

khắc ấy, cũng vẫn là ta tự để mình chìm trong mê hoặc. Nhưng sau những ảo tưởng

đó, con tim vẫn đắng chát như vậy”, tôi gượng cười đau khổ nói.

Cho nên, không cần trao cho tôi bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Giống

như lúc này, ba chưởng kia rõ ràng đã đánh lên người tôi, nhưng tại sao người

trao cho tôi ba chưởng đó lại đang đứng trước cửa sổ phòng tôi như thế.

“Cô nương, điều ta có thể trao cho cô nương, chỉ là một cây

kẹo”, người bên cửa sổ nói.

Nước mắt của tôi cứ tuôn rơi lã chã. Cố kìm những chua chát

đầy ắp trong lòng, tôi nghiến chặt răng nói: “Công tử, tại hạ cũng không cần kẹo”.

Bên ngoài cửa sổ bất giác trở nên trầm lặng, sau rồi, nam

nhân đó nói tiếp: “Hồ điệp chẳng bay qua được biển rộng, nhưng cũng không nên

biến thành hoa trôi trên biển mà hãy biến thành chim hải âu. Có thể tự do bay

lượn, tốt biết bao nhiêu. Tại hạ không muốn nói chuyện khác, chỉ muốn hỏi cô

nương một câu, tại hạ muốn có Thượng Quan Tình, cô nương thì sao?

Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, không phải gió nhẹ mà là cuồng

phong mỗi khi mưa xuống. Gió này sẽ nhanh chóng dừng lại thôi.

Tôi bịt miệng, nỗi đau khiến lòng quặn thắt, nước mắt giàn

giụa không sao ngăn nổi.

Hóa ra từ đầu đến cuối ta đều không thể biến thành ngươi.

Hoa trên biển, ngươi có thực sự là hoa trên biển? Còn ta chỉ

là bắt chước theo dáng vẻ của ngươi mà thôi.

Ta chẳng thể biến thành ngươi, muốn ở trong thế giới của

ngươi, truy tìm chính bản thân mình.

Triều Lưu, Triều Lưu, tại sao ngươi lại muốn có được ta?

Ngươi cũng biết, ta không thể tự nộp mình cho ngươi.

“Đó là chuyện riêng của ta”, tôi cố nén lòng, gằn giọng nói.

Người bên ngoài thoáng chút ngập ngừng, sau đó tựa như cười,

nói: “Cô nương, cô biết không, cô là người thứ hai thoát khỏi bàn tay ta”.

Trong khoảnh khắc đó, nhất định tôi bị điên rồi. Đột nhiên lại

vọt ra hỏi một câu: “Người thứ nhất là Thượng Quan Tình? Công tử yêu cô ấy

sao?”

Sau khi hỏi xong, tôi lập tức thấy hối hận.

Yêu thì sao chứ?

Chúng tôi cần phải hủy diệt đối phương mới có thể tồn tại.

Gió thổi khiến bóng hình ngoài cửa sổ phiêu động, tôi thấy hắn

tiến sát tới gần khung cửa.

“Ta, có lẽ là yêu nàng ấy rồi, yêu cô gái chính tay ta đã

làm tổn thương”.

Ta, có lẽ là yêu nàng ấy rồi, yêu cô gái chính tay ta đã làm

tổn thương.

Ta, có lẽ là yêu nàng ấy rồi, yêu cô gái chính tay ta đã làm

tổn thương.

Hắn nói xong câu này, ngay cả tiếng gió bên ngoài cơ hồ cũng

bị cuốn phăng đi.

Mọi thứ huyên náo ồn ào đột nhiên tĩnh lặng, tiếp đó mưa lớn

liền đổ xuống.

Tiếng khóc bật lên tức tưởi.

Tại sao tôi có thể hỏi như thế, tại sao tôi lại hỏi?

Rõ ràng tôi đã nhìn thấy, nhìn thấy đêm đó huyết nguyệt bất

tan, ngập trong mắt hắn là màn sương tuyệt đẹp nhẹ nhàng phảng phất của một

ngày thu khi ánh mặt trời còn chưa hé lộ, bồng bềnh trở thành nỗi buồn cuối

ngày chẳng thể tiêu tan.

Thực ra, ngay đến bản thân tôi cũng biết, chúng tôi không cần

thiết phải nói đến chuyện này.

Vì ai cũng đều có con đường riêng của mình, một khi đã bước

đi thì chẳng thể quay đầu lại.

Hơn nữa, càng không thể tiến lại gần, càng chẳng cách nào chạm

nhẹ, chúng tôi càng đau khổ để yêu đối phương như thế, chẳng phải rất ngốc nghếch

sao, tôi hoàn toàn không hiểu.

Lau khô nước mắt, tôi biết bản thân mình không thể khóc tiếp.

Cho nên tôi đã quyết định.

Tay cầm ô, tôi bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng Mặc Nguyệt,

xung quanh không một bóng người, tôi mở cửa bước vào.

Mặc Nguyệt lập tức nhận ra có người vào phòng, trường kiếm

trong tay đã sẵn sàng, âm trầm nói: “Là ai?”

Tôi vội xua tay: “Là tôi”.

Mặc Nguyệt nghe thấy, vội kéo tôi lại. Cầm chặt bàn tay tôi

nói: “Bên ngoài mưa lớn như thế, đến đây làm gì? Gặp ác mộng phải không?”

Tôi lắc đầu, cắn chặt môi rúc vào lòng huynh ấy.

“Mặc Nguyệt, tôi nghĩ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ điều tra vụ

án Thượng Quan Tình. Tôi muốn kéo hắn đi cùng”.

Mặc Nguyệt sững người, trầm giọng hỏi: “Ai?”

Tôi nằm gọn trong vòng tay huynh ấy, kiên định đáp: “Triều

Lưu”.

Ta không thể để người khác hủy diệt ngươi, vì ngươi nói đã từng

yêu ta.

Ta cũng từng yêu ngươi, cho nên như thế mới công bằng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiêu Du Giang Hồ
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...