Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện – Chương 8

Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện

Tác giả: Tam Thượng Tang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn chưa dứt lời thì đám người Phong Thiệu ở trong trận pháp đã cảm nhận được từng cơn chấn động.

“Đùng”, tiếng đánh nặng nề như dội thẳng vào lòng người, khiến ai nấy đều hoảng hốt!

Phong Thiệu thầm than không ổn, ngay cả y với tu vi Kim Đan kỳ còn bị đè ép, có thể thấy tu vi của đối phương sâu không lường được.

Cho dù bọn họ có pháp bảo tinh diệu… Y thầm cân nhắc, ánh lửa của Xích Viêm kiếm trong tay chợt bùng lên mãnh liệt như mặt trời ban trưa.

So với việc đón nhận thế công của người phá trận một cách thụ động, chẳng bằng bọn họ cứ chủ động tấn công đối phương.

Phong Thiệu và hai vị sư huynh Triệu Bác, Trương Bách Thiên liếc nhìn nhau, sau đó cùng vung kiếm chém về phía trung tâm của trận pháp.

Thế kiếm của ba vị tu giả Kim Đan: một đỏ, một trắng, một vàng được đánh ra cùng lúc, khiến cho kiếm ý sắc bén dâng lên ồ ạt.

Từng luồng kiếm quang tựa như ánh trăng rằm, mang theo tiếng rít chói tai mà xé rách trận pháp!

Trận truyền tống của Hoàng gia chẳng thể chịu nổi một kích dưới kiếm thế mãnh liệt, âm thanh vỡ nát tựa như tiếng nham thạch sôi trào phun lên từ trong lòng đất, thoáng chốc phá hủy toàn bộ mọi thứ.

Thế nhưng, giữa bụi mù cuồn cuộn, bỗng có một luồng ánh sáng mang theo uy thế không thể ngăn cản chợt xông tới.

Một tiếng nổ nặng nề vang lên, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, chấn động đến mức khiến lòng người hoảng hốt!

Phong Thiệu chợt biến sắc, bởi vì luồng sáng kia còn mang theo cả mấy đạo kiếm quang cực kỳ sắc bén đang đ//â//m thẳng về phía người đứng ở tâm trận là y!

Y vung kiếm ngăn cản, kiếm quang như hóa thành những ngọn lửa màu vàng, có thể thấy tu vi của đối phương không hề thua kém y.

Trong lòng Phong Thiệu thầm than không ổn.

Đối mặt với công kích mạnh mẽ cỡ này, thân thể và gân mạch của y đã bắt đầu tự chống lại theo bản năng.

Toàn thân y được bao phủ bởi một vầng sáng đỏ mỏng manh, giữa sắc đỏ còn xen lẫn chút đen, đây chính là ma khí hệ Hỏa của Phong Thiệu, cực kỳ giống một tầng nhuyễn giáp.

Nhuyễn giáp khá mềm mại nhưng lại có lực phòng ngự cấp Kim Đan.

Mặc dù kiếm quang kia cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể phá vỡ tầng phòng ngự bằng phi kiếm của Phong Thiệu, nhưng lại không thể xuyên thủng được ma giáp.

Khi những luồng kiếm quang màu vàng ấy vừa chạm vào ma giáp liền lập tức bị lớp sương mù màu đen cắn nuốt hết.

Tuy không bị nội thương nhưng thân thể của Phong Thiệu vẫn bị cắt thành nhiều lỗ thủng, máu tươi ồ ạt chảy ra.

Y vội vàng niệm chú văn để giải trừ ma giáp.

Bởi vì ma giáp sẽ khiến linh khí bị hao tổn, mà trong cơ thể của y vẫn còn bụi gai Hỗn Nguyên nên y càng không dám hoang phí.

Ngoài ra y cũng sợ người khác sẽ chú ý đến dị trạng do ma giáp tạo ra.

May mà vừa phá trận nên sương mù vẫn đang bao phủ khắp nơi, các sư huynh đệ cũng bận đối phó với trận pháp phản phệ.

Tuy phản phệ cỡ này không đủ làm họ bị thương nhưng do còn phải bảo vệ các đệ tử khác nên họ không hề chú ý đến Phong Thiệu.

Tất nhiên luồng kiếm quang mạnh mẽ vừa rồi không phải do phản phệ của trận truyền tống trận gây ra.

Phong Thiệu nhíu mày, y định tấn công từ khe hở của trận pháp đã bị phá vỡ.

Vừa rồi gặp nguy hiểm chẳng qua là do quân địch đánh úp bất ngờ, nếu giáp mặt giao chiến thì chưa chắc đã khiến y e ngại.

Dường như kẻ địch cũng có cùng suy nghĩ với Phong Thiệu nên đã hành động trước y một bước.

Từ khe hở của trận pháp bỗng xuất hiện vài bóng người đang ngự kiếm bay tới.

Nhóm tu giả vừa đến có khoảng bảy, tám người, dẫn đầu là một nam tu trung niên, trên mặt có râu.

Phong Thiệu nhìn thấy phi kiếm dưới chân gã không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng kim liền lập tức đoán ra, kiếm quang lạnh buốt thấu xương khi nãy chính là của người này.

Bên cạnh gã là một nam một nữ: người nam gầy gò, trong tay cầm một cái la bàn màu đen; người nữ đang bị trọng thương gần như sắp hôn mê bất tỉnh.

Có lẽ ả ta bị liên lụy lúc ba sư huynh đệ Phong Thiệu cùng phá trận.

Lúc này ả đang được một người khác đỡ lấy.

Nam tu trung niên kia nhìn lướt qua mọi người ở trong trận, sau đó nhìn về phía lồng ngực đã nhuộm đỏ máu tươi của Phong Thiệu.

Gã hơi kinh ngạc:

“Chỉ với tu vi sơ kỳ Kim Đan lại có thể ngăn cản được một kiếm của ta?” Nói xong, gã và với mấy tu giả ở phía sau đều đáp xuống đất, cách Phong Thiệu chỉ vài bước chân.

Lúc Phong Thiệu nhìn thấy kim kiếm trong tay nam tu thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Không ngờ thanh kiếm ấy lại là Huyền giai.

Ở giai đoạn Luyện Khí và Trúc Cơ kỳ, tất cả pháp bảo được phân chia thành thượng – trung – hạ phẩm.

Sau khi lên đến Kim Đan kỳ, vũ khí và phòng cụ đều lấy Thiên, Địa, Huyền, Hoàng làm cấp phân chia.

Không phải cứ Kết Đan là có thể sử dụng pháp bảo Hoàng giai, bởi vì cấp độ của pháp khí càng cao thì càng yêu cầu thực lực của người sử dụng cũng phải cao tương ứng.

Chẳng hạn như Phong Thiệu, mặc dù y đã lại Kết Đan một lần nữa, nhưng bởi vì bụi gai Hỗn Nguyên nên cảnh giới của y vẫn luôn không được ổn định, tu vi cũng khó đột phá.

May mà y còn có Ma Thể bẩm sinh cho nên thực lực chưa từng bị tụt xuống.

Ngay cả khi như vậy thì y cũng chỉ miễn cưỡng khống chế được Xích Viêm kiếm Hoàng giai trong tay mà thôi.

Pháp bảo Huyền giai tương ứng với Nguyên Anh kỳ.

Tâm trạng của Phong Thiệu trầm xuống, mặt mày lạnh lùng nhìn về phía nam tu.

Chẳng lẽ gã là…

Chợt nghe thấy Trương Bách Thiên ở phía sau bật cười một tiếng thật lớn.

Hắn nâng kiếm chém vào tia phản phệ cuối cùng của trận pháp, sau đó một tay cầm kiếm, một tay cầm hồ lô bước tới:

“Chỉ là một hậu kỳ Kim Đan mà đã tự coi mình là Kết Anh sao.

Ngươi có thể làm gì được chúng ta?”

Triệu Bác cũng cười lạnh:

“Kể cả Kết Anh thì đã sao? Một tán tu Kết Anh có thể làm gì được chúng ta?”

Tu vi càng cao thì sự chênh lệch giữa đại cảnh giới và tiểu cảnh giới sẽ càng lớn.

Nếu đối phương là Nguyên Anh, chắc chắn Phong Thiệu sẽ không còn phần thắng.

Dù y có các sư huynh đệ ở đây thì thực lực của hai bên chỉ miễn cưỡng ngang bằng với nhau, có thể trốn thoát được đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng nếu đối phương chỉ mới là hậu kỳ Kim Đan, vậy bên này y có ba Kim Đan, có thể đối phó được.

Phong Thiệu khẽ thở phào, y không phải là một kẻ hiếu chiến.

Lúc này y bỗng thấy lồng ngực mình hơi ấm áp, chẳng biết La Thắng đã đi tới đây từ lúc nào, hắn đang đặt một bàn tay bao phủ lên vết thương trên ngực y.

Linh khí hệ Mộc dễ chịu chậm rãi rót vào khiến vết thương nhanh chóng khép miệng.

“Không cần…” Phong Thiệu vừa định mở miệng nói để mình tự làm thì Phương Trường Tín đã kéo tay y, cướp lời:

“Kiếm kia là Huyền giai, tu vi của người nọ lại cao hơn sư huynh hai tiểu cảnh giới.

Tuy sư huynh đã ngăn cản được nhưng cũng bị thương không ít, cứ để La sư huynh giúp đỡ đi.”

Phong Thiệu thấy dáng vẻ quan tâm của hai vị sư đệ, trong lòng còn cảm thấy ấm áp hơn cả nơi đang được chữa trị.

Vì vậy y cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía đầu sỏ ở bên kia.

Lúc y đang định nói chuyện thì bỗng có một tu giả thấp lùn ở bên phe địch chợt xông lên rồi gào thét:

“Các ngươi dám nói Kính Nguyệt tông của chúng ta là Tán tu? Ta thấy các ngươi mới là lũ Tán tu không biết chui ra từ thâm sơn cùng cốc nào thì có! Kính Nguyệt tông chính là tông môn đứng thứ ba trong tam đại tông môn của Từ Ký châu!”

Bởi vì Côn Luân là đại tông ở thế ngoại nên tất nhiên các tông môn bình thường trong thế tục không thể nhận ra trang phục của đám đệ tử bên Phong Thiệu.

Mặc dù không nhận ra nhưng nam tu cầm đầu cũng có vài phần mắt nhìn.

Thấy đối phương có ba Kim Đan, phía sau còn dẫn theo rất nhiều đệ tử, liền biết đối phương không phải kẻ tầm thường, vì thế vẻ mặt ôn hòa giảng giải:

“Mong các vị đạo hữu thứ lỗi, chúng ta chỉ muốn phá trận chứ không phải cố ý làm tổn thương đến đạo hữu.”

“Sư thúc, sao phải khách khí với bọn họ!” Tu giả thấp lùn kia cực kì không phục, một nam tử khác đang đỡ lấy nữ tu cũng có vẻ mày âm trầm:

“Đúng vậy, sư tôn, bọn họ còn đả thương sư mẫu nữa!”

Dường như nam tu kia cũng không định ra mặt thay đạo lữ của mình, gã vung tay ngăn lại.

Có lẽ đã nhận ra Phong Thiệu là người đứng đầu nên hỏi y:

“Không biết đạo hữu đến từ đâu? Ta là trưởng lão của Kính Nguyệt tông, đạo hào Hề Mậu.

Những chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, chi bằng tiêu tan hiềm khích lúc trước, kết giao bằng hữu.

Cho dù là vì tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc đồ thì chúng ta cũng có thể thương lượng.”

“Tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc đồ?” Phong Thiệu thốt lên với vẻ sợ hãi.

Không chỉ y mà mấy sư huynh đệ của y cũng mặt đầy kinh ngạc.

Sơn Hà Xã Tắc đồ là bảo vật do Nữ Oa để lại, trong bản đồ có chứa cả thiên địa.

Sau thời kỳ Thượng Cổ, nghe đồn nó đã bị vỡ vụn và thất lạc, sau đó tách thành chín mảnh tàn quyển.

Có người cho rằng, chỉ cần kẻ nào hợp nhất được chính mảnh tàn quyển thì sẽ được tu luyện trong thiên địa của bản đồ, từ đó nhận được lợi ích gấp trăm ngàn lần, nội trong vòng trăm năm là có thể phi thăng.

Nếu chỉ là chí bảo bình thường thì cũng chưa đến mức khiến một người ngậm chắc thìa vàng như y phải kinh hãi.

Ở Côn Luân có rất nhiều bảo vật, mặc dù không được sở hữu nhưng ít nhiều gì cũng từng gặp qua, nghe qua.

Sở dĩ Phong Thiệu kinh ngạc như vậy vì thứ này chính là linh hồn của nguyên tác, thậm chí tên của bộ phim ấy còn được gọi là [Sơn Hà Xã Tắc Đồ]!

Hề Mậu đạo nhân không ngờ đối phương lại chẳng hề hay biết nơi này có tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, thấy thế thì không khỏi ảo não, nhưng muốn hối tiếc cũng đã muộn rồi.

Gã đành phải trợn mắt nhìn về phía Hoàng Minh Nguyệt đang trốn ở phía sau:

“Bản tôn đã tự mình đến đây, ngươi còn không mau dâng tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc Đồ lên? Hay là muốn bản tôn phải ra tay?”

Sắc mặt Hoàng Minh Nguyệt đã trắng bệch, bà ta chợt nghĩ đến kim kiếm uy danh hiển hách khi nãy.

Các đệ tử phía sau Hề Mậu đạo nhân cũng cười nhạo phụ họa:

“Sao có thể chứ.

Hiện giờ ngay cả tu giả Kim Đan còn không có, định thể hiện uy phong thế gia cái gì không biết?”

“Đúng thế.

Lần trước chúng ta đến lấy tàn quyển Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bọn họ lại dám không biết xấu hổ mà cự tuyệt không dâng ra.

Nay lão tổ của chúng ta đã đích thân đến đây, để xem các ngươi còn làm được trò trống gì!”

“Ha ha, đợi Kính Nguyệt tông chúng ta thu được động thiên phúc địa này của Hoàng gia rồi sẽ từ từ dạy dỗ cái đám gọi là tộc nhân thế gia này!”

“Tộc trưởng này già nhưng vẫn phong lưu.

Nghe nói Hoàng gia có rất nhiều bảo bối Thuần Âm, linh khí ở trong tộc cũng cực kỳ dồi dào…”

Sắc mặt của Hoàng Minh Nguyệt càng lúc càng khó nhìn, các trưởng lão và đệ tử phía sau bà cũng cực kỳ giận dữ, chỉ hận không thể xông lên liều mạng.

Tuy nhiên bà ta lại cắn chặt răng, sau đó lấy từ trong túi gấm ra một vật.

Đó là một trang giấy mỏng manh, bên trên hiện lên một tầng ánh sáng nhu hòa… Hề Mậu đạo nhân vừa nhìn thấy liền vui mừng trong bụng.

Có điều gã chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì đã thấy Hoàng Minh Nguyệt kia bỗng nhiên tiến lên, dâng tàn quyển vào tay Phong Thiệu.

“Toàn bộ tộc nhân của Hoàng thị nguyện quy phục dưới cánh của Côn Luân.

Nay nguyện dâng tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc Đồ để thể hiện thành ý, hi vọng các tiền bối cứu lấy Hoàng gia ta, cứu lấy tộc nhân của ta!” Hoàng Minh Nguyệt quỳ trên mặt đất, ánh mắt tha thiết cầu xin.

Đây chính là tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc Đồ được toàn bộ Tu Chân giới coi như chí bảo, khiến biết bao người đuổi theo muốn cướp đoạt… Phong Thiệu cảm thấy mảnh tàn quyển mỏng manh trong tay mình thật nóng bỏng, khiến y hận không thể lập tức ném củ khoai phỏng tay này xuống đất!

Trong phim, Thanh Thành tôn giả chính là loại người không từ thủ đoạn.

Thực lực gã mạnh đến vậy mà vẫn phải hao hết tâm tư để thu thập hoàn chỉnh Sơn Hà Xã Tắc Đồ.

Cũng vì tấm bản đồ này mà gã gặp Thần giết Thần, gặp Phật giết Phật, cuối cùng tạo thành uy danh đại ma đầu ở Tu Chân giới.

Vậy mà sau khi trăm đắng ngàn cay có được nó, Thanh Thành tôn giả lại chẳng thể khám phá ra bí ẩn của bản đồ, càng đừng nói đến việc đi vào thiên địa ở bên trong bản đồ.

Cuối cùng, Thanh Thành bị đánh thành tro bụi, còn Sơn Hà Xã Tắc Đồ này cũng rơi vào tay nhân vật chính.

Nhân vật phản diện và phần thưởng nhiệm vụ của nhân vật chính, trừ việc khiến y chết càng nhanh, liệu còn có kết quả nào khác không?

Phong Thiệu ngẩn người đã khiến Hoàng Minh Nguyệt gấp đến độ muốn hộc máu.

Bà ta cho rằng dù có phải đối đầu với Kính Nguyệt tông hay người bên ngoài thì Côn Luân cũng sẽ không sợ.

Vả lại, chẳng lẽ còn có người có thể chống lại sự hấp dẫn của Sơn Hà Xã Tắc Đồ hay sao…

Ban đầu Hề Mậu đạo nhân giật mình vì đám người Phong Thiệu lại là đệ tử của Côn Luân khiến tâm tư gã bất an.

Sau đó lại thấy vẻ mặt do dự của Phong Thiệu.

Gã cứ tưởng đối phương tự biết tu vi không cao nên có phần dè chừng, vì thế bèn tươi cười với vẻ đắc ý:

“Nếu tiểu hữu đã là đệ tử của Côn Luân đại tông, vậy thì chắc cũng chướng mắt Hoàng gia đang sa cơ lỡ vận.

Chi bằng đưa tàn quyển của Sơn Hà Xã Tắc Đồ cho bản tọa, để Kính Nguyệt tông và Côn Luân giao hảo với nhau.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...