Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện – Chương 42

Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện

Tác giả: Tam Thượng Tang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phong Thiệu tràn trề hi vọng bay quanh Tây Hòa châu mấy ngày, sau đó lại phải thất vọng quay về.

Bởi vì thu hoạch đạt được sau khi tinh lọc linh khí vô cùng khả quan, chỉ cần lọc được linh khí thì tạm thời có thể biến những người mang nhiều linh căn kia trở thành đơn linh căn, thế nên rất nhiều tu giả đều muốn tinh lọc linh khí.

Nhu cầu tăng cao khiến các loại pháp bảo, đan dược, pháp quyết dùng để tinh lọc linh khí, cho dù chỉ là loại cấp thấp cũng đủ để chúng tu giả xua như xua vịt, còn các loại cấp cao thì đừng nói trong thành thị, thậm chí ngay cả ở thế gia cũng rất khó có được.

Dưới tình hình như vậy, Phong Thiệu lập tức nhắm đến Phong Bạch.

Nhớ ngày đó trong nặc cảnh Liên Hoa, là nhờ Phong Bạch dùng nguyên khí để cứu y, giúp y tinh lọc…

Tuy Xích Mân chỉ là một con chim nên không thể áp dụng phương pháp thải bổ, nhưng Phong Thiệu có thể hỗ trợ.

Cho dù y cũng là cô nương lần đầu lên kiệu hoa, nhưng Phong Thiệu vẫn rất hài lòng với tư chất và ngộ tính của mình, gần như thứ gì y cũng có thể học được, đừng nói là thải bổ giúp một con chim, cho dù phải thải bổ cùng một con chim… Đây là chuyện không khoa học.

Vấn đề là, Phong Bạch không phối hợp.

Không phối hợp cũng không sao, Phong Thiệu đành phải hiểu biết bằng cảm xúc, di chuyển bằng lí trí*.

(封绍晓之以情, 动之以理 Câu này Phong Thiệu nói ngược.

Hình như câu gốc phải là 动之以情,晓之以理 hiểu biết bằng lí trí, di chuyển bằng cảm xúc)

Phong Bạch híp mắt nhìn y, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua con chim ngốc đang hăng hái mổ linh thực trên bàn, khiến cho Xích Mân sợ đến mức lông lá dựng thẳng đứng, liên tục lùi vài bước ngã ngồi vào trong đĩa linh thực.

“Phong Tiểu Bạch, ngoan nào.” Phong Thiệu thấy Phong Bạch vẫn đứng yên bất động bèn dịu dàng xoa đầu hắn, sau đó nói với vẻ dụ dỗ: “Biến thành Bạch Hổ đi, chẳng phải mi thích nhất là được thúc thúc sờ cho hay sao…”

Phong Bạch nhẫn nại nằm trên đùi Phong Thiệu, còn trưng ra dáng vẻ không hài lòng mà nói: “Thúc thúc, gần đây Nguyệt Hoa quyết của ta tu luyện tăng tiến rất chậm, hình như chạm phải bình cảnh, thân thể không thoải mái nên không thể hóa hình được.”

Phong Thiệu cũng không hiểu rõ về Yêu tu lắm, lúc trước đọc một lượt rồi giải thích cho Phong Bạch nghe cũng bởi vì Phong Bạch không biết chữ.

Sau này Phong Thiệu lấy Nguyệt Hoa quyết làm ví dụ, dùng luôn nó để dạy chữ cho hắn, dù sao Phong Bạch cũng có linh trí rất cao, chẳng bằng để hắn tự lĩnh ngộ.

Tuy không quá hiểu rõ nhưng đúng thật trên con đường tu luyện sẽ gặp phải thứ gọi là bình cảnh, lúc này hoặc là ra ngoài du ngoạn, hoặc là nhập định ngộ đạo, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, đột phá cũng là chuyện có thể gặp nhưng lại chẳng thế cầu.

Tuy nhiên người bình thường gặp phải bình cảnh thì ít nhất cũng là từ Luyện Khí tu lên Trúc Cơ, làm gì có chuyện tu vi của tên nhóc Phong Bạch này mới Luyện Khí tầng hai mà đã gặp bình cảnh? Hơn nữa tư chất của hắn cũng không phải loại kém như vậy.

Phong Thiệu nhướn mày liếc nhìn Phong Bạch, mặc dù hắn đã kịp thời ngụy trang vẻ mặt của mình nhưng cũng đừng mong lừa gạt được y, đó là múa rìu trước mặt Lỗ Ban.

Tuy nhiên y cũng không chọc thủng chiêu trò của hắn, chỉ dò xét Phong Bạch, đúng là đã Luyện Khí tầng hai.

Sau đó y nhẹ nhàng “À” một tiếng rồi hỏi: “Biến một chút cũng không được sao?” Nói xong, y lại vỗ vỗ lưng của Tiểu Bạch.

Ngay lúc Phong Bạch đang thoải mái lăn lộn trong lòng y, nghe thấy lời này của y liền ngẩng đầu, nhìn y với ánh mắt ngây thơ: “Thúc thúc, kỳ thật mỗi lần giúp thúc đều rất hao tổn sức lực, quả thật hiện giờ ta chẳng còn chút sức nào cả.”

Trên trán Phong Thiệu nổi đầy hắc tuyến, rõ ràng mỗi lần giúp y thì con tiểu súc sinh này đều sinh long hoạt hổ, chẳng lẽ đó là ảo giác của một mình y hay sao?

Nhưng Phong Bạch không muốn, y cũng chẳng thể bóp cổ nó bắt nó phun ra được đúng không?

Dù rằng ngoại trừ cách bóp cổ Phong Bạch thì Phong Thiệu cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn, vẫn còn vài biện pháp khác nhưng y lại không muốn dùng những thứ đó để đối phó Phong Bạch, cũng chẳng rõ tại sao lại như vậy.

Mà thôi, nếu hắn không muốn thì bỏ đi, chưa tới mức sơn cùng thủy tận, kiểu gì cũng nghĩ ra được cách nào đó.

“Nếu con thấy không thoải mái, vậy cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài đi dạo.”

Phong Bạch thấy Phong Thiệu bỏ lại mình một mình trong phòng liền muốn chạy theo, nhưng nghĩ đến việc y muốn đem nguyên tinh của mình cho con chim ngốc kia dùng.

Hắn lạnh lùng nhìn về phía con chim ngốc đang chăm chú hấp thu linh thạch ở trên bàn…… Nguyên tinh chỉ cho thúc thúc thôi, con chim ngốc này đừng mong mà có được.

Xích Mân bị ánh mắt hung hãn này trừng, sợ tới mức cơm cũng không ăn nổi nữa.

Phong Bạch vừa có ý định bắt nó để ăn thịt luôn, nhưng nghĩ tới Phong Thiệu vẫn còn cần dùng đến nó, liền cố nén cái suy nghĩ này xuống, đem một đống linh thạch hệ hỏa ở trên bàn đẩy tới trước mặt nó, ra lệnh: “Mau hấp thu, hấp chậm ta liền vặt sạch lông trên người mi, một miếng ăn luôn mi.”

Xích Mân khóc không ra nước mắt, nó càng ngày càng cảm thấy lúc trước bị Phong Thiệu cứu ra từ trong tay chủ nhân trước có vẻ cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì TT.TT

Cách lấy nguyên tinh của Phong Bạch để thải bổ cho Tiểu Mân không thể dùng được, Phong Thiệu nản lòng thoái chí đến độ muốn mang Tiểu Mân trở về Côn Luân .

Tuy rằng Côn Luân không thích tu hành dựa vào ngoại vật, nhưng ít ra có mấy môn công pháp hiếm có có thể giúp đề cao khả năng tinh học linh khí.

Suy cho cùng toàn bộ đệ tử của Côn Luân không phải ai ai cũng là đơn linh căn và song linh căn hiếm gặp được.

Nhưng công pháp nâng cao tốc độ…… Côn Luân trước giờ không đầu cơ trục lợi đi đường tắt, cho nên pháp quyết nâng cao tốc độ tinh lọc kiểu gì cũng phải mất ba bốn năm mới làm đầy được linh khí dự trữ bằng nửa Nguyên Anh kỳ của Tiểu Mân.

Vậy chẳng bằng mang Tiểu Mân về Côn Luân để nó tự mình hấp thu tu luyện!

Phong Thiệu thật muốn rơi giọt lệ xót xa, lần đầu tiên hối hận đối với muôn vàn tính kế của bản thân.

Từ đau buồn biến thành khổ não, Phong Thiệu thầm nghĩ muốn mượn rượu giải sầu, y mở cửa phòng, gọi với tiểu nhị đang ở bên ngoài.

Tiểu nhị cũng vô cùng ân cần đối với các vị khách trọ phòng chữ Thiên, tiếng gọi “Tiểu nhị” còn chưa dừng, tiểu nhị đã nhanh chóng phi đến đây.

“Phong công tử, ngài có gì cần phân phó?” Tiểu nhị cười tươi nhận lấy bạc vụn Phong Thiệu đưa qua.

“Trước đó vài ngày ta đã dặn ngươi mua cho ta vài bầu rượu ngon, ngươi lại đi mua thêm cho ta vài bầu nữa.” Phong Thiệu nói.

Tiểu nhị vừa nghe lại có chút khó xử: “Phong công tử có lẽ ngài không biết, rượu kia được ủ tại rượu phường tốt nhất ở đây.

Nhưng hôm nay trên phố tiên nhân có vị tiên tử nào đó tổ chức nghi lễ kén rể, rất nhiều người đều đi tới đó xem náo nhiệt, rượu ở rượu phường kia cũng đã bị mua hết rồi……”

Phàm nhân đối với tu giả cho dù có tu vi cao hay thấp cũng đều coi như tiên nhân, bởi vì tu vi thấp đến đâu cũng sẽ bấm ra được một hai cái pháp quyết.

Nơi mà tiên nhân sống tụ tập với nhau đều gọi là phố tiên nhân, về phần tiên tử hôm nay tổ chức kén rể, Phong Thiệu cũng nhanh chóng nghĩ ra có lẽ là nữ đệ tử ngoại môn nào đó của Phiêu Miểu đang tổ chức đấu pháp kén rể.

Phong Thiệu dùng thần thức quét về phía phố tiên nhân, tuy khoảng cách khá xa nhưng y vẫn nghe được các âm thanh náo nhiệt ở bên kia.

Bên trong phố hầu như đều là tu giả, khắp nơi nhốn nháo, phi kiếm, pháp khí hỗn tạp đông đúc.

Càng chẳng cần kể đến bên ngoài thành đều bị vây bởi đám người phàm nhân đi tới xem náo nhiệt, tửu lâu chỗ nào xây cao một chút cũng toàn người là người.

Chậc chậc, trong lúc mặt mày y cau có, nhóm người này lại đang vui sướng, còn uống hết rượu của y!

Cho nên Phong Thiệu quyết định đi xem náo nhiệt.

Tuy rằng Phiêu Miểu tông đứng hàng thứ tư trong tứ tông, phạm vi thế lực lại chỉ có một Lương Ung Châu, nhưng trong mắt các tông môn thế tục cũng là một loại tồn tại cao cao chẳng thể với tới.

Thậm chí nữ đệ tử ngoại môn này cũng được chúng đệ tử xua như xua vịt.

Mặc dù có rất nhiều tán tu phổ thông kéo đến, nhưng phần lớn lại không dám thực sự mơ tưởng.

Nhiều hơn chẳng qua là muốn mở rộng tầm mắt, xem xem một trong tứ đại tông môn là Phiêu Miểu tông rốt cuộc phô trương đến cỡ nào, còn có nữ tử của Phiêu Miểu tông có phải đều là những mĩ nhân hiếm gặp như trong lời đồn hay không.

Cho nên những kẻ thực sự có ý muốn đối với nữ đệ tử ngoại môn này, đều là một vài đệ tử của các tông môn ở thế tục hoặc là một vài tộc nhân của các thế gia.

Nghi thức kén rể lần này được tổ chức ở trên nội hải của Di Châu, giữa mặt biển thoáng hiện khói trắng tản ra những dải lụa màu xanh nhạt, ước chừng trải rộng khắp mấy trăm trượng.

Ánh sáng lung linh hòa lẫn vời màu xanh của nước biển, cảnh sắc tráng lệ dị thượng.

Từng đám sương mù lững lờ quanh quẩn, khiến cho nơi này giống như một tiên cảnh nổi giữa mặt biển.

Những dải lụa này tên là Bích Hoành Ba, cũng không phải là loại pháp khí cao minh gì nhưng lại mang đến hiệu quả thực sự kinh diễm phi phàm, dùng chúng làm đài đấu pháp quả thật là ý tưởng mởi mẻ lại xa hoa lộng lẫy.

Về phần nhóm nữ tu của Phiêu Miểu tông đều đứng ở trên bảo thuyền Phi Yến phía bên kia.

Toàn thân bảo thuyền này khắc hình mây cuồn cuộn, thành lan can làm từ gỗ lim được sơn màu xanh biếc, hai bên thả những dải lụa trắng lơ lừng.

Chiếc thuyền hoa lệ tinh tế như vậy phối với các giai nhân đứng trên thuyền càng làm tăng thêm sự quyến rũ.

Cũng vì vậy mỗi trận đấu pháp trên không trung sẽ giúp các nữ tu của Phiêu Miểu tông phơi bày ra dáng vẻ xinh đẹp và thực lực, càng quan trọng hơn là khí tràng của Phiêu Miểu tông.

Điều này không chỉ có đám tiên nhân trên phố xem náo nhiệt thấy được mà cả nhóm phàm nhân cũng có thể thấy được một hai phần.

Kỳ thực đây là cách Phiêu Miểu tông dương oai.

Tuy Phong Thiệu không cho là đúng nhưng cũng bội phục thủ đoạn của nhóm nữ tu Phiêu Miểu này.

Chỉ tiếc Côn Luân luôn luôn phô bày sự kiên cường ra bên ngoài.

Đương nhiên, sở dĩ Côn Luân khinh thường dùng ngoại vật cũng khinh thường dùng thủ đoạn, bởi vì thực lực của họ luôn luôn vượt xa ba tông môn còn lại, kẻ đứng đầu thì có thể khinh thường.

Lúc này, Phong Thiệu cũng giống như mấy tu giả muốn lên đài, dùng ngự kiếm bay trên mặt biển.

Đương nhiên không phải y định đi lên đài đấu pháp, chẳng qua là y muốn xem náo nhiệt một cách rõ ràng mà thôi.

Tuy rằng dùng thần thức cũng có thể xem được, nhưng độ kích thích so với dùng mắt thật để nhìn thì khác biệt hoàn toàn, giống như sự khác biệt giữa ở nhà xem tivi và ra rạp xem phim vậy.

“Hôm nay là ngày tổ chức đấu pháp kén rể mười năm một lần của Phiêu Miểu tông ta, các tu giả ở đây đều có thể lên đài đấu pháp để tỉ thí, ba mươi bảy người cuối cùng còn lại có thể kết thân với Phiêu Miểu chúng ta, nhập Phiêu Miểu tông.”

Lời này vang vọng toàn bộ hai bên bở biển Di Châu, giọng nữ ngay ngắn không nghe ra được tuổi tác, lại có một cảm giác uy nghiêm, nhưng người nghe thì không thể nhìn được người đang nói đang đứng ở nơi nào.

Phong Thiệu cũng không nhìn được, nhưng có thể miễn cưỡng dùng thần thức để tìm phương hướng, có điều y không tiếp tục tra xét.

Bởi vì người có thể truyền âm đi xa như vậy khiến cho mọi người đều nghe được rõ ràng, chắc chắn phải có tu vi Nguyên Anh.

Người lên được đến đâì đấu pháp ít nhất phải là những tu giả Trúc Cơ kỳ, trong số bọn họ hoặc là vũ y tinh quan, phong thần tuấn lãng, xuất thân từ thế gia, hoặc là tướng mạo cổ xưa, đạo phục hoa mỹ, có lẽ là đạo sĩ, hoặc là ăn mặc gọn gàng hông dắt bội kiếm, hoặc là râu dài qua bụng, hình thái quỷ dị.

Ngược lại Phiêu Miểu tông cũng không câu nệ vẻ ngoài của đạo lữ, cho dù là dáng vẻ ra sao, cho dù tuổi tác thế nào, cũng chẳng quan trọng tu vi, chỉ cần có thực lục mạnh mẽ dám đi lên vũ đài quyết đấu.

Trong đám người đi lên đấu pháp vừa có Kiếm tu khí thế, cũng có Võ tu uy mãnh kiên cường, còn có Đan tu dùng độc quỷ dị, thậm chí Phong Thiệu còn nhìn thấy hai người Thiền tu, một người trong tay cầm pháp trượng, một người cầm phật châu như kinh lôi.

Tuy rằng lên sân khấu phần lớn đều là Trúc Cơ, cùng lắm là Giả Đan kì, nhưng trong lúc nhất thời nhìn thấy các thể loại tu giả khác nhau với các loại đấu pháp khác nhau như vậy cũng khiến cho Phong Thiệu không kịp xem không kịp nhìn.

Ở Côn Luân y đã được coi là người có nhiều kinh nghiệm nhập thế, nhưng so với với các tán tu này, thậm chí là các đệ tử của tông môn trong thế tục y cũng không thể sánh bằng.

Trong Côn Luân đều là kiếm tu, mà trong thế tục lại có đủ loại tu pháp, giúp cho Phong Thiệu hiểu ra, không phải cứ Kiếm tu mới là nhất chi độc tú, ngược lại ở đây mỗi người mỗi vẻ.

Như vậy ngược lại giúp y thu hoạch được thêm một ít lĩnh ngộ, trong lòng Phong Thiệu khẽ động, kỳ thật trước giờ y không thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa Đạo pháp và Ma pháp.

Nếu như có thể đam hai thứ này hợp nhất làm một, vừa vận ma pháp vừa vận đạo pháp, uy lực phát ra tất nhiên cũng tăng thêm mấy lần.

Y mơ hồ phát hiện ra một phương hướng, lại lập tức rơi vào ngộ đạo.

Không biết bao nhiêu canh giờ đã trôi qua, các trận đấu ở trên đài đấu pháp cũng gần đi đến kết thúc, ba mươi bảy vị tu giả giành thắng lợi qua các vòng hiện giờ đều đang đứng trên Bích Hoành Ba.

Trong ba mươi bảy vị tu giả này cũng có phân chia cao thấp khác nhau, trong đó có một vị Đan tu là sơ kì Kim Đan duy nhất đang độc chiếm hạng đầu.

Nhìn hắn như mới ngoài ba mươi tuổi, trên đầu đội khăn, vóc người nhỏ gầy, ánh mắt khôn khéo.

Chúng nữ tu của Phiêu Miểu tông rời khỏi bảo thuyền Yến Phi đi lên Bích Hoành Ba, người đi đầu là một nữ tu có tu vi trung kỳ Kim Đan, nhìn qua như mới hơn hai mươi, dung mạo đẹp đẽ, bên trên thanh y là những hoa văn hình mây cuồn cuộn, đó là dấu hiệu của Phiêu Miểu.

Tuy không mặc trang phục hoa lệ nhưng lại tự tản ra khí chất thoát tục, có lẽ người này cũng phải tầm cỡ chưởng sự.

(chưởng sự: giống như người đứng đầu một bộ phận)

Trong tay này đang bê một bảo hạp, cười chúc mừng vị đan tu giành được giải quán quân kia: “Chúc mừng tôn đạo hữu, còn đây là pháp khí mới được Đan Thanh tiên tử của chúng ta chế tạo, tên gọi Huyền Nữ tịnh linh kỳ.”

Đan Thanh tiên tử của Cửu Châu nổi tiếng ở tu giới với mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành, ngoài ra nàng còn là đệ tử của Phiêu Miểu tông chủ.

Bởi vậy pháp khí mà nàng chế tạo ra đương nhiên cũng là loại thượng thừa.

Thế nên khi nghe thấy đây là pháp khí mới do Đan Thanh tiên tử tạo ra, cho dù là người đứng trên đài hay dưới đài, thậm chí là những tu giả đứng xem náo nhiệt trên phố tiên nhân kia cũng phải nhón chân trông đợi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phiền Não Của Thiếu Niên Phản Diện
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...