Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phía sau một ánh chiều tàn – Chương 5

Phía sau một ánh chiều tàn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nằm mơ......

Tôi biết rõ ràng, tôi nằm mơ.

Thời gian trở về mười năm trước, lúc chúng tôi vẫn là trẻ con.

Khi đó thật tốt, chúng tôi không phiền não gì, cái gì cũng không muốn, chỉ cần cùng nhau trong gió gào thét chói tai mà chạy trốn. Thế giới rất lớn, bầu trời thật xanh, không hoài nghi với bất cứ điều gì.

Hạnh phúc ngay bên cạnh tôi, đó là tuyệt đối.

Nhưng thế giới này không có gì tuyệt đối.

Tình cảm biến đổi tựa như rượu ủ hỏng, chua chát, khó có thể uống vào.

*

“Từ hôm nay trở đi, cô ấy là bạn gái của anh.”

*

Bốn phía tối đen, nhưng tôi biết tôi đang đứng cạnh vách núi, một bên là vực sâu vạn trượng, chỉ cần một chút sai lầm có thể tan xương nát thịt.

—— nhảy xuống đi, có lẽ sẽ không đau khổ.

Có thanh âm nói như thế.

—— hơn nữa, có người cùng đi, sẽ không cô độc.

Nâng chân lên, lại buông.

Tôi còn chưa thể c.h.ế.t được.

Tôi nói.

Mở to mắt, là một màu trắng chói mắt, giống như cảnh trong phim ảnh, trong màn trắng kia có hình ảnh của người nhà.

Anh hai.

“Rốt cục em tỉnh rồi.” Tay vô cùng dịu dàng xoa trán tôi, nụ cười quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, cả dịu dàng quen thuộc ——

—— khiến người chán ghét.

“Hôm nay ngày mấy?” Tôi hỏi.

“Ngày hai.” Anh ngây ra một lúc, đáp.

Chỉ ngủ một ngày mà thôi...... Tôi còn tưởng đã ngủ mấy trăm năm.

Nếu có thể trong lúc ngủ mơ biến thành đá cuội, sau đó theo gió biến tan, không biết tốt biết bao nhiêu.

“Lê Nguyệt đâu?” Tôi hỏi.

Tay anh hai dừng một chút, không trả lời, khẽ vuốt đầu tôi, muốn bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt.

“Lê Nguyệt đâu?” Tôi không bỏ qua, tiếp tục hỏi.

Hai tay vỗ về đầu tôi dần tăng thêm lực, trở nên cứng nhắc.

“Vì sao em luôn gọi Lê Nguyệt......” Trong mắt anh hai nổi lên một tầng sắc thái khó hiểu, “Em vì sao luôn nhớ cô ấy......”

“Cô ấy ở đâu?” Tôi lặp lại, ” Cô ấy ở đâu? Ở đâu?”

Anh hai ngồi mạnh xuống, ghế dựa bị đập đến muốn trượt về phía sau, phát ra một tiếng “chi” khó nghe.

“Cô ấy đang làm việc,” Anh nói, “Anh đi kêu cô ấy đến.”

Anh hai nói xong bước ra phía ngoài. Giống như phản xạ, tôi dùng tay không bị ghim kim kéo góc áo anh hai lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Anh hai quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt giăng lên vẻ tương tự như tôi, là phẫn nộ.

Anh phẫn nộ cái gì...... Các người đã chia tay, anh còn có tư cách gì có thể phẫn nộ!!

“Đi nhanh về nhanh.”

Tôi nói.

Thân ảnh anh hai biến mất khỏi tầm nhìn, tôi thở ra một hơi thật dài, không cảm giác được gì, đầu lại bắt đầu đau.

Chỉ là đau thì đau, cũng không đau kịch liệt giống trước đây, có lẽ là t.h.u.ố.c giảm đau đang có tác dụng.

Khó trách nhiều người bệnh tình nguyện dù nghiện cũng muốn dùng morphine giảm đau.

Mà muốn tự ngược như thế, chỉ sợ chỉ một mình tôi đi?

Tôi chuyển động mắt, quan sát kỹ phòng bệnh giản đơn này.

Màu trắng, đơn giản, lịch sự tao nhã, điều kiện này nọ của một gian phòng bệnh đều có sẵn, nếu bỏ qua mùi t.h.u.ố.c khử trùng khó chịu không nói nên lời kia, nơi này thật sự là nơi tĩnh dưỡng rất tốt.

Thế nhưng, không biết nhàn nhã nằm trên giường này có bao nhiêu người đã c.h.ế.t rồi?

Tôi không phải người thứ nhất, cũng sẽ không là kẻ cuối cùng, nhưng tôi khẳng định trong một đám cam chịu bọn họ nhất định có một kẻ không tình nguyện.

Một lát sau, anh hai đã trở lại, vào phía sau, là bác sĩ điều trị của tôi cho đến nay.

Trên mặt anh hai mang vẻ khiếp sợ cùng không tin, bác sĩ mang khẩu trang, ánh mắt sau thấu kính thật dày lộ ra một vẻ bàng quan lạnh nhạt.

“...... Cho nên hiện tại, chúng tôi cho rằng phải lập tức bắt đầu tiến hành phóng xạ trị liệu, giải phẫu cũng không phải không thể, nhưng tinh thần bệnh nhân hiện tại không tốt lắm, vẫn là chờ một thời gian xem sao.”

“Có thể trị được không?”

“Cái này......” Bác sĩ nhìn tôi, “Khụ, cũng không thể trị tận gốc, nhưng bệnh nhân ngay từ đầu hoàn toàn không phối hợp, tôi hy vọng người nhà nên khuyên nhủ......”

Bác sĩ đến bên giường, hỏi hỏi mấy vấn đề thường thức rồi ra đi.

Anh hai đi theo phía sau, sau khi hai người ở cửa thấp giọng nói gì đó, anh hai mới trở vào.

Vẻ mặt rất ngưng trọng, loại ngưng trọng mà tôi chưa bao giờ thấy qua, nhưng không hiểu sao, nhìn đến vẻ mặt đó tôi đã muốn cười, mà tôi liền thật sự nở nụ cười.

Cúi đầu cười yếu ớt, dần dần biến thành cười điên cuồng, cười đến thực thống khoái, ngay cả nước mắt cũng cười ra.

Anh hai cứ đứng như vậy, kinh ngạc nhìn tôi cười.

Hồi lâu, hồi lâu, tôi ngừng cười, lau đi nước trên khóe mắt, lạnh lùng nhìn anh.

“Loại ánh mắt này của anh thật đáng ghét.” Tôi nói.

Giống như thấy một cái tang gia.

Ánh mắt chán ghét.

Anh hai đi vài bước, bỗng nhiên quỳ rạp xuống bên giường, ôm đầu tôi khóc thất thanh.

“Tại sao...... tại sao em không nói...... Đau đớn như vậy tại sao lại không nói......”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hai khóc.

Trong lòng tôi, anh hai luôn là những danh từ hoàn mỹ, trên người anh, hoàn toàn không có khả năng thấy những từ như nước mắt, yếu ớt hay từ linh tinh gì đó.

Nhưng hôm nay tôi thấy rồi.

Anh khóc.

Cho tôi.

—— c.h.ế.t tại thời khắc này, được không?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phía sau một ánh chiều tàn
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...