Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phía Cuối Núi Xanh – Chương 59: Chương 49: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (1)

Phía Cuối Núi Xanh

Tác giả: Kính Trung Thư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ lúc về đến nhà, Cố Diểu gần như chẳng để bản thân ngơi tay chút nào.

Cô thay giày ở cửa, vào phòng khách bật tivi, rồi đột nhiên nổi hứng lau dọn nhà cửa tận hai lần. Đến khi mệt rã rời, cô mới ngả lưng xuống sofa một lát.

Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, cô mới đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Một khi đã đưa ra quyết định, cô không cho phép mình suy nghĩ vẩn vơ thêm nữa. Vì vậy, cô cần khiến bản thân thật bận rộn. Bởi lẽ, khi con người ta luôn tay luôn chân, họ sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác.

Mãi cho đến lúc dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị đi ngủ, màn hình điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng sáng lên.

Là tin nhắn từ Chu Hành Đoan gửi tới: [Cô giáo tiểu Cố, món quà kia thế nào, chị có thích không?]

Cố Diểu sững người trong giây lát, giây tiếp theo mới sực nhớ ra chuyện này. Lúc xuống xe, đầu óc cô trống rỗng, làm gì còn tâm trí mà nhớ đến món quà để ở ghế sau.

Cô toát mồ hôi, vội vàng gõ chữ: [Ngại quá, quà vẫn để trên xe chú hai của em, chị quên lấy.]

Hửm?

Chu Hành Đoan gửi lại một loạt dấu chấm: [……]

Không muốn làm cậu nhóc thất vọng, Cố Diểu vội bổ sung: [Để khi nào rảnh chị sẽ nhờ dì Lưu gửi chuyển phát nhanh đến chỗ chị, em có số điện thoại của dì ấy không?]

Cậu chàng ngoan ngoãn lướt danh bạ, tìm thấy rồi thì gửi sang cho cô, còn kèm theo một câu nhắn nhủ: [Không sao đâu, đây không phải lỗi của chị, mà là tại chú hai già rồi nên trí nhớ kém thôi.]

Cố Diểu ôm mặt.

Câu này mà để vị kia nghe thấy, e là đại thiếu gia có viết bản kiểm điểm mười nghìn chữ cũng khó mà toàn mạng.

Cô khẽ thở dài, trả lời: [Chú hai em không già đâu, đừng có cái nhìn định kiến về tuổi tác như thế.]

Hồi tưởng lại khung cảnh tối nay, thực ra khoảnh khắc người đàn ông ấy nhắc đến vấn đề tuổi tác, nhịp thở của cô đã hẫng mất một nhịp.

Có lẽ, Chu Chính Lương thực lòng quan tâm đến cảm nhận của cô. Bằng không, một chính trị gia đứng trên đỉnh cao quyền lực như anh, tuyệt đối sẽ không nảy sinh sự tự t//i về bản thân khi đang ở độ tuổi sung mãn nhất trong sự nghiệp.

Chỉ là, giờ đây tìm hiểu những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng của Chu Hành Đoan, cô đáp lại một câu “nghỉ ngơi sớm đi” rồi tắt điện thoại, gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu rồi nhắm mắt.

Không cần biết có ngủ được hay không.

Tóm lại, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn.

_______

Nháy mắt đã đến cuối tháng Giêng.

Một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ai nấy đều bận rộn nhưng không giấu nổi vẻ hân hoan. Chịu ảnh hưởng từ bầu không khí trong văn phòng, Cố Diểu cũng bị cuốn vào niềm mong đợi đón chào năm mới.

Vì dịp Tết Dương lịch vừa rồi Hạ Vi phá lệ xin nghỉ, dồn việc của hai người lên vai một mình cô, khiến cô phải tăng ca liên tục suốt ba ngày. Hứa Đông Bình với tư cách là trưởng phòng, luôn giữ vững nguyên tắc công bằng chính trực, đã đặc cách phê chuẩn cho đồng chí Tiểu Cố có thể chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Tết ngay sau khi tan làm ngày thứ sáu.

“Người trong cuộc có ý kiến gì không?” Hứa Đông Bình hỏi.

Làm việc cùng tập thể, có nợ thì phải trả. Hạ Vi lắc đầu, biểu thị không có dị nghị gì.

Cứ như vậy, tin tức được nghỉ lễ sớm truyền về nhà, Chủ nhiệm Cố lập tức quyết định sẽ lái xe đến Cáp Hải để đón con gái rượu.

Cố Diểu vội vàng ngăn cản: “Dạo này cao tốc hay tắc đường, từ huyện Đường lái đến Cáp Hải mất ít nhất ba tiếng đồng hồ, không cần thiết đâu bố.”

Cô giáo Thẩm ngồi bên cạnh nói hùa vào: “Con cứ để ông ấy đón đi. Đêm nào ông ấy cũng lẩm bẩm bảo mắt cứ giật liên hồi, không yên tâm để con tự về một mình đâu.”

“Giật mắt trái hay mắt phải ạ?” Cố Diểu hỏi vặn lại.

Ơ kìa, bên nào ấy nhỉ?

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau một lúc. Cố Kính Minh khẽ hắng giọng: “Lúc thì bên trái, lúc lại bên phải, chẳng có quy luật gì hết.”

Hừ.

Cố Diểu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó thong thả buông một câu: “Thế thì gay rồi, đứng dưới góc độ y khoa mà nói, trường hợp của bố thuộc về bệnh lý về mắt hoặc thần kinh, phải đi khám thôi.”

Người cha già bỗng dưng bị “trù ẻo” thật sự cạn lời.

Thôi được rồi.

Nhìn thấu ý đồ vòng vo của hai ông bà, Cố Diểu không buồn phối hợp nữa mà chọc thủng luôn.

Cô nói: “Mấy hôm trước, có một người họ hàng xa bắn đại bác không tới đột nhiên kết bạn * với con, bảo là muốn giới thiệu đối tượng cho con. Số * đó là bố mẹ cho à?”

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Sau khi cân nhắc kỹ càng, cô giáo Thẩm thản nhiên đẩy rắc rối sang cho chồng: “Chuyện này mẹ không biết nhé, con cứ hỏi bố con ấy.”

Chủ nhiệm Cố: “…”

Nghe giọng điệu của con gái thì có vẻ không bài xích lắm. Chẳng còn cách nào khác, ông đành phải đóng “vai ác” vậy.

“Cũng không tính là họ hàng xa đâu. Bà ấy là chị kế khác cha khác mẹ với ông nội con, con phải gọi bằng bà cô. Tuy bấy lâu nay đôi bên không qua lại, nhưng người ta đã chủ động liên lạc thì mình cũng chẳng thể đuổi khéo đi được.”

“Cho nên, mới nói dăm ba câu bố mẹ đã quyết định thay con luôn rồi?”

Không phải thế.

“Thì cứ gặp mặt một chút, gọi là đi cho có lệ thôi. Còn có ưng hay không để sau hẵng tính.”

Gặp mặt, đi cho có lệ.

Cố Diểu nghe mà nhức cả đầu.

Đang định dứt khoát từ chối thì Chủ nhiệm Cố đã cười hì hì tung ra mồi nhử: “Để bù đắp, năm nay bố mẹ định lì xì cho con một phong bao thật lớn.”

“Lớn cỡ nào ạ?”

“Ít nhất là gấp đôi mọi năm.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hai vợ chồng biết ngay là con gái đã xiêu lòng.

Từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ này chẳng bao giờ kháng cự nổi sức hút của tiền mừng tuổi, cứ như bị trúng bùa mê thuốc lú vậy.

Quả nhiên.

Sau mười giây suy nghĩ thấu đáo, Cố Diểu mới chịu nhả lời: “Con nói trước nhé, con chỉ nể mặt bà cô thôi, còn chuyện khác thì miễn bàn.”

Vừa nãy còn đang hậm hực với người ta, vậy mà chớp mắt một cái đã gọi “bà cô” ngọt xớt rồi.

Cô giáo Thẩm đỡ trán. Cái “cục nợ” quý báu này rốt cuộc là do ai sinh ra không biết?

Đêm trước ngày thu xếp hành lý về huyện Đường, bưu phẩm gửi từ Dự Phong cũng vừa tới nơi.

Sau khi ký nhận, Cố Diểu thong thả dùng dao rọc giấy mở chiếc hộp carton. Giây phút nắp hộp mở ra, ánh mắt cô bỗng khựng lại.

Bên trong là một con thú bông LinaBell phiên bản giới hạn.

Thân hình màu hồng mịn mượt, trên khuôn mặt bầu bĩnh là đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi dài hơi cong vút trông vô cùng tinh nghịch.

Trên đầu nó còn cài một chiếc bờm nơ đỏ, đôi tai điểm xuyết mấy viên đá lấp lánh. Đúng như lời cậu nhóc kia nói, sau khi tắt đèn, các phụ kiện trên người thú bông tỏa ra hiệu ứng dạ quang.

Cố Diểu ôm món quà vào lòng, lặng yên ngắm nghía một hồi rồi khẽ mỉm cười.

Đúng là đánh trúng sở thích của cô, từng chi tiết nhỏ đều chẳng chê vào đâu được. Không khó để nhận ra, để chuẩn bị món quà năm mới này, vị đại thiếu gia kia đã bỏ không ít công sức tìm hiểu.

Cô thực sự rất thích.

Cố Diểu cầm điện thoại gửi tin nhắn báo đã nhận được đồ, kèm theo một biểu tượng “Chúc mừng năm mới”.

Thế nhưng, tin nhắn gửi đi như hòn đá chìm vào đáy bể, không có hồi âm.

Lý do là vì Chu Hành Đoan đã phạm lỗi nên tạm thời bị tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử, trong đó bao gồm cả điện thoại.

Mãi đến tận đêm Giao thừa, cậu chàng mới đọc được lời nhắn của cô giáo Tiểu Cố.

Trùng hợp thay, đó cũng là ngày Chu Chính Lương trở về Bắc Kinh.

Gió lạnh căm căm.

Bánh xe lăn đều trên mặt đường nhựa bằng phẳng của phố Trường An. Cửa kính ở ghế sau hạ xuống, để mặc cho luồng không khí lạnh lẽo của mùa đông tràn vào khoang xe.

Sau nửa năm xa cách, dáng hình uy nghiêm của trung tâm quyền lực chính trị vẫn sừng sững trong bóng chiều tà. Chỉ là, cảnh vật ấy rơi vào mắt Chu Chính Lương từ lâu đã chẳng thể gợi lên chút gợn sóng nào.

Phía trước năm mươi mét là trạm kiểm soát an ninh.

Chiếc xe Hồng Kỳ H9 giảm tốc rồi rẽ vào làn đường dành riêng bên phải.

Trước trạm kiểm soát xây bằng đá hoa cương, bốn cảnh vệ cầm súng đứng sừng sững như những pho tượng. Camera giám sát phía sau bức tường chống đạn chậm rãi xoay theo chuyển động của xe.

“Vui lòng xuất trình giấy tờ.” Một bàn tay đeo găng trắng đưa ra từ cửa sổ bốt gác.

Tài xế thuần thục đưa qua hai cuốn sổ chứng minh màu xanh thẫm.

Qua gương chiếu hậu, có thể thấy chân mày của người cảnh vệ khẽ nhướng lên đầy vẻ kinh ngạc khi lật xem nội dung bên trong.

Chữ “Chu” bên dưới con dấu thép ánh lên tia sáng lạnh lẽo, đó là tấm thẻ ngành phiên bản cũ từ thời cha anh còn nắm quyền tại một ban ngành nọ, vốn luôn được hưởng ưu tiên cao nhất trong hệ thống.

“Chào mừng anh về nhà, Bí thư Chu.” Cảnh vệ đứng nghiêm chào, thanh chắn lặng lẽ nâng lên.

Chiếc xe một lần nữa nổ máy, rẽ vào một con đường rợp bóng cây. Hàng cây ngân hạnh hai bên treo đầy đèn lồng đỏ, gốc cây cũng được lắp thêm các trụ chống va chạm mới có đánh số, tất cả đều toát lên không khí Tết rộn ràng.

Đi thêm hai trăm mét, chiếc Hồng Kỳ H9 dừng lại trước cổng điện tử thứ ba. Tài xế hạ kính xe, hướng mắt về phía máy quét mống mắt.

Chu Chính Lương chú ý thấy trên cột cổng mới lắp thêm bốn cặp camera góc rộng, hai trong số đó đang điều chỉnh góc độ theo hướng xe di chuyển.

“Tháng trước, cha anh đã thay hệ thống an ninh mới.” Tài xế giải thích, “Giờ đây ra vào đều phải nhận diện sinh trắc học.”

Phía sau xe vẫn là một khoảng lặng.

Trong lần gọi video trước, mẹ anh có nhắc qua về chuyện này, nói là quy định mới tại thủ đô. Nhưng anh thừa hiểu, nguyên nhân thực sự là do tên phản trắc vừa bị cách chức kia, kẻ đã khiến cha anh phiền lòng suốt nửa năm qua.

Bên trong bức tường vang lên tiếng động cơ vận hành, cánh cửa chống cháy nổ nặng ba tấn chậm rãi mở ra, hé lộ lối vào vòng tròn lát đá hoa cương.

Cây tuyết tùng trồng từ hai mươi năm trước hiện vẫn tỏa bóng sum suê, tán lá phát ra âm thanh xào xạc khi có cơn gió thổi tới.

Dưới hiên tòa nhà chính là hai cảnh vệ mặc đồng phục xanh đen, vừa thấy biển số xe liền lập tức ấn tai nghe báo cáo.

Chu Chính Lương vừa bước chân ra khỏi xe, từ ban công tầng hai đã vọng xuống một giọng nói dịu dàng: “Cậu hai về rồi đấy à?”

Anh ngước lên, trông thấy đồng chí Tiểu Trần đang khoác chiếc khăn choàng cashmere đứng đó.

Chu Chính Lương đứng lặng lẽ giữa sân nhìn bà một lúc, thế rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi giày da không một vết bụi bước lên bậc thềm.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lãnh đạo
Chương 2: Phản kháng
Chương 3: Ý nghĩa
Chương 4: Bí thư Chu không ăn thịt người
Chương 5: Anh không nên khắt khe với cô
Chương 6: Đồng chí Tiểu Cố quá ngây thơ
Chương 7: Chiêu trò
Chương 8: Chặn đầu xe
Chương 9: Hai mươi phút
Chương 10: Phòng 901
Chương 11: Giả vờ không quen
Chương 12: Đổi phòng
Chương 13: Chút tâm tư của đồng chí Tiểu Cố
Chương 14: Chênh lệch tuổi tác
Chương 15: Ăn uống thanh đạm
Chương 16: Áo khoác nam giới
Chương 17: Né tránh hiềm nghi
Chương 18: Ưu tiên phụ nữ
Chương 19: Có quan điểm thế nào về hôn nhân
Chương 20: Hồng Môn Yến
Chương 21: Thỏa thuận tiền hôn nhân
Chương 22: Phúc phần ở phía sau
Chương 23: Lấy lòng lãnh đạo
Chương 24: Yêu mà không có được
Chương 25: Chiến thuật tâm lý
Chương 26: Dưa chín ép
Chương 27: Chính tam phẩm
Chương 28: Tiểu Cố có con mắt tinh đời
Chương 29: Bát nước hắt đi không thể lấy lại
Chương 30: Cậu ta không xứng với em
Chương 31: Sự bảo vệ của anh
Chương 32: Sợ tôi lắm à?
Chương 33: Hiện đang độc thân
Chương 34: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (1)
Chương 35: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (2)
Chương 36: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (1)
Chương 37: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (2)
Chương 38: Nói đỡ vài câu (1)
Chương 39: Nói đỡ vài câu (2)
Chương 40: Nặng lòng với tình cũ
Chương 41: Còn muốn ăn gì nữa?
Chương 42: Quan hệ thân thiết
Chương 43: Sự lãng mạn hiếm hoi (1)
Chương 44: Sự lãng mạn hiếm hoi (2)
Chương 45: Đã có người mình thích (1)
Chương 46: Đã có người mình thích (2)
Chương 47: Khó theo đuổi (1)
Chương 48: Khó theo đuổi (2)
Chương 49: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (1)
Chương 50: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (2)
Chương 51: Có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình
Chương 52: Môn đăng hộ đối
Chương 53: Xem mắt
Chương 54: Tình hình gần đây của cô
Chương 55: Tình cờ chạm mặt
Chương 56: Gặp lại sau hai tháng xa cách
Chương 57: Trước mềm mỏng, sau cứng rắn
Chương 58: Xuống địa phương khảo sát
Chương 59: Động đất
Chương 60: Là anh
Chương 61: Con đường anh đi không dễ dàng như người ngoài vẫn tưởng
Chương 62: Sức hút
Chương 63: Vận đào hoa
Chương 64: Cái tát
Chương 65: Bôi thuốc
Chương 66: Không phải người tốt
Chương 67: Tâm nguyên thành hiện thực (1)
Chương 68: Tâm nguyện thành hiện thực (2)
Chương 69: Sắp xảy ra chuyện tày đình (1)
Chương 70: Sắp xảy ra chuyện tày đình (2)
Chương 71: Mật ngọt hóa thạch tím
Chương 72: Điều chuyển công tác
Chương 73: Kế hoạch B
Chương 74: Bước đầu tiên thất bại
Chương 75: Bước thứ hai toàn thắng
Chương 76: Thời hạn nửa năm
Chương 77: Tăng ca
Chương 78: Trải lòng (1)
Chương 79: Trải lòng (2)
Chương 80: Tật xấu của đồng chí Tiểu Cố
Chương 81: Thuận theo tự nhiên
Chương 82: Bữa tiệc (1)
Chương 83: Bữa tiệc (2)
Chương 84: Cơm rang dứa
Chương 85: Chung chăn gối
Chương 86: Bài kiểm tra đột xuất
Chương 87: Nhầm lẫn tai hại
Chương 88: Viết kiểm điểm
Chương 89: Đàn ông đứng tuổi rất hẹp hòi
Chương 90: Hình bóng in dấu trong tim
Chương 91: Tín vật định tình
Chương 92: Trên đời này thiếu gì đàn ông ưu tú?
Chương 93: Làm theo tiếng gọi con tim (1)
Chương 94: Làm theo tiếng gọi con tim (2)
Chương 95: Quyến luyến
Chương 96: Đáng bị chỉnh đốn
Chương 97: Đánh úp
Chương 98: Ưu tú về mọi mặt
Chương 99: Chúc mừng sinh nhật (1)
Chương 100: Chúc mừng sinh nhật (2)
Chương 101: Phần thi của đồng chí Tiểu Cố
Chương 102: Cháu là bạn trai của cô ấy
Chương 103: Ba quy định
Chương 104: Song hỷ lâm môn
Chương 105: Tiệc chiêu đãi
Chương 106: Thuốc hối hận (1)
Chương 107: Thuốc hối hận (2)
Chương 108: Người mới, người cũ
Chương 109: Mượn hơi men làm càn
Chương 110: Chỉ thuộc về em
Chương 111: Đối đầu trực diện
Chương 112: Đơn tố cáo nặc danh
Chương 113: Phản đối
Chương 114: Hòa giải
Chương 115: Tư tưởng truyền thống
Chương 116: Hãm hại
Chương 117: Ván cờ
Chương 118: Gia thế của anh
Chương 119: Nói chuyện
Chương 120: Lời mời đặc biệt
Chương 121: Cố nhân trùng phùng
Chương 122: Bài học xương máu
Chương 123: Thăm nhà
Chương 124: Thấu hiểu nỗi lòng dân đen
Chương 125: Cam kết của anh
Chương 126: Nhà họ Chu
Chương 127: Dịu dàng và ngọt ngào đến lạ
Chương 128: Về nhà
Chương 129: Vòng quay mặt trời
Chương 130: Cái kết (Hoàn chính văn)
Chương 131: Ngoại truyện 1: Đón bà xã về nhà
Chương 132: Ngoại truyện 2: Vượt ba cửa ải
Chương 133: Ngoại truyện 3: Về chuyện con cái
Chương 134: Ngoại truyện 4: Niềm vui bất ngờ
Chương 135: Ngoại truyện 5: Viên mãn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phía Cuối Núi Xanh
Chương 49: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (1)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (1)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...