Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phía Cuối Núi Xanh – Chương 48: Chương 38: Nói đỡ vài câu (1)

Phía Cuối Núi Xanh

Tác giả: Kính Trung Thư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ nhà vệ sinh trở ra, Cố Diểu vẫn giữ gương mặt bình thản như không có chuyện gì. Cô cầm lấy áo khoác, lẳng lặng theo chân người đàn ông xuống lầu, tạm thời chưa nhắc đến chuyện thanh toán hóa đơn.

Chu Chính Lương chủ động đề nghị đưa cô về.

Lần này, đồng chí Tiểu Cố hiếm khi tỏ ra dứt khoát, cô gật đầu ngay tắp lự. Dưới ánh nhìn ôn hòa của vị lãnh đạo cấp cao, cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Khi xe lăn bánh đến một ngã tư và dừng lại chờ đèn đỏ, cô nàng rốt cuộc cũng không kìm được nữa, lịch sự nói ra mục đích của mình: “Bí thư Chu, không biết có tiện để tôi kết bạn * với anh không?”

Nói xong, cô lén quan sát biểu cảm của đối phương.

Bản thảo vốn đã được chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ cần người đàn ông này có chút hiểu lầm gì đó, cô sẽ lập tức đưa ra lời giải thích hợp lý nhất.

Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính.

Nghe thấy lời đề nghị, Chu Chính Lương chẳng mảy may phản ứng, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước. Anh tùy ý cầm điện thoại đưa sang, ra hiệu cho cô tự mình thao tác.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến giây tiếp theo. Vừa mới kết bạn xong, trong xe bỗng vang lên tiếng thông báo chuyển tiền vào tài khoản.

Ôi, thật là ngượng chết đi được!

Ai mà ngờ điện thoại lại để âm báo lớn đến thế.

“Công cụ gây án” vẫn đang cầm trên tay, Cố Diểu đành giả vờ như không nghe thấy gì, đ//â//m lao phải theo lao thôi, cô ấn nhận tiền mà da mặt nóng bừng.

Trả điện thoại về chỗ cũ, tảng đá trong lòng Cố Diểu cuối cùng cũng được trút bỏ.

Chuỗi hành động của cô gái nhỏ đều lọt vào tầm mắt của Chu Chính Lương, trông cô lúc này vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu lạ thường.

Đèn đỏ chuyển xanh, xe lại bắt đầu lăn bánh.

Anh liếc nhìn sang, trên nét mặt phảng phất nụ cười: “Đã kết bạn rồi thì cũng nên sửa lại ghi chú đi.”

Cố Diểu theo bản năng cúi đầu nhìn màn hình.

[Bí thư Chu.]

Cô đã sửa rồi mà.

Nhưng rồi cô chợt hiểu ra ý tứ sâu xa của lãnh đạo.

Chức danh rành rành thế kia, lỡ để người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm.

Cô ngẫm nghĩ, hay là đổi thành hai chữ “lãnh đạo” thôi?

Loay hoay một hồi lâu, hết sửa rồi lại xóa, mãi đến lần thứ năm cô mới tỏ ra hài lòng.

Chu Chính Lương lướt mắt nhìn qua, nhắc nhở: “Tôi có tên mà.”

Hả?

Để thẳng tên húy sao? Như vậy có vẻ không ổn chút nào.

Cố Diểu rơi vào thế khó xử, ánh mắt thoáng hiện lên sự hối hận. Biết thế này cô đã chẳng kết bạn * với anh, đúng là khôn quá hóa vụng, tự đào hố rồi lại tự chôn mình.

Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng.

Thấy người bên cạnh mãi không phản ứng, chỉ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại, cái đầu nhỏ ủ rũ trông thật tội nghiệp. Chu Chính Lương không nỡ trêu chọc cô nữa.

Anh dịu giọng an ủi: “Thích để là gì cũng được, đừng tự làm khó mình.”

“Vâng.”

Cố Diểu yên tâm tắt điện thoại, cả người thả lỏng hẳn ra. Cứ như thể cô chỉ chờ đúng câu nói này của anh.

Cái đồ ranh con này, hóa ra nãy giờ là cố tình diễn kịch cho anh xem.

Chu Chính Lương không ngờ có ngày mình lại bị một cô gái nhỏ dắt mũi.

Lúc xuống xe, cô nàng vốn tính hay quên nên đã bỏ lại bó hoa ở ghế sau.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đứng cách đó vài bước vẫy tay chào tạm biệt, Chu Chính Lương bước ra khỏi ghế lái, đi vòng ra phía sau mở cửa xe.

Anh lặng lẽ lấy bó hoa ra, sải đôi chân dài vững chãi tiến về phía cô.

Cố Diểu ngẩn ra mất vài giây rồi mới đưa tay nhận lấy.

Trong đầu cô thoáng hiện lên một nghi vấn, bó hoa này thật sự là quà tặng nhân dịp kỷ niệm thành lập nhà hàng sao?

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nói ra câu hỏi.

Bởi lẽ, có những chuyện nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì.

Sáng thứ hai, tranh thủ giờ nghỉ trưa vắng vẻ, Cố Diểu lên lầu tìm gặp trưởng ban Mạnh.

Về việc có đồng ý chuyển công tác đến Thành ủy hay không, câu trả lời của Cố Diểu rất dứt khoát: Cô không muốn.

Cô nói: “Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định tiếp tục ở lại phòng Dự án.”

Nghe xong, Mạnh Trường Quân dường như chẳng mảy may ngạc nhiên. Anh ta không đưa ra thêm bất kỳ lời khuyên hay lôi kéo nào, chỉ gật đầu bày tỏ sự tôn trọng đối với lựa chọn của đồng chí Tiểu Cố.

Đợi bóng dáng cô khuất hẳn sau cánh cửa, anh ta mới cầm điện thoại, gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn cho thư ký Từ đang ở phương xa: [Thực tế đã chứng minh, con mắt nhìn người của tôi chuẩn hơn cậu nhiều.]

Ý gì đây?

Từ Mặc không khỏi ngỡ ngàng: [Cô ấy từ chối rồi sao?]

[Ừ.]

Nhận được hồi âm, Từ Mặc nhất thời không biết phải nói gì.

Anh ta khẽ thở dài, một cơ hội tốt thế này mà lại bỏ lỡ, đúng là một cô gái ngốc nghếch.

……

Công việc cứ thế hối hả trôi qua, loáng một cái trời đã sang đông.

Thị trấn An Lạc nằm cách ngoại ô phía Đông ba mươi cây số, vốn là khu vực trọng điểm trong quy hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng. Thế nhưng dạo gần đây, trong nội bộ Ủy ban Phát triển và Cải cách bắt đầu râm ran tin đồn rằng công tác giải phóng mặt bằng ở giai đoạn tiền kỳ đang vấp phải sự phản kháng dữ dội, tiến triển vô cùng bế tắc.

Nút thắt nằm ở một viện dưỡng lão. Những người già sống tại đó đa phần là dân bản địa đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Nếu phá dỡ, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải rời bỏ mảnh đất chôn rau cắt rốn khi đã gần đất xa trời.

Năm xưa, khi viện dưỡng lão làm ăn thua lỗ đến mức mấp mé bờ vực phá sản, chính hàng trăm hộ dân nơi đây đã tự góp tiền, gồng mình giúp nó vượt qua sóng gió. Có những cụ già không con không cái, từ lâu đã xem nơi này là mái ấm duy nhất của mình, tình cảm sâu nặng khôn cùng.

Đội cưỡng chế đã cắm chốt ở vòng ngoài viện dưỡng lão suốt nửa tháng trời, nhưng trước sự xúc động mạnh mẽ của các cụ, họ vẫn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào.

Với một dự án trọng điểm tầm cỡ thế này, thời gian chính là vàng bạc. Phía tập đoàn Hằng Viễn đương nhiên như ngồi trên đống lửa, cuống cuồng tìm cách tháo gỡ.

Hạ Vi ghé sát tai Cố Diểu, thì thầm vẻ bí mật: “Tin hành lang đấy nhé, nghe đâu CEO của Hằng Viễn đã âm thầm tìm đến tận nhà Phó Thị trưởng, hy vọng Chính phủ ra mặt điều đình, thậm chí còn “lót tay” không ít. Cậu đoán xem kết quả thế nào?”

Đến đoạn gay cấn, cô nàng cố ý lấp lửng để thử lòng người nghe.

Quả thật, Cố Diểu cũng rất tò mò.

Đợi cho đến khi sự hiếu kỳ của mọi người lên đến đỉnh điểm, Hạ Vi mới nhả ra bốn chữ: “Ra về tay trắng.”

Ra về tay trắng nghĩa là sao?

Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt giục Hạ Vi nói rõ hơn chút nữa. Duy chỉ có Cố Diểu là hiểu rõ ngọn nguồn.

Tuy đại án 518 đã khép lại, nhưng sự ảnh hưởng từ cuộc chỉnh đốn tác phong trong toàn bộ hệ thống của Bí thư Chu vẫn còn đó. Vị Phó Thị trưởng kia phải “chán sống” đến mức nào mới dám liều mình kiếm chác trong tình thế căng thẳng như hiện nay?

Chẳng có gì lạ khi CEO của Hằng Viễn phải ngậm ngùi ra về.

Thế là công cuộc phá dỡ cứ thế bị đình trệ, kéo dài đằng đẵng hơn một tháng trời.

Mãi cho đến đầu tháng mười hai.

Cậu hai nhà họ Trình, một trong những người phụ trách dự án, vì nôn nóng lập công nên đã chọn một nước đi đầy mạo hiểm. Anh ta định lợi dụng lúc đêm đen gió mù, khi mọi người trong viện dưỡng lão đã chìm sâu vào giấc ngủ, để bất ngờ tiến hành cưỡng chế phá dỡ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay đêm đó, đoạn video quay lại cảnh cưỡng chế tàn khốc đã bị kẻ có ý đồ tung lên mạng xã hội, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

[Cụ già tám mươi vì bảo vệ mái ấm mà suýt bị chôn sống dưới đống đổ nát.]

Tiêu đề đỏ chót chiếm hết toàn bộ trang chủ các mặt báo. Chỉ trong một đêm, dư luận xôn xao, người truyền tai người, tạo nên một cơn sóng thần dữ dội quét qua thành phố Cùng Hải.

Và cuối cùng, chuyện này đã đến tai Chu Chính Lương.

Ngay sáng hôm sau, Thành ủy ra chỉ thị tạm dừng toàn bộ dự án khai thác tại thị trấn An Lạc.

Nếu vấn đề tái định cư cho viện dưỡng lão chưa được giải quyết ổn thỏa thì dự án không được phép thi công. Đồng thời, chính quyền cũng yêu cầu những người chịu trách nhiệm phía doanh nghiệp phải nhanh chóng nộp bản tường trình và phương án khắc phục hậu quả. Đón chờ họ phía trước còn là một cuộc họp giữa chính quyền và doanh nghiệp trong bối cảnh tương lai bất định.

Với một dự án trị giá hàng tỷ tệ, việc đình công vô thời hạn như thế này sẽ gây ra những tổn thất không thể đong đếm được.

Vậy mà ngay giữa thời điểm nhạy cảm, trước tòa nhà liên cơ quan lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Cậu hai nhà họ Trình lái một chiếc SUV khiêm tốn, vẫn ở chỗ cũ, anh ta kiên nhẫn chờ đợi từ bốn giờ đến năm giờ chiều, chỉ mong được gặp lại bạn gái cũ một lần.

Oái oăm thay, từ sau khi chuyển nhà, Cố Diểu đã hình thành thói quen đi làm qua cổng phía Đông để thuận tiện đón tàu điện ngầm.

Vì thế, hai người hoàn toàn lỡ mất nhau.

Về sau, phải qua nhiều kênh dò hỏi, Trình Mục mới biết cô đã dọn ra khỏi khu tập thể trên đường Hướng Dương.

Thứ sáu, cũng là ngày thứ bảy sau khi sự việc nổ ra.

Cố Diểu vừa đi đến chân tòa chung cư thì bị một giọng nam gấp gáp gọi lại. Cô quay đầu về phía sau theo phản xạ, thản nhiên nhìn Trình Mục sải bước về phía mình với gương mặt không cảm xúc.

“Diểu Diểu.” Không muốn làm cô sợ nên Trình Mục chẳng dám tiến lại quá gần, dừng bước cách cô chừng nửa mét.

Thấy đối phương vẫn giữ chút lễ độ tối thiểu, Cố Diểu đặt túi đồ ăn xuống đất, đứng nguyên tại chỗ hỏi: “Sao anh tìm được đến tận đây? Anh lại muốn làm gì?”

Thấy thái độ ấy, Trình Mục khẽ thở phào. Cô còn chịu nói chuyện nghĩa là giữa hai người vẫn còn chút hy vọng cứu vãn.

Đợi mãi không thấy anh ta lên tiếng, sự kiên nhẫn của Cố Diểu dần cạn sạch. Cô xách túi rau lên định đi vào sảnh tòa nhà.

Trong lúc cấp bách, Trình Mục cuống cuồng giải thích: “Chuyện lần trước ở khách sạn là do anh bị người ta bỏ thuốc, đầu óc không tỉnh táo nên mới nhận nhầm cô Đường thành em. Diểu Diểu, anh chưa từng có ý định phản bội em.”

Dứt lời, bước chân phía trước bỗng khựng lại.

Cố Diểu chậm rãi xoay người, nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu thẳm không rõ vui hay buồn.

Nhớ lại những thông tin nội bộ mà chị họ từng tiết lộ trước đó, cô thừa hiểu tất cả đều là do một tay Trình phu nhân sắp đặt, mục đích đương nhiên là để thúc đẩy cuộc liên hôn giữa hai nhà Trình Đường.

Nhưng chuyện cũng đã rồi.

Hơn nữa, ngay cả khi không có sự cố ở khách sạn thì cô và Trình Mục cũng định sẵn sẽ kết thúc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Nếu anh là người bị hại, thì việc chia tay trong êm đẹp chính là cách giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng.”

Giữa cơn gió lạnh buốt của ngày đông, giọng nói của Cố Diểu bình thản đến lạ lùng: “Trình Mục, anh có cuộc sống của anh, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Xin hãy tôn trọng lẫn nhau, đừng tự khiến mình trở nên thảm hại.”

Lời nói không chút gợn sóng, lạnh nhạt đến thấu xương.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lãnh đạo
Chương 2: Phản kháng
Chương 3: Ý nghĩa
Chương 4: Bí thư Chu không ăn thịt người
Chương 5: Anh không nên khắt khe với cô
Chương 6: Đồng chí Tiểu Cố quá ngây thơ
Chương 7: Chiêu trò
Chương 8: Chặn đầu xe
Chương 9: Hai mươi phút
Chương 10: Phòng 901
Chương 11: Giả vờ không quen
Chương 12: Đổi phòng
Chương 13: Chút tâm tư của đồng chí Tiểu Cố
Chương 14: Chênh lệch tuổi tác
Chương 15: Ăn uống thanh đạm
Chương 16: Áo khoác nam giới
Chương 17: Né tránh hiềm nghi
Chương 18: Ưu tiên phụ nữ
Chương 19: Có quan điểm thế nào về hôn nhân
Chương 20: Hồng Môn Yến
Chương 21: Thỏa thuận tiền hôn nhân
Chương 22: Phúc phần ở phía sau
Chương 23: Lấy lòng lãnh đạo
Chương 24: Yêu mà không có được
Chương 25: Chiến thuật tâm lý
Chương 26: Dưa chín ép
Chương 27: Chính tam phẩm
Chương 28: Tiểu Cố có con mắt tinh đời
Chương 29: Bát nước hắt đi không thể lấy lại
Chương 30: Cậu ta không xứng với em
Chương 31: Sự bảo vệ của anh
Chương 32: Sợ tôi lắm à?
Chương 33: Hiện đang độc thân
Chương 34: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (1)
Chương 35: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (2)
Chương 36: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (1)
Chương 37: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (2)
Chương 38: Nói đỡ vài câu (1)
Chương 39: Nói đỡ vài câu (2)
Chương 40: Nặng lòng với tình cũ
Chương 41: Còn muốn ăn gì nữa?
Chương 42: Quan hệ thân thiết
Chương 43: Sự lãng mạn hiếm hoi (1)
Chương 44: Sự lãng mạn hiếm hoi (2)
Chương 45: Đã có người mình thích (1)
Chương 46: Đã có người mình thích (2)
Chương 47: Khó theo đuổi (1)
Chương 48: Khó theo đuổi (2)
Chương 49: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (1)
Chương 50: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (2)
Chương 51: Có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình
Chương 52: Môn đăng hộ đối
Chương 53: Xem mắt
Chương 54: Tình hình gần đây của cô
Chương 55: Tình cờ chạm mặt
Chương 56: Gặp lại sau hai tháng xa cách
Chương 57: Trước mềm mỏng, sau cứng rắn
Chương 58: Xuống địa phương khảo sát
Chương 59: Động đất
Chương 60: Là anh
Chương 61: Con đường anh đi không dễ dàng như người ngoài vẫn tưởng
Chương 62: Sức hút
Chương 63: Vận đào hoa
Chương 64: Cái tát
Chương 65: Bôi thuốc
Chương 66: Không phải người tốt
Chương 67: Tâm nguyên thành hiện thực (1)
Chương 68: Tâm nguyện thành hiện thực (2)
Chương 69: Sắp xảy ra chuyện tày đình (1)
Chương 70: Sắp xảy ra chuyện tày đình (2)
Chương 71: Mật ngọt hóa thạch tím
Chương 72: Điều chuyển công tác
Chương 73: Kế hoạch B
Chương 74: Bước đầu tiên thất bại
Chương 75: Bước thứ hai toàn thắng
Chương 76: Thời hạn nửa năm
Chương 77: Tăng ca
Chương 78: Trải lòng (1)
Chương 79: Trải lòng (2)
Chương 80: Tật xấu của đồng chí Tiểu Cố
Chương 81: Thuận theo tự nhiên
Chương 82: Bữa tiệc (1)
Chương 83: Bữa tiệc (2)
Chương 84: Cơm rang dứa
Chương 85: Chung chăn gối
Chương 86: Bài kiểm tra đột xuất
Chương 87: Nhầm lẫn tai hại
Chương 88: Viết kiểm điểm
Chương 89: Đàn ông đứng tuổi rất hẹp hòi
Chương 90: Hình bóng in dấu trong tim
Chương 91: Tín vật định tình
Chương 92: Trên đời này thiếu gì đàn ông ưu tú?
Chương 93: Làm theo tiếng gọi con tim (1)
Chương 94: Làm theo tiếng gọi con tim (2)
Chương 95: Quyến luyến
Chương 96: Đáng bị chỉnh đốn
Chương 97: Đánh úp
Chương 98: Ưu tú về mọi mặt
Chương 99: Chúc mừng sinh nhật (1)
Chương 100: Chúc mừng sinh nhật (2)
Chương 101: Phần thi của đồng chí Tiểu Cố
Chương 102: Cháu là bạn trai của cô ấy
Chương 103: Ba quy định
Chương 104: Song hỷ lâm môn
Chương 105: Tiệc chiêu đãi
Chương 106: Thuốc hối hận (1)
Chương 107: Thuốc hối hận (2)
Chương 108: Người mới, người cũ
Chương 109: Mượn hơi men làm càn
Chương 110: Chỉ thuộc về em
Chương 111: Đối đầu trực diện
Chương 112: Đơn tố cáo nặc danh
Chương 113: Phản đối
Chương 114: Hòa giải
Chương 115: Tư tưởng truyền thống
Chương 116: Hãm hại
Chương 117: Ván cờ
Chương 118: Gia thế của anh
Chương 119: Nói chuyện
Chương 120: Lời mời đặc biệt
Chương 121: Cố nhân trùng phùng
Chương 122: Bài học xương máu
Chương 123: Thăm nhà
Chương 124: Thấu hiểu nỗi lòng dân đen
Chương 125: Cam kết của anh
Chương 126: Nhà họ Chu
Chương 127: Dịu dàng và ngọt ngào đến lạ
Chương 128: Về nhà
Chương 129: Vòng quay mặt trời
Chương 130: Cái kết (Hoàn chính văn)
Chương 131: Ngoại truyện 1: Đón bà xã về nhà
Chương 132: Ngoại truyện 2: Vượt ba cửa ải
Chương 133: Ngoại truyện 3: Về chuyện con cái
Chương 134: Ngoại truyện 4: Niềm vui bất ngờ
Chương 135: Ngoại truyện 5: Viên mãn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phía Cuối Núi Xanh
Chương 38: Nói đỡ vài câu (1)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38: Nói đỡ vài câu (1)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...