Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phía Cuối Núi Xanh – Chương 40: Chương 30: Cậu ta không xứng với em

Phía Cuối Núi Xanh

Tác giả: Kính Trung Thư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười giờ đêm, hội quán Dự Phong trên đường Gia Bách yên tĩnh đến lạ.

Phòng làm việc trên tầng hai vẫn sáng đèn.

Mãi không đợi được email báo cáo, Chu Chính Lương nhấc máy gọi cho Từ Mặc.

Cô gái nhỏ vốn luôn nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, dù có việc đột xuất cũng sẽ báo trước một tiếng. Tối nay thực sự quá đỗi bất thường.

Ở đầu dây bên kia, Từ Mặc gọi một cuộc thoại * theo lời dặn, nhưng lọt vào tai lại là tiếng nhạc xập xình hỗn loạn.

Phản ứng đầu tiên của Từ Mặc tất nhiên là nghĩ đến quán bar. Nhưng trong ấn tượng của anh ta, Tiểu Cố thường ngày rất ngoan ngoãn và chín chắn, không giống kiểu người có sở thích đắm mình trong các cuộc vui đêm muộn.

Phải nói rằng, thư ký Từ đã quá coi thường người ta rồi.

Dẫu sao cũng mới ngoài đôi mươi, lúc tâm trạng không vui đi uống vài ly vẫn tốt hơn là nằm trên giường tự gặm nhấm nỗi đau chứ?

Qua những lời lẽ say khướt của cô gái nhỏ, không khó để nhận ra cô vừa thất tình.

Thậm chí cô còn nhận nhầm anh ta là gã bạn trai cũ và mắng chửi thậm tệ. Từ Mặc cảm thấy mình thật sự quá oan uổng.

Hai phút sau, tình hình được báo cáo nguyên văn tới lãnh đạo. Sau khi nghe xong, Chu Chính Lương im lặng trong giây lát, rồi ra lệnh cho anh ta gọi điện nhờ kỹ thuật viên định vị điện thoại của Cố Diểu.

Ban đầu, thư ký Từ chưa nhận ra sự quan tâm vượt mức bình thường này của Bí thư Chu. Mãi cho đến khi gửi vị trí quán bar qua, anh ta mới muộn màng ý thức được rằng người đàn ông vốn luôn trầm tĩnh ấy, vào khoảnh khắc vừa rồi, thế mà lại để lộ chút cảm xúc xao động hiếm hoi.

Kể từ khi nhậm chức đến nay, Bí thư Chu có bao giờ bận tâm đến nữ cấp dưới như thế đâu.

Thật khó mà tin nổi.

Từ Mặc tự dặn lòng không được nghĩ ngợi quá nhiều. Bởi có đôi khi, trực giác chính là thứ giết chết con người ta.

Chu Chính Lương cầm lấy chìa khóa, lái chiếc Volkswagen màu đen khiêm tốn rời khỏi khu Dự Phong.

Quán bar nằm giữa khu phố sầm uất, nhưng vào giờ này, xung quanh chẳng còn mấy khách bộ hành.

Ánh đèn xe rọi từ phía xa, in bóng cô gái nhỏ đang ngồi lặng lẽ bên bồn hoa, dưới chân là hai vỏ lon lăn lóc.

Đôi mắt cô cụp xuống, nhìn chằm chằm vào mặt đất không rời, chẳng rõ đang mải mê quan sát điều gì.

Chiếc xe từ từ dừng lại, cửa ghế lái mở ra.

Bóng đêm bao trùm lấy thân hình cao lớn của người đàn ông khi anh sải bước về phía bồn hoa.

Men rượu làm tê liệt thần kinh, khiến sự nhạy bén của Cố Diểu với mọi thứ xung quanh giảm xuống mức thấp nhất. Thấp đến nỗi, khi Chu Chính Lương chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt, cô vẫn cảm thấy bản thân như đang chơi vơi trong cõi mộng ảo phù du.

“Cố Diểu.” Chu Chính Lương khẽ gọi tên cô bằng tông giọng trầm ấm.

Bị mê hoặc bởi thanh âm dễ nghe ấy, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên.

Cô mơ màng nhìn người trước mặt, rồi nở một nụ cười ngây ngô: “Chú ơi, chú đẹp trai quá, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải.”

“…”

Quả nhiên là say không biết trời đất gì nữa rồi.

Chu Chính Lương bất lực thở dài. Cánh tay vững chãi và mạnh mẽ của anh luồn qua khoeo chân cô, bế xốc người lên rồi bước về phía xe.

Thật không may, Cố Diểu ra ngoài mà quên mang theo chìa khóa. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cô chạy đến quán bar vào lúc nửa đêm thế này.

Chiếc Volkswagen dừng lại bên ngoài khu tập thể, Chu Chính Lương nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh của cô gái, trái tim như mềm nhũn, không nỡ đánh thức cô dậy. Mà để cô ngủ ở khách sạn trong tình trạng thế này, đêm hôm không có người chăm sóc, anh cũng không yên tâm.

Dùng đủ mưu kế mới có được kết quả như ý, vậy mà đến cuối cùng vẫn phải đóng vai một người quân tử.

Chu Chính Lương tự giễu nhếch môi, khởi động xe chạy thẳng về hướng khu Tây Thành.

Gần mười một giờ đêm.

Dì Lưu đứng đợi ở bậc thềm, dõi mắt nhìn chiếc xe đen tiến vào sân một cách vững chãi. Thấy cậu hai bế một người phụ nữ xuống xe, bà sững sờ mất vài giây rồi vội vàng bước tới.

Cô gái ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng áp chặt vào lồng ngực Chu Chính Lương, chẳng chút lạ lẫm.

Đó là cô giáo Cố.

Là người từng trải, sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, dì Lưu nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Tin vui, đây quả thực là tin vui.

Nếu phu nhân mà biết được, chắc hẳn sẽ mừng lắm đây.

Dì Lưu vừa bước vào nhà vừa cười nói: “Để tôi xuống bếp nấu chút canh giải rượu, rồi bảo người chuẩn bị một bộ quần áo sạch để thay.”

Đáp lại bà chỉ là bóng lưng im lặng của người đàn ông đang bước lên cầu thang.

Trong phòng ngủ chính, chiếc giường lớn với chăn ga tối màu thật mềm mại và thoải mái.

Mùi hương xa lạ vây lấy hơi thở của Cố Diểu khi cô vùi mình vào chăn, cô bất an lật người, lông mày khẽ nhíu lại, trông có vẻ chẳng ngon giấc.

Chu Chính Lương nhận ra có điều không ổn.

Nếu sáng mai tỉnh lại trên giường của lãnh đạo, một cô gái trẻ như cô sẽ phải đối diện ra sao?

Thế là dưới cái nhìn không rời mắt của dì Lưu, Bí thư Chu lại một lần nữa bế cô gái nhỏ lên, đưa sang phòng khách kế bên.

Mỗi cử chỉ, hành động của anh đều toát lên sự kiềm chế và giáo dưỡng mực thước.

Dì Lưu chưa từng thấy cậu hai quan tâm và nâng niu ai đến thế.

Ngay cả khi hồi tưởng về cuộc hôn nhân đoản mệnh năm đó, có lẽ sự tính toán về chính trị vẫn nhiều hơn là tình nghĩa vợ chồng.

Trái tim phải biết rung động thì mới là con người đúng nghĩa.

Chu Chính Lương của ngày trước sống quá đỗi tẻ nhạt. Vì vậy, có những thứ một khi đã đem lòng yêu thích, bản chất chiếm hữu tận sâu trong xương tủy sẽ lập tức bộc phát. Anh để mặc cho dục vọng dần nuốt chửng lý trí, lún sâu không thể thoát ra, cho đến khi dùng thủ đoạn để từng bước khiến người ấy rơi vào vòng tay của mình.

Dì Lưu làm việc ở nhà họ Chu đã mười năm, vốn dĩ yêu ai yêu cả đường đi, nên bà luôn nghĩ về anh quá đỗi tốt đẹp.

Đứng trước cô gái mình thương, trên đời này chẳng có người đàn ông nào cam tâm tình nguyện buông tay để tác thành cho kẻ khác.

Người bình thường còn khó làm được, huống chi là một Chu Chính Lương nắm quyền cao chức trọng trong tay.

Trong phòng khách, đèn đuốc tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Người trên giường hít thở nhẹ nhàng, mang theo hơi men nhưng đã ngủ yên giấc hơn.

Thấy thời gian không còn sớm, Chu Chính Lương dừng chân lại giây lát rồi cẩn thận đắp chăn cho “ma men” nhỏ. Khi bóng hình cao lớn của anh phủ xuống, anh chợt thấy một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô, men theo làn da trắng ngần, sau cùng thấm vào phần tóc mai đen nhánh.

Trái tim như chạm phải một vật gì nóng rực. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, vừa nôn nao vừa bồn chồn khó tả.

Chu Chính Lương chậm rãi cúi người, dùng đầu ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước trên khóe mắt cô, yết hầu khẽ chuyển động: “Đừng buồn, tên đó không xứng với em.”

Không xứng ở bên em, và càng không xứng để em phải rơi lệ.

Ít nhất trong từ điển của anh, chuyện gì đã qua thì có nghĩa là kết thúc.

_______

Một đêm ngon giấc không mộng mị.

Khi Cố Diểu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, phát hiện mình đang nằm trong phòng dành cho khách của hội quán Dự Phong, cô sợ đến ngây người.

Chuyện tối qua, cô gần như chẳng còn chút ấn tượng nào, chỉ nhớ mang máng rằng mình đã nhận được cuộc gọi * từ chị họ nói sẽ đến đón.

Nhưng khi mở lịch sử trò chuyện ra xem, làm gì có chị họ nào, rõ ràng chỉ có thư ký Từ.

Nhắm mắt lại, cô thật sự chỉ muốn chết quách cho xong.

Lát sau, chắc là nghe thấy động tĩnh trong phòng, dì Lưu bưng bữa sáng lên lầu. Cô gái nhỏ hoảng hốt không biết trốn vào đâu, đứng ngơ ngác giữa sàn nhà, dáo dác tìm kiếm quần áo của mình.

“Cô giáo Cố cứ yên tâm, tối qua là tôi chăm sóc cô đấy.”

Thấy cô gái nhỏ rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, dì Lưu nói tiếp: “Quần áo thay ra đã được giặt sạch và sấy khô, để trong phòng thay đồ bên cạnh, lát nữa tôi sẽ lấy giúp cô.”

Phải mất hai giây trì trệ mới hiểu được lời của đối phương. Cố Diểu ngượng đến mức muốn độn thổ, lí nhí nói lời cảm ơn.

“Trước khi đi, cậu hai dặn tôi đừng đánh thức cô giữa chừng. Nếu muộn quá thì cứ dùng xong bữa trưa rồi hẵng đi.”

Nghe vậy, Cố Diểu vội vàng từ chối.

Giọng cô đanh lại, đầy vẻ nghiêm túc: “Thân phận của Bí thư Chu vốn đặc thù, việc đưa nữ đồng chí về nhà riêng giữa đêm khuya vốn dĩ đã không đúng quy tắc. Để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có, tôi không tiện nán lại thêm.”

Cô gái nhỏ mang sẵn nỗi oán hận trong lòng, những lời nghẹn ứ chẳng thể nói thẳng ra, đành dùng cách này để ám chỉ vị lãnh đạo cấp cao có tác phong không chuẩn mực.

Tuổi đời còn trẻ lại mới bước chân vào chốn quan trường, việc cô thận trọng, dè dặt cũng là điều dễ hiểu.

Dì Lưu thấu hiểu nỗi lo lắng của cô, nhưng bà vẫn chân thành đáp lại: “Tôi theo cậu hai từ thủ đô đến Cùng Hải, tính ra đã ở nhà họ Chu tròn mười năm. Tôi có thể bảo đảm với cô giáo Cố rằng cậu hai là người phẩm hạnh đoan chính, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện hoang đường.”

Nghe đến đây, nỗi bức bối dồn nén trong lòng Cố Diểu bỗng chốc tan biến.

Người đã ngồi đến vị trí kia, nếu phẩm chất không ra gì thì thật là tai họa cho nhân dân.

Anh là Bí thư Thành ủy, anh xứng đáng nhận được sự tin tưởng.

Biết đâu đêm qua chỉ là dịp tình cờ, vị lãnh đạo ấy xuất phát từ lòng nhân nghĩa nên mới tốt bụng cho cô tá túc một đêm.

Làm người, suy cho cùng không thể lấy oán báo ân.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Cố Diểu cảm thấy hổ thẹn, cô khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi dì Lưu.

Bà mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng ngắt lời cô: “Cô giáo Cố không cần khách sáo, hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi, đừng nên đoán già đoán non. Sau này có bất cứ chuyện gì, cô cứ chủ động trao đổi với cậu hai để tránh nảy sinh hiềm khích.”

Lời nói này nghe qua thì chẳng có gì sai, nhưng ngẫm lại, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi kỳ lạ.

Cố Diểu cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi tiếng bụng sôi ùng ục đang cho thấy bữa sáng dì Lưu vừa mang lên thật đúng lúc.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lãnh đạo
Chương 2: Phản kháng
Chương 3: Ý nghĩa
Chương 4: Bí thư Chu không ăn thịt người
Chương 5: Anh không nên khắt khe với cô
Chương 6: Đồng chí Tiểu Cố quá ngây thơ
Chương 7: Chiêu trò
Chương 8: Chặn đầu xe
Chương 9: Hai mươi phút
Chương 10: Phòng 901
Chương 11: Giả vờ không quen
Chương 12: Đổi phòng
Chương 13: Chút tâm tư của đồng chí Tiểu Cố
Chương 14: Chênh lệch tuổi tác
Chương 15: Ăn uống thanh đạm
Chương 16: Áo khoác nam giới
Chương 17: Né tránh hiềm nghi
Chương 18: Ưu tiên phụ nữ
Chương 19: Có quan điểm thế nào về hôn nhân
Chương 20: Hồng Môn Yến
Chương 21: Thỏa thuận tiền hôn nhân
Chương 22: Phúc phần ở phía sau
Chương 23: Lấy lòng lãnh đạo
Chương 24: Yêu mà không có được
Chương 25: Chiến thuật tâm lý
Chương 26: Dưa chín ép
Chương 27: Chính tam phẩm
Chương 28: Tiểu Cố có con mắt tinh đời
Chương 29: Bát nước hắt đi không thể lấy lại
Chương 30: Cậu ta không xứng với em
Chương 31: Sự bảo vệ của anh
Chương 32: Sợ tôi lắm à?
Chương 33: Hiện đang độc thân
Chương 34: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (1)
Chương 35: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (2)
Chương 36: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (1)
Chương 37: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (2)
Chương 38: Nói đỡ vài câu (1)
Chương 39: Nói đỡ vài câu (2)
Chương 40: Nặng lòng với tình cũ
Chương 41: Còn muốn ăn gì nữa?
Chương 42: Quan hệ thân thiết
Chương 43: Sự lãng mạn hiếm hoi (1)
Chương 44: Sự lãng mạn hiếm hoi (2)
Chương 45: Đã có người mình thích (1)
Chương 46: Đã có người mình thích (2)
Chương 47: Khó theo đuổi (1)
Chương 48: Khó theo đuổi (2)
Chương 49: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (1)
Chương 50: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (2)
Chương 51: Có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình
Chương 52: Môn đăng hộ đối
Chương 53: Xem mắt
Chương 54: Tình hình gần đây của cô
Chương 55: Tình cờ chạm mặt
Chương 56: Gặp lại sau hai tháng xa cách
Chương 57: Trước mềm mỏng, sau cứng rắn
Chương 58: Xuống địa phương khảo sát
Chương 59: Động đất
Chương 60: Là anh
Chương 61: Con đường anh đi không dễ dàng như người ngoài vẫn tưởng
Chương 62: Sức hút
Chương 63: Vận đào hoa
Chương 64: Cái tát
Chương 65: Bôi thuốc
Chương 66: Không phải người tốt
Chương 67: Tâm nguyên thành hiện thực (1)
Chương 68: Tâm nguyện thành hiện thực (2)
Chương 69: Sắp xảy ra chuyện tày đình (1)
Chương 70: Sắp xảy ra chuyện tày đình (2)
Chương 71: Mật ngọt hóa thạch tím
Chương 72: Điều chuyển công tác
Chương 73: Kế hoạch B
Chương 74: Bước đầu tiên thất bại
Chương 75: Bước thứ hai toàn thắng
Chương 76: Thời hạn nửa năm
Chương 77: Tăng ca
Chương 78: Trải lòng (1)
Chương 79: Trải lòng (2)
Chương 80: Tật xấu của đồng chí Tiểu Cố
Chương 81: Thuận theo tự nhiên
Chương 82: Bữa tiệc (1)
Chương 83: Bữa tiệc (2)
Chương 84: Cơm rang dứa
Chương 85: Chung chăn gối
Chương 86: Bài kiểm tra đột xuất
Chương 87: Nhầm lẫn tai hại
Chương 88: Viết kiểm điểm
Chương 89: Đàn ông đứng tuổi rất hẹp hòi
Chương 90: Hình bóng in dấu trong tim
Chương 91: Tín vật định tình
Chương 92: Trên đời này thiếu gì đàn ông ưu tú?
Chương 93: Làm theo tiếng gọi con tim (1)
Chương 94: Làm theo tiếng gọi con tim (2)
Chương 95: Quyến luyến
Chương 96: Đáng bị chỉnh đốn
Chương 97: Đánh úp
Chương 98: Ưu tú về mọi mặt
Chương 99: Chúc mừng sinh nhật (1)
Chương 100: Chúc mừng sinh nhật (2)
Chương 101: Phần thi của đồng chí Tiểu Cố
Chương 102: Cháu là bạn trai của cô ấy
Chương 103: Ba quy định
Chương 104: Song hỷ lâm môn
Chương 105: Tiệc chiêu đãi
Chương 106: Thuốc hối hận (1)
Chương 107: Thuốc hối hận (2)
Chương 108: Người mới, người cũ
Chương 109: Mượn hơi men làm càn
Chương 110: Chỉ thuộc về em
Chương 111: Đối đầu trực diện
Chương 112: Đơn tố cáo nặc danh
Chương 113: Phản đối
Chương 114: Hòa giải
Chương 115: Tư tưởng truyền thống
Chương 116: Hãm hại
Chương 117: Ván cờ
Chương 118: Gia thế của anh
Chương 119: Nói chuyện
Chương 120: Lời mời đặc biệt
Chương 121: Cố nhân trùng phùng
Chương 122: Bài học xương máu
Chương 123: Thăm nhà
Chương 124: Thấu hiểu nỗi lòng dân đen
Chương 125: Cam kết của anh
Chương 126: Nhà họ Chu
Chương 127: Dịu dàng và ngọt ngào đến lạ
Chương 128: Về nhà
Chương 129: Vòng quay mặt trời
Chương 130: Cái kết (Hoàn chính văn)
Chương 131: Ngoại truyện 1: Đón bà xã về nhà
Chương 132: Ngoại truyện 2: Vượt ba cửa ải
Chương 133: Ngoại truyện 3: Về chuyện con cái
Chương 134: Ngoại truyện 4: Niềm vui bất ngờ
Chương 135: Ngoại truyện 5: Viên mãn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phía Cuối Núi Xanh
Chương 30: Cậu ta không xứng với em

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30: Cậu ta không xứng với em
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...