Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phía Cuối Núi Xanh – Chương 3: Ý nghĩa

Phía Cuối Núi Xanh

Tác giả: Kính Trung Thư
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước đây, dù cả hai có tranh cãi kịch liệt đến mức nào, cô cũng chưa từng nhắc đến hai chữ “chia tay”.

Trong lòng Trình Mục bắt đầu dấy lên sự hoảng loạn. Nhưng vốn dĩ là người điềm tĩnh, anh tạm trấn an mình rằng đó chỉ là lời nói lẫy trong lúc nóng giận. Thấy người bên cạnh đã nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, bộ dạng chẳng buồn để tâm đến mình, Trình Mục lại khởi động xe, lao nhanh về phía đường Hướng Dương.

Đến trước khu chung cư, chiếc Porsche tắt máy.

Cố Diểu tháo dây an toàn định bước xuống xe thì cổ tay đột ngột bị một lực mạnh kìm lại.

“Chúng ta cần nói chuyện.” Trình Mục lên tiếng.

Nói chuyện gì đây?

Nói về việc tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa lạ, hay vết son trên cổ áo kia từ đâu mà có? Mọi thứ đều có thể giải thích, vì anh luôn có vô vàn lý do và những sự cố bất ngờ.

Cô cụp mắt, bình thản nói ra sự thật: “Cố Diểu tôi không có bản lĩnh khiến cậu chủ Trịnh quay đầu, điều này chứng tỏ chúng ta vốn không phải duyên phận của nhau. Đã vậy, chi bằng cứ chia tay trong êm đẹp, đỡ lãng phí thời gian của cả hai.”

Nghe đến đây, sắc mặt Trình Mục lập tức sa sầm.

Lặng đi một hồi, khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy mỉa mai: “Từ thời đại học, ông đây theo đuổi em ròng rã năm năm trời, khó khăn lắm mới có được em, vậy mà giờ em lại bảo hai ta không phải duyên phận của nhau?”

Cố Diểu, rốt cuộc em có trái tim hay không?

Mà thôi, kẻ muốn đánh người cam chịu, giờ nói những lời này còn ích gì.

Trình Mục định thần lại, cố gắng làm dịu giọng nói: “Em cũng biết mà, anh vừa chân ướt chân ráo vào tập đoàn, trong kinh doanh khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với đủ hạng người.”

“Anh thừa nhận xung quanh mình có nhiều phụ nữ, nhưng đó chỉ là xã giao đưa đẩy, anh chưa từng đi quá giới hạn.”

Nói đến đây, giọng Trình Mục trở nên khản đặc: “Diểu Diểu, em luôn bảo anh phải có chí tiến thủ, anh cũng không muốn dậm chân tại chỗ. Thế nhưng Hằng Viễn đâu chỉ có mình anh là người thừa kế, phía trên còn có anh cả.”

Trong mắt cha lúc nào cũng chỉ có mình anh cả. Anh cũng muốn chứng minh rằng cậu hai nhà họ Trình không phải kẻ vô dụng.

“Chịu được những việc mà người thường không thể chịu thì mới làm được những việc mà người thường không thể làm, đây là những gì em đã dạy anh. Hơn nữa, trong số những người đó có rất nhiều đối tác quan trọng, vì đại cục, anh không thể làm mất mặt họ.”

Cái gọi là “đối tác”, đương nhiên sẽ gửi gắm những “món quà” đặc biệt. Trình Mục không nói huỵch toẹt ra, nhưng ẩn ý đã quá rõ ràng. Từng lời anh nói đều nhuốm màu bất lực.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh kể về tình cảnh của mình ở tập đoàn. Bị chủ tịch phớt lờ, bị cổ đông chèn ép, chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể bị đá văng khỏi ban quản lý. Vị công tử kiêu ngạo ngút trời ấy đã bao giờ tỏ ra yếu đuối như thế trước mặt phụ nữ đâu.

Nghĩ về những chuyện đã qua, trái tim Cố Diểu không tránh khỏi dao động.

Tình cảm cô dành cho anh là thật, nếu không cô đã chẳng đồng ý ở bên anh. Anh đã theo đuổi cô năm năm ròng rã, đời người liệu có được mấy lần năm năm như thế?

Không gian trong xe rơi vào khoảng lặng kéo dài.

Hồi lâu sau, cô khẽ nghiêng đầu nhìn bó hồng nằm chỏng chơ ở ghế sau, lý nhí lên tiếng: “Lần sau nhớ mua màu hồng, em không thích màu rực rỡ quá đâu.”

Trình Mục khẽ nở nụ cười cưng chiều.

Anh rướn người tới ôm lấy cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi trịnh trọng tuyên bố: “Diểu Diểu, anh sẽ mang đến cho em một tương lai.”

Tương lai của cô không thể do người khác ban phát, mà nhất định phải do tự tay cô gây dựng. Vậy nên giữa tương lai và hiện tại, Cố Diểu trân trọng vế sau hơn.

Cuối cùng, cô đã chọn tha thứ.

Trước lúc chia tay, Trình Mục nhắc đến sinh nhật vào tháng sau, hỏi bạn gái đã chuẩn bị quà gì cho mình chưa.

“Tạm thời giữ bí mật.”

Tuy vậy, cô cũng không quên báo trước: “Hôm đó vừa khéo là thứ sáu, có thể em sẽ phải tăng ca.”

Điều này vốn nằm trong dự liệu, nhưng Trình Mục vẫn có chút không hài lòng, bèn nói: “Em vất vả thi vào biên chế chỉ để ngày nào cũng tăng ca thôi sao? Cái “bát cơm sắt” đó rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ, hay là em nghỉ việc đi, anh sẽ nuôi.”

Cố Diểu nghe vậy thì khựng lại.

Cô luôn cảm thấy giữa hai người thiếu vắng một điều gì đó, và giờ thì cô đã hiểu ra.

Anh không hiểu, không đồng cảm và cũng chưa học được cách tôn trọng cũng như thấu hiểu công việc của cô.

Có ý nghĩa gì ư?

Cô có thể khẳng định một điều, tại văn phòng tầng sáu chiều nay, câu nói “báo cáo chấn chỉnh” của Bí thư Chu trước khi rời đi, chính là ý nghĩa.

…..

Ngày hôm sau là thứ bảy, việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là gọi video cho chị họ.

Kể từ khi tòa nhà làm việc liên cơ quan chuyển đến quận Tây, thời gian đi làm từ hai mươi phút tăng vọt lên thành một tiếng đồng hồ. Để không lãng phí sức lực vào việc di chuyển, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Cố Diểu quyết định tìm thuê nhà mới.

Chị họ cô làm môi giới bất động sản nên con mắt nhìn nhà rất tinh tường. Cộng thêm việc cô không rành khu vực này, nên cả hai đã hẹn trước cuối tuần này chị sẽ đi tham vấn giúp cô, sẵn tiện gặp bên môi giới luôn.

Khoảng mười giờ sáng, hai người hội quân tại cửa ga tàu điện ngầm.

Thấy em họ tinh thần phấn chấn, Văn Tĩnh trêu chọc ngay: “Chia tay bạn trai rồi à?”

Ơ…

Nghĩ đến việc trước đó mình từng hùng hồn tuyên bố “không chia tay không làm người”, Cố Diểu hơi đỏ mặt: “Vẫn chưa.”

Hai chị em lớn lên bên nhau nên có thể nói đã đi guốc trong bụng đối phương, Văn Tĩnh cũng chẳng mấy bất ngờ khi nghe thấy đáp án này.

Dù vậy, chị vẫn không nén nổi tò mò: “Chị thực sự thắc mắc đấy, rốt cuộc em chấm Trình Mục ở điểm nào?”

Một cô gái ưu tú như Cố Diểu chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Trình Mục có gia cảnh tốt thật, nhưng người xuất sắc hơn cậu ta cũng rất nhiều. Vậy mà lạ thay, tất cả đều bị cô em họ này khước từ không thương tiếc.

Văn Tĩnh thực sự nghĩ không thông.

Tuy nhiên, câu trả lời Cố Diểu đưa ra lại chẳng mấy thuyết phục. Cô nói mình cảm động trước sự kiên trì của đối phương, hơn nữa thấy người ta yêu đương hạnh phúc quá nên cũng muốn thử tiến tới với cậu ta xem sao.

“Vậy em có thực sự yêu cậu ta không?” Văn Tĩnh hỏi.

Cố Diểu gật đầu.

“Nhưng một khi thực sự yêu thương ai đó, trong mắt sẽ không chứa nổi một hạt cát đâu.”

Văn Tĩnh chân thành khuyên nhủ: “Đàn ông không được chiều hư, lúc cần tuyệt tình thì phải tuyệt tình. Ngay cả khi muốn tha thứ cũng không thể để cậu ta đạt được mục đích dễ dàng như vậy. Mùi nước hoa hay vết son môi, khi đã có lần một thì sẽ có vô số lần sau. Cái lý do “xã giao đưa đẩy” gì đó chỉ là lời ngụy biện thôi.”

Kể từ khi tốt nghiệp đại học và vào làm tại bộ phận bán hàng của tập đoàn Hằng Viễn đến nay đã ba năm, Văn Tĩnh biết rõ vị nhị công tử kia luôn có ong b//ư//ớ//m vây quanh. Cậu ta không phải người tử tế, và dĩ nhiên cũng không phải kiểu người phù hợp với em họ mình.

Nhưng chuyện tình cảm cũng giống như uống nước, nóng hay lạnh thì chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Thân là người ngoài, cô có thể đưa ra quan điểm cá nhân, nhưng không thể xúi giục em họ chia tay, đây là vấn đề về nguyên tắc.

Dứt lời, thấy người bên cạnh im phăng phắc, Văn Tĩnh không muốn làm em họ cụt hứng nên cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Còn về phần Cố Diểu, cô không phản bác, đơn giản là vì cô biết những gì chị họ nói đều là sự thật.

……

Kết quả buổi xem nhà không được như ý cho lắm.

Từ mười một giờ trưa cho đến bốn giờ chiều, hai người đã xem qua mười mấy căn hộ, nhưng căn thì là nhà trống chưa sửa sang, căn lại có giá cả đắt đỏ, nằm ngoài khả năng chi trả của Cố Diểu ở thời điểm hiện tại.

“Nhà ở quận Tây đã bị thổi giá lên tới ba mươi nghìn tệ mỗi mét vuông rồi, muốn thuê nhà ở đây thì phải chịu chi lắm.”

Văn Tĩnh đề nghị: “Hay là em dọn qua ở cùng chị đi?”

Không gian tuy hơi nhỏ nhưng đầy đủ đồ gia dụng thiết yếu, cách tòa nhà liên cơ quan chưa đầy bốn cây số, đi tàu điện ngầm thẳng một mạch là đến, rất tiện lợi.

Cố Diểu khéo léo từ chối. Cô không muốn gây phiền hà cho chị mình, và lý do thực sự không nằm ở tiền bạc mà là ở hành lý. Cô có một thói quen khó bỏ, đó là đồ dùng hàng ngày cực kỳ nhiều, nhiều đến mức đáng sợ.

Trên đường về, chiếc xe buýt đi ngang qua Hội quán Dự Phong, một khu dân cư cao cấp nằm ở đoạn phía Bắc đường Gia Bách.

Văn Tĩnh giới thiệu: “Khu vực này chủ yếu là lãnh đạo thành phố sinh sống, đúng nghĩa là nơi hội tụ của giới quyền quý, có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu.”

Lãnh đạo thành phố sao…

“Bao giờ em mới được hưởng đãi ngộ thế này nhỉ?” Cố Diểu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đầy vẻ khao khát.

“Cố gắng lên, phấn đấu trước năm sáu mươi tuổi leo lên được cấp chính sở*, biết đâu sẽ có cơ hội.”

(*) Cấp chính sở là một cấp bậc trong hệ thống hành chính và công vụ tại Trung Quốc.

Ồ!

Thấy em họ lộ vẻ oán hận, Văn Tĩnh bèn sửa lại cách diễn đạt: “Không thì em về bảo Lão Cố nỗ lực một chút, giờ có nhiều cán bộ thành danh muộn lắm, biết đâu bố em vẫn còn cơ hội thăng tiến thì sao.”

Cố Diểu cười khan một tiếng.

Có cơ hội hay không thì không biết, nhưng việc leo lên cấp chính sở trước năm sáu mươi tuổi quả thực khó hơn lên trời.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lãnh đạo
Chương 2: Phản kháng
Chương 3: Ý nghĩa
Chương 4: Bí thư Chu không ăn thịt người
Chương 5: Anh không nên khắt khe với cô
Chương 6: Đồng chí Tiểu Cố quá ngây thơ
Chương 7: Chiêu trò
Chương 8: Chặn đầu xe
Chương 9: Hai mươi phút
Chương 10: Phòng 901
Chương 11: Giả vờ không quen
Chương 12: Đổi phòng
Chương 13: Chút tâm tư của đồng chí Tiểu Cố
Chương 14: Chênh lệch tuổi tác
Chương 15: Ăn uống thanh đạm
Chương 16: Áo khoác nam giới
Chương 17: Né tránh hiềm nghi
Chương 18: Ưu tiên phụ nữ
Chương 19: Có quan điểm thế nào về hôn nhân
Chương 20: Hồng Môn Yến
Chương 21: Thỏa thuận tiền hôn nhân
Chương 22: Phúc phần ở phía sau
Chương 23: Lấy lòng lãnh đạo
Chương 24: Yêu mà không có được
Chương 25: Chiến thuật tâm lý
Chương 26: Dưa chín ép
Chương 27: Chính tam phẩm
Chương 28: Tiểu Cố có con mắt tinh đời
Chương 29: Bát nước hắt đi không thể lấy lại
Chương 30: Cậu ta không xứng với em
Chương 31: Sự bảo vệ của anh
Chương 32: Sợ tôi lắm à?
Chương 33: Hiện đang độc thân
Chương 34: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (1)
Chương 35: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (2)
Chương 36: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (1)
Chương 37: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (2)
Chương 38: Nói đỡ vài câu (1)
Chương 39: Nói đỡ vài câu (2)
Chương 40: Nặng lòng với tình cũ
Chương 41: Còn muốn ăn gì nữa?
Chương 42: Quan hệ thân thiết
Chương 43: Sự lãng mạn hiếm hoi (1)
Chương 44: Sự lãng mạn hiếm hoi (2)
Chương 45: Đã có người mình thích (1)
Chương 46: Đã có người mình thích (2)
Chương 47: Khó theo đuổi (1)
Chương 48: Khó theo đuổi (2)
Chương 49: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (1)
Chương 50: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (2)
Chương 51: Có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình
Chương 52: Môn đăng hộ đối
Chương 53: Xem mắt
Chương 54: Tình hình gần đây của cô
Chương 55: Tình cờ chạm mặt
Chương 56: Gặp lại sau hai tháng xa cách
Chương 57: Trước mềm mỏng, sau cứng rắn
Chương 58: Xuống địa phương khảo sát
Chương 59: Động đất
Chương 60: Là anh
Chương 61: Con đường anh đi không dễ dàng như người ngoài vẫn tưởng
Chương 62: Sức hút
Chương 63: Vận đào hoa
Chương 64: Cái tát
Chương 65: Bôi thuốc
Chương 66: Không phải người tốt
Chương 67: Tâm nguyên thành hiện thực (1)
Chương 68: Tâm nguyện thành hiện thực (2)
Chương 69: Sắp xảy ra chuyện tày đình (1)
Chương 70: Sắp xảy ra chuyện tày đình (2)
Chương 71: Mật ngọt hóa thạch tím
Chương 72: Điều chuyển công tác
Chương 73: Kế hoạch B
Chương 74: Bước đầu tiên thất bại
Chương 75: Bước thứ hai toàn thắng
Chương 76: Thời hạn nửa năm
Chương 77: Tăng ca
Chương 78: Trải lòng (1)
Chương 79: Trải lòng (2)
Chương 80: Tật xấu của đồng chí Tiểu Cố
Chương 81: Thuận theo tự nhiên
Chương 82: Bữa tiệc (1)
Chương 83: Bữa tiệc (2)
Chương 84: Cơm rang dứa
Chương 85: Chung chăn gối
Chương 86: Bài kiểm tra đột xuất
Chương 87: Nhầm lẫn tai hại
Chương 88: Viết kiểm điểm
Chương 89: Đàn ông đứng tuổi rất hẹp hòi
Chương 90: Hình bóng in dấu trong tim
Chương 91: Tín vật định tình
Chương 92: Trên đời này thiếu gì đàn ông ưu tú?
Chương 93: Làm theo tiếng gọi con tim (1)
Chương 94: Làm theo tiếng gọi con tim (2)
Chương 95: Quyến luyến
Chương 96: Đáng bị chỉnh đốn
Chương 97: Đánh úp
Chương 98: Ưu tú về mọi mặt
Chương 99: Chúc mừng sinh nhật (1)
Chương 100: Chúc mừng sinh nhật (2)
Chương 101: Phần thi của đồng chí Tiểu Cố
Chương 102: Cháu là bạn trai của cô ấy
Chương 103: Ba quy định
Chương 104: Song hỷ lâm môn
Chương 105: Tiệc chiêu đãi
Chương 106: Thuốc hối hận (1)
Chương 107: Thuốc hối hận (2)
Chương 108: Người mới, người cũ
Chương 109: Mượn hơi men làm càn
Chương 110: Chỉ thuộc về em
Chương 111: Đối đầu trực diện
Chương 112: Đơn tố cáo nặc danh
Chương 113: Phản đối
Chương 114: Hòa giải
Chương 115: Tư tưởng truyền thống
Chương 116: Hãm hại
Chương 117: Ván cờ
Chương 118: Gia thế của anh
Chương 119: Nói chuyện
Chương 120: Lời mời đặc biệt
Chương 121: Cố nhân trùng phùng
Chương 122: Bài học xương máu
Chương 123: Thăm nhà
Chương 124: Thấu hiểu nỗi lòng dân đen
Chương 125: Cam kết của anh
Chương 126: Nhà họ Chu
Chương 127: Dịu dàng và ngọt ngào đến lạ
Chương 128: Về nhà
Chương 129: Vòng quay mặt trời
Chương 130: Cái kết (Hoàn chính văn)
Chương 131: Ngoại truyện 1: Đón bà xã về nhà
Chương 132: Ngoại truyện 2: Vượt ba cửa ải
Chương 133: Ngoại truyện 3: Về chuyện con cái
Chương 134: Ngoại truyện 4: Niềm vui bất ngờ
Chương 135: Ngoại truyện 5: Viên mãn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phía Cuối Núi Xanh
Chương 3: Ý nghĩa

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Ý nghĩa
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...