Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phía Cuối Núi Xanh – Chương 1: Lãnh đạo

Phía Cuối Núi Xanh

Tác giả: Kính Trung Thư
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm tinh mơ, Trưởng phòng đã phát thông báo khẩn vào nhóm chat, yêu cầu mọi người có mặt tại đơn vị sớm hai mươi phút để rà soát, sắp xếp lại toàn bộ công việc hiện tại, sẵn sàng đón đoàn cấp trên đến kiểm tra đột xuất.

Cụ thể là vị lãnh đạo nào thì không thấy nói. Nhưng nhìn vào thái độ trọng thị của Trưởng phòng, ít nhất cũng phải từ cấp cục trở lên.

Phòng Dự án nơi Cố Diểu đang công tác vốn là đơn vị cốt cán của Ban Quy hoạch Kinh tế, trách nhiệm nặng nề, áp lực đè nặng, mà rủi ro xảy ra sai sót cũng cực kỳ cao. Đặc biệt là trong giai đoạn nhạy cảm này, khi vị Trưởng ban tiền nhiệm vừa bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận tin lãnh đạo xuống thị sát.

Trưởng ban mới chưa nhậm chức, nội bộ hiện như “rắn mất đầu”, ai nấy đều ngồi trên đống lửa, lòng dạ không yên.

Đúng 10 giờ sáng, đoàn xe công vụ màu đen chậm rãi dừng trước tòa nhà liên cơ quan. Chánh Văn phòng cùng vài vị Trưởng ban đã túc trực sẵn để trực tiếp làm công tác đón tiếp.

Giờ cơm trưa tại nhà ăn, theo lời kể của các đồng nghiệp ở sảnh tiếp dân tầng một, không khí lúc đó vô cùng nghiêm nghị. Nghe đâu toàn bộ ban lãnh đạo đều gọi vị khách ghé thăm là…

Họ Chu ư?

Mấy người ở phòng Dự án ăn ý đưa mắt nhìn nhau. Xem ra, phán đoán ban đầu của họ vẫn còn quá dè dặt.

Trở lại văn phòng, chẳng ai còn tâm trí đâu mà chợp mắt. Không biết ai khơi mào, mọi người bắt đầu suy đoán về mục đích chính của nhân vật tầm cỡ này khi đến thị sát Ủy ban Phát triển và Cải cách.

“Mọi người đừng quên, Trưởng ban cũ của chúng ta bị ngã ngựa vì lý do gì…”

Câu nói mới được một nửa đã bị Hứa Đông Bình vừa bước chân vào cửa ngắt lời: “Nếu rảnh rỗi quá thì đi quét dọn vệ sinh đi, càng đến lúc nước sôi lửa bỏng thì càng không để tôi yên tâm được chút nào.”

Hạ Vi không phục, bèn bướng bỉnh hỏi lại: “Ngộ nhỡ người ta kiểm tra đột xuất phòng Dự án mà xảy ra sai sót gì, thì đó là trách nhiệm của lãnh đạo tiền nhiệm, hay là đám tép riu bọn em phải đứng ra gánh tội thay đây?”

“Đừng có lo bò trắng răng.”

Dương Lam kịp thời xen vào: “Cấp trên tự có sự sắp xếp của cấp trên. Bí thư Chu ở vị trí đó, lẽ nào lại đi chĩa mũi dùi vào cấp cơ sở.”

Ba chữ “Bí thư Chu” vừa thốt ra khiến Hứa Đông Bình giật mình tỉnh táo lại.

Như chợt nhớ ra điều gì, ông vội quay sang nhìn Cố Diểu đang ngồi ở bàn làm việc: “Tiểu Cố, tôi nhớ trong phòng có một chiếc máy tính xách tay để không, cô xem thử xem còn dùng được không.”

Tất nhiên là dùng được.

Vốn xuất thân từ chuyên ngành máy tính, đồng chí Tiểu Cố không chỉ gánh vác việc trích xuất thông tin và xây dựng mô hình dữ liệu, mà còn “thầu” luôn cả việc bảo trì máy móc cho cả phòng. Suốt một năm kể từ khi vào đơn vị, chiếc máy tính Xiaoxin được cô tỉ mẩn chắp vá, lắp ráp lại cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Sau khi khởi động máy, Hứa Đông Bình trực tiếp giao nhiệm vụ: Yêu cầu Cố Diểu cài đặt toàn bộ các hệ thống liên quan đến dự án vào máy tính xách tay, đăng nhập sẵn tài khoản để chuẩn bị cho “trường hợp cần thiết”.

Mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ “trường hợp cần thiết” là như thế nào.

Nếu tầng sáu có lệnh triệu tập thì ít nhất cũng phải có cái gì đó ra hồn để trình ra, bằng không cái chức Trưởng phòng của Hứa Đông Bình này coi như vứt.

Thế nhưng ngay thời điểm then chốt này, Cố Diểu buộc phải tạt một gáo nước lạnh: “Hiện tại hệ thống chỉ cho phép liên kết với hai địa chỉ IP con. Nếu muốn dùng thêm trên một máy tính nữa thì phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ trước. Chờ làm xong thủ tục rồi mới cài đặt thì chắc phải mất vài tiếng đồng hồ, e là không kịp.”

“Bên cung cấp là công ty nào?” Hứa Đông Bình nhíu mày hỏi.

Cố Diểu là lính mới nên không nắm rõ tình hình cụ thể.

Từ phía góc phòng, Dương Lam lên tiếng nhắc nhở: “Là một công ty khởi nghiệp kiểu mấy cậu sinh viên mới ra trường làm ăn nhỏ lẻ ấy mà, kinh doanh không hiệu quả nên đã phá sản từ nửa năm trước rồi.”

Điều đáng nói hơn cả là việc phát triển hệ thống và đấu thầu khi đó lại do chính Trưởng phòng Hứa của chúng ta toàn quyền phụ trách.

Trong thành phố này không thiếu những doanh nghiệp công nghệ năng lực hùng hậu, tại sao ông ta lại chọn đúng một công ty non trẻ như vậy?

Còn vì sao nữa.

Trưởng phòng Hứa vốn nổi tiếng “tiết kiệm”, thấy bên đó báo giá thấp nhất thì ham thôi.

Giá thấp thì hệ thống cũng khó sử dụng. Một ngày máy giật lag không biết bao nhiêu lần, thi thoảng lại tự văng ứng dụng hoặc bị hạn chế đăng nhập một cách vô lý.

Của rẻ đúng là của ôi, câu này chẳng sai chút nào.

Nhận ra vấn đề nằm ở chính mình, Hứa Đông Bình khẽ ho khan một tiếng không nhắc thêm nữa. Trầm tư hai giây, ông hỏi xem đồng chí Tiểu Cố có giải pháp nào không.

Có.

Cố Diểu đáp: “Có thể thao tác điều khiển từ xa.”

Một câu nói khiến người trong cuộc bừng tỉnh.

Cách hay!

Hứa Đông Bình không tiếc lời khen ngợi, rồi quay sang bảo mọi người: “Các cậu nên học tập Tiểu Cố nhiều vào, gặp khó khăn thì phải chịu khó động não, đừng có việc gì cũng trông chờ tôi đứng ra dẹp loạn.”

Cố Diểu: “…”

Tôi xin được cảm ơn ông.

……

Bốn giờ rưỡi chiều, sắp đến giờ tan sở.

Tầng sáu vẫn im hơi lặng tiếng khiến Hứa Đông Bình, người nãy giờ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại bàn bỗng đổ chuông, dãy số hiển thị hết sức quen thuộc.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Gác máy, Hứa Đông Bình quay lại nhìn quanh một vòng, cố ra vẻ trấn tĩnh nói: “Cơ hội thể hiện bản thân tốt thế này, có ai tình nguyện đi cùng tôi một chuyến không?”

Nói nghe như thể trúng số độc đắc không bằng.

Cái hệ thống rách nát này mà cũng đem đi khoe được sao?

Văn phòng im phăng phắc, tất thảy đều không ai lên tiếng.

Đã vậy thì chỉ còn cách chỉ định đích danh thôi.

Dương Lam đang mang bầu bảy tháng, đi lại bất tiện, loại trừ. Chỉ còn lại hai người mới là Hạ Vi và Cố Diểu.

Hứa Đông Bình ôn tồn lên tiếng: “Tiểu Hạ, bình thường việc nhập dữ liệu đều do cô phụ trách, thao tác trên hệ thống tương đối thành thạo, vậy cô đi đi.”

Hạ Vi ngẩn người.

Ngay sau đó, cô nàng xua tay lia lịa: “Không được, không được đâu! Em có cái tật xấu là hễ cứ căng thẳng là lại muốn đi vệ sinh. Hay là để Cố Diểu đi đi ạ, cậu ấy thường xuyên trích xuất dữ liệu từ hệ thống, thao tác chắc chắn là thành thạo hơn em nhiều.”

Phản ứng của Hạ Vi hoàn toàn nằm trong dự tính của Hứa Đông Bình.

Nói về tính tích cực thì cả cái phòng này chẳng ai đạt yêu cầu, nhưng nếu xét về năng lực chuyên môn trong đám lính mới, thì không ai qua mặt được Tiểu Cố.

Không phải ông thiên vị, mà là ông nói dựa trên sự thật.

Cô bé này về phòng Dự án vừa tròn một năm. Trong suốt thời gian thử việc, cô luôn cần mẫn, điềm đạm, lại thêm thông minh nhạy bén, học gì cũng nhanh. Một “cổ phiếu tiềm năng” xuất sắc thế này, dù không thi công chức mà đi kinh doanh hay làm bất cứ nghề gì khác, chắc chắn cũng sẽ đạt được những thành tựu không tầm thường.

Tiếc là cô không có bệ đỡ, lại chọn đúng con đường gian nan nhất để dấn thân.

Trở lại chuyện chính.

Hứa Đông Bình đã soạn sẵn kịch bản trong đầu, vẻ mặt hiền từ, chậm rãi quay sang nhìn Tiểu Cố định mở lời. Thế nhưng, ông đã thấy cô lẳng lặng đứng dậy, gập máy tính xách tay lại, mở cổng kết nối từ xa trên máy tính để bàn, bộ dạng như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng ông “ra pháp trường”.

Tốt lắm, ông không nhìn lầm người.

Ba phút thu dọn xong xuôi, dưới những ánh mắt “tiễn đưa” của đồng nghiệp trong phòng, Cố Diểu theo chân Hứa Đông Bình bước ra khỏi văn phòng.

Trong thang máy, tiếng dặn dò của Trưởng phòng cứ chốc chốc lại vang lên:

“Tiểu Cố này, lát nữa gặp lãnh đạo phải tỏ ra lễ phép và luôn mỉm cười nhé.”

“Khi chạy thử hệ thống, cố gắng hướng về phía các mảng mà mình quen thuộc, những phần nội dung chưa hoàn thiện thì cứ lướt nhanh qua thôi.”

“Thả lỏng đi, đừng sợ sai, có vấn đề gì tôi sẽ gánh vác.”

Đến đây, Cố Diểu nhận thấy giọng nói của Trưởng phòng có gì đó không ổn. Cô quay sang nhìn thì thấy trán ông lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch, cơ mặt căng cứng.

Cô quan tâm hỏi: “Trưởng phòng thấy trong người không khỏe ạ?”

Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng bình thản không chút gợn sóng của cô gái trẻ trước mặt, Hứa Đông Bình bỗng thấy mình đúng là… già rồi mà vô dụng.

Thang máy lên đến tầng sáu, cửa mở ra.

Cửa phòng làm việc của Chánh Văn phòng đang khép hờ, thấp thoáng có bóng người đi lại bên trong, đoán chừng ban lãnh đạo vẫn chưa giải tán.

Gõ cửa ba tiếng, đó là quy tắc.

Khoảng hai giây sau, bên trong vọng ra tiếng “mời vào”.

Đập vào mắt là dãy sofa màu xám ở khu vực tiếp khách. Nhìn sâu vào bên trong, có tổng cộng bốn người.

Đang là độ tháng năm, thời tiết ôn hòa, các cán bộ đa số đều mặc sơ mi và quần tây. Thế nhưng dù trang phục có tương đồng, người ta vẫn có thể nhận ra ngay ai mới là nhân vật trung tâm.

Tại khu vực làm việc phía trước, ngay cạnh chiếc bàn lớn là một chậu cây cảnh cao nửa người xanh mướt.

Dõi theo những tán lá xanh mướt về phía bên phải, có thể thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ. Từ góc độ của Cố Diểu, cô có thể nhìn rõ gương mặt nghiêng đầy nam tính và cương nghị của người đàn ông ấy.

Quả thực đúng như lời đồn, Bí thư Chu, người vừa sở hữu ngoại hình xuất chúng vừa có bảng thành tích chính trị lẫy lừng, chính là sự hiện diện dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn nhất trong hàng ngũ lãnh đạo.

Lúc này, bàn tay cầm tài liệu của anh đang đặt hờ lên bậu cửa sổ, im lặng lắng nghe nội dung trong điện thoại. Rõ ràng đây là một cuộc gọi công vụ và có liên quan mật thiết đến tập hồ sơ trên tay.

Lãnh đạo cấp cao đang bận, có lẽ họ đến không đúng lúc rồi.

Quả nhiên, dòng suy nghĩ của cô bị kéo lại bởi giọng nói đầy niềm nở của Chánh Văn phòng: “Để các đồng chí phải đến không công một chuyến rồi. Bí thư Chu phải sang Thành ủy gấp, buổi báo cáo của phòng Dự án đành để dịp khác vậy.”

Nói đoạn, ông nhìn sang một cán bộ trẻ đứng cạnh rồi giới thiệu: “Đây là Mạnh Trường Quân, tân Trưởng ban Quy hoạch Kinh tế. Cậu ấy mới chân ướt chân ráo đến nhận chức, các đồng chí hãy phối hợp tốt với công việc của cậu ấy, đặc biệt là những vấn đề tồn đọng từ người tiền nhiệm, cần phải giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt.”

Khi nói, Chánh Văn phòng cố ý hạ thấp tông giọng. Nguyên nhân vì sao thì ai nấy đều tự hiểu rõ như gương.

Hứa Đông Bình thấy vậy vội vàng bước lên phía trước, vẻ mặt lộ rõ sự xúc động: “Chào Trưởng ban Mạnh, chào anh! Cuối cùng thì cũng mong được anh về đây rồi.”

Hai bên bắt tay nhau.

Sau Trưởng phòng, Cố Diểu cũng lễ phép chào hỏi.

Ánh mắt lướt qua chiếc máy tính trên tay cô gái trẻ, Mạnh Trường Quân đề nghị: “Nếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy rồi thì cứ điểm qua một lượt đi, đừng làm nhụt chí tiến thủ của các đồng chí trẻ.”

Ơ…

Hứa Đông Bình, người vừa mới mừng thầm bỗng đứng hình.

Cố Diểu thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cô ngoan ngoãn đặt máy tính lên bàn, kết nối mạng, tìm cổng điều khiển từ xa, mở hệ thống quản lý dự án, đăng nhập rồi chuyển sang phần thông tin. Chuỗi thao tác cực kỳ mượt mà, không một chút ngập ngừng.

Trong lòng Hứa Đông Bình thầm gào thét.

Tiểu Cố này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội quá thẳng tính, làm việc thì nóng vội. Trước khi thực hiện, không lẽ không biết nhìn sắc mặt của cấp trên trực tiếp là ông đây một chút sao?

Tiếng nhấp chuột vang lên, và rồi sau đó… không còn sau đó nữa.

Nhìn kỹ lại, màn hình đã treo cứng ngắc.

“…”

Bản mặt già cỗi của Hứa Đông Bình chẳng biết giấu vào đâu cho hết nhục, thế nhưng lại nghe thấy đồng chí Tiểu Cố thản nhiên lên tiếng với giọng điệu không chút vội vàng: “Xin đợi một lát, tốc độ mạng không được tốt lắm.”

Đổ lỗi cho mạng sao?

Đường truyền internet trong phòng Chánh Văn phòng chắc hẳn đang cảm thấy vô cùng oan ức.

Nửa phút trôi qua, màn hình cuối cùng cũng phản hồi. Sau đó tiến hành bước tiếp theo, theo yêu cầu của Trưởng ban Mạnh, lần lượt kiểm tra các dự án mới khởi động của vùng Cáp Hải trong nửa năm qua cùng tiến độ thực hiện.

Cố Diểu hoàn toàn tập trung, làm theo đúng chỉ dẫn.

Chẳng biết từ lúc nào, không gian trong phòng làm việc đã yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trước máy tính, dồn hết tâm trí vào hệ thống nên chẳng hề nhận ra áp suất không khí xung quanh đang thay đổi.

Đến mức, khi một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía trên đỉnh đầu, cô nín thở theo phản xạ tự nhiên.

Ánh mắt Chu Chính Lương dừng lại ở giao diện màn hình, tốc độ nói thong thả: “Tôi nhớ không nhầm thì dự án cải tạo nhà ở tại phố Hoa Hưng, quận Phúc Điền đã hoàn thành toàn diện vào tháng 11 năm ngoái.”

Thanh âm ấy nghe có vẻ bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng lại thiếu đi vài phần nhiệt độ.

Mọi người có mặt tại đó đều im phăng phắc, bao gồm cả người đang trực tiếp thao tác là Cố Diểu. Lúc này, cô đang nhìn chằm chằm vào thông tin dự án trên hệ thống, ngoài sự căng thẳng ra, trong đầu cô chỉ còn lại hai chữ phi lý.

Thời gian hoàn thành là năm ngoái, vậy mà thời gian lập dự án và phê duyệt lại hiển thị vào tháng 3 năm nay.

Đây rốt cuộc là lỗi nhập liệu sơ đẳng, hay đằng sau đó còn có khuất tất gì khác? Rõ ràng điều này đã vượt quá phạm vi giải thích của cô.

Đối mặt với tình cảnh này, Hứa Đông Bình khổ sở không sao tả xiết, mồ hôi đã ướt đẫm lưng từ lâu. Biết rõ mảng này là tử huyệt mà Tiểu Cố còn nhấp vào, sao lại thiếu cẩn trọng đến thế cơ chứ!

Ông cố gắng bình tâm, nuốt khan một cái cho cổ họng đỡ khô khốc, đang định mở lời thì lãnh đạo lại không cho ông cơ hội.

“Hệ thống vận hành là để thực hiện hóa việc văn phòng tự động, nâng cao hiệu suất làm việc của cơ quan. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, xem ra nó giống công cụ để che đậy mầm bệnh và tạo ra sự phồn vinh giả tạo hơn.”

Chu Chính Lương lạnh lùng cất tiếng, đưa tập tài liệu cho thư ký rồi rời mắt khỏi màn hình. Anh quay sang nhìn Mạnh Trường Quân vẫn đang giữ im lặng ở bên cạnh: “Thời hạn một tháng, tôi đợi báo cáo chấn chỉnh của cậu.”

Để lại câu nói đó, người đàn ông không nói gì thêm. Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua tấm lưng có chút cứng đờ của cô gái trẻ, rồi cùng thư ký sải bước về phía cửa văn phòng.

Cứ ngỡ chỉ là một buổi kiểm tra hệ thống đơn giản, không ngờ lại gây ra rắc rối lớn đến thế này.

Sắc mặt Chánh Văn phòng cực kỳ kém, ông đưa tay chỉ vào mặt Hứa Đông Bình nhưng tạm thời chưa có thời gian để tính sổ, chỉ biết vội vội vàng vàng bám gót theo sau đoàn lãnh đạo.

--------------------------------------------------

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Lãnh đạo
Chương 2: Phản kháng
Chương 3: Ý nghĩa
Chương 4: Bí thư Chu không ăn thịt người
Chương 5: Anh không nên khắt khe với cô
Chương 6: Đồng chí Tiểu Cố quá ngây thơ
Chương 7: Chiêu trò
Chương 8: Chặn đầu xe
Chương 9: Hai mươi phút
Chương 10: Phòng 901
Chương 11: Giả vờ không quen
Chương 12: Đổi phòng
Chương 13: Chút tâm tư của đồng chí Tiểu Cố
Chương 14: Chênh lệch tuổi tác
Chương 15: Ăn uống thanh đạm
Chương 16: Áo khoác nam giới
Chương 17: Né tránh hiềm nghi
Chương 18: Ưu tiên phụ nữ
Chương 19: Có quan điểm thế nào về hôn nhân
Chương 20: Hồng Môn Yến
Chương 21: Thỏa thuận tiền hôn nhân
Chương 22: Phúc phần ở phía sau
Chương 23: Lấy lòng lãnh đạo
Chương 24: Yêu mà không có được
Chương 25: Chiến thuật tâm lý
Chương 26: Dưa chín ép
Chương 27: Chính tam phẩm
Chương 28: Tiểu Cố có con mắt tinh đời
Chương 29: Bát nước hắt đi không thể lấy lại
Chương 30: Cậu ta không xứng với em
Chương 31: Sự bảo vệ của anh
Chương 32: Sợ tôi lắm à?
Chương 33: Hiện đang độc thân
Chương 34: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (1)
Chương 35: Cô sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội (2)
Chương 36: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (1)
Chương 37: Hồi đại học anh có yêu đương gì không? (2)
Chương 38: Nói đỡ vài câu (1)
Chương 39: Nói đỡ vài câu (2)
Chương 40: Nặng lòng với tình cũ
Chương 41: Còn muốn ăn gì nữa?
Chương 42: Quan hệ thân thiết
Chương 43: Sự lãng mạn hiếm hoi (1)
Chương 44: Sự lãng mạn hiếm hoi (2)
Chương 45: Đã có người mình thích (1)
Chương 46: Đã có người mình thích (2)
Chương 47: Khó theo đuổi (1)
Chương 48: Khó theo đuổi (2)
Chương 49: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (1)
Chương 50: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (2)
Chương 51: Có nhiều chuyện không thể làm theo ý mình
Chương 52: Môn đăng hộ đối
Chương 53: Xem mắt
Chương 54: Tình hình gần đây của cô
Chương 55: Tình cờ chạm mặt
Chương 56: Gặp lại sau hai tháng xa cách
Chương 57: Trước mềm mỏng, sau cứng rắn
Chương 58: Xuống địa phương khảo sát
Chương 59: Động đất
Chương 60: Là anh
Chương 61: Con đường anh đi không dễ dàng như người ngoài vẫn tưởng
Chương 62: Sức hút
Chương 63: Vận đào hoa
Chương 64: Cái tát
Chương 65: Bôi thuốc
Chương 66: Không phải người tốt
Chương 67: Tâm nguyên thành hiện thực (1)
Chương 68: Tâm nguyện thành hiện thực (2)
Chương 69: Sắp xảy ra chuyện tày đình (1)
Chương 70: Sắp xảy ra chuyện tày đình (2)
Chương 71: Mật ngọt hóa thạch tím
Chương 72: Điều chuyển công tác
Chương 73: Kế hoạch B
Chương 74: Bước đầu tiên thất bại
Chương 75: Bước thứ hai toàn thắng
Chương 76: Thời hạn nửa năm
Chương 77: Tăng ca
Chương 78: Trải lòng (1)
Chương 79: Trải lòng (2)
Chương 80: Tật xấu của đồng chí Tiểu Cố
Chương 81: Thuận theo tự nhiên
Chương 82: Bữa tiệc (1)
Chương 83: Bữa tiệc (2)
Chương 84: Cơm rang dứa
Chương 85: Chung chăn gối
Chương 86: Bài kiểm tra đột xuất
Chương 87: Nhầm lẫn tai hại
Chương 88: Viết kiểm điểm
Chương 89: Đàn ông đứng tuổi rất hẹp hòi
Chương 90: Hình bóng in dấu trong tim
Chương 91: Tín vật định tình
Chương 92: Trên đời này thiếu gì đàn ông ưu tú?
Chương 93: Làm theo tiếng gọi con tim (1)
Chương 94: Làm theo tiếng gọi con tim (2)
Chương 95: Quyến luyến
Chương 96: Đáng bị chỉnh đốn
Chương 97: Đánh úp
Chương 98: Ưu tú về mọi mặt
Chương 99: Chúc mừng sinh nhật (1)
Chương 100: Chúc mừng sinh nhật (2)
Chương 101: Phần thi của đồng chí Tiểu Cố
Chương 102: Cháu là bạn trai của cô ấy
Chương 103: Ba quy định
Chương 104: Song hỷ lâm môn
Chương 105: Tiệc chiêu đãi
Chương 106: Thuốc hối hận (1)
Chương 107: Thuốc hối hận (2)
Chương 108: Người mới, người cũ
Chương 109: Mượn hơi men làm càn
Chương 110: Chỉ thuộc về em
Chương 111: Đối đầu trực diện
Chương 112: Đơn tố cáo nặc danh
Chương 113: Phản đối
Chương 114: Hòa giải
Chương 115: Tư tưởng truyền thống
Chương 116: Hãm hại
Chương 117: Ván cờ
Chương 118: Gia thế của anh
Chương 119: Nói chuyện
Chương 120: Lời mời đặc biệt
Chương 121: Cố nhân trùng phùng
Chương 122: Bài học xương máu
Chương 123: Thăm nhà
Chương 124: Thấu hiểu nỗi lòng dân đen
Chương 125: Cam kết của anh
Chương 126: Nhà họ Chu
Chương 127: Dịu dàng và ngọt ngào đến lạ
Chương 128: Về nhà
Chương 129: Vòng quay mặt trời
Chương 130: Cái kết (Hoàn chính văn)
Chương 131: Ngoại truyện 1: Đón bà xã về nhà
Chương 132: Ngoại truyện 2: Vượt ba cửa ải
Chương 133: Ngoại truyện 3: Về chuyện con cái
Chương 134: Ngoại truyện 4: Niềm vui bất ngờ
Chương 135: Ngoại truyện 5: Viên mãn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phía Cuối Núi Xanh
Chương 1: Lãnh đạo

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1: Lãnh đạo
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...