Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phi Tử Của Ca Ca – Chương 64

Phi Tử Của Ca Ca

Tác giả: Tất Minh Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh nắng ban mai tươi sáng, Hạng Ngạo Thiên cùng Mai Tuyết Tình từ biệt sư phụ.

“Sư phụ…” Hạng Ngạo Thiên hai gối quỳ xuống đất, hướng về sư phụ dập đầu hai cái.

“Đứng lên…“Sư phụ nâng Hạng Ngạo Thiên dậy, “Khách đến rồi rời đi phải lấy lòng bình thãn mà nghênh tống vậy, nếu một lòng câu nệ lễ tiết, than ôi dễ rơi vào bể khổ triền miên!” (okipanda: sư phụ này nói chuyện quá cao siêu, khó hiểu????)

“Sư phụ…“

Hạng Ngạo Thiên có chút miễn cưỡng.

“Thiên nhi, phải nhớ kỹ, nơi nào gió nghiêng mưa siết, muốn đứng vững phải thật bình tĩnh; nơi nào cây cỏ hoa lá càng tươi đẹp, muốn đến được mắt phải ngước lên cao; nơi nào địa thế càng hiểm trỡ, đường lộ càng nguy hiểm, muốn quay về kịp lúc phải đi từ sáng sớm!”

Sư phụ dặn dò chu đáo, phảng phất như một vị phụ thân hiền lành đang tống biệt hài tử đi xa.

“Đồ nhi ghi nhớ trong lòng!“

Hạng Ngạo Thiên lả chả rơi lệ.

Mai Tuyết Tình nhìn thấy cảnh như vậy càng thêm đau lòng không nhịn được, sớm đã lệ rơi đầy mặt rồi.

Vỗ vỗ vào vai Hạng Ngạo Thiên, sư phụ nói, “Kinh thành cách nơi này cũng không phải xa lắm, huống chi, bây giờ có bạch điêu đi theo các ngươi, có chuyện gì, để cho nó truyền tin cho sư phụ nhé!“

“Dạ vâng, sư phụ!“

Hạng Ngạo Thiên cố ý nói sang chuyện khác, “Sư phụ, ngài nói có lạ không, bạch điều này vừa nhìn thấy Tình nhi thì đã thích nàng rồi, ta còn có chút đố kỵ nữa là!“

Bầu không khí ly biệt tràn đầy thương cảm đã bị lời nói của Hạng Ngạo Thiên làm phai nhạt đi rất nhiều.

“Bạch điêu này cũng thích ngươi, nếu không, ngươi lại có thể bình yên vô sự, tự do tự tại cùng ta trãi qua nhiều năm như vậy ở trên núi được sao?” Sư phụ cười nói.

Từ biệt sư phụ, rời khỏi Vân Phong sơn, hai người bước trên con đường quanh co bắt đầu cuộc hành trình hồi cung.

Sư phụ đứng ở xa xa, mãi cho đến khi thân ảnh bọn họ dần dần tan biến lẫn vào sau dãy rừng trùng điệp xanh mướt khuất sau rặng núi non trùng điệp.

“Lộ trình còn dài gập ghềnh, dằn xóc, muốn đạt được kết quả tốt thường phải trãi qua nhiều gian nan vất vả, vậy phải xem tạo hóa của bọn chúng rồi!“

oOoOoOoOoOoOo

Khoái mã giương vó phi nhanh về phía trước, hai người cưỡi chung một con ngựa, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Mai Tuyết Tình biết, Hạng Ngạo Thiên đưa nàng đến bái kiến sư phụ trên núi Vân Phong, nhất định là chuyện có liên quan đến nàng.

Nàng mặc dù không hỏi Hạng Ngạo Thiên, thế nhưng thông minh nàng biết, trăm phần trăm là cùng nàng có quan hệ.

Nếu không, có rất nhiều chỗ có thể đi, hắn tại sao vẫn cứ khăng khăng đưa nàng tới Vân Phong sơn?

Còn nữa, hắn sớm đã biết nàng không phải Hạng Ngạo Sương, nhưng lại còn nói đưa nàng đi ra tìm danh y, trợ giúp nàng khôi phục trí nhớ!

Hết thảy những chuyện này đều đã rõ ràng là lấy cớ!

Mai Tuyết Tình đối với lời nói của sư phụ trong ký ức hãy còn mới mẻ: “nơi nào gió nghiêng mưa siết, muốn đứng vững phải thật bình tĩnh; nơi nào cây cỏ hoa lá tươi đẹp, muốn đến được mắt phải ngước lên cao; nơi nào địa thế hiểm trỡ, đường lộ nguy hiểm, muốn quay về kịp lúc phải đi từ sáng sớm!“

Nhất là câu kia “nơi nào cây cỏ hoa lá tươi đẹp, muốn đến được mắt phải ngước lên cao” làm cho Mai Tuyết Tình ý thức được, bởi vì chính mình xuất hiện, đã gây xáo trộn nội tâm Hạng Ngạo Thiên, làm cho hắn trong lòng cảm thấy hết sức rối rắm.

Hắn sở dĩ đưa nàng tới gặp sư phụ, chắn hẳn là muốn giúp hắn thoát ra khỏi mối quan hệ cảm tình phức tạp dây dưa không dứt!

Chính mình thật sự đã khiến cho hắn cảm thấy bị quấy nhiểu, nói cách khác, nếu không hắn cũng đã không bỏ qua một bên việc triều đình đại sự, đưa nàng tới gặp sư phụ!

Hồng nhan họa thủy sao?

Chính mình cũng thường đọc qua cổ thư thấy có nói họa quốc ương dân hồng nhan họa thủy? (ý là: mỹ nữ là kẻ gây ra mầm tai họa làm hại dân hại nước)

Nàng vốn dĩ không có ý định ở đây lâu, cuộc sống hiện tại của nàng, nàng cũng không nghĩ muốn khi bản thân rời đi rồi, vẫn còn lưu lại tiếng xấu muôn đời bị bêu danh.

Không thể phủ nhận, chính mình trong lòng có cảm tình đối với Hạng Ngạo Thiên, cũng đã cùng hắn có quan hệ xác thịt.

Thế nhưng, mọi chuyện còn kịp, khát nước mới lo đào giếng so với khoảng thời gian dài sau này cũng còn chưa muộn.

Nàng còn chưa có bị đưa vào hậu cung, tất cả hãy còn có thể vãn hồi chừa con đường sống.

Ngàn vạn lần không thể bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến Hạng Ngạo Thiên mọi thứ được!

Mai Tuyết Tình trong lòng hạ quyết tâm, phải đóng chặt trái tim mình, từ nay về sau, không thể lại bị Hạng Ngạo Thiên bất luận cái gì ảnh hưởng!

Một bàn tay không vỗ nên tiếng, bản thân mình không hề tiến thêm một bước biểu thị ái mộ đối với hắn, một thời gian sau, Hạng Ngạo Thiên có lẽ cũng sẽ từ từ quên lãng, đem toàn bộ tinh thần và thể lực đặt vào chuyện quốc gia đại sự, đem cảm tình chuyển dời tập trung toàn bộ lên trên người các tần phi.

Chỉ có như thế, mới có thể lộ quy lộ, kiều quy kiều, hết thảy cũng đều trở về điểm xuất phát theo đúng quỹ đạo vốn có của nó!

Hạng Ngạo Thiên cũng là tâm sự trùng trùng.

Sư phụ bảo với hắn, lúc này đem Mai Tuyết Tình nạp vào hậu cung còn hơi sớm, sau khi cùng nàng có phu thê chi thực, hắn còn có thể nào đối với nàng bỏ mặc? Huống chi, sau khi hồi cung, nàng sẽ bắt đầu công việc bề bộn, bận rộn chăm lo cửa hàng của nàng, bản thân hắn cùng nàng cơ hội gặp mặt lại sẽ càng ngày càng ít!

Thời gian có thể xóa nhòa cừu hận cùng phiền não, nhưng không cách nào làm phai nhạt ái tình!

Hạng Ngạo Thiên trong lòng quặn đau, trái tim giống như bị dao cắt.

Tại sao khắp nơi bên người hắn đều là những nữ nhân mà hắn không hề yêu thương?

Tại sao hai người yêu nhau lại không thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ?

Chính bởi vì hắn vốn là hoàng đế sao?

Chính bởi vì nàng vốn là một nữ nhân có dáng vẻ giống muội muội hắn sao?

Thân là hoàng đế, tại sao lại không thể cưới nữ nhân mà mình yêu thích?

Dung mạo so với muội muội giống nhau thì sao?

Nàng cũng không phải là muội muội thật sự của hắn mà?

Suốt cả đoạn đường đi, Hạng Ngạo Thiên cảm giác được Mai Tuyết Tình cố ý xa lánh hắn.

Huynh muội cảm tình thì vẫn còn đó, xa lánh chính là tình yêu nam nữ.

Mai Tuyết Tình không bao giờ để cho Hạng Ngạo Thiên đụng chạm vào nàng nữa.

Có mấy lần, nhìn thấy nàng kỵ mã mệt nhọc, Hạng Ngạo Thiên nghĩ muốn hai người cùng cưỡi chung một con ngựa, để nàng có thể yên tâm tạm nghỉ ngơi, nhưng đều bị nàng uyển chuyển khéo léo khước từ!

Thân tình vẫn như cũ, chỉ là tình yêu đã uổng công.

Mai Tuyết Tình vẫn như trước xưng hô hắn là ca ca, trên dung mạo vẫn đều biểu lộ vẻ thân tình nồng đậm, nhìn không ra mảy may một chút nào là tình yêu nam nữ.

Hạng Ngạo Thiên biết, nàng không phải không thích hắn, nếu không, nàng cũng sẽ không đem tấm thân xử nữ của nàng dâng trọn cho hắn.

Chỉ là, thế tục ràng buộc, đã định trước để cho bọn họ chỉ có thể song phương tương vọng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phi Tử Của Ca Ca
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...