Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phi Tử Của Ca Ca – Chương 122

Phi Tử Của Ca Ca

Tác giả: Tất Minh Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ngươi đã có đám nữ nhân bên mình, chưa từng an bài tốt, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Mau quay về sống chung đi!”

Mai Tuyết Tình kéo hắn, “Ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu còn không đem đám nữ nhân này xử lý cho tốt, ta sẽ không giúp ngươi nói tốt đâu!”

Trần Nhất Kiếm không thể tránh được rời đi.

“Ngạo Mai à, nàng sao lại có một tỷ tỷ bá đạo như vậy chứ!”

Trần Nhất Kiếm thét lớn.

Thiên Long Hoàng triều, mùa thu năm thứ ba mươi mốt.

Mùa mưa cũng mau chóng tới.

Lượng mưa năm nay đặc biệt cũng hết sức dư dả.

Xem ra đúng là một năm trúng mùa sung túc.

Mai Tuyết Tình cũng hạn chế đi đến cửa hàng.

Thân thể càng ngày càng nặng nề, cũng sắp tới thời kỳ sinh nở rồi.

Mặc dù, tiền vốn là thứ tốt, thế nhưng, hài tử trong bụng nàng còn quan trọng hơn.

Nàng thuê một tiểu tử, trông coi toàn bộ mọi việc trong cửa hàng.

Nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn rả rích, Mai Tuyết Tình lại nghĩ tới cái hồ kia.

Hạng Ngạo Thiên trong thánh chỉ có nói, nàng cả đời này cũng không được quay trở lại kinh thành.

Ngay cả kinh thành cũng không thể đi, vậy cơ hội nàng quay trở về cái hồ trong ngự hoa viên, lại càng thêm khó khăn hơn.

Hiện giờ, lại có thêm một tiểu bảo bảo, năm nay hy vọng nàng quay về thế kỷ hai mươi mốt càng thêm xa vời rồi.

Ban đêm, nương của Tráng nhi đến ở cùng với Mai Tuyết Tình.

“Hôm nay cảm thấy thế nào?” nương của Tráng nhi quan tâm hỏi thăm.

“Ban ngày, có cảm giác bụng dưới lâm râm đau quặng. Thế nhưng cũng không đau lắm!”

Mai Tuyết Tình rất cảm kích nương Tráng nhi đối với chính mình chiếu cố.

“Như vậy thật may mắn, sớm nghỉ ngơi đi!”

Hai người tắt đèn lên giường nằm nghỉ.

Mưa, càng lúc rơi xuống càng lớn. Một tiếng sấm vang rền, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía.

Đêm khuya canh năm.

Mai Tuyết Tình đột nhiên cảm thấy bụng dưới quặng thắt, đau ghê gớm.

Kịch liệt đau đớn, cơn đau nhanh chóng truyền khắp toàn thân.

Nương của Tráng nhi vội vàng đến nhà hàng sát vách, nhờ bọn họ giúp đỡ đi mời bà mụ. Nàng thì tranh thủ đốt lửa nấu nước sôi.

Mai Tuyết Tình đau đến nỗi không ngừng trở mình, lăn qua lăn lại. Đều nói, không dưỡng nhi, không biết cha mẹ ân. Đều nói, bất dưỡng nhi, chẳng phụ mẫu ân. (ý là: không nuôi dưỡng con cái, thì không biết ân dưỡng dục của cha mẹ)

Giờ đây, nàng đúng là thật sự cảm nhận được sâu sắc rồi.

Sinh hài tử đều không phải đau đớn giống nhau sao, loại đau đớn này đúng là đau buốt đến tê tâm liệt phế, làm cho nàng sống không bằng chết.

Thật sự nghĩ muốn chết cho rồi.

Bà mụ vội vội vàng vàng chạy tới.

Cởi bỏ y phục Mai Tuyết Tình, kiểm tra tình hình thực tế hạ thể.

“Dùng sức… Dùng sức…” Bà mụ cổ võ nàng, “Sắp ra rồi, sắp ra rồi!”

Mồ hôi hột theo thái dương Mai Tuyết Tình không ngừng nhỏ xuống tí tách.

Nàng cắn chặt môi, máu đỏ tươi rướm đầy đôi môi tái nhợt.

Bà mụ cầm lại một khối khăn tay đặt vào trong miệng nàng.

“Cố sức rặn… Cố sức rặn… Cũng sắp ra rồi!”

“Quan trọng nhất là phải đưa được thai nhi ra ngoài, phải thả lỏng cơ thể… điều hòa hơi thở… hít vào thở ra… đúng rồi… cứ tiếp tục như vậy...”

Mai Tuyết Tình làm theo lời bảo ban của bà mụ, không ngừng làm đúng theo các động tác được chỉ dẫn.

Đau!

Phảng phất ngàn vạn lần bị róc xương lóc thịt, vô cùng đau đớn!

Cơn đau quặn thắt vùng bụng dưới, cái loại cảm giác đau đớn không cách nào biểu đạt được này, làm cho Mai Tuyết Tình nhịn không được buộc phải hét lớn.

“A… Đau...”

Tiếng kêu la trong đêm gió táp mưa sa, có vẻ như vậy mờ mịt, như có như không, hòa vào màn đêm mưa to gió lớn trở nên vô cùng bé nhỏ không chút gì đáng kể…

Một canh giờ trôi qua.

Hài tử, như vẫn còn lưu luyến ở lại trong thân thể mẫu thân, không chịu đi ra.

Trải qua thời gian dài giày vò, Mai Tuyết Tình khí lực tiêu hao dần, sức lực hầu như không còn.

Trên mặt đầm đìa mồ hôi, ướt đẫm cả gối.

Thậm chí ngay cả tóc, cũng bị mồ hôi tẩm ướt, trở nên bết lại, rối bời tản mát khắp đệm chăn.

Bà mụ trên mặt cũng đầy mồ hôi hột.

“Xem ra đúng là khó sinh a…” Bà mụ đặt m//ô//n//g ngồi xuống, thở hổn hển, bắt đầu chà xát hai tay.

“Vậy làm thế nào bây giờ…” thanh âm nương của Tráng nhi tràn đầy lo lắng.

“Trước chuẩn bị một ít dược cầm máu đi, ngươi đến tiệm dược mới mở kia thử xem một chút, nếu không có, chỉ có thể dùng tro cỏ cây thôi!”

Bà mụ đúng là một nữ nhân có trách nhiệm.

Nương của Tráng nhi, dưới cơn mưa tầm tả vội vã chạy tới tiệm dược.

Chưởng quỹ vừa nghe nói, có người sắp sinh hài tử, vội vàng chuẩn bị dược tốt, lại còn theo nương của Tráng nhi tới.

Trước khi đi, hắn đánh thức tiểu nhị đang ngủ, ghé bên tai tiểu nhị nói nhỏ, căn dặn vài câu.

Tiểu nhị nhanh chóng mặc quần áo, kỵ mã biến mất vào trong đêm mưa như trút nước…

Trong nhà Mai Tuyết Tình.

Nương của Tráng nhi nấu dược.

Nam nữ hữu biệt, chưởng quỹ tiệm dược đứng ở bên ngoài phòng sinh trợ giúp chỉ huy.

“Lão Thiên ah! Cầu xin ông khiến cho nàng ta thuận lợi sinh hạ hài tử, nếu nàng ta có chút sơ xuất gì, cả nhà chúng ta đều phải mất mạng!”

Chưởng quỹ chắp tay làm lễ, hướng về phía lão thiên lầm rầm cầu khẩn!

“Lại dùng sức, nhanh, ló đầu rồi…” thanh âm của bà mụ hưng phấn hẳn lên, “Thở ra… Hít vào… Dùng sức...”

Mai Tuyết Tình cả người vô lực, nhưng trong lòng nàng so với ai khác cũng rõ ràng.

Nói nàng khó sinh?

Tại cổ đại khó sinh làm sao bây giờ? Hình như đều là mặc cho số phận, phó thác cho trời sao?

Nàng không sợ chết, đã chết, có thể trở về nhà cùng cha mẹ đoàn viên.

Nhưng mà, hài tử của nàng, làm sao bây giờ?

“Dùng sức… Dùng sức ah… Thời gian quá dài, hài tử sẽ bị ngộp mà chết mất!” Thanh âm của bà mụ vừa lại lo lắng hẳn lên.

Đúng rồi, nàng đã chết, hài tử cũng sẽ không sống được!

Không được!

Mai Tuyết Tình ra lệnh cho bản thân, nhất định phải đem hài tử sinh ra cho bằng được!

Mười tháng hoài thai thống khổ, bọn nàng cũng đã chịu đựng được rồi!

Không thể thua bước này!

Hạng Ngạo Thiên, ta để lại cho ngươi, chỉ có hài tử này thôi…

Ngươi nếu như vẫn còn niệm chút tình cũ, thì hãy thay ta nuôi lớn hài tử đi!

Mai Tuyết Tình dùng hết khí lực toàn thân ra sức đưa hài nhi ra…

“Mẹ…” Một tiếng thê lương, thanh âm tuyệt vọng phát ra truyền đi…

Mai Tuyết Tình dùng hết khí lực cuối cùng, kêu gọi ra, nàng tưởng niệm thân nhân đã hơn một năm rồi…

Một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm âm u.

Tiếng sấm nổ lớn vang rền, mưa, càng lớn hơn nữa, trút nước xuống xối xả…

Không biết, vốn là nghe được Mai Tuyết Tình bật tiếng kêu lớn phát ra từ nội tâm, hay là do tiếng sấm kinh động, những chú chim dừng lại nghỉ đậu trên cây, cũng đột nhiên hơi giật mình vỗ cánh bay lên…

Mai Tuyết Tình cảm giác toàn thân, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng thoải mái, trong bụng áp lực không còn…

Nàng nở nụ cười yếu ớt, chìm vào trong bóng tối vô biên…

Rốt cục, có thể về nhà rồi!

Rốt cục, có thể nhìn thấy cha mẹ rồi!

“Oa… Oa...”

Tiếng khóc trẻ con vang dội, bầu trời đêm như bừng tỉnh…

Ngay cả mưa đang rơi tầm tã, vô cùng kỳ diệu đột nhiên ngừng hẳn.

Gió ngừng thổi.

Cây cũng ngừng lay.

Trên bầu trời, mây đen dần tan, lộ ra vầng trăng sáng vằn vặt.

Nhưng thật đáng tiếc, Mai Tuyết Tình không có nghe thấy, cũng không chứng kiến.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phi Tử Của Ca Ca
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...