Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phi Duyệt Quân Tâm – Chương 168

Phi Duyệt Quân Tâm

Tác giả: Phù Dung Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên đồng bằng hoang vu, nước chảy thưa thớt, buổi sáng khi đứng lên lại là sương mù mịt mờ, một ánh sang chói lọi lúc ẩn lúc hiện.

Tra tiểu tân ngồi trên mặt đất giặt quần áo bẩn, chỉ thấy áo giáp nhuốm máu và nội sam xếp thành núi nhỏ, tất cả đều là của binh lính bị thương,bởi vì lo lắng bọn họ bị thương còn mặc y phục không sạch sẽ , vết thương sẽ bị nhiễm trùng,cho nên sáng sớm nàng liền rời giường đem y phục bọn họ thay ra tối hôm qua đem đi giặt, chỉ thấy cặp tay mềm mại trắng noãn dùng sức chà xát quần áo trở nên đỏ hồng.

“Tiểu Tân đâu?”

Thời điểm Lâu Lan rời giường nhìn thấy bên người trống trơn.Sau khi mặc xong, hắn đi ra ngoài lều trại hỏi binh lính thủ vệ.

Binh lính nhìn hắn cúi đầu nói: “Hồi Lâu tướng gia, nàng đang giặt quần áo!”

“Giặt quần áo?” Lông mày tinh xảo hẹp dài nhíu lại, bất động thanh sắc hiện ra hùng khí oai hung đế vương,Lâu Lan không nói chuyện, mà là đi về phía sau lều trại, áo bào bay mở ra, di thế độc lập.

Bên dòng suối nhỏ trong suốt thân ảnh nữ tử dịu dàng ngồi ở đó, chỉ thấy nàng ngồi chồm hổm, góc áo màu trắng trên người tung bay ở trên mặt suối,tóc đen rơi lỏng,lộ ra da thịt sau ót trắng noãn, cằm khéo léo, ngũ quan thanh lệ, vẻ mặt đương nhiên có vài phần nũng nịu. Nàng cẩn thật bắt tay vào việc giặt quần áo, thỉnh thoảng lấy tay đi lau mồ hôi trên trán, lơ đãng ở trong gió phong tình như lan.

Đi tới bước chân hơi dừng lại, hắn đứng trước gió, một đôi mắt sâu hẹp dài nhìn chăm chú bóng dáng người kia, ánh mắt vốn lãnh khốc trong nháy mắt đều mềm mại, tăng thêm vài phần nữ tính.

“Lâu tướng gia…” Binh lính thấy hắn tới đây vì thế mở miệng, nghĩ đến có phải không muốn thông báo một tiếng. Đã thấy Lâu Lan vẫy tay làm một động tác không cần mở miệng, binh lính thức thời câm miệng.

“Bành bạch”Tiếng động vang lên, nàng giơ lên chày gỗ dùng sức vuốt quần áo trên tảng đá, bọt nước văng khắp nơi,trên da thịt trắng nõn dính bọt nước thời khắc đó hoa lan đáng yêu ngưng lại,con ngươi đen nhánh trong trẻo nghiêm túc, giờ này khắc này nàng giống như là một thê tử dịu dàng hiền lành giúp trượng phu giặt quần áo, bướng bỉnh thường ngày tất cả đều không thấy.

Lâu Lan cứ lẳng lặng như vậy hy vọng nhìn nàng cả đời.

“Chàng tới ? !” Tra Tiểu Tân bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, trên mặt lộ nụ cười trong sáng, giống như tất cả mây đen đều biến mất lộ ra bầu trời xanh thẳm, hoặc như là tất cả cánh hoa nháy mắt đều tung bay, ôn nhu lệ lệ.

Chỗ sâu trong lồng ngực cứng rắn bắt đầu có dòng nước ấm lưu động, không tiếng dịu dàng chảy vào tim và thân thể của hắn.

“Ừm.” Vốn muốn nhắc nhở nàng buổi sáng trời rất lạnh nên chú ý thân thể, nhưng khi mở miệng lại biến thành một câu đơn giản này

Không nói gì thêm, hai người thật sâu chăm chú nhìn đối phương, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy dưới suối và gió mát.

Một khắc ấm áp an bình như thế, lại bị một thanh âm đánh vỡ…

“Ai! Ta rốt cục ta tìm được quần áo bẩn,thập tam vương phi, thật sự là rất cảm ơn !” Một binh lính ngốc ngốc ôm lấy y phục bẩn đến bên người nàng buông xuống, ngượng ngùng gãi đầu cười cười: “Thập tam vương phi, người thật sự là một nữ nhân tốt.”

Một câu “Thập tam vương phi” làm tầm mắt nhu tình hai người trong nháy mắt biến mất,mặt của Lâu Lan thoáng chốc lạnh lùng, đồng thời,tim âm thầm xé rách.Nếu không phải hắn nhắc nhở, hắn thật sự đã quên nàng là nữ nhân vương đệ.

Tra Tiểu Tân chú ý vẻ mặt của Lâu Lan trong nháy mắt cứng ngắc, nàng vội vàng muốn giải thích nhưng chỉ có thể tiếp nhận y phục từ người nọ gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: “Không cần cám ơn.”

Tên binh lính kia lại liên tục cảm ơn them vài lần vui tươi hớn hở tránh ra, hắn thật đã thật lâu không có mặc y phục sạch sẽ.

Tra Tiểu Tân cắn môi nhìn y phục vô cùng bẩn trong tay,cả người lạnh run,nàng và hắn thật sự không thể trở về như trước sao? ! Nàng thật đã là thê tử một người khác… Mộc Xuân Phong, đột nhiên nghĩ đến tên này khi tim nhưng lại run lên.Lúc nàng biến mất ngày đó, hắn, hắn sẽ như thế nào? !

“Thập tam vương phi, nơi này còn có vài bộ, cám ơn .” Lại có vài tên binh lính liên tiếp đi tới, trên mặt mang theo nụ cười cảm kích,Tra Tiểu Tân ngơ ngác tiếp nhận không yên lòng, xuyên qua bọn họ thấy không có một bóng người bên dòng suối.

“Lâu Lan? !” Kích động hô tên lên lại không nghe ai đáp lại,Tra Tiểu Tân bối rối, lập tức ném y phục trong tay xuống chạy như điên về phía liều trại.

Trên giáo trường thượng đúng là nơi nhóm binh lính huấn luyện, bọn họ cầm trường mao trong tay, luyện tập võ thuật, chỉnh tề có thứ tự. Mặt đất bị lực lượng lớn kích chấn động.

Tra Tiểu Tân lo lắng bất an nhìn đi nhìn lại tìm không thấy bóng dáng của hắn,đang không biết làm sao khóe mắt nhìn đến một thân ảnh màu hồng, là chàng! Đúng là chàng! Chàng đang cưỡi ngựa không biết muốn đi đâu! Trong long vội vàng bắt đầu chìm xuống, miệng của Tra Tiểu Tân hé ra kêu tên của hắn nhưng miệng lại phát không ra âm thanh gì, nàng kéo váy giác dùng sức chạy như điên về hướng hắn.

Lâu Lan một đường giục ngựa chạy như bay, cát bụi vung lên, mắt phượng hẹp dài của hắn là một mảnh sâu tối đen không thấy đáy, giống như chính là liếc mắt một cái liền ngã vào vực sâu không cách nào tự kềm chế, phía trước rộng lớn nhưng không có điểm cuối, phi điểu lưu vân, hắn thầm nghĩ muốn tốc độ nhanh hơn, nhanh hơn nhanh hơn lại nhanh hơn, để thoát khỏi rang buộc với nàng.

Nếu như có thể, hắn muốn nàng trở lại làm vương phi của hắn.

Chứ không phải như hiện tại, nàng là em dâu, hắn là vương huynh.

Một người đang lẩn trốn, một người ở phía sau đuổi theo.

Tra Tiểu Tân nghiêng ngả chao đảo đi theo phía sau hắn, vành mắ rơi lệt, vô luận nàng lên tiếng hò hét như thế nào đều không được hắn đáp lại, mắt thấy thân ảnh màu hồng kia hóa thành một điểm nhỏ chậm rãi biến mất ở trước mắt bản thân, hai chân chạy đến dường như đều phải cắt đứt, lại vừa đau vừa chua xót,Tra Tiểu Tân nâng tay áo dùng sức lau nước mắt, vẫn không buông tay truy đuổi hô to.

“Tiểu Lâu, chờ ta, đợi ta với…”

“…”

“Tiểu Lâu, đợi ta với a!”

“…”

Cuồng phong gào thét bên tai, cảnh sắc mơ hồ hốc mắt, nàng phảng phất lại nhớ tới cái kia hiện thực vang lên lời của Dương Thừa Lâm《 dẫn ta đi 》:

Dẫn ta đi, đến xa xôi về sau.

Mang ta đi,ta không muốn một mình cô đơn lạnh lẽo.

Ta không sợ, dẫn ta đi.

… … … …

Chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh màu đen, bởi vì chạy nhanh bước chân nhất thời chưa kịp phanh lại nên ngã nhào xuống đất.Tra Tiểu Tân sờ gò má đau đớn cảnh giác nhìn hắc y nhân vây quanh nàng, tim bất an nhảy lên , bọn họ là ai? ! Là ai phái đến ? Tính giết hay bắt nàng? !

“Chính là nữ nhân này , mau bắt lấy!” Trong đó có một hắc y nhân chỉ vào nàng nói, trong lời nói có thật sâu hận ý.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...