Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phi Duyệt Quân Tâm – Chương 137

Phi Duyệt Quân Tâm

Tác giả: Phù Dung Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nhớ kỹ!Ở đây chờ một lát sau khi nàng xuất hiện ngươi liền liều mạng bày tỏ tình yêu ,có hiểu không? !” Tra Tiểu Tân quay đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía sau căn dặn hơn mười mỹ nhân đang đứng đó đợi.

“Được!” Mỹ nhân đứng đầu nhóm,thiên thu vạn sắc đẹp còn hơn hoa.

Mộc Xuân Phong đứng đó tao nhã múa quạt nói: “Lỡ như nàng vẫn không chịu ảnh hưởng thì sao?” Trải qua đêm đó hắn đã suy nghĩ thật tốt, nếu không thể làm tình nhân có thể làm bạn bè vậy cũng tốt, vì muốn phá vỡ cảnh lúng túng của hai người, hắn liền mượn cớ “Theo đuổi Ninh Thanh” để được gặp nàng, một chiêu lần nào cũng trúng.

“Không thể nào! Nàng sở dĩ đối với ngươi như gần như xa là vì không có tình địch xuất hiện! Nàng không có cảm giác nguy cơ ngươi bị người khác giành mất!” Tra Tiểu Tân quả thực đối với người đầu heo như hắn đánh mất nhẫn nại cuối cùng!

“Nàng có cảm giác nguy cơ vì sao ta không biết? !” Hắn giống như một một học sinh ham học hỏi không ngừng đặt câu hỏi, đáy mắt hiện lên ý cười,trêu trọc nàng là chuyện vui nhất trên đời a.

“Nếu cái gì ngươi cũng biết không phải thành đàn bà sao? !” Một câu nói phóng tới nụ cười trên mặt hắn,vẻ mặt đang cười của Mộc Xuân Phong bỗng cứng lại, rốt cục không thể đặt thêm câu hỏi.

Một lát sau, mấy mỹ nhân đó nghe theo lời căn dặn của Tra Tiểu Tân đi ra tới các góc khác nhau,tay cầm hoa đăng,dáng đi thướt tha. Ninh thanh hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh da trời,thêm mái tóc đen nhánh xõa trên vai,không có trang điểm nhưng vẻ đẹp như ánh bình minh.Nàng xuất hiện còn lộng lẫy hơn cả hoa đăng, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

“Thanh Nhi! ” Mộc Xuân Phong nghe theo lời của Tra Tiểu Tân, nhìn thấy nàng thái độ trở nên khiêm tốn lễ phép dường như đối với người xa lạ không cần thân mật.

Ninh thanh thấy hắn đối với mình có chút lạnh nhạt,nụ cười trên mặt cũng biến mất, lại làm vẻ mặt thật vui vẻ: “Mộc công tử.”

“Chúng ta cùng đi phóng hoa đăng đi.”

“Được!.”

Vừa nói xong Mộc Xuân Phong liền cằm một cái hoa đăng đi phía trước nàng nhưng vào lúc này có vài mỹ nhân xinh đẹp cười mỉm đi đến trước mặt các nàng, giọng nói dịu dàng: “Mộc công tử,chàng giúp chúng ta phóng này hoa đăng này thật tốt đấy? Nếu không chúng tôi sẽ không tha…”

“Được” Mộc Xuân Phong hiểu ý, quay đầu nhìn Ninh Thanh tao nhã cười cười: “Ta giúp các nàng kia trước.” Vì thế đi lên nhận lấy hoa đăng trong tay mỹ nhân đó, đi dọc theo bên thuyền, tay nắm lấy dây thừng trên hoa đăng chậm rãi đem nó phóng xuống dưới sông,các mỹ nhân vây quanh ở bên người hắn cười ha ha khen ngợi, mười phần ái muội nha.

“Mộc công tử!Chàng giỏi quá nha!”

“Mộc công tử, không biết Thanh Nhi có vinh hạnh mời Mộc công tử cùng phóng hoa đăng ở ven sông không?”

Nở một nụ cười duyên,Ninh Thanh đứng ở đằng kia giống như một người bị lãng quên, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện mất mát,răng cắn chặt môi nhìn thấy hắn bị mấy mỹ nhân kia vây quanh nàng thật ghen tị.

“Đi thôi, Thanh Nhi, chúng ta tiếp tục.” Một hồi lâu Mộc xuân phong mới đi tới chổ nàng cười thanh nhã,Ninh Thanh nhìn thấy mặt hắn không vui lắm trong lòng mới dễ chịu một chút.

“Ai ya! Mộc công tử!Chàng vừa mới giúp các nàng thả hoa đăng vậy cũng đến giúp ta phóng đi!” Lại một mỹ nhân vui vẻ đi đến, hơn nữa bàn tay trắng nõn thon dài còn khoát lên cánh tay Mộc Xuân Phong.

Ninh Thanh nhíu mày, tay nắm hoa đăng bắt đầu dùng sức.

Mộc Xuân Phong đang muốn cự tuyệt thì bên cạnh lại xuất hiện một mỹ nhân dựa vào người hắn, cười quyến rũ nói: “Mộc công tử, ta ngưỡng mộ chàng đã lâu, không biết hôm nay có thể giúp ta uống một chén?”

Càng ngày càng có nhiều mỹ nhân xuất hiện trứơc mặt Mộc Xuân Phong,bọn họ chen lấn đẩy Ninh Thanh sang một bên, nhìn trong mắt các nàng đối với hắn toàn là si mê và sùng bái, nhìn các nàng ấy có động tác thân mật với hắn,nàng cảm thấy hai mắt ươn tướt,Ninh Thanh ném hoa đăng trong tay xuống đất che mặt chạy đi.

“Trời ơi!Còn đứng đó sững sờ làm gì! Còn không mau chạy theo Ninh Thanh!” Tra Tiểu Tân thấy Mộc Xuân Phong nhất thời diễn cảnh vui vẻ với mấy nữ tử kia làm cho các nàng ấy cười tươi,Tra Tiểu Tân nhảy trong thuyền ra hét to,Mộc Xuân Phong nghe xong lời của nói của nàng mới đuổi theo Ninh Thanh.

“Nhớ nha! Nhớ sau khi đuổi kịp nàng nhất định bất chấp tất cả liền ôm lấy sau đó thì hôn a! Hôn càng nóng càng tốt!”

Tra Tiểu Tân bắt hai tay thành loa lớn tiếng nhắc nhở, cười đến ánh mắt sáng lấp lánh,mấy mỹ nhân diễn cũng xong nên ào ào xuống thuyền,trên thuyền chỉ còn lại một người là Tra Tiểu Tân.Mà phía sau nàng có một cái hoa đăng không cẩn thận rớt xuống đất , ngay sau ngọn lửa nhanh chóng lan ra,chưa kịp dập lửa thì ngọn lửa đã lan đến nơi có rượu,bốc cháy càng mạnh hơn.

Trên một chiếc thuyền khác.

“Vương gia, giúp Uyển nhi phóng hoa đăng đi!” Lục uyển đi đến hắn bên người hắn dịu dàng nói, trong tay cầm một cái hoa đăng.

Vẻ nặt Lâu lan nhàn nhạt, một đôi mắt xếch nhìn phía xa,yên hỏa không ngừng phóng lên rồi rơi xuống. Hồng y theo gió điên cuồng phập phồng, cuốn tóc hắn bay rối lọan.

Thấy hắn không để ý đến mình,Lục Uyển trong lòng có loại có cảm giác thất bại nhưng lại đánh bạo ôm cổ hắn hôn lên, hôn lửa nóng khiêu khích.Môi hắn mềm mại rất lạnh, trong miệng giống như khối băng, nàng muốn dùng nhiệt tình của mình hòa tan hắn nhưng hôn lâu vẫn thấy hắn không có đáp lại vì thế mở mắt thì nhìn thấy thấy hắn lạnh lùng nhìn mình,mắt phượng không có nữa phần vui vẻ.

“A…” Nàng sợ tới mức hoa đăng trong tay rơi xuống đất , sau đó lui vài bước, ánh mắt hắn làm cho người ta sợ hãi, giống như đêm thu lạnh lẽo vô tình.

Lâu lan thấy nàng biết điều rời đi, dùng tay áo hung hăng chà lau cánh môi bị nàng hôn qua,giọng nói nhàn nhạt hàm sát khí: “Về sau,nếu dám chủ động hôn bổn vương,ta đem miệng nàng cắt bỏ.” Lời nói làm cho Lục Uyển hết hồn, miệng không dám phát ra âm thanh.Ngay tại thời khắc tĩnh mịch chợt nghe một âm thanh náo loạn.

“Phát hỏa ! Phát hỏa !” Dân chúng ở bên ngoài chạy tán loạn .

“Xảy ra chuyện gì?” Lâu Lan nheo lại mắt nhìn đến một chiếc thuyền đối diện đang cháy hừng hừng,sau đó hỏi người phía sau.

Diêu Định tiến lên từng bước trả lời: “Hình như là thuyền đi phóng hoa đăng bị cháy.”

“Lập tức phái người dập tắt lửa! Không được tổn thương người dân!Tìm chủ nhân của con thuyền đó ra! Bổn vương tự mình nghiêm trị!” sắc mặt của Lâu Lan hoàn toàn nghiêm túc, mạng người rất là quan trọng,tại sao lại có người không cẩn thận!

Diêu định nghe mệnh lệnh rời đi,đến khi trở về mình thở hổn hển không ngừng, chỉ vào con thuyền đang bốc hỏa nói đều nói không rõ ràng : “Thuyền kia của,của Thập Tam Vương gia …”

Nghe thế đuôi lông mày của Lâu Lan nhẹ nhàng nhíu lại,nhìn hắn hỏi lại: “Hắn ở đâu?”

“Mộc Vương gia và nữ nhi Ninh Tướng phủ cùng đi ngắm hoa đăng,nhưng mà….”Diêu Định càng nói sắc mặt càng sợ hãi.

“Nhưng mà cái gì? !”

“Nhưng mà, nhưng mà An Ninh cô nương còn ở trên thuyền…”

“Đáng chết!” Lâu Lan nghe xong ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ,hắn lập tức tung người nhảy xuống sống băng bơi đến con thuyền đang bốc hỏa.. Diêu định sợ ngây người, hồi lâu mới chạy dọc theo con thuyền hét lớn.

“Vương gia! Cẩn thận nha!”

Trên thuyền khói đặc cuồn cuộn,lửa cháy tứ phía,nóng đến nổi có thể cháy phỏng da.

Tra Tiểu tân bị sặc khói nước mắt không ngừng chảy,tay bịt chặt miệng đi tìm lối ra,ai ngờ mới đi vài bước đến phía trước cây gỗ chống thuyền đổ xúông người nàng,trong lòng kinh sợ,Tra Tiểu Tân liên tục lui về phía sau nên tránh thoát nhưng mà phía sau không có đường đi,bốn phía đều là hừng hực liệt hỏa!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...