Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phi Duyệt Quân Tâm – Chương 132

Phi Duyệt Quân Tâm

Tác giả: Phù Dung Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ninh Thanh nghe xong lời của ông chủ mỉm cười nhìn sang Mộc Xuân Phong dịu dàng nói: “Chúng ta đến đó xem thử. “

“Được” Mộc Xuân Phong đáp lại nàng một nụ cười mê người,cho nên hai người đi tới bên cạnh Tra Tiểu Tân chọn,thấy người bên cạnh luôn nhìn mình vì thế Mộc Xuân Phong quay đầu nhìn,lập tức xém chút gọi thành tiếng, hai người dùng ánh mắt trao đổi .

Mộc Xuân Phong, “ngươi tới này làm chi?”

Tra Tiểu Tân, “Nói nhảm,đương nhiên là mua quạt!”

Mộc Xuân Phong, “Quá cảm động, ngươi tới đây mua quạt cho ta sao?”

Tra Tiểu Tân, “Nói nhảm,đương nhiên là vì bản thân ta nên mua,ngươi không thấy được ta hiện tại giả nam trang sao?”

Mộc Xuân Phong, …

Trao đổi trong chốc lát sau bị giọng nói Ninh Thanh cắt đứt, trong tay nàng cầm một cây quạt hỏi Mộc Xuân Phong có thích hay không,Mộc Xuân Phong nhìn Tra Tiểu Tân trợn trừng mắt mới đi đến bên cạnh Ninh Thanh,nhẹ giọng thì thầm thân mật biết bao.Đương nhiên,tất cả việc này đều là do hắn giả vờ vì muốn Tra Tiểu Tân nhìn thấy thành quả,thật ra cách viết thư tình do nàng chỉ hắn đều không sử dụng,chi bằng đích thân hắn đi tìm Ninh Thanh như vậy quan hệ hai người mới có tiến triển,bất quá hắn không thể nói cho nàng biết? Miễn cho nàng chịu đả kích.

Tra Tiểu Tân nhìn về phía hắn làm mặt quỷ sau đó cầm lấy một phiến bạch ngọc nhìn ông chủ reo lên: “Ông chủ,cây quạt này bao nhiêu tiền?”

“Vị công tử này ánh mắt tốt thật nha,quạt này rất tốt còn ngọc phiến do ngà voi chế thành!”Ông chủ vừa nịnh hót vừa cười híp mắt: “Mới một trăm lượng.”

Đang chọn quạt Ninh Thanh cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vật trong tay Tra Tiểu Tân, phiến cốt quả thật là trong sáng,cầm trong tay rất là tao nhã nha.

“Được! Một trăm lượng đi?” Tra Tiểu Tân đối với cây quạt trong tay quả thật vừa lòng, nói xong liền chuẩn bị lấy tiền ra nhưng lúc này lại vang lên một giọng nói khác,hàm chứa kiêu ngạo không ai bì nổi.

“Ông chủ,ta trả hai trăm lượng mua cây quạt đó.”

Mọi người nghe xong nhìn lại chủ nhân của giọng nói đó,đúng là Ninh Thanh. Tra Tiểu Tân sửng sốt liền giảng đạo lý với nàng: “Cây quạt này ta rất thích nha .”

Ninh Thanh liếc nàng một cái trực tiếpđem bạc đưa cho ông chủ: “Nhớ đưa đến Ninh tướng phủ.”

Ông chủ nhìn thấy hai trăm lượng bạc ánh mắt phát sáng, lại biết nàng là nữ nhi của Ninh Thừa tướng cho nên không thể đắc tội,vì thế nhanh chóng đồng ý, nói xong liền muốn lấy cây quạt trong tay Tra Tiểu Tân, giải thích nói: “Ngại quá, vị công tử này cây quạt này là của Ninh Thanh tiểu thư .”

Tra Tiểu Tân đem cây quạt đặt trong lòng khó chịu nói: “Cái gì của nàng ! Rõ ràng là ta nói trước là ta mua mới đúng!” Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Thanh, nữ nhân này quả thực chính là ỷ thế hiếp người! Cho rằng bản thân có chút tiền liền cho mình rất giỏi! ! !

Ông chủ không ngừng nhìn nàng xin lỗi khi đó Ninh Thanh đột nhiên nhìn thẳng nàng, giọng nói khinh miệt: “Nói đến nói lui không phải là vấn đề tiền bạc sao? Ta cho ngươi một ngàn lượng để mua cây quạt.Nói xong cầm lấy đống ngân phiếu quăng trước mặt ném tới Tra Tiểu Tân.

“Thanh Nhi!”Mộc Xuân Phong rốt cục nhìn thấy không được nên lên tiếng,ý đồ là làm nàng thay đổi tâm ý, “Nếu thích thì mua cái khác,hay là ngày khác đến mua cũng thế.”

Ninh Thanh tâm cao khí ngạo thêm nữa từ nhỏ đồ trong tay nàng chưa từng có người nào dám đoạt lất,việc hôm nay đã kích động đến nàng,mà Mộc Xuân Phong lại giúp người kia nói chuyện nàng càng không thích,hét to tuyên bố: “Hôm nay, cây quạt phải là của ta!”

“Mơ tưởng!” Tra Tiểu Tân nói xong làm lơ nàng ,ném một trăm lượng cho ông chủ rồi đi, ai ngờ vừa tới cửa đã bị mấy người lực lưỡng ngăn lại, vẻ mặt liền biến đổi,nàng tức giận quay đầu nhìn về phía Ninh Thanh nâng cao giọng nói: “Ngươi có ý gì!”

“A,thì buông cây quạt ra ta sẽ cho ngươi đi.” Ninh Thanh nhìn nàng giống như ruồi bọ .

Mộc Xuân Phong cũng nhìn không được nhưng biết giảng đạo lý nàng là vô dụng, vì thế vô cùng thân thiết ôm nàng vào trong lòng dỗ nói: “Thanh Nhi ngoan, ta chỉ cần nàng,cái khác đều không cần.” Hắn nói những lời này nhưng trong mắt lại không có nửa điểm tình cảm.

Tra Tiểu Tân né thử vài lần nhưng mấy người đó cũng không tránh ra, giận dữ nhìn sang Ninh Thanh cười lớn thành tiếng, nắm chặt cây quạt nói: “Nếu ngươi muốn? ! Được, ta cho ngươi.” Nói xong dùng sức bứt đứt sợi dây,ngọc văng khắp nơi, mọi người hít một hơi khí lạnh.

“Ngươi dám làm hư! Người đâu!Đánh hắn thật mạnh cho ta!” Ninh Thanh chưa bao giờ chịu ấm ức quá như vậy ,một gương mặt thanh tú cũng đầy lửa giận, nàng vừa nói xong mấy người lực lưỡng đem Tra Tiểu Tân ấn ngã xuống đất, bắt đầu đánh lung tung,xung quanh mọi người kêu la ầm ĩ,mọi người trên đường đều vây quanh xem….

Mộc Xuân Phong không ngờ tính tình Ninh Thanh lại bướng bỉnh như vậy, sửng sốt lập tức la to: “Tất cả dừng tay cho ta!” Nhìn thấy Tra Tiểu Tân bị bọn họ đánh đến đầu chảy máy, hắn có ý nghĩ xúc động muốn giết người.

Các người đó liền dần tay,chỉ thấy Tra Tiểu Tân đau đớn cuốn cong người trên đất, tất cả quần áo đều là vết bẩn, tóc rối loạn,nhếch nhác không chịu nổi, lại không khóc, một đôi con ngươi đen trừng mắt nhìn Ninh Thanh,nhịn không được muốn xé nàng. Ninh Thanh nhìn thấy nàng như vậy bản thân càng giận dữ hơn, tay giờ cao tính bạt tai nàng thì bị tay Mộc Xuân Phong nắm lại, nàng không thể tin nhìn hắn: “Chàng lại dám giúp một tiểu lưu manh!”

“Hắn không phải lưu manh.” Mộc Xuân Phong gằn từng tiếng, tuy rằng trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình , nhưng chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt hắn thì biết hắn đang phát hỏa .

Ninh Thanh thở hổn hển nhìn thoáng qua Tra Tiểu Tân, lại nhìn tay đang bị hắn nắm chặt không cho nàng đánh, tức giận cực độ nàng tỏ vẻ oan ức hỏi hắn: “Chàng giúp hắn? !” Nàng không nghĩ tới hắn từng đối xử dịu dàng giờ lại giúp đỡ một nam nhân khác!

Mộc Xuân Phong nhìn thấy trong mắt nàng có lệ trong lòng thầm nghĩ không tốt rồi, dù sao nàng là nữ nhi Ninh tướng gia mọi người đều biết, lỡ như bọn họ phái người đánh Tiểu Tân như thế thì không hay chút nào,nghĩ tới đây giọng nói của hắn dịu dàng hơn: “Thanh Nhi ngoan, chỉ là một cây quạt, về sau ta mua một cây giống như đúc cho ngươi.”

“Không cần ! Chúng ta về sau không cần ở gặp mặt nữa! ! !” Ninh Thanh hung hăng hất tay hắn che mặt chạy đi,các người vây xem nãy giờ cũng ồn ào tránh ra,Tra Tiểu Tân ôm cái trán chảy máu nhìn Mộc Xuân Phong,nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng lại giúp mình, hắn thật là không yêu Ninh Thanh sao? !

Buổi tối, ánh trăng âm u, bốn phía yên tĩnh.

Bóng hai người thật dài trên mặt đất.

“Ách, việc kia đều do ta,nếu không thì ngươi cùng nàng…” Tra Tiểu Tân nằm trên lưng hắn suy nghĩ thật lâu mới mở miệng chủ động giải thích, nàng giúp hắn theo đuổi Ninh Thanh để cuối cùng bọn họ có thể bên nhau giờ đây tình cảm đó đều hủy trong tay nàng, nghĩ vậy nàng hối hận đến chết, sớm biết có ngày hôm nay nàng sẽ không cãi với nữ nhân kia ! ! ! Dù sao Mộc Xuân Phong là vô tội nha!

Mộc Xuân Phong nghĩ chuyện này chỉ cảm thấy lãng phí thời gian cho nên nói sang chuyện khác: ” Chân ngươi không có việc gì sao? !” Chân nàng bị mấy người kia gãy xương , không thể đi đo được,cho nên hắn cõng nàng trở về.

“Ai, không có việc gì không có việc gì! Chỉ là trật chân! Không chết người được!” Tra Tiểu Tân lơ đãng nói, sau đó bỗng nhiên cả người ôm chặt hắn cười hì hì nói: “Mộc Xuân Phong! Cám ơn ngươi! Không thể tưởng được hôm nay ngươi nghĩa khí như vậy nha!” cả người nàng dán trên lưng hắn,ngực nàng mềm mại áp trên người hắn, Mộc Xuân Phong thân thể không khỏi chấn động, đè nén cảm giác xôn xao kia.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...