Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phi Duyệt Quân Tâm – Chương 127

Phi Duyệt Quân Tâm

Tác giả: Phù Dung Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe được Diêu Định cự tuyệt,Tra Tiểu Tân lông mày nhíu càng sâu! Nếu thái y không đến được Mộc Xuân Phong làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây giọng nói khẩn cầu: “Vương gia,xin ngươi nhường ngự y qua xem Mộc Xuân Phong…..”

Diêu Định đang muốn chửi ầm lên,Lâu Lan đã sớm lên tiếng: “Ngự y, đi đến chỗ Thập Tam Vương Gia ..”Ngự y đứng kế bên sợ tới mức không biết như thế nào đành phải ngự y lập tức gật đầu,sau đó giống như tháo chạy đi ra ngoài.

“Vương gia, vậy ngài làm sao bây giờ? !” Diêu Định tức giận bất bình nói.

Lâu Lan nhịn đau đớn nhìn xuống vết thương như đao cắt đầy người mắt phượng hẹp dài chậm rãi nhắm lại, thần sắc buồn rầu tối tăm,hồng y theo động tác tựa người về sau của hắn rủ xuống, trên da thịt trắng nõn tất cả đều là vết thương người ta nhìn thấy giật mình, nhất là một đao giữa ngực dường như dọc theo xương quai xanh tới phần eo,sâu vào mấy tấc. Nhưng bệnh tình của hắn làm hắn tăng hơn mấy phần tà mị.

Nhìn thấy ngự y đi ra, trong lòng Tra Tiểu Tân mới thả lòng đồng thời cũng xoắn lại một chỗ đau đớn, áp chế tình cảm cuồng nhiệt trong lòng giọng nói bình tĩnh: “Cám ơn vương gia.”

Nghe xong bốn chữ này,gương mặt vốn không có chút máu thoáng cái trở nên trắng bệch,môi nhếch lên xuất hiện màu sắc tươi đẹp giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhỏ ra máu,chỉ nghe âm thanh “rầm”,hắn nắm chặt bày tay giữa ngón tay chảy ra một dòng máu tươi,như dòng sông kéo dài không dứt. Ngực hơi phập phồng,hơi thở khô ráp,một đôi mắt phượng trong nháy mắt mất đi tất cả ánh sáng chỉ có ảm đạm trống rỗng,vô thần bay đi không có điểm đến.

“Vương gia…” Diêu Định sợ hãi kêu thành tiếng,mắt thì nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của hắn,chỉ thấy bàn tay siết chặt đến nỗi các đốt ngon tay hiện lên gân xanh,thật lâu mới chậm rãi buông ra,mấy chén thuốc đều rơi xúông đất bể tan tành,ngón tay nhuộm đầy máu hắn kinh ngạc nhìn lại Lâu Lan, thấy được một gương mặt không chút thay đổi mặt,bên trong lại ẩn chứa nổi đau đớn mà ai cũng không thể hiểu.

Thì ra cái gọi là quá trình thiêu đốt tình cảm của một người đến khi chỉ còn tro bụi,khi đó nàng mới có thể cảm nhận được yêu sao.

“Ngoại trừ nàng,tất cả nữ nhân đều không được rời Lâu Phủ.” Hắn lờ mờ dặn dò,giọng nói khàn khàn gần như nghe không rõ.

Diêu Định tuy rằng hoài nghi nhưng vẫn gật đầu.

Mãi cho đến tới gần giữa trưa ngự y mới băng bó xong vết thương trên người Mộc Xuân Phong,mà lúc này người trong Mộc vương phủ cũng đến ngoài cửa Lâu phủ chờ đón người,mấy hạ nhân lập tức đỡ lấy Mộc Xuân Phong lập tức lên xe nhưng nhớ tới cây quạt của hắn còn nằm trong Lâu phủ Tra Tiểu Tân mới quay vào trong,vừa mới lấy được cây quạt ra đến cửa liền thấy thân ảnh hồng y quen thuộc,bước chân không khỏi dừng lại,tim trong nháy mắt giống như có một đôi bàn tay nắm lại,đau đến không nói nên lời.

“Lâu Lan…….”Nàng không ngừng gọi nhỏ vài tiếng,cho đến nước mắt khô lạnh trên gò má Tra Tiểu Tân cúôi cùng mới có dũng khí gọi lớn tên hắn,nhưng âm thanh vừa ra khỏi miệng thì ngừng lại,hai mắt trợn to hàm chứa đau thương vô tận,hắn vào Thu các, ngay trước mặt nàng hắn một bước vào phòng nàng khác.

Chính hắn đã lựa chọn như vậy nàng cũng nên có lựa chọn thôi

Cuối cùng nàng không ở lại xoay người rời đi.

Thu các.

Thu Dung đang nằm ở trên giường giống như ngủ, chẳng qua vẻ mặt nàng nhăn nhó không ngủ an giấc,còn có một tia đau đớn.Một bên nha hoàn nhìn thấy Lâu Lan đi vào đang chuẩn bị thông báo,lại thấy khuôn mặt lạnh lẽo khẽ phất tay,vì thế bọn nha hoàn hành lễ xong liền đi,mà khi các nàng đi ra ngoài vừa khéo Diêu Định vừa tiến vào,tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức người nằm trên giường.

“Vương… Vương gia…” Thu Dung kinh ngạc đột nhiên trong phòng có thêm một người, ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên tia cảm xúc hỗn loạn vội ngồi dậy nhưng miệng lại phát ra tiếng r//ê//n.

Lâu Lan nheo mắt lại hiện lên một đạo tinh quang, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống,giọng lạnh như nước : “Cởi quần áo ra.”

“Cái gì?” Thu Dung có chút không biết làm sao,ánh mắt cầu xinh nhìn sang Diêu Định ai ngờ hắn không để ý đến,lại nhìn về phía Lâu Lan dịu dàng nói : “Vương gia…”

“Diêu Định, thoát áo của nàng” giọng nói lạnh như băng vang lên,cho dù nhiệt độ trong phòng tương đối ấm cũng trở thành lạnh.

Diêu Định đi tới gần Thu Dung,nàng luôn nhã nhặn lịch sự cuối cùng kích động lên tiếng “Vương gia,chàng muốn làm gì?”Tay nắm chặt lại muốn ngăn cản Diêu Định thoát áo nàng,chỉ là sức của nữ tử làm sao mạnh bằng nam nhân,chỉ nghe “Roẹt” một tiếng,quần áo xinh đẹp của nử tử bị mở lộ ra gò ngực trắng noãn,nhưng bên trái ngực có một vết thương đúng là do kiếm đã thương.

Không khí nhất thời đông lạnh.

Lâu Lan nhìn thật sâu vết thương do kiếm gây nên trên ngực nàng, mắt phượng cảm xúc thay đổi trong nháy mắt,,môi lạnh bạc nhếch lên độ cong sắc bén, mở miệng: “Đem nàng đưa vào địa lao.”Nhìn hắn cũng không nhìn đứng dậy rời đi.

“Vương gia ! Oan uổng a! Oan uổng!” Thu Dung đến giờ phút này mới thanh tỉnh lại ,liều mạng hô to giãy giụa điên cuồng chạy theo hắn,ai ngờ bị Diêu Định ngăn lại.

“Hừ! Thì ra gian tế ẩn núp trong Lâu Phủ chính là nàng!”

Thu Dung vẻ mặt biến đổi, không ngừng biện bạch: “Không phải là ta! Không phải…”Nang có chút không tin nâng cao giọng thét chói tai nói: “Tối hôm qua thiếp đang ngủ,bỗng nhiên không hiểu tại sao bị người khác đ//â//m một kiếm.”

Mặc kệ nàng nói như thế nào cũng đều vô dụng,tất cả mọi người đều nghi nhờ nhìn nàng không ngừng hét lên bị Diêu tổng quản bắt đi.

Bởi Vì sự kiện Mộc Xuân Phong bị “ám sát” nên Tra Tiểu Tân mới ở trong Mộc vương phủ hơn nữa tháng ,liên tục chăm sóc hắn,nói là chăm sóc không bằng nói nàng cả ngày cùng hạ nhân chơi đấu dế,chơi mạt chược,bởi vì không biết tại sao Mộc Xuân Phong sau khi trở về đối xử lạnh nhạt với nàng,chỉ cần nàng nhìn hắn thì thấy hắn liền giả bộ ngủ,hoặc là giả lơ nàng,Tra Tiểu Tân hoàn toàn không giải thích được.

“Cải thìa nha,đã chết cha nha lại không có mẹ nha….”Tra Tiểu Tân hát bài ca thê lương đi vào trong phòng Mộc Xuân Phong,hôm nay nàng đến nói với hắn lời từ biệt ,cái gọi là không xem không biết vừa nhìn thấy liền giật mình nhảy dựng lên,người đang nằm dài trước mắt,đầu tốc xốc xếch người này Mộc Xuân Phong đào hoa phong lưu sao?

Mộc Xuân Phong vừa thấy Tra Tiểu Tân đến kinh ngạc đến nỗi bánh bao trong miệng cũng rơi xuống,lòng đột nhiên thấy khó chịu hơn,uống một hớp rượu thản nhiên nói : “Tại sao lại đến đây.” Rõ ràng lúc đầu định dùng ôn nhu kế đối với nàng ,nhưng đến cuối cùng mình lại chìm đắm trong đó,nàng là nữ nhân vương huynh, không thể có bất cứ ý muốn nào.

“A…việc…ta….” Tra Tiểu Tân hai tay đan vào nhau cười nịnh nọt,ánh mắt to trong veo như nước nhìn lên ngực hắn sau đó giật mình chạy đến: “Ta muốn đến thăm ngươi………..”

“Đi ra ngoài.” Hắn thấp giọng thốt ra sau đó lại uống một ngụm rượu lớn,sức nóng của rượu làm tê dại ý chí của hắn,trong đầu hiện lên cảnh đêm đó nàng nhào lên người thay hắn cản kiếm,tay nắm chặt bình rượu trở nên khẩn trương hơi thở nặng nhọc.

Biết hắn thất tình nên rất khó chịu cho Tra Tiểu Tân muốn diễn màn vui nhộn cho hắn xem ,khuôn mặt liền tươi cười,lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên giường hắn,thấy hắn múôn uống rượu vì thế giận dữ nói : “Ngươi bị thương mà còn dám uống rượu a !”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phi Duyệt Quân Tâm
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...