Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 55

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 106
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng khách chỉ bật một cái đèn bàn, Quý Du Nhiên vừa vào cửa liền nhìn thấy người đàn ông say khướt nằm trên ghế sô pha, cô hơi chau mày tiến lên trước, ngũ quan góc cạnh rõ ràng của hắn dưới ánh đèn vàng nhạt càng trở nên tuấn tú đĩnh bạt, cổ áo hơi hơi mở rộng lộ ra hầu kết tràn ngập nam tính, Quý Du Nhiên chợt nhớ đến mỗi lần tới thời điểm hắn lên cao trào dục vọng, thì hầu kết sẽ lăn nhẹ, phát ra tiếng kêu trầm thấp.

Điên rồi.

Trong khoảng thời gian này cô đã thật sự bị những bộ phim AV tra tấn đến mức trong đầu chỉ toàn ý nghĩ sắc tình, Quý Du Nhiên lắc lắc đầu, vứt đi những hình ảnh dam mỹ đó, tay sờ lên trán của Giản Đông Thần.

Quả nhiên là rất nóng.

Đôi mắt Giản Đông Thần khẽ nhúc nhích một chút, tay cô mềm mại còn hơi lạnh, lại mang theo một phép thuật nào đó gây nên xao động trong lòng hắn.

Hắn nhịn không được mà mở mắt ra, nhìn về người con gái hắn đã nhớ nhung bao ngày nay.

“Anh tỉnh rồi à?”

Không biết có phải là do say rượu hay không, Quý Du Nhiên cảm thấy ánh mắt ngàn năm luôn là lạnh nhạt của Giản Đông Thần lúc này lại chất chứa vô vàn cảm xúc, thậm chí còn có một ít sự ôn nhu mà cô cảm thấy căn bản không thể xuất hiện trên người hắn.

Giản Đông Thần khàn khàn nói “ừ” một tiếng, ánh mắt trước sau vẫn luôn không rời khỏi khuôn mặt của Quý Du Nhiên, ánh mắt nóng bỏng như thế khiến Quý Du Nhiên cảm thấy hắn có thể đã bị sốt đến hỏng đầu luôn rồi.

“Để tôi gọi điện thoại kêu bác sĩ tới, anh sốt cao lắm rồi.”

Giản Đông Thần lập tức giữ chặt cổ tay của cô, lời nói có vài phần trẻ con nói: “Không cần.”

Quý Du Nhiên từ khi vào cửa đã bắt đầu cố ý lạnh mặt, lúc này không khỏi mềm đi vài phần: “Tùy anh thôi, nhưng chờ đến ngày mai trên báo chí sẽ có tin chủ tịch tập đoàn Giản Ảnh phát sốt nhưng không chịu điều trị nên bị hóa thành tên ngốc, đến lúc đó anh cũng đừng hối hận.”

Giản Đông Thần sửng sốt trong chớp mắt, rồi chợt phát ra tiếng cười trầm thấp.

Lần này đến phiên Quý Du Nhiên sửng sốt.

Hóa ra Giản Đông Thần cũng biết cười à! Tiếng cười còn dễ nghe đến vậy.

“Đứng lên đi, tôi đỡ anh lên lầu nghỉ ngơi trước.” Quý Du Nhiên nói, liền nâng một cánh tay của Giản Đông Thần đỡ lên vai mình, thế nhưng không cách nào nâng hắn lên được, cô không khỏi tức giận nói: “Anh làm ơn hợp tác một chút đi!”

Vai trái của cô dán vào bên lồng ngực của Giản Đông Thần, cảm nhận được sự chấn động nhẹ.

Hắn lại tiếp tục cười!

Cười cái rắm à!

Thật là bị sốt đến choáng váng!

Giản Đông Thần cũng không giỡn nữa, phối hợp đứng lên, bao lấy Quý Du Nhiên ở trong ngực mình, một nửa trọng lượng thân thể đè lên người cô, chỉ mệt cho Quý Du Nhiên phải thở hổn hển, vừa lôi vừa kéo người hắn đến phòng ngủ lầu hai, ai ngờ Giản Đông Thần đến bên mép giường, liền đột nhiên đè lấy người cô, cùng nhau ngã xuống giường.

Những nụ hôn cực nóng liên tiếp rơi xuống mặt, xuống cổ Quý Du Nhiên, hai cái tay to cũng không thành thật bắt đầu trêu chọc trên người cô.

Giản Đông Thần quá quen thuộc với thân thể của Quý Du Nhiên, hắn biết những điểm mẫn cảm trên người cô, hơn nữa Quý Du Nhiên đang ở trong trạng thái dục cầu bất mãn thân thể hư không, chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể chảy nước.

Nhưng ngay thời điểm Giản Đông Thần đưa tay chuẩn bị tiến vào trong quần của Quý Du Nhiên, thì cô đã đè lại tay của hắn, quay đầu đi lạnh lùng nói: “Giản Đông Thần, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, tôi đã không còn là tình nhân để anh tùy tiện gọi đến gọi đi.”

Cho dù thân thể đang kêu gào muốn phát tiết dục vọng, Quý Du Nhiên vẫn cắn chặt răng nhịn xuống.

Không vì cái gì khác, chính là sự tôn nghiêm của cô.

Cô có chút giận chính mình mềm lòng, đã nói rõ là khi gặp mặt sẽ như hai người xa lạ, nhưng đến cùng vẫn không đành lòng khi nhìn thấy bộ dáng không cha không mẹ, không có ai để nương tựa của hắn, một người đàn ông cao ngạo tuấn kiệt như vậy lại một thân một mình ở trong căn biệt thự lạnh lẽo, sinh bệnh nhưng không ai quan tâm.

Thật sự rất đáng thương.

Quý Du Nhiên lạnh mặt đẩy Giản Đông Thần ra, rời khỏi giường, chuẩn bị xuống lầu.

Khi nghe tới câu nói “chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa”, trong ngực Giản Đông Thần co rút một cách đau đớn, vội vàng giữ chặt Quý Du Nhiên.

“Đừng đi, thực xin lỗi.” Giản Đông Thần ho khan một tiếng, mới đầu đúng là hắn có chút nóng vội: “Đừng đi, tôi sẽ khắc chế.”

Haiz! Thôi thì lần cuối, coi như làm việc thiện đi!

Quý Du Nhiên rút tay về, sắc mặt vẫn quạnh quẽ như cũ, nhưng ngữ khí đã nhẹ nhàng trở lại.

“Chờ chút, tôi đi lấy thuốc.”

Quý Du Nhiên đi xuống lầu, chuẩn bị đi lên xe lấy túi xách của mình.

Lần này cô có chuẩn bị trước khi đến, trong khi đang chờ tài xế Giản Đông Thần đến đón, cô ghé hiệu thuốc mua một số loại thuốc phù hợp.

Xuống lầu dưới rồi, cô phát hiện người tài xế đã rời đi, túi xách và máy tính bảng của cô đã được đặt trước cửa.

Quý Du Nhiên chỉ biết câm nín, cô bắt đầu hoài nghi một màn này là do Giản Đông Thần và người tài xế thông đồng với nhau làm ra.

Vì thế cô mang theo sắc mặt không tốt lành gì mà trở lên lầu, gương mặt lạnh lùng cởi bỏ quần áo của Giản Đông Thần, lại tiếp tục lạnh mặt bắt hắn uống thuốc, và vẫn tiếp tục lạnh mặt thấm ướt khăn lông đặt trên trán hắn.

Sau đó, cô kéo một chiếc ghế dựa đến gần giường, bắt đầu chỉnh sửa bảng thiết kế của mình.

“Đây là cái gì?” Giản Đông Thần dựa nửa người vào đầu giường, nhấc mắt lên là có thể nhìn thấy hình ảnh trên máy tính bảng của Quý Du Nhiên.

“Là bản thảo tham dự cuộc thi thiết kế hạng mục trấn nhỏ Lục Thành, đừng nói với tôi là anh không biết đó nhen.” Ngón tay của Quý Du Nhiên thao tác linh loạt trên màn hình, thỉnh thoảng cô còn sử dụng bút chuyên dụng để phác họa các nét vẽ, chuyên chú cùng nghiêm túc.

“À mà đúng rồi, tôi suýt nữa đã quên, hạng mục này đã không phải của anh nữa rồi.”

Cô chợt nhớ ra Giản Đông Thần đã bị bại trong vụ kiện Lục Thành bởi Giang Dĩ Thành, vì thế vô cùng “tốt tính” một lần nữa xát muối vào miệng vết thương của hắn.

Giản Đông Thần không giận mà còn cười, khăn đắp trên trán còn bị rớt xuống dưới.

Quý Du Nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, thô lỗ đắp khăn lông lại trên mặt hắn, khiến hắn bị ướt đầy mặt.

Choáng váng rồi à, bộ dạng thật khờ!

Đêm nay lại còn cười đến vài lần!

Giản Đông Thần lấy khăn lông ra khỏi mặt, nhìn Quý Du Nhiên đang nghiêm túc sửa chữa bản thảo, lần đầu tiên cảm thấy cô gái nhỏ nhu nhược thế mà lại kiên cường đến vậy.

Từ việc thiết kế những mô hình đồ chơi nho nhỏ, đến tham gia thi đấu trong hạng mục trấn nhỏ Lục Thành, Giản Đông Thần thân là một người lãnh đạo toàn bộ tập đoàn Giản Ảnh, hoàn toàn có thể nhìn ra được sự nỗ lực không ngừng của Quý Du Nhiên.

“Vì sao lại lựa chọn một con đường khó khăn như vậy?” Giản Đông Thần ách giọng nói, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Bất luận là hắn hay là Nhiễm Nhất Bạch. Chỉ cần cô nguyện ý, liền hoàn toàn không cần phải tranh đua nữa, hoàn toàn có thể phóng túng hưởng thụ cuộc sống sung sướng mà đàn ông mang lại cho mình.

Đây không phải là điều mà rất nhiều cô gái ở tuổi cô đang theo đuổi sao?

Quý Du Nhiên không quay đầu lại, cây bút trên tay vẽ một vòng, cô hiểu ý trong lời nói của Giản Đông Thần, nhưng vấn đề này từ rất nhiều năm trước cô đã sớm có đáp án rồi.

Cô dùng công cụ xóa nền trên máy tính để xử lý nét vẽ, nhàn nhạt nói: “Bởi vì dựa núi thì núi có thể sập, dựa người thì người có thể bỏ ta đi, chỉ có chính mình mới là đáng tin cậy nhất.”

Lập tức, người con gái đang ngồi trên ghế như tỏa lên một vòng hào quang, chiếu vào sự u ám lâu nay trong lòng Giản Đông Thần.

Quý Du Nhiên nhớ rõ trong nhà Giản Đông Thần có rất nhiều phòng ngủ, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện những cái phòng đó đều không có giường. Cuối cùng cô không có cách nào khác, sau khi cảnh cáo Giản Đông Thần không được chạm vào cô, thì đành phải cùng hắn ngủ ở trên một cái giường.

Người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, thì Giản Đông Thần lại trở nên khô nóng khó chịu, hắn nghiêng người nhìn mấy cái gối đang nằm giữa giường tạo thành một đường ngăn cách, không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Hắn nhẹ tay vuốt ve mái tóc bóng loáng như lụa của người con gái ấy, rồi lâm vào trầm tư.

Vốn tưởng rằng cô cũng giống hạng phụ nữ như Giang Dĩ Nhu, tham lam, ham hư vinh, không có điểm mấu chốt.

Nhưng hiện tại xem ra, là hắn sai rồi.

Giản Đông Thần biểu tình lạnh lùng.

Có lẽ là nên tìm chút thời gian hỏi Chung Niên Huy, cái hiệp ước kia rốt cuộc là đã được ký như thế nào.

Trong một phòng khách sạn xa hoa tại thành phố A.

Giang Dĩ Nhu mặc áo tắm dài, hài lòng nhìn thư điện tử trên máy tính, nhanh chóng viết lại email phản hồi.

Cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên với sắc mặt vàng vọt và một cái bụng bia xồ xề bước ra, ông ta nhìn chằm chằm vào bả vai trần trụi lộ ra ngoài áo tắm của Giang Dĩ Nhu, vẻ mặt dam đãng nói: “Bé ngoan ơi, anh tắm rửa sạch sẽ rồi nè.”

Giang Dĩ Nhu khép máy tính lại, cố nén sự ghê tởm, trên mặt nở nụ cười tươi, đưa tay vòng lấy cổ ông ta.

“Trình chủ nhiệm, anh tắm nhanh thật đấy nha!”

Trình Minh Huy dùng sức nhéo cánh m//ô//n//g của Giang Dĩ Nhu, trên miệng cười một cái làm lộ ra hàm răng ố vàng,

“Sao lại gọi là Trình chủ nhiệm chứ, kêu là anh trai Trình đi.”

Giang Dĩ Nhu ngả người về sau, né cái miệng của ông ta, ôn nhu nói: “Anh Trình ơi, hôm nay không được rồi, kinh nguyệt của em vừa tới, hay là… chúng ta để lần sau nhé!”

Giang Dĩ Nhu đã tính toán trước rồi, ngay từ đầu cô ta đã không muốn cùng lão già ghê tởm này lên giường, dù sao thì mục đích cũng đã đạt được, ông ta cũng không còn giá trị lợi dụng nữa.

“Như vậy sao được? Bé ngoan, khi em từ chỗ anh lấy được tin tức, thì em đã nói như thế nào! Nào nào, anh sẽ nhẹ thôi, sẽ không làm đau em đâu.”

Giang Dĩ Nhu muốn đứng dậy, nhưng lại bị ông ta túm trở về, áo tắm khoác trên người bị kéo ra, trực tiếp đẩy lên giường.

“Không được! Thật sự không được, buông ra! Buông tôi ra!”

“Ồ, thật đúng là có kinh à! Không có việc gì, vậy cũng không sao đâu, nào nào.”

Hừ! Tiểu tao hóa đang định lừa ông ta à? Xong việc thì tính bỏ chạy, tưởng Trình Minh Huy ông ta là đồ ngốc à? Hôm nay nếu để cô nàng chạy đi, về sau một miếng ông ta cũng đừng mong ăn được!

Tên đàn ông cởi áo tắm trên người, cái duong vật nhỏ xíu bị che lấp bởi cái bụng bia, cố sức đỉnh đi vào khe huyệt của Giang Dĩ Nhu.

"A!"

Giang Dĩ Nhu hét lên một tiếng, gương mặt khuất nhục vặn vẹo.

“Yên tâm! Bé ngoan! Anh trai nhất định sẽ thay em nói lời hay với những giám khảo khác, để cho IRIS các em được điểm cao.”

Giang Dĩ Nhu vốn đang ghê tởm đến vô cùng, nhưng khi nghe Trình Minh Huy tự xưng “anh trai”, cô ta đột nhiên tưởng tượng đến khuôn mặt của Giang Dĩ Thành, nháy mắt liền có chút cảm giác.

"A!~ anh trai chậm một chút ~”

“Tiểu tao hóa, bị đàn ông làm không ít rồi, hoa huyệt đều đã thao đến lỏng lẻo hết ~”

"A~ nào có ~”

Rõ ràng là do thứ đồ kia của ông ta quá nhỏ!

“Nào có? Vậy anh trai liền mạnh hơn nữa nha!?”

Giang Dĩ Nhu nắm chặt khăn trải giường, mở to mắt nhìn về phía laptop của mình.

Cô ta không có lựa chọn nào khác…

Chuyện nháo loạn lần trước, Giang thị đã xem cô ta như một con cờ bỏ đi, chỉ chờ đem cô ta gả ra ngoài thì sẽ phân rõ giới hạn hoàn toàn!

Cô ta muốn chứng minh chính mình! Chứng minh chính mình không phải là phế vật!

Tên đàn ông nói lời ô uế, liều mạng thao lộng Giang Dĩ Nhu, Giang Dĩ Nhu cắn chặt răng, tuy rằng bị làm đến mức dam thủy văng khắp nơi, nhưng trong lòng lại vô cùng muốn ói.

Không sao, bây giờ chịu mọi khuất nhục là để đạt được vinh quang về sau! Chỉ cần lấy lại được IRIS về tay thì không ai có thể xem nhẹ cô ta! Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi!

Trận thi đấu này là hi vọng cuối cùng của cô ta, cô ta nhất định phải chiến thắng!

Nghĩ như vậy, Giang Dĩ Nhu liền đem chân câu lên vòng eo đầy mỡ là mỡ của tên đàn ông trên người mình, cất cao giọng r//ê//n rỉ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 55 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 55 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...