Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 53

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 303
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một đêm cuối cùng này thời gian trôi nhanh như gió cuốn, nhưng đối với Quý Du Nhiên mà nói, thì lại lâu tới mức cô không thể tưởng tượng nổi.

Cô xoa xoa vòng eo bủn rủn của mình, sắp xếp những vật dụng cá nhân cất vào một cái hành lý nhỏ.

Một tuần sau khi trở về từ Hong Kong, cô đều ở cùng với Giản Đông Thần trong phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc của hắn, chỉ cần hắn không bận công việc thì sẽ ôm cô sa vào chuyện tình ái, dục vọng nổi lên như một mãnh thú vào kỳ động dục.

Tối hôm qua hắn lại là một đêm không ngủ, hình như đã ôm cô làm cả một đêm, năm lần? Hay sáu lần? Quý Du Nhiên cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ trong suốt quá trình cô đã bị thao đến ngất xỉu, sau khi tỉnh lại phát hiện côn thịt của Giản Đông Thần vẫn còn ở trong hoa huyệt cô, tiếp tục làm động tác pittong của hắn.

Nếu không phải buổi sáng hắn có cuộc hội nghị lúc 9h, Quý Du Nhiên cảm thấy hắn còn có thể lại kiên trì thêm một hồi nữa.

Đây vẫn là con người sao? Sao hắn không biết mệt là gì vậy?

Quý Du Nhiên nhớ tới lúc ban đầu khi mới ký hiệp ước, cô còn chắc chắn rằng Giản Đông Thần chỉ kéo dài với cô một tuần là cùng, hiện tại ngẫm thấy bản thân vẫn thật ngây thơ, cô thật là đã xem nhẹ khả năng tình dục của người đàn ông này.

Thật ra lúc mới vừa bắt đầu hiệp ước, Giản Đông Thần cũng không có muốn cô thường xuyên như vậy, khi đó cô đã vô số lần cho rằng Giản Đông Thần đang dần mất đi hứng thú với cô.

Nhưng Quý Du Nhiên không ngờ tới, hắn chỉ đang tích góp vào tương lai để làm cô thôi! Mười mấy ngày cuối cùng này, Giản Đông Thần đại khái đã đem số nợ trong một tháng làm hết một mẻ cho xong.

Nghe thấy tiếng kéo vali phát ra từ trong phòng nghỉ, biểu tình xuất thần trong giây lát của Giản Đông Thần trên bàn làm việc đã được hoàn hồn về, hắn nhanh chóng buông tiểu tinh linh đang cầm trên tay, nắm bút lên bắt đầu phê duyệt văn kiện.

“Ồ, trong hộp chính là kiểu yooka này sao? Hì hì cũng khá hợp với anh đấy.” Quý Du Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu nữ yooka còn nằm trên bàn làm việc Giản Đông Thần chưa kịp cất đi, tiểu tinh linh tức giận này rất phù hợp với tính tình của Giản Đông Thần, tùy thời tùy chỗ đều mang bộ dạng muốn phát nổ.

Giản Đông Thần không phản ứng với những lời này của cô, dường như những vấn đề trên văn kiện rất khó để giải quyết, làm hắn hơi hơi nhăn chân mày.

“Giản tiên sinh, tôi phải đi về.”

Quý Du Nhiên kéo rương hành lý, tóc cột thành đuôi ngựa, tâm tình sảng khoái đứng trước mặt Giản Đông Thần.

Giản Đông Thần đầu cũng không nâng, ngữ khí lạnh nhạt như bình thường: “Tài xế ở dưới lầu chờ cô, hắn sẽ đưa cô trở về.”

“Cảm ơn.”

Giản Đông Thần không mở miệng nói gì nữa, dư quang quét đến người con gái đang mặc một cái quần jean ôm sát hiện rõ đôi chân dài miên man cùng cái vali màu bạc bên cạnh, hắn kiềm chế bản thân không được ngẩng đầu lên, hắn rất sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy thì sẽ nhịn không được mà mở miệng nói: “Tôi sẽ cho cô thêm nhiều tiền hơn nữa, cô có thể lưu lại thêm một khoảng thời gian nữa được không?”

Một tháng đã trôi qua rồi, nhưng hắn cảm thấy chính mình vẫn chưa hết hứng thú với cô.

Hắn chưa hết hứng thú, nhưng người thì đã muốn đi rồi.

Giản Đông Thần không rõ ràng lắm cái cảm giác mất mát khó hiểu trong lòng mình lúc này là từ đâu mà đến, trong lòng hẳn như đang che một tầng sương mù, ngay cả chính bản thân hắn còn không rõ được suy nghĩ của mình.

Trong lòng Quý Du Nhiên thì đang muốn trợn trắng mắt.

Chỉ nghe nói phụ nữ lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng, không ngờ đàn ông cũng không kém à nha!

Đây thật đúng là trên giường một đằng, xuống giường một nẻo, lúc ở trên giường thì như một tên nhóc mới lớn nhiệt tình vô cùng, mặc quần lại rồi thì y hệt một khối băng. Cô còn tưởng rằng thời gian này hai người chìm trong bể tình ái, thì đến lúc chia tay cũng có thể xem là bạn bè!

“Giản tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?” Quý Du Nhiên đi tới cửa, xoay người lại hỏi.

Nếu cô cẩn thận lưu ý, liền sẽ phát hiện Giản Đông Thần từ đầu tới cuối đều không lật một trang nào của tập văn kiện trên tay.

“Cô hỏi đi.”

“Tôi nghe nói… phụ nữ bên người anh đều sẽ không vượt quá ba ngày, nhưng vì sao tới lượt tôi lại kéo dài tới một tháng mà không đổi người?” Hiệp ước chỉ hạn chế về bên cô, còn với Giản Đông Thần thì sẽ không có bất kỳ hạn chế nào, đến cuối cùng Quý Du Nhiên vẫn hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng.

Khóe mắt Giản Đông Thần nhảy dựng.

Vì cái gì. Hắn cũng muốn biết.

Nghĩ nghĩ, hắn nhấp môi mỏng phun ra một câu: “Không vì cái gì cả.”

Quý Du Nhiên nhướng mày, không suy nghĩ thêm nữa, quay đầu mở cửa đi ra ngoài.

Giản Đông Thần cảm thấy lòng mình dường như cũng theo tiếng bước chân càng lúc càng xa kia, mà bị kéo mất một góc.

Cửa văn phòng lần thứ hai bị đẩy ra, Giản Đông Thần đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lạnh lùng mang theo một tia vui sướng, nhưng khi nhìn thấy người đi vào, liền ảm đạm trở lại.

“Cô ấy đâu rồi?”

Nhiễm Nhất Bạch mặc một cái áo hoodie cùng quần thể thao, mang theo bộ dạng hấp tấp mà tới, rõ ràng tuổi đã gần hàng ba, vậy mà vẫn mang một bộ dáng như mấy thanh niên trẻ, quần áo trên người hắn vô cùng bình thường, nhưng vẫn không che giấu được khí độ toàn thân.

“Đi rồi.”

“Đi rồi? Đi đã bao lâu rồi?” Nhiễm Nhất Bạch vừa sốt ruột lại vừa hối hận, nếu không phải người phụ nữ kia kéo số điện thoại hắn vào danh sách đen, hắn không cũng đến mức phải đến đây nhiều lần để tìm người.

Giản Đông Thần suy nghĩ một chút, nói: “Lâu lắm rồi, cậu đuổi theo không kịp đâu.”

Khuôn mặt tuấn tú, soái khí phi phàm của Nhiễm Nhất Bạch nhất thời hơi tức giận, màn diễn của hắn chưa xong thì hắn đã bỏ chạy, đoàn phim chắc cũng đang tìm hắn đến điên luôn rồi, kết quả Giản Đông Thần lại nói là người ấy đã đi lâu lắm.

“Nhà cô ấy ở đâu? Sao cậu không giữ cô ấy lại một chút! Không phải tớ đã nói là khi hai người kết thúc hiệp ước thì tớ sẽ đến tìm cô ấy sao!”

Tâm tình bực bội của Giản Đông Thần càng thêm trầm trọng hơn.

“Sao cậu có thể tin chắc rằng cô ấy nguyện ý ở cùng với cậu? Nhiễm Nhất Bạch, trên đời có nhiều người con gái như vậy, cậu đã thử qua hết chưa? Sao cứ một mực phải tìm đến cô ấy?”

Giản Đông Thần không cách nào tưởng tượng được sau khi Quý Du Nhiên rời khỏi hắn thì sẽ xoay người ân ái với Nhiễm Nhất Bạch, trên thân thể mềm mại kia, mỗi phân mỗi tấc đều đã được hắn lưu lại dấu vết. Chính là mật huyệt được hắn thao đến mức không thể khép miệng, chính là đôi môi đỏ vì hắn mà kiều suyễn r//ê//n rỉ.

Nhiễm Nhất Bạch chớp chớp mắt.

Hắn còn có lựa chọn khác sao?

Trong suốt 28 năm kể từ khi hắn ra khỏi bụng mẹ, cô chính là người phụ nữ duy nhất có thể khiến hắn sinh ra cảm giác!

Người phụ nữ kia toàn bộ từ trên xuống dưới của cô rất hấp dẫn người khác, khuôn mặt càng nhìn càng thấy đẹp, dáng người lần trước hắn đã xem qua, xúc cảm sờ vào vô cùng tốt, tính cách lại độc lập cùng với sự cầu tiến, thông minh lại hào phóng, lại còn đa tài đa nghệ.

“Cô ấy nói không chừng có thể trị được bệnh tâm lý nhiều năm nay của tớ, tớ cần phải có cô ấy, Giản Đông Thần, những lời này của cậu sao nghe giống như ghen tỵ quá vậy? Có phải cậu thích cô ấy rồi không?”

Giản Đông Thần như bị sét đánh ngang tai.

Thích… cô ấy sao?

Không từ bỏ được, lo âu, thậm chí là ghen ghét.

Năm ngón tay của Giản Đông Thần bóp lại thật chặt.

Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn tiếp thu giáo dục truyền thống, cuộc sống đều đi theo lộ trình có sẵn. Bao gồm cùng Giang Dĩ Nhu đính hôn, cũng là cha mẹ lựa chọn, cha mẹ khen cô ta tốt, hắn liền cũng cảm thấy tốt, trong lòng hắn nghĩ bản thân sẽ cố gắng làm một vị hôn phu có trách nhiệm, sẽ đối tốt với vợ tương lại, hắn cho rằng đây chính là

thích, là yêu.

Đầu óc của Giản Đông Thần có chút rối loạn, một tay hắn đỡ trán, ánh mắt dừng lại trên tiểu tinh linh với bộ mặt tức giận đang đặt trên bàn.

Có thích hay không hắn không biết, hắn chỉ biết, Nhiễm Nhất Bạch muốn công ty, muốn cổ phần hắn đều có thể đưa, nhưng chỉ duy có người phụ nữ mà hắn muốn chiếm hữu kia là không thể.

Vì thế ánh mắt hắn lạnh lùng, nói ra những lời trái lương tâm nhất trong cuộc đời hắn: “Sao có thể thích được? Chỉ là một người phụ nữ hám danh hám lợi bị tớ chơi chán mà thôi, cậu sao có hèn đến vậy, lại còn đi muốn một người phụ nữ mà tớ đã chơi chán rồi? Cậu cứ an tâm đóng phim đi, sắp tới tớ sẽ mang cho cậu vài cô gái để cậu thử xem.”

Rầm!

Cửa văn phòng bị một chân đá văng ra.

Quý Du Nhiên cười lạnh đi vào, ánh mắt là sự lạnh băng chưa từng có bao giờ.

“Xin lỗi, tôi để quên món đồ.”

Quý Du Nhiên làm lơ ánh mắt ngẩn ngơ của Giản Đông Thần và Nhiễm Nhất Bạch, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng nghỉ, cầm đi máy tính bảng của mình.

Trong lòng Giản Đông Thần bỗng chốc thắt chặt, hắn không biết cô đã quay lại. Không biết cô ở bên ngoài. Vậy thì những điều hắn nói, cô đã nghe được hết rồi sao?

Muốn mở miệng giải thích một chút, yết hầu lại giống như bị điểm huyệt câm, lòng bàn tay đang nắm bút của Giản Đông Thần thấm ra mồ hôi mỏng, một góc thiếu hụt ở trong lòng dường như đã banh ra thành một mảng bự hơn, rơi

vào bóng tối vô biên, làm hắn căn bản không có cách nào tìm về.

Một hồi lâu, hắn rốt cuộc có thể phát ra tiếng.

“Cô… lời tôi vừa nói...”

Không chỉ có lòng bàn tay, ngay đến hai bên huyệt thái dương của Giản Đông Thần đều bắt đầu nảy lên thình thịch, trong lòng vô số cảm xúc thấp thỏm dâng lên.

“Giản tiên sinh không cần nhiều lời, tôi cũng không phải cố ý nghe lén hai người nói chuyện, chỉ là do trùng hợp thôi. Anh cứ yên tâm đi, người phụ nữ bị chơi chán như tôi đây cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ dây dưa với anh, từ hôm nay trở

đi, anh và tôi sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào, anh đi bên trái thì tôi tuyệt đối sẽ đi bên phải, có gặp nhau thì cũng sẽ là người xa lạ.”

Đầu óc Giản Đông Thần ầm ầm sụp đổ, lồng ngực nhanh chóng bị một cơn đau ập đến.

Người lạ ư!

Quý Du Nhiên đi ngang qua người Nhiễm Nhất Bạch, đột nhiên dừng lại, giơ lên khóe môi.

“Muốn tôi giúp anh đúng không? Có thể đấy, tới đây nào, chúng ta nói về thù lao đi.”

Không phải Giản Đông Thần vẫn luôn cho rằng cô hám tiền hám lợi sao?

OK! Vậy cô liền dứt khoát nhận cái mũ ham giàu này luôn!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 53 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 53 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...