Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 47

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 106
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giản Đông Thần sửa sang lại quần áo do bị Giang Dĩ Nhu làm rối loạn, khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc gợi lên một nụ cười châm biếm.

“À! Giang tiểu thư lại muốn đính hôn?”

Giang Dĩ Nhu cắn cánh môi, nước mắt lưng tròng nhìn Giản Đông Thần.

“Đông Thần, chuyện năm đó em đã giải thích với anh rất nhiều lần, đều là do em bị ép buộc! Giống như lần đính hôn này cũng là em thân bất do kỷ! Em ở Giang gia mang loại thân phận xấu hổ này, rất nhiều chuyện căn bản em không thể làm chủ được!”

Giang Dĩ Nhu dần dần kích động, âm thanh nâng lên, đến cả cơ thể cũng run rẩy theo, sự đáng thương nhu nhược dù là ai nhìn thấy cũng sẽ thương tiếc vô cùng.

Chỉ tiếc, Giản Đông Thần đã không còn phản ứng gì với bộ dạng này của cô ta.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Bất đắc dĩ? Nhưng tôi nhớ rõ năm đó Giang tiểu thư cô không phải nói như vậy.”

Giản Đông Thần kéo ghế ra ngồi xuống, nếu Giang Dĩ Nhu đã cất công từ xa đến đây, vậy thì hôm nay dứt khoát nói rõ ràng mọi chuyện luôn.

“Tôi nhớ rõ Giang tiểu thư nói. Cô là con gái của Giang gia, chỉ có thể gả cho đàn ông môn đăng hộ đối, Giản Thị xuống dốc căn bản không xứng với cô, như thế nào? Giang tiểu thư đều đã quên rồi sao?”

Khuôn mặt Giang Dĩ Nhu lúc đỏ lúc trắng, chuyện đã qua lâu như thế, cô ta đã quên bản thân khi đó nói như thế nào, còn Giản Đông Thần sao có thể nhớ rõ ràng như vậy?

“Đông Thần, không phải như thế, em khi đó chỉ là... chỉ là…”

Giang Dĩ Nhu lắp bắp không biết phải giải thích như thế nào, nhưng thật ra lời nói tiếp theo của Giản Đông Thần đã trực tiếp giải thích giúp cô ta.

“Chỉ là vì muốn vứt bỏ vị hôn phu nghèo túng như tôi đây, nên mới nói thẳng như vậy?”

Giang Dĩ Nhu nghẹn lời, thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải, cô ta lại tiếp tục giả trang bộ dáng khóc lóc thê thảm.

“Đông Thần, những lời em nói lúc đó hoàn toàn là trái với tấm lòng của mình, anh còn nhớ rõ đến vậy, chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn có em mà, đúng không? Đúng rồi, anh còn thường xuyên đổi các loại phụ nữ để khiêu khích em, anh nhất định vẫn còn để ý đến em mà, đúng không?”

Giang Dĩ Nhu vừa nói vừa muốn đi kéo tay của Giản Đông Thần, nhưng bị Giản Đông Thần lạnh lùng đẩy ra.

Giản Đông Thần thừa nhận, mới đầu trong lòng hắn là sự không cam lòng, thậm chí muốn dùng phương thức thường xuyên đổi phụ nữ để chứng minh chính mình đã không còn là kẻ thất bại khi bị Giang Dĩ Nhu một chân đá văng.

Dần dần, phương thức này tựa hồ đã thành thói quen, nó chuyển từ việc muốn chứng minh với Giang Dĩ Nhu, thành việc muốn nói với cả tập đoàn Giang thị, rằng hắn Giản Đông Thần đã trở lại.

Nếu nói hắn còn để ý Giang Dĩ Nhu, vậy thì sao mỗi lần nghe nói cô ta cùng đàn ông nào đó kéo tay chụp hình, trong lòng hắn lại không hề có bất kỳ sự khó chịu thống khổ nào? Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy khinh thường cùng buồn cười.

Nếu thích và để ý một người, chẳng phải là khi nhìn thấy cô ấy và đàn ông khác ở bên nhau, thì phải sinh ra thống khổ và ghen ghét hay sao?

Giống như ngày đó khi thấy Nhiễm Nhất Bạch và…

Giản Đông Thần bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, hắn đen mặt đứng dậy.

“Giang Dĩ Nhu, sau khi tôi nhận rõ cô là dạng phụ nữ gì, thì đã sớm không có bất kỳ tình cảm nào với cô nữa rồi, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có, nếu cuộc hẹn ăn tối mấy lần trước đã khiến cô hiểu lầm, vậy thì thật xin lỗi, chúc cô có buổi đính hôn hạnh phúc.”

“Đông Thần! Đông Thần!”

Giang Dĩ Nhu cuống quít chạy đến trước mặt Giản Đông Thần, ngăn ở cửa.

Cô ta lau nước mắt nơi khóe mắt, lộ ra một nụ cười khiến người khác động lòng.

“Vậy thì, Đông Thần, một khi đã như vậy, em đây đã hết hy vọng, về sau em sẽ không hề quấn lấy anh nữa, em sẽ một lần nữa tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình. Anh chờ em một chút, em có món đồ này tặng cho anh.”

Giang Dĩ Nhu lấy một chai rượu vang đỏ từ trong túi xách.

“Đông Thần, anh còn nhớ rõ cái này không?”

Giản Đông Thần nhìn bình rượu vang đỏ kia, ánh mắt chợt lóe.

Giang Dĩ Nhu mặt đầy hoài niệm nói: “Là năm đó, khi chúng ta vừa mới đính hôn, anh đã tặng em bình rượu này, lúc ấy chúng ta đã hẹn nhau khi kết hôn thì sẽ cùng mở ra uống, nhưng là, chỉ sợ về sau sẽ không bao giờ có cơ hội này.”

Giang Dĩ Nhu khẽ thở dài, biểu tình tràn đầy tiếc nuối. Cô ta dùng dụng cụ mở nút gỗ ở trên chai, đổ chất lỏng trong bình ra hai cái ly, sau đó đưa cho Giản Đông Thần một ly.

“Hôm nay em mang đến bình rượu này, vốn là có hai mục đích. Nếu chúng ta hợp lại, rượu này coi như chúc mừng, nếu chúng ta không có khả năng, coi như là từ biệt.”

Giang Dĩ Nhu ngửa đầu uống xuống, trong hốc mắt vẫn còn ngập nước.

“Đông Thần, ngay đến cả ly rượu từ biệt này mà anh cũng không thể uống cùng em sao? Coi như là… lời chúc phúc cho buổi đính hôn sắp tới của em đi!”

Giản Đông Thần nhìn ly rượu vang đỏ trên tay, trầm mặc chớp mắt một cái, ngửa đầu uống.

“Vậy chúc Giang tiểu thư tiền đồ như gấm, hôn nhân hạnh phúc, tạm biệt.”

Giang Dĩ Nhu nhìn chằm chằm Giản Đông Thần uống xong ly rượu vang đỏ, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng do âm mưu đã thực hiện được.

Giản Đông Thần buông ly, lướt qua Giang Dĩ Nhu đi ra mở cửa.

Cửa đã bị khóa từ bên ngoài, mở không ra.

Sắc mặt Giản Đông Thần ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Giang Dĩ Nhu, cô làm cái gì?”

Giang Dĩ Nhu ánh mắt mê ly, sắc mặt có chút mất tự nhiên ửng hồng, cô ta câu lấy cổ của Giản Đông Thần, khinh thanh tế ngữ nói: “Đông Thần, hãy tha thứ cho em khi phải dùng phương pháp này để giữ anh lại, cho tới nay, dù em có dụ dỗ anh như thế nào thì anh cũng không dao động, em thật sự không còn biện pháp nào khác, em không thể gả cho lão già kia, chỉ có anh, em chỉ muốn gả cho anh mà thôi!”

Giang Dĩ Nhu nhắm hai mắt hướng môi đến gần Giản Đông Thần, thân thể không ngừng cọ xát với người hắn.

Giản Đông Thần bỗng nhiên nổi lên sự chán ghét, hung hăng đẩy Giang Dĩ Nhu ra.

Nhưng lúc này trong cơ thể hắn đột nhiên nổi lên một cơn nhiệt lượng muốn bốc cháy toàn thân, duong vật dưới lớp quần tây bị kích thích đến mức dựng đứng, cơ hồ muốn xé toạc quần.

Giang Dĩ Nhu nhìn cái lều trại cao cao nơi quần của Giản Đông Thần, trong miệng là một trận cơ khát khó nhịn, hạ thân lập tức ướt át.

Cô ta lập tức cởi váy áo trên người của chính mình, bên trong không có cả áo ngực và quần lót, thân mình trần trụi lại lần nữa quấn lấy Giản Đông Thần.

“Đông Thần, không cần khắc chế, loại thuốc này là em tìm được từ Brazil, anh càng khắc chế thì càng khó chịu, nào, thao em đi, chúng ta cùng sinh một đứa bé xinh đẹp nhé?”

Giản Đông Thần thở hổn hển đẩy tay Giang Dĩ Nhu ra, hắn chống tay lên bàn, vùng trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, cả người nóng bức khó chịu, hắn xả lỏng cà vạt, lắc lắc đầu.

Thân hình trắng bóng trước mắt của Giang Dĩ Nhu nhưng đang chồng lên nhau, dần dần biến thành một dáng người một khuôn mặt động lòng người trong lòng hắn.

“Cô.”

Giản Đông Thần vươn một ngón tay, sờ nhẹ lên khuôn mặt của Giang Dĩ Nhu, ánh mắt xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy.

Sự khắc chế trong người Giang Dĩ Nhu không cao như Giản Đông Thần, cô ta cũng uống rượu vang đỏ có trộn loại thuốc này, dục vọng của cô ta so với Giản Đông Thần còn mạnh hơn.

Cô ta vội vàng muốn thoát đi tây trang trên người Giản Đông Thần, hai chân không ngừng nâng đến bên cạnh người Giản Đông Thần, hy vọng Giản Đông Thần có thể nâng hai đùi của mình lên, dùng căn côn thịt to kinh người kia của hắn hung hăng cắm vào trong cô ta.

“Đông Thần, mau. Em chịu không nổi. Mau làm em! Làm em đi!”

"A ha~~ ” Giang Dĩ Nhu chỉ mới nói mấy lời liền cảm thấy muốn lên đỉnh rồi, cô ta ngửa đầu liền bắt đầu r//ê//n rỉ.

Giản Đông Thần ngửi mùi nước hoa nồng đậm trên người Giang Dĩ Nhu, lập tức tỉnh táo lại.

Đây không phải là cô ấy.

Hắn chịu đựng cảm giác như bị hàng ngàn hàng vạn con sâu gặm ngứa cực kỳ khó chịu, hung hăng đẩy ngã Giang Dĩ Nhu lăn ra đất, rồi sau đó bước nhanh lên lầu hai của biệt thự, lại phát hiện cửa lầu hai cũng đã bị khóa lại.

Hắn dùng sức tông mạnh vào cửa nhưng không có kết quả, chỉ có thể xuống lại phía dưới, dùng sức để mở cửa sổ ở lầu một.

Giang Dĩ Nhu bị té trẹo cổ chân, không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giản Đông Thần dùng ghế điên cuồng đập cửa sổ.

Cửa kính pha lê trong biệt thự tuy không có chức năng chống đạn, nhưng cũng vô cùng kiên cố. Giản Đông Thần phải đập chục phát, mới thấy xuất hiện vết nứt trên cửa kính.

“Đông Thần. Đông Thần.”

Giang Dĩ Nhu vừa khó chịu lại vừa đau lòng.

Đã tới bước này rồi, mà Giản Đông Thần cũng không muốn chạm vào cô ta!

Cơn ngứa ngáy từ trong xương cốt khiến Giang Dĩ Nhu chịu không nổi mà đem ngón tay cắm vào hạ thể, liều mạng quấy loạn, trong miệng còn luôn kêu tên Giản Đông Thần.

Giản Đông Thần nhìn thoáng qua bộ dáng dam đãng đầy ghê tởm của Giang Dĩ Nhu trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy chính mình đã từng mù mắt quá thể, vậy mà có thể thích loại phụ nữ đê tiện như thế này!

Cửa kính cuối cùng đã bị đập vỡ, Giản Đông Thần chịu đựng dục vọng, dẫm lên mảnh vỡ trên đất, rời đi từ phía sau biệt thự, hắn không muốn đứng ở đây dù chỉ một giây đồng hồ!

Giản Đông Thần đi rồi, dục vọng của Giang Dĩ Nhu cũng đạt tới cực điểm, cô ta cao giọng r//ê//n rỉ tự an ủi, nhưng dù vậy vẫn không thể giảm bớt hiệu lực của thuốc.

Trong sự yên tĩnh nơi khu biệt thự, lặng lẽ xuất hiện một người đẩy xe với thân ảnh gầy yếu, từ bóng dáng mà nhìn, thì là một người đàn ông.

Người đó cúi mình, trên đầu đội mũ của người làm vườn, trên xe đẩy còn có một ít cỏ xanh vừa mới cắt tỉa.

Hắn vốn là nhân viên cây cảnh trong khách sạn, bị hấp dẫn tới đây do tiếng r//ê//n rỉ của phụ nữ, sau khi tới nơi, vậy mà phát hiện cửa sau của biệt thự như bị đá tung ra, vì thế hắn thuận lợi tiến vào phía bên trong.

Xuyên qua cửa kính, bàn tay đang đẩy xe của người làm vườn buông lỏng khiến chiếc xe ngã trên mặt đất, đôi tay nhăn nheo run lên vài cái.

Giang Dĩ Nhu mê mang mở mắt ra, nhìn thấy cửa kính bên ngoài hình như xuất hiện một bóng dáng mơ hồ.

“Đông Thần. Đông Thần anh đã trở lại, em biết mà… anh vẫn là luyến tiếc em. Ân a… tới, mau tới thao em đi.”

Giang Dĩ Nhu tách ra hai chân, đem hạ thể nhắm ngay trước mắt người đàn ông kia, bắt đầu lớn tiếng kêu d//â//m đ//ã//n//g, mời mọc hắn ta tới.

Người làm vườn không nhịn được mà nuốt ngụm nước miếng, đôi tay không tự chủ mà đè lên đũng quần của chính mình.

Một trận gió nhẹ đánh úp tới, thổi rớt cái mũ trên đầu hắn ta, lộ ra một khuôn mặt dãi nắng dầm mưa, với vài nếp nhăn hằn trên đó.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 47 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 47 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...