Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 43

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 104
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Du Nhiên bị đông lạnh đến run cầm cập, có lẽ là vì tố chất của thân thể này thật sự không tốt, quần áo ướt dán vào người dễ khiến gây ra cảm lạnh, vì thế cô vội vàng tăng nhiệt độ trong xe, lại thuận tay mở radio.

“Cuộc tranh chấp giữa tập đoàn Giang Thị và tập đoàn Giản Ảnh đã đến hồi gây cấn, được biết, ba ngày trước tập đoàn Giang Thị đã đệ đơn kiện ra tòa án của thành phố A.”

Quý Du Nhiên hắt xì một cái.

Tập đoàn Giang Thị?

Cô lập tức nhớ tới người người đàn ông khí độ bất phàm trầm ổn Giang Dĩ Thành kia.

Tuy rằng chỉ thấy qua một lần, nhưng hắn chính là loại đàn ông làm phụ nữ chỉ gặp mặt một lần thôi cũng liền rất khó quên.

Lần trước trong buổi tối ở tiệc từ thiện, Quý Du Nhiên đã có thể nhìn ra Giản Đông Thần cùng Giang Dĩ Thành tuyệt đối không phải là loại sẽ tôn trọng mặt mũi bên ngoài của đối phương, lần này chẳng phải đã xé rách mặt nhau rồi đó sao?

Quý Du Nhiên nhẹ giọng ngâm nga một đoạn nhạc, giữa các tập đoàn mà xảy ra kiện tụng cũng là chuyện thường, chẳng qua là nhờ vậy nên gần đây Giản Đông Thần cũng không có thời gian để ý đến cô.

Tâm tình cô không tồi, tăng nhanh tốc độ xe, hai mươi phút sau, xe ngừng dưới lầu công ty Tiêu Khải Lượng.

Toàn thân Quý Du Nhiên ướt đẫm bấm thang máy lên tầng 11, phong thái hùng hổ của cô khiến nữ nhân viên lễ tân tưởng có người tới gây sự, cuống quýt gọi nhân viên bảo vệ.

“Tiểu thư, xin bình tình, cô muốn tìm ai vậy? Vui lòng đăng ký thông tin một chút.”

Quý Du Nhiên nở nụ cười với cô nàng: “Xin chào, tôi muốn tìm Tiêu Khải Lượng, nhân viên của công ty các người.”

Cô gái lễ tân xoay người đi gọi điện thoại, nhưng rất nhanh đã quay trở lại.

“Thực xin lỗi cô, anh… anh Tiêu không có ở công ty.”

Quý Du Nhiên nhìn lướt qua nhóm nhân viên đang nhìn lén cô từ bên trong, cất cao giọng nói: “Tôi là chủ nợ của Tiêu Khải Lượng, hắn ta thiếu tiền tôi nhưng không trả, còn kéo tên tôi vào danh sách đen trong điện thoại, hôm nay tôi tới tìm hắn ta là muốn hắn ta phải trả nợ! À, cô vừa nói là hắn ta không có ở đây đúng không? Không sao cả!” Quý Du Nhiên lôi một chồng giấy tờ từ trong túi xách, đặt lên trên bàn.

“Đây chính là giấy nợ do Tiêu Khải Lượng tự tay viết, còn có một số chứng cứ cho việc hắn ta mượn tiền tôi, có thể để mọi người đọc một chút, nếu ai thấy được Tiêu Khải Lượng, vui lòng giúp tôi đưa cho hắn ta, nói với hắn ta trước đêm mai phải trả tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện hắn ta ra tòa!”

Trên đường lái xe trở về, tâm tình Quý Du Nhiên cực kỳ tốt, cô lẩm nhẩm một ca khúc.

Tiêu Khải Lượng bất nhân, thì cũng đừng trách cô bất nghĩa!

Không phải là cô không cho hắn ta thời gian, nhưng dám kéo số điện thoại cô vào danh sách đen, nhắn tin hắn ta không trả lời thì chính là hắn ta sai quá sai rồi, thậm chí còn vờ nói mình không có ở công ty?

Tiêu Khải Lượng không phải để ý nhất chính là thanh danh và mặt mũi sao? Vậy thì cô sẽ phá hư thanh danh của hắn ta! Xé nát mặt mũi của hắn ta!

Ngụm khí này được xả ra thật là sướng! Quý Du Nhiên thậm chí có chút hối hận vì bản thân không sớm làm ra chuyện như vậy!

Bây giờ toàn bộ công ty từ trên xuống dưới hẳn là đã nhìn thấy những tài liệu đó của cô, không biết Tiêu Khải Lượng lúc này có phải đã nổi trận lôi đình rồi hay không?

Một tia chớp chói sáng lóe lên, ngay sau đó một tiếng sét đánh ầm ầm vang lên, mưa trút xuống như thác đổ, đập mạnh vào kính chắn gió.

Quý Du Nhiên hoảng sợ, ở trong xe thét ra tiếng chói tai.

Két!

Xe bị phanh gấp lại, thân thể Quý Du Nhiên bay về phía trước nhanh chóng được dây an toàn kéo lại.

Không xong. Đụng vào xe khác rồi.

Không quan tâm đến cơn mưa lớn, Quý Du Nhiên cuống quít mở cửa xe tiến lên xem xét.

Phía trước xe cô là một chiếc Maybach màu đen.

Nháy mắt tâm tình của Quý Du Nhiên hạ xuống, cũng may cô đã nhìn kỹ lại, hai chiếc xe cũng không va chạm nhiều, hẳn sẽ không cần phải tính đến chuyện bồi thường.

Một tán dù che phía trên đỉnh đầu của Quý Du Nhiên.

Cô ngẩng đầu, nước mưa chảy dọc theo sợi tóc của cô, suýt nữa là chảy vào mắt, bởi vì ngược sáng, nên cô không thể thấy rõ người trước mắt, chỉ nhìn thấy dáng người cao thẳng của hắn, mặc một thân tây trang màu xanh biển được cắt may khéo léo.

Hàn Đình cúi đầu nhìn chăm chú vào Quý Du Nhiên, ánh mắt đảo qua gương mặt trắng nõn của cô.

“Quý tiểu thư, lại gặp nhau rồi.”

Đôi mắt Quý Du Nhiên trợn to, cô nhớ rất rõ giọng nói dễ nghe này!

“Anh là… Hàn Đình?”

Mặt mày Giang Dĩ Nhu đưa tình nhìn Giản Đông Thần, đặt tay lên trên tay hắn.

“Đông Thần, đêm nay anh có thể ở lại đây không?”

Giang Dĩ Nhu mặc một cái đầm dài quây ngực, khoác hờ một cái áo choàng mỏng, đem bả vai và vòng eo xinh đẹp hoàn toàn triển lộ.

Thời gian gần đây, thái độ của Giản Đông Thần đối với cô ta ôn hòa đi rất nhiều, thậm chí còn có hai lần chủ động hẹn gặp cô ta, Giang Dĩ Nhu cảm thấy đây là thời điểm để tiến thêm một bước nữa.

Giản Đông Thần từ tốn rút tay về, cầm lấy ly rượu vang đỏ uống một ngụm, tuy rằng trên mặt hắn không có biểu tình gì khác thường, nhưng trong ánh mắt toàn là sự lạnh lùng.

“Giang tiểu thư hình như không truyền đạt hết ý của tôi đến Giang Dĩ Thành.”

Khởi tố? A, hắn tưởng tập đoàn Giản Ảnh vẫn là Giản Thị lúc trước sao?

Sắc mặt Giang Dĩ Nhu buồn bã, có chút ủy khuất nói: “Không phải, Đông Thần, em đã nói với anh trai rồi, nhưng anh ấy… anh ấy vẫn khăng khăng muốn làm vậy, em biết anh muốn lấy lại đồ vật của cô chú, hay là… chúng ta đính hôn

lại nhé?”

Nói đến đính hôn, trong ánh mắt Giang Dĩ Nhu phát ra ánh sáng khác thường.

“Nếu em và anh đính hôn, Giang Giản hai nhà lại lần nữa giao hảo, chuyện này cũng không cần đưa lên tòa! Hơn nữa nói không chừng, em có thể thương lượng với phía bố mẹ, đưa sản nghiệp của Giản Thị thành của hồi môn.”

Giản Đông Thần lạnh lùng cong môi.

Một lần nữa đính hôn?

Năm đó thời điểm hắn nghèo túng Giang Dĩ Nhu đã xoay người rời đi không quay đầu, hiện giờ hắn lập nghiệp thành công, Giang Dĩ Nhu nghĩ chuyện quay về?

Trong lòng cô ta đánh chủ ý gì, Giản Đông Thần sao có thể không biết được.

Bản chất của Giang Dĩ Nhu chính là loại ham tiền tài, danh lợi, địa vị mà thôi, hà tất phải dùng tình cảm ngụy trang để rồi giấu đầu lòi đuôi?

Cô ta còn không bằng Quý Du Nhiên, người phụ nữ kia lại dám trực tiếp nói lời thẳng thắn.

Nhớ tới Quý Du Nhiên, tâm tình Giản Đông Thần không hiểu sao lại buồn bực.

Nói cô tham danh trục lợi, nhưng hình như trừ bỏ cái hiệp ước được ký kết trong vòng một tháng kia, cô cũng không đòi hắn thêm bất cứ thứ gì, thậm chí đến cả tấm thẻ tín dụng không có hạn ngạch cô cũng không lấy.

Nếu cô không phải vì tiền, vậy thì điều gì đã khiến cô phải đáp ứng Chung Niên Huy bồi hắn một tháng?

“Đông Thần? Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Giang Dĩ Nhu gọi vài tiếng, tâm trạng kích động vừa rồi của cô ta, bởi vì thái độ lãnh đạm của Giản Đông Thần, đã khiến nó tụt xuống.

Cô ta phát hiện khi Giản Đông Thần gặp mặt cô ta thì đã không còn mang theo ánh mắt của ngày trước, cái ánh mắt mà chỉ nhìn thấy mỗi mình cô ta, trong mắt chỉ biết đến cô ta.

“Không nghĩ gì cả, chuyện đính hôn thì không cần đâu.”

Trực giác của phụ nữ trước nay luôn chuẩn xác, Giang Dĩ Nhu nhìn ra được sự thất thần vừa rồi của Giản Đông Thần nhất định là nghĩ tới người phụ nữ khác.

Là ai?

Là người phụ nữ t//i tiện trong buổi tiệc từ thiện lần trước sao?

Gần đây Giang Dĩ Nhu cũng không thấy bóng dáng của Quý Du Nhiên bên người Giản Đông Thần, cô ta còn tưởng rằng Giản Đông Thần đã sớm chơi chán cô gái ấy rồi.

“Đông Thần, sau khi chúng ta tách ra, phẩm vị của anh cũng hạ thấp theo.”

Giản Đông Thần nheo lại đôi mắt: “Có ý gì?”

Giang Dĩ Nhu mang theo sự kiêu ngạo lại có chút không tình nguyện nói: “Loại phụ nữ hạ tiện cấp thấp giống như cái cô Quý lần trước, căn bản là không xứng đứng bên người anh, cô ta…”

Trong lòng Giản Đông Thần phút chốc bùng lên một cỗ tức giận.

Cũng không biết là do Giang Dĩ Nhu nói phẩm vị của hắn hạ thấp, hay là do cô ta nói người phụ nữ kia không tốt.

Ngữ khí của hắn trong nháy mắt lãnh ngưng kết thành băng, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng giận dữ, lạnh lùng đánh gãy lời nói của Giang Dĩ Nhu.

“Giang Dĩ Nhu, bữa tối hôm nay đến đây kết thúc.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
Chương 43:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...