Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 36

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 106
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tôi cự tuyệt.”

“Tớ không đồng ý.”

Quý Du Nhiên và Giản Đông Thần đồng thời sửng sốt một chút, không nghĩ tới hai người sẽ ăn ý đạt thành một nhận thức chung như vậy.

Nhiễm Nhất Bạch căn bản không để ý tới ý kiến của Quý Du Nhiên, thân thể hắn nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Giản Đông Thần.

“Giản Đông Thần, cậu luyến tiếc người phụ nữ này.”

Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Là một đàn ông có thể hào phóng tặng đi 30% cổ phần danh nghĩa của tập đoàn Giản Ảnh, vậy mà bây giờ lại nói không đồng ý cho một người phụ nữ như vậy làm trợ lý của hắn?

Quý Du Nhiên nhíu mày, Giản Đông Thần luyến tiếc cô? Đây chắc là lời buồn cười nhất hôm nay mà cô nghe được.

Giản Đông Thần cảm thấy bản thân gần đây chắc là bận rộn đến ấm đầu rồi, nên mới có thể theo bản năng mà nói ra lời không đồng ý.

Luyến tiếc? Sao có thể? Dạng phụ nữ ái mộ hư vinh như Quý Du Nhiên hắn có cái gì mà không bỏ được? Hắn chỉ là… chỉ là…

Giản Đông Thần đột nhiên phát hiện bản thân không thể tìm được bất kỳ lý do nào để giải thích cho hành vi của mình: “Chân tay cô ấy vụng về, không làm được công việc trợ lý đâu.”

Với chức danh “trợ lý”, chính là phải theo suốt Nhiễm Nhất Bạch từ lúc hắn ở phim trường, và chiếu cố cả sinh hoạt của hắn, Quý Du Nhiên ngay đến cả tô mì mà cũng nấu đến khó ăn như vậy, thì sao có thể đảm nhiệm được công việc này.

Giản Đông Thần nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là lý do hợp lý nhất cho việc hắn không đồng ý cho cô làm trợ lý.

Đúng, nhất định chính là như vậy.

Nhiễm Nhất Bạch dựa về lại trên ghế sofa: “Tớ còn tưởng rằng cậu thật sự coi trọng người phụ nữ này, không sao, chỉ cần cô ấy không ngốc nghếch là được, cứ dùng tạm vậy đi, sắp tới đóng phim bận rộn lắm.”

Chân tay vụng về cũng không sao, dù sao thì hắn chỉ cần một người trầm ổn hiểu chuyện, không cần thứ trợ lý mà cả ngày chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để bò lên giường của hắn.

Giản Đông Thần nhíu nhíu mi, dường như đang suy xét.

Quý Du Nhiên đã hiểu rõ, hai người này căn bản không xem xét đến ý kiến của cô, cô chỉ có thể bị động chờ đợi cái lắc đầu hoặc gật đầu của Giản Đông Thần.

Vì thế cô mở miệng nhắc nhở Giản Đông Thần.

“Ngại quá, Giản tiên sinh, trong hiệp ước của chúng ra quy định là một tháng và bảy ngày. Trước mắt thì còn lại 26 ngày, nếu ngài yêu cầu tôi đi làm trợ lý cho vị tiên sinh này, như vậy cũng không thể vượt quá số ngày trong kỳ hạn của chúng ta.”

Dù sao thì cũng không cần cô bồi ngủ, nói không chừng, làm trợ lý thật như vậy thì càng không cần phải đối diện với khuôn mặt lạnh như lá bài tây này của Giản Đông Thần.

Nét mặt của Giản Đông Thần trầm xuống, người phụ nữ này, bây giờ còn giở trò lạt mềm buộc chặt.

Lúc trước rõ ràng chính là cô chủ động câu dẫn, cởi sạch đồ leo lên giường hắn, nhưng xuống giường thì lại bày ra bộ dáng không tình nguyện, như là có ai ép bức cô làm ra chuyện bán mình vậy, giờ lại còn dám bẻ đầu ngón tay tính toán số ngày trong hiệp ước, thật là… đáng giận cực kỳ.

Nhiễm Nhất Bạch cười nhạo một tiếng.

“26 ngày thì lâu lắm đấy, cô không thấy phiền chứ tôi thì thấy phiền lắm rồi, nhưng từ trước đến nay còn chưa có người phụ nữ nào làm trợ lý cho tôi vượt quá nửa tháng đâu. Nửa tháng, chờ bộ phim do tôi diễn đóng máy thì cô có thể lập tức rời đi.”

Nói xong, Nhiễm Nhất Bạch bày ra bộ dáng tự tại nhẹ nhàng mà nhìn Quý Du Nhiên.

Lúc này đây hắn không thể nào ngờ nổi, về sau mỗi lần bản thân nghĩ đến việc mình đã nói ra câu đó, đã hối hận đến mức chỉ muốn tát cho bản thân mấy cái.

“Vậy thì nửa tháng.” Giản Đông Thần liếc mắt nhìn Quý Du Nhiên một cái, đứng dậy chỉnh sửa cà vạt, tiếp đó nói với Nhiễm Nhất Bạch: “Trong vòng nửa tháng tớ sẽ tìm cho cậu một người khác.”

Quý Du Nhiên hình như đã xem nhẹ lực ảnh hưởng của Nhiễm Nhất Bạch.

Nơi sơn cốc thanh tĩnh, cơn mưa lâm râm tí tách rơi từng hạt, nơi giao thông bất tiện như vậy mà lại vây đầy fan hâm mộ của Nhiễm Nhất Bạch.

Rõ ràng toàn bộ hành trình đã được giữ bí mật, nhưng không biết mấy người hâm mộ này đào được tin tức từ đâu, khi bọn họ vào núi thì xe bảo mẫu chở Nhiễm Nhất Bạch không cách nào di chuyển được.

Cũng may đoàn phim làm rất tốt công tác bảo an, tất cả các fan đều bị chặn từ vòng bên ngoài, nên cũng không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của đoàn làm phim.

Quý Du Nhiên cầm ô, ngồi ở trên ghế, nhìn Nhiễm Nhất Bạch mặc một cái áo cũ mèm tẩy đến trắng bệch, đứng ở trong mưa, ôm gắt gao một cô gái khác, nói lời từ biệt.

Biểu tình trên mặt hắn lúc này vừa có sự bất đắc dĩ, vừa có sự thương tiếc, lại có một sự quyết tuyệt không thể từ bỏ, diễn xuất vô cùng nhập thần, đến cả đạo diễn cũng không đành lòng hô “cắt” được.

Trong bộ phim này, Nhiễm Nhất Bạch diễn vai một người thanh niên sống nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã rời bỏ quê nhà, đến thành phố dốc sức làm việc, đồng thời cũng nói lời hứa hẹn với mối tình đầu rằng sẽ quay về để cưới cô ấy.

Quý Du Nhiên nhìn kịch bản, về sau khi hắn thành công nơi thành phố lớn, lại cưới người khác.

Có thể nói đây là một bộ phim với đề tài chủ nghĩa hiện thực, hơn nữa nhân vật dạng này cũng khá thường thấy, nhưng khi do Nhiễm Nhất Bạch thủ vai lại khiến người xem có một cảm nhận vô cùng khác biệt.

Nhiễm Nhất Bạch không phải đơn thuần chỉ dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền, hắn rất ít khi nhận các bộ phim thần tượng, loại kịch bản hắn thích chính là những nhân vật có tính khiêu chiến cực kỳ cao. Chính bởi vì hắn có cả nhan sắc và thực lực, cho nên mới có thể chỉ ở tuổi 30 lại có thể trở thành một nhân vật nổi danh đỉnh đỉnh trong giới giải

trí.

Quý Du Nhiên nhìn lướt qua đôi nam nữ đang ôm nhau trong màn mưa, cúi đầu mở Weibo của mình, trong đó đang có khoảng một trăm thông báo.

Cô đem mấy tác phẩm của mình đăng trên các nhóm hội liên quan, tuy rằng thu hoạch được không ít lời khen ngợi, cũng kiếm được thêm mấy ngàn lượt theo dõi, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, số lượng người xem vẫn là quá thấp.

Cô biết bản thân không thiếu thực lực, cái cô thiếu chính là một cơ hội để tỏa sáng.

Mấy ngàn fan theo dõi cô, phần nhiều trong số đó là do cô bỏ tiền mua, nhờ đó mới truyền bá được tác phẩm của cô, bằng không căn bản sẽ không có ai phát hiện ra những tác phẩm của cô.

Đọc xong phần bình luận, Quý Du Nhiên thuận tay gõ tên Nhiễm Nhất Bạch trong mục tìm kiếm, con số hiện lên khiến cô suýt chút nữa phải nhảy dựng lên.

Số lượng người theo dõi: 1,21 trăm triệu!

Nháy mắt, bộ dáng cà lơ phất phơ lúc sau màn diễn của Nhiễm Nhất Bạch làm Quý Du Nhiên cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Thì là minh tinh ấy mà! Ai mà không có chút cá tính!

Quý Du Nhiên nhìn di động của Nhiễm Nhất Bạch đang để bên cạnh, có chút xuất thần.

“Cắt!”

Đạo diễn cũng đã hô cắt, hiện trường vang lên một tràng vỗ tay.

Nhiễm Nhất Bạch có chút cạn lời khi nhìn thấy vị “trợ lý” của mình đang ngây ngốc ở một góc, hoàn toàn không có chút tự giác nào để đến bung dù chăm sóc cho hắn.

“Rốt cuộc thì cô là trợ lý của tôi hay tôi là trợ lý của cô vậy?”

Quý Du Nhiên hoảng sợ, vừa quay đầu lại, đã trực tiếp đối diện với khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Nhiễm Nhất Bạch, hắn đang cúi đầu xem bức tranh trên màn hình điện thoại của cô.

Quý Du Nhiên chớp chớp mắt, mới nhớ ra là phải che dù cho Nhiễm Nhất Bạch, rồi khoác áo khoác cho hắn.

“Xin lỗi, nghiệp vụ không quá thuần thục.” Quý Du Nhiên lộ ra một nụ cười công thức hóa.

Nhiễm Nhất Bạch liếc mắt nhìn cô một cái, ngồi xuống.

“Mấy cái đó đều là cô vẽ à?”

Ánh mắt Quý Du Nhiên lóe lóe: “Không sai, là tôi vẽ.”

“Vẽ không tồi, đáng tiếc không ai xem.” Nhiễm Nhất Bạch dựa lưng vào ghế, ngáp một cái.

Quý Du Nhiên thể hiện sự chân chó vô cùng thành thạo, cô lấy khăn lông giúp Nhiễm Nhất Bạch lau đi nước mưa trên mặt và trên đầu, thử hỏi: “Vậy... đại minh tinh có thể giúp tôi được không?”

Không cần nhiều, Nhiễm Nhất Bạch chỉ cần bấm “thích” cho hình ảnh của cô, thì cô tin rằng sẽ có một hiệu quả vô cùng lớn.

Nhiễm Nhất Bạch dùng ánh mắt “Cô có đang nằm mơ không mà sao lại nói chuyện điên khùng vậy” nhìn Quý Du Nhiên, cười nhạo một tiếng.

Quý Du Nhiên nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cô vốn chỉ định hỏi thử một chút, cũng không ôm hy vọng lớn lao gì, rốt cuộc thì Nhiễm Nhất Bạch cũng không có lý do gì mà phải giúp cô việc này.

“Nhất Bạch, uống chút canh gừng nhé.”

Cô diễn viên nữ vừa rồi trong cảnh phim đã tới bên cạnh hai người, đặt một chén canh gừng vào bên cạnh Nhiễm Nhất Bạch, mới vừa rồi trải qua cơn mưa rả rích như thế, vậy mà trong phút chốc lớp trang điểm trên mặt đã được dặm lại một cách đẹp đẽ.

Sở Dao, 26 tuổi, tiểu hoa đán, bởi vị diện mạo ngọt ngào thanh thuần nên đa số sẽ nhận các vai tiểu thư con nhà hiền lành.

Có thể diễn cùng với Nhiễm Nhất Bạch thì cũng không phải là người kém cỏi, Sở Dao tuy không có phần bản lĩnh lớn như Nhiễm Nhất Bạch, nhưng cũng có được mấy tác phẩm gầy dựng tên tuổi, chỉ vì diện mạo của mình, nên bị hạn chế trong việc lựa chọn nhân vật, trước sau không thể tạo nên một bước đột phá lớn, hiện giờ vẫn đang loay hoay ở vị

trí diễn viên hạng B.

Nhiễm Nhất Bạch bày ra chiêu bài mỉm cười mê người, nói hai tiếng cảm ơn với Sở Dao.

“Sau đó vẫn còn một cảnh nữa, cô cũng đừng để bị cảm lạnh.” Nhiễm Nhất Bạch vô cùng săn sóc mà đem áo khoác của mình khoác lên người của Sở Dao.

Khi ở trước mặt người ngoài hắn sẽ thể hiện hình tượng thân thiện lễ phép, sẽ không cố ý làm giá, hoàn toàn là bộ dáng một chàng trai vô cùng tốt tính, danh tiếng cực tốt.

Sở Dao cúi đầu cười, lơ đãng hướng gần thêm một chút về phía Nhiễm Nhất Bạch, cô ta hơi hơi nghiêng đầu nói: “Ồ! Nhất Bạch, anh lại đổi trợ lý rồi à.”

Đây là góc độ đẹp nhất trên mặt cô ta, Sở Dao rất rõ ràng ưu khuyết điểm của chính mình, nếu có thể thông qua này bộ phim lần này mà đánh được mối quan hệ với Nhiễm Nhất Bạch, nói không chừng cô ta có thể mở ra một con đường khác trong sự nghiệp của mình.

Nhiễm Nhất Bạch buông tay, có chút bất đắc dĩ nói: “Ừ, đều là do công ty an bài.”

Quý Du Nhiên nhịn không được mắt trợn trắng.

Cô chỉ muốn bịt tai lại, thật sự không muốn nghe đoạn đối thoại giữa Sở Dao và Nhiễm Nhất Bạch.

Buổi quay phim kéo dài tới khoảng 11 giờ thì mới kết thúc, Quý Du Nhiên làm hết phận sự đem Nhiễm Nhất Bạch “hầu hạ” xong, mới trở lại phòng của mình để nghỉ ngơi.

Địa điểm dừng chân nơi vùng núi có điều kiện thật đơn sơ, cho dù đoàn làm phim đã bao hết cái khách

san tốt nhất trong vùng thị trấn này, nhưng cũng không thể tốt như trong ý muốn.

Quý Du Nhiên nằm ở trên giường nhìn trần nhà và góc tường có chút mốc meo, nghe căn phòng của Nhiễm Nhất Bạch ở cách vách loáng thoáng truyền đến vài tiếng r//ê//n rỉ, chân mày càng nhăn chặt hơn.

“Nhất Bạch… A… Cho em.”

Là âm thanh của Sở Dao.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
Chương 36:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...