Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 21

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 107
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Quý tiểu thư quả nhiên không giống như người bình thường, Đông Thần trước kia cũng chưa từng mang bạn nữ nào tham gia tiệc tối.”

Quý Du Nhiên nhìn một chút sắc mặt âm lãnh giống như khối băng của Giản Đông Thần, hơi cong môi: “Phải không? Có lẽ hôm nay tâm tình của Giản Đổng có chút tốt đẹp.”

Thu được ánh mắt cảnh cáo của Giản Đông Thần, Quý Du Nhiên thông minh im lặng, không nói thêm lời nào nữa.

“Đông Thần, chúng ta... có thể chuyển qua chỗ khác nói chuyện riêng một chút được không?” Cánh môi Giang Dĩ Nhu nhấp nhẹ, do dự một chút rồi cất lời hỏi Giản Đông Thần.

“Giang tiểu thư có việc gì thì cứ nói ở chỗ này đi.”

Ngữ khí của Giản Đông Thần chính là không định đơn độc tâm sự cùng với Giang Dĩ Nhu, vì thế ánh mắt của Giang Dĩ Nhu chuyển hướng về Quý Du Nhiên đang đứng bên cạnh.

“Quý tiểu thư, tôi có mấy lời cần nói riêng với Đông Thần, cô có thể tránh mặt một chút được không?”

Quý Du Nhiên đương nhiên không sao cả, cô thậm chí còn ước gì có thể cách xa Giản Đông Thần thì càng tốt, vì thế cô nhìn chằm chằm Giản Đông Thần, nhưng hắn chỉ trầm mặc, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý.

Vào thời khắc xấu hổ này, Giang Dĩ Thành đột nhiên mở miệng.

“Quý tiểu thư, có thể mời cô nhảy một điệu nhảy được không?”

Khóe miệng Giang Dĩ Thành nở nụ cười như có như không, vươn một bàn tay về phía Quý Du Nhiên, đồng thời hắn nói với Giản Đông Thần: “Giản Đổng hẳn sẽ không ngại nếu tôi có thể mượn vị tiểu thư mỹ lệ này trong vài phút chứ?”

Quý Du Nhiên cảm thấy sắc mặt của Giản Đông Thần càng trầm xuống.

Im lặng chính là đồng ý, Quý Du Nhiên tự cho rằng Giản Đông Thần đã ngầm đồng ý, vì thế cô đặt tay mình lên tay của Giang Dĩ Thành.

“Rất vinh hạnh có thể nhảy cùng anh.”

Trong khúc nhạc dương cầm du dương, Giang Dĩ Thành mang theo Quý Du Nhiên bước vào sân nhảy, trong sân lúc này chỉ có hai ba cặp nam nữ đang nhảy, ngay phút giây Giang Dĩ Thành và Quý Du Nhiên tiến vào sân, tuấn nam mỹ nữ, không thể nghi ngờ gì chính là điểm sáng thu hút mắt người nhìn.

Một tay Giang Dĩ Thành đặt ở sau thắt lưng của Quý Du Nhiên, một tay khác nắm lấy tay cô, hai người xoay tròn theo tiếng nhạc.

“Không ngờ Quý tiểu thư có thể nhảy tốt đến vậy.” Âm thanh trầm thấp của Giang Dĩ Thành vang lên bên tai Quý Du Nhiên, hơi thở ấm áp.

Hắn cúi đầu nhìn cô gái đang khiêu vũ cùng hắn, làn da trắng nõn trắng nà, gương mặt trang điểm một cách vừa phải khiến người nhìn có cảm giác hết sức mới mẻ, từ góc nhìn của hắn, cổ áo chữ V với độ sâu vừa phải khiến khe rãnh ngực thấp thoáng một cách mê người.

Rõ ràng là một hình ảnh rất hương diễm, nhưng lại không khiến người khác sinh ra ý nghĩ tùy tiện.

Đây là một người phụ nữ có sự mỹ lệ, nhưng vẫn còn nét kiều nộn của cô gái nhỏ, đồng thời trong cô còn mang một sự thong dong bĩnh tĩnh khó gặp, Giang Dĩ Thành duyệt qua vô số phụ nữ, hắn liếc mắt một cái đã có thể kết luận, người phụ nữ như Quý Du Nhiên chắn hẳn không phải là một tình nhân bình thường.

“Còn tạm, không biết có thể xưng hô với ngài đây như thế nào?”

Quý Du Nhiên ngước mắt nhìn lại, với đôi giày cao gót cô mang thì chiều cao lúc này đã là 1m75, vậy mà chỉ có đứng đến cằm của người đàn ông này.

“Xin lỗi, quên chưa tự giới thiệu, tập đoàn Giang Thị, Giang Dĩ Thành.”

Bên tại lại truyền đến hơi thở ấm áp của Giang Dĩ Thành.

Chắc là hai người bọn họ khiêu vũ phối hợp quá mức ăn ý, hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, cho nên các đôi nam nữ lúc trước trong sân nhảy đều đã ngừng lại, chỉ còn lại một đôi bọn họ

“Còn tôi tên là Quý Du Nhiên, một người vô danh tiểu tốt.”

Quý Du Nhiên cong cong khóe môi, ánh mắt dừng lại nơi hầu kết của Giang Dĩ Thành.

Giang Dĩ Thành khẽ cười một tiếng: “Không nghĩ tới Quý tiểu thư không chỉ nhảy đẹp, mà tính cách cũng rất thú vị.”

Theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, Giang Dĩ Thành kéo Quý Du Nhiên một chút, thân thể hai người nháy mắt sát lại gần nhau, hô hấp trộn lẫn.

Không khí có chút ái muội.

Giang Dĩ Thành là một người đàn ông cực kỳ có tính mị lực, thành thục lại gợi cảm, đàn ông như vậy, là một người phụ nữ bình thường sẽ không có cách nào kháng cự.

Quý Du Nhiên đương nhiên là một phụ nữ bình thường.

Cho nên khi mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt trên người Giang Dĩ Thành tràn ngập trong hơi thở của cô, cùng việc nhìn hầu kết nhẹ nhàng lên xuống của hắn khi nói chuyện, đã khiến Quý Du Nhiên không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.

“Giang tiên sinh khen quá lời rồi. Đúng rồi, bức tranh vừa rồi của ngài cũng không tồi.”

Quý Du Nhiên chuyển đề tài.

Giang Dĩ Thành rất có mị lực là sự thật, nhưng Quý Du Nhiên cũng không phải là cô gái nhỏ mê trai đẹp, nếu Quý Du Nhiên thật sự chỉ có 24 tuổi, nói không chừng cô sẽ luân hãm trong điệu nhảy này.

Nhưng hiện tại đầu óc cô lại vô cùng thanh tỉnh, cô hiểu rõ, đàn ông như Giang Dĩ Thành có một sự hấp dẫn trí mạng đối với phụ nữ, nhưng đồng thời, cũng là sự trí mạng nguy hiểm.

“Đó là bức tranh theo phong cách tả thực, Quý tiểu thư có hứng thú với dạng tranh này không?”

“Nói là hứng thú thì không đúng, chỉ là thực sự kinh ngạc. Màu sắc của hoa lá rất sống động, toàn bộ đều khiến người xem cảm thấy rất chân thực, là điển hình trong dạng tranh tả thực, phong cách này khá khó thấy ở hiện tại.”

Giang Dĩ Thành hơi nhướng mày, tựa hồ không ngờ tới Quý Du Nhiên lại có thể đưa ra cái nhìn chuẩn xác như vậy.

“Không sai, đây chính là bút pháp vào cuối thế kỷ 19, cũng xem như thuộc về trường phái ấn tượng.”

Quý Du Nhiên tán đồng gật đầu: “Chỉ tiếc, trường phái mỹ thuật này chỉ tồn tại một thời gian ngắn trong giới mỹ thuật. Không ngờ Giang tiên sinh cũng có nghiên cứu trong phương diện nghệ thuật.”

“Chỉ là sơ sơ mà thôi, bức tranh kia là do em gái tôi yêu cầu, nên tôi mới vẽ lại, nếu Quý tiểu thư thích, tôi có thể tặng lại cho cô.” Giang Dĩ Thành hơi cúi đầu, dán vào bên tai Quý Du Nhiên nói.

Giang Dĩ Thành dựa sát vào người cô, hơi thở ấm áp phất qua cổ Quý Du Nhiên, cánh môi như có như không đụng vào vành tai cô, nháy mắt Quý Du Nhiên cảm thấy nửa người như muốn mềm đi.

“Tấm lòng của Giang tiên sinh tôi xin nhận, nhưng là đồ vật yêu thích của em gái ngài, dĩ nhiên tôi sẽ không tranh đoạt.”

Quý Du Nhiên nhân lúc nhạc hơi ngừng lại, tự nhiên kéo ra một khoảng cách với Giang Dĩ Thành.

Đột nhiên cánh tay Giang Dĩ Thành đang đặt trên eo cô vận sức, ngay sau đó trời đất quay cuồng, Quý Du Nhiên liền bị Giang Dĩ Thành kéo xoay tròn một vòng, sau đó thân thể cô không tự chủ được mà ngã ngửa về phía sau, đồng thời vững vàng được cánh tay của Giang Dĩ Thành nâng lấy.

Âm nhạc trùng hợp kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Quý Du Nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện tư thế này của mình cùng Giang Dĩ Thành vô cùng thân mật ái muội.

Giang Dĩ Thành gắt gao nắm một bàn tay của cô, đồng thời chặt chẽ ôm lấy eo cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, bộ ngực cao ngất của chính mình dường như đang đặt ngay trước mặt Giang Dĩ Thành.

Ngay lúc Quý Du Nhiên cho rằng Giang Dĩ Thanh đang nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô, thì một tay của hắn kéo người cô lên, sau đó vô cùng thân sĩ mà thả lỏng tay.

“Quý tiểu thư có muốn dùng một ít rượu giải khát không?”

Sắc mặt Quý Du Nhiên khôi phục lại sự bình thường, cô nhìn về phương hướng của Giản Đông Thần, hắn và Giang Dĩ Nhu đang đứng bên ngoài hành lang, mà lúc này Giang Dĩ Nhu đang nói với hắn cái gì đó.

Vì thế Quý Du Nhiên gật đầu, cùng Giang Dĩ Thành đến bên quầy buffet, cầm lấy một chiếc cốc chân dài đựng rượu vang đỏ bên trong, hai người tiếp tục hàn huyên câu chuyện.

Từ việc vẽ tranh đến các câu chuyện hội họa đương thời, cho tới ca kịch. Giang Dĩ Thành hiểu biết rất nhiều, cách nói năng ngôn ngữ cử chỉ đều tản ra sự ưu nhã và bác học, Quý Du Nhiên cảm thấy rất thích thú với lần nói chuyện phiếm này.

Một người phục vụ tiến đến thêm rượu cho hai người, nhưng lại không cẩn thận làm đổ rượu lên người Quý Du Nhiên, chiếc đầm trắng ngà lập tức dính màu rượu vang đỏ ngay vùng ngực, người phục vụ vô cùng kinh hoảng, liên

tục nói lời xin lỗi.

Giang Dĩ Thành lấy ra một chiếc khăn tay trắng giúp Quý Du Nhiên chà lau vết rượu vang trên người.

“Giang tiên sinh, tôi xin lỗi không thể tiếp tục nói chuyện cùng anh được nữa rồi.”

“Đông Thần, em biết trong lòng anh không thể tha thứ cho em, nhưng sự thật là cũng do em bất đắc dĩ.”

“Cho nên cô gấp gáp không thể chờ nổi mà lựa chọn từ hôn, đoạn tuyệt quan hệ với tôi.”

Vốn Giản gia và Giang gia có mối quan hệ giao hảo tốt đẹp, đều là gia tộc xí nghiệp lâu đời, không chỉ trên mặt thương trường, mà hai nhà còn từng có hôn ước với nhau.

Chỉ là không ngờ sau khi Giản Đông Thần và Giang Dĩ Nhu đính hôn, tập đoàn Giản thị xuất hiện nguy cơ do kẻ thù thương trường phá hoại, càng thêm họa vô đơn chí là cha mẹ Giản Đông Thần sau đó ngoài ý muốn mà qua đời, dẫn tới việc cổ phiếu tập đoàn Giản thị xuống dốc không phanh, gần như phá sản.

Giản gia xuống dốc, Giang gia dĩ nhiên sẽ muốn hủy hôn, nhưng điều khiến Giản Đông Thần không nghĩ tới chính là, người con gái Giang Dĩ Nhu đã từng cùng hắn thề non hẹn biển tình ý miên man lập tức đồng ý từ hôn, mặc kệ hắn van xin như thế nào cũng không hề lưu tình mà rời đi.

Hắn biết Giang Dĩ Nhu chỉ là con gái nuôi của Giang thị, cô cũng có nhiều sự khó khăn, nhưng cô lại không hề tin tưởng rằng hắn có thể đông sơn tái khởi, vào thời điểm hắn nghèo túng nhất lại rời bỏ hắn, chỉ vì để giữ lại thân phận địa vị đại tiểu thư của tập đoàn Giang thị.

Giang Dĩ Nhu cắn môi, duỗi tay nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay Giản Đông Thần.

“Không phải như thế, Đông Thần, em không có cách nào, em chỉ có cách tiếp tục ở lại Giang gia, giữ được thân phận này, thì mới có khả năng giúp được anh.”

“Giúp tôi? Giang tiểu thư à, tập đoàn Giản Ảnh hiện nay là do một tay tôi thành lập từ tập đoàn Giản thị nghèo khó lúc trước, có quan hệ gì với cô vậy?” Trong giọng nói đạm mạc của Giản Đông Thần có một tia trào phúng không nhẹ.

“Đông Thần, anh biết mà, em không phải là người như vậy.”

“Ngại quá Giang tiểu thư, hôm nay chỉ có thể nói chuyện với cô đến đây thôi.”

Giản Đông Thần đánh gãy lời nói của Giang Dĩ Nhu, ánh mắt nặng nề hướng về một nơi khác.

Giang Dĩ Nhu bối rối, cô nhìn theo phương hướng rời đi của Giản Đông Thần, Quý Du Nhiên cùng Giang Dĩ Thành đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Trang phục của Quý Du Nhiên chắc là bị bẩn, anh trai cô Giang Dĩ Thanh đang giúp lau đi, nhưng từ góc nhìn của cô bên này, thì thân thể của hai người đang đứng rất sát vào nhau.

Giang Dĩ Nhu nhìn bóng dáng rời đi vội vã của Giản Đông Thần, cô có chút suy tư.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...