Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 160

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nơi đầu cầu thang từ chỗ tầng hầm ngầm xuất hiện bóng dáng vài thân ảnh, người đi đầu là một đàn ông châu Á với khuôn mặt lạnh lùng, hắn đưa tay tiếp nhận khăn giấy ướt từ người trợ lý, vừa đi vừa dùng khăn giấy lau tay.

Trên khuôn mặt ôn nhuận của hắn mang theo một sự lạnh lẽo dị thường, sống mũi cao thẳng như ẩn như hiện trong bóng đêm ma mị, sát khí quanh thân khiến cho mấy viên cảnh sát ngày thường vẫn đối đầu với bao hiểm nguy mà vẫn cảm thấy rợn người.

Hắn đứng sau đuôi một chiếc siêu xe màu đen, cẩn thận lau chùi khuôn mặt và áo sơ mi một lần nữa, sau khi chuyền cho người trợ lý những phần khăn giấy thấm những vệt màu đỏ, mới vứt bỏ đi sự lạnh lùng trên người, nhẹ nhàng mở cửa xe.

Bên trong xe, một phụ nữ với khuôn mặt hơi bẩn đang ấp mình trong lồng ngực của một chàng thanh niên trẻ tuổi, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, mang theo vẻ vừa nhỏ xinh vừa đáng thương, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy giữa hai hàng chân mày của cô gái ấy mang theo một sự điềm tĩnh đạm nhiên, như một vị khách lữ hành cô độc trên một chặng đường dài, nay đã tìm được bến đỗ an toàn, không còn bận tâm gì nữa mà có thể chìm vào giấc ngủ say.

“Đều giải quyết xong hết rồi ạ?” Cảnh Hách Phàm đè ép âm thanh xuống mức thấp nhất, sợ đánh thức nữ nhân trong ngực.

Cảnh Tông nhàn nhạt gật đầu, động tác đóng cửa so với khi mở cửa còn nhẹ nhàng hơn, hắn nhìn về phía người tài xế đang ngồi phía trước, nói “Lái trở về đi.” Sau đó quay đầu nhìn cô gái đang ngủ say kia, ánh mắt tràn ngập nét dịu dàng.

“Cô ấy ngủ từ khi nào?”

“Vừa mới lên xe thì ngủ luôn.” Cảnh Hách Phàm sửa sang lại áo khoác đang được đắp trên người Quý Du Nhiên.

Một cô gái trẻ ở nơi đất khách quê người mà phải gặp cảnh bị bắt cóc, loại chuyện này mà rơi vào một người đàn ông thì cũng khó tránh khỏi chấn động tâm lý, huống hồ chi là một phụ nữ yếu ớt.

Cảnh Hách Phàm cảm thấy lúc trước tinh thần và thể xác của Quý Du Nhiên đã phải chịu đựng sự kinh hách rất lớn, cho nên vừa mới được cứu ra, tinh thần thả lỏng nên cô đã chìm ngay vào giấc ngủ.

Cậu và Cảnh Tông tuy cũng đã một ngày một đêm không ngủ, nhưng dù sao họ cũng là đàn ông, vẫn có thể chịu được, nào giống như cô, phải trải qua vô hạn sự đe dọa bức hiếp.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Cảnh Hách Phàm liền cảm thấy đau lòng cho cô vô cùng, chỉ hận không thể ôm thật chặt phụ nữ đang cuộn mình như mèo con trong lồng ngực mình lúc này, nhưng nếu làm vậy thì sẽ đánh thức cô, vì thế chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về thân thể cô, để cô càng thêm an tâm trong giấc ngủ.

Cậu hơi có chút bất mãn liếc mắt nhìn Cảnh Tông, nói, “Anh, khi nãy anh bắn hơi sớm, cô ấy nghe được đấy.” Cảnh Tông hơi nhíu mày, “Cũng may là cô ấy không thấy.”

Vừa rồi đúng là hắn hơi nóng vội, đối với bọn bắt cóc đó, dù chỉ là một giây thì hắn cũng không thể chờ được nữa, cho bọn chúng chết dễ dàng như vậy đã là tiện nghi cho chúng rồi.

Trong lòng Cảnh Hách Phàm cũng có chung suy nghĩ này với Cảnh Tông, cậu trầm mặc một hồi, mới cất giọng đổi đề tài, “Mấy thằng cha trong nước kia, chắc tầm 40 phút nữa là sẽ đến đây đấy.”

Cảnh Tông nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, rồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Cảnh Hách Phàm thấy Cảnh Tông không nói thêm gì nữa, cậu cũng không nhiều lời thêm, bên ngoài xe là tiếng gió thổi vun vút, còn không gian bên trong xe chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của người con gái.

Chỉ cần người cậu thương yêu được bình an, đó mới là điều quan trọng, còn việc phải chịu sự tức giận từ đám đàn ông kia thì có nhằm nhò gì cơ chứ? Cảnh Hách Phàm không để ý tới mấy việc nhỏ nhặt này, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Trong màn đêm, cậu nhìn thấy hình ảnh anh trai hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi phản chiếu trên gương cửa sổ xe, sau khi trải qua một ngày một đêm tìm kiếm người, cuối cùng giữa hai hàng chân mày của anh ấy đã được giãn ra, cậu tin rằng anh trai hắn cũng có cùng suy nghĩ với mình.

.

.

.

Không ngoài ý muốn, khi Cảnh Tông và Cảnh Hách Phàm trở về không lâu, phía bên ngoài liên tục có mấy chiếc xe chạy vào biệt thự ở vùng sườn núi tại bang Detroit.

Bảo vệ giữ cổng đã sớm nhận được tin, họ hướng dẫn đoàn xe ra vào thông thuận, đến lối vào nơi cổng biệt thự.

Ngay khi xe đậu lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú hút mắt người nhìn, hắn nổi giận đùng đùng, tiến tới nhắm một quyền vào người Cảnh Hách Phàm.

“Đã giao cô ấy cho hai người các anh chiếu cố chăm sóc, thế hóa ra đây là cách các anh chăm sóc cô ấy à?”

Cảnh Hách Phàm lảo đảo lùi về sau hai bước, trong miệng có vị mằn mặn, mấy người vệ sĩ đứng xung quanh thấy thế liền rút súng ra, sẵn sàng tư thế chuẩn bị bắn người.

“Bỏ súng xuống đi!” Cảnh Hách Phàm nói với nhóm vệ sĩ, cậu tùy ý lau đi vệt máu nơi khóe môi, quay đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới đánh cậu một quyền kia.

Nhiễm Nhất Bạch kéo cổ áo của Cảnh Hách Phàm, giận đến mất trí, quát lên, “Đánh trả đi! Thằng nhóc thối này, không phải cậu biết đánh nhau lắm à!?”

Cảnh Hách Phàm không nói lời nào, trong ánh mắt của cậu thanh niên trai trẻ lóe lên sự kiêu ngạo cùng khiêu khích, nhưng tay của cậu rũ hai bên sườn, không hề nhúc nhích, thậm chí đến một động tác thủ thế bảo vệ mình, cậu cũng không làm, chỉ tùy ý để cho người đàn ông phẫn nộ kia kéo cổ áo cậu.

Nước Mỹ là sân nhà của hai anh em họ, ngay tại chính sân nhà của mình mà lại để phát sinh sự việc Quý Du Nhiên bị bắt cóc, tuy rằng kết quả cuối cùng là bình an, nhưng sai vẫn là sai, chính là bọn họ đã sơ sẩy nên mới xảy ra sự cố này, cậu đã sớm trưởng thành, không trốn tránh trách nhiệm, cho nên bị đánh như thế này là không oan tí nào.

Trong mắt Nhiễm Nhất Bạch như muốn phẫn nộ, trên người hắn còn mặc đồng phục bóng rổ của một trường đại học nào đó, vừa nhìn là biết ắt hẳn là hắn mới chạy ra từ khỏi phim trường, đến cả quần áo cũng không kịp thay.

Thời điểm nghe được chuyện xảy ra bên Mỹ, hắn chỉ cảm thấy tay chân tê dại, trước mắt trở nên quay cuồng, ra một thân mồ hôi lạnh lẽo, chỉ có trời mới biết hắn làm sao vượt qua được mười mấy tiếng ngồi trên chuyên cơ, tuy rằng trước đó đã nhận được tin Quý Du Nhiên không bị làm sao hết, nhưng cỗ lửa giận kia vẫn không cách nào tiêu hết đi được.

Một bàn tay ấn lên cánh tay của Nhiễm Nhất Bạch, Giản Đông Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông đang từ từ đi xuống từ cầu thang của biệt thự, hắn lạnh giọng nói, “Dì Quý cũng ở đây, có gì thì để nói sau đi.”

Nhiễm Nhất Bạch chợt nhớ tới là dì Quý cũng đi cùng bọn họ, nên chỉ có thể oán hận buông Cảnh Hách Phàm ra.

Thế nhưng khi Cảnh Hách Phàm nghe được hai chữ “dì Quý”, biểu tình cậu rõ ràng đã trở nên cứng đờ, cậu theo bản năng mà nhìn về phía Cảnh Tông.

Cảnh Tông lặng lặng nhìn Giản Đông Thần đang đứng đối diện mình, hai người đối mắt trong vài giây, rồi Cảnh Tông chậm rãi nói, “Giản đổng, lần đầu gặp mặt, rất vui được quen biết với anh.”

Giản Đông Thần hơi nâng khóe môi, cười lạnh nói, “Không ngờ tới, lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và chủ tịch tập đoàn Tắc Bác lại là trong tình huống này, xem ra có vẻ như chủ tịch của một tập đoàn lớn cũng chả có mấy thực lực, ngay cả ở địa bàn của mình mà còn quản không nổi, nếu đã vậy thì đừng nên nhúng tay vào thị trường trong nước làm gì."

Kinh doanh thương mại giữa tập đoàn Tắc Bác và Giản thị thật ra chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết đến nhau trong mối quan hệ của tầng lớp thượng lưu.

Lúc trước khi Jessica Chu mở tiệc tư nhân ở trong nước, Giản Đông Thần cũng là thành phần khách quý danh dự, lúc ấy hắn và Cảnh Tông cùng chú ý đến người con gái ấy nên đôi bên có biết nhau, không ngờ nửa năm sau, vốn là hai người không có chút mối quan hệ giao dịch nào, vậy mà vì người con gái đó mà giờ họ lại gặp mặt nhau.

Cảnh Tông không để ý đến câu nói trào phúng từ phía Giản Đông Thần, hắn lướt mắt nhìn về chiếc xe ở phía sau vừa mới dừng lại.

Trên xe, hai người đàn ông đi xuống mà hắn chẳng xa lạ chút nào, chính là Giang Dĩ Thành và Hàn Đình.

Trừ hai người này ra, còn có một người phụ nữ trung niên, ánh mắt Cảnh Tông trở nên sắc bén một chút, lòng bàn tay hơi siết chặt, bước nhanh về hướng phụ nữ trung niên kia, Cảnh Hách Phàm thấy thế, cũng lập tức đi theo sát.

“Dì Quý, cháu là Cảnh Tông, thực xin lỗi đã để cho con gái của dì gặp chuyện ở nước Mỹ.”

“Dì ạ, thật xin lỗi, cháu và anh trai đã không thể chăm sóc tốt cho chị Du Nhiên.”

Mẹ Quý được Hàn Đình đỡ xuống khỏi xe, vừa bước xuống đã được hai đàn ông vẻ ngoài xuất sắc tiến tới nói lời xin lỗi, bà đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó khẽ thở dài một cái.

“Không thể nào trách các cậu được, tôi còn phải cảm ơn các cậu nữa là đằng khác, nếu không nhờ các cậu kịp thời cho người cứu viện, Nhiên Nhiên nhà tôi sao có thể bình an vô sự được.”

Chuyện tới lúc này, mẹ Quý cho dù có ngu ngốc tới mức nào thì vẫn có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa con gái bà và đám đàn ông này là không hề đơn giản.

Mới đầu, bà cũng không biết là Quý Du Nhiên xảy ra chuyện, chỉ là bà không thể liên lạc được với cô, trong lòng sinh ra bất an, vì thế bà liên hệ với nhóm người Hàn Đình và Giản Đông Thần, dò hỏi bọn họ có liên lạc được với Nhiên Nhiên nhà bà hay không.

Kết quả, bọn họ chỉ trả lời bà một câu trả lời thống nhất, đó chính là Nhiên Nhiên làm mất điện thoại, khuyên bà đừng lo lắng. Nhưng càng nghĩ bà lại càng không yên lòng, nếu con gái bà hỏng điện thoại thì làm sao mấy cậu thanh niên này lại biết?.

Trừ phi là Nhiên Nhiên chủ động liên hệ với họ, nhưng nếu Nhiên Nhiên đã liên hệ với họ, thì sao nó lại bỏ qua mẹ ruột của mình được?

Hơn nữa, mấy cậu thanh niên này bình thường có mối quan hệ không hề tốt với nhau, vậy mà lúc này lại trở nên ăn ý như vậy, giống như là đã bàn bạc trước với nhau, càng nghĩ bà lại càng không yên tâm, liền tìm cách liên hệ tới trường học ở Chicago, lúc này mới biết được sự việc.

Thời điểm biết tin, suýt chút nữa là bệnh tim của bà tái phát, may mắn sao bác sĩ Vương đang nghỉ phép tại phòng trọ của nhà bà, nên mới giúp cho tình hình không trở nên nghiêm trọng.

Thấy không thể giấu được nữa, Giang Dĩ Thành và Hàn Đình, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mẹ Quý, chỉ có thể mang bà cùng đến nước Mỹ, một chuyến đi mười mấy tiếng đồng hồ, bà sao có thể không nhìn ra được sự lo lắng vượt qua ranh giới bạn bè của đám đàn ông này với con gái bà?

Kết hợp với việc bọn họ ngày thường tìm đủ mọi cách lấy lòng bà các kiểu, một người từng trải như bà ít nhiều đã hiểu rõ.

Ngẩng đầu nhìn Cảnh Tông và Cảnh Hách Phàm, thông qua khí chất bất phàm của hai người họ, bà hoàn toàn thấy được hai anh em này cũng không hề thua kém gì đám đàn ông kia của Quý Du Nhiên, trong lòng mẹ Quý thật phát sầu.

Đứa nhỏ Cảnh Hách Phàm này, bà có chút quen thuộc, nhưng Cảnh Tông là lần đầu bà gặp mặt.

Lúc trước, khoảng thời gian bà nằm viện, có một người nhân viên đến thăm, giới thiệu thân phận là cấp dưới của một vị chủ tịch họ Cảnh, đồng thời là bạn của Nhiên Nhiên nhà bà, nên muốn mang một chút quà đến thăm hỏi, nhưng không ngờ là anh trai của Cảnh Hách Phàm.

Mẹ Quý đột nhiên cảm thấy bản thân mình lo lắng cho chuyện tình duyên của Quý Du Nhiên có vẻ là hơi dư thừa rồi, lúc trước bà còn sợ không ai để ý tới con mình, giờ thì rõ ràng con gái bà có quá nhiều hoa đào rồi.

Đám đàn ông muốn làm con rể bà, ai ai cũng ưu tú xuất sắc, người nào bà cũng cảm thấy vừa lòng, nhưng bà lại chỉ có một đứa con gái, bất luận là con bà chọn ai, thì những người còn lại phải chịu sự thất vọng rồi. Mẹ Quý và Quý Du Nhiên đều có chung một cái bệnh là mềm lòng, với bà thì người nào cũng tốt, ai cũng đối xử kính trọng với bà, khiến cho bất kỳ ai trong số những cậu trai trẻ này thất vọng hoàn toàn không phải là điều bà muốn, nhưng chuyện này còn có biện pháp nào khác đâu, nghĩ nghĩ, cuối cùng thì thôi vẫn là do con gái bà tự quyết định thôi, chuyện của bà chính là ủng hộ Nhiên Nhiên.

“Nhiên Nhiên ở đâu? Dì muốn gặp con bé.” Bay một chặng đường dài cộng với lo lắng quá độ, khiến cho khuôn mặt của mẹ Quý mang theo một sự tang thương hốc hác.

“Chị ấy ngủ rồi ạ, để con mang dì đi đến phòng chị ấy nhé.” Cảnh Hách Phàm chủ động dẫn đường cho dì Quý lên lầu 2.

Giang Dĩ Thành vốn vẫn im lặng nãy giờ, khi thấy dì Quý và Cảnh Hách Phàm đi xa rồi mới nở nụ cười như có như không với Cảnh Tông, mở miệng nói.

“Tôi thật không ngờ Cảnh tiên sinh không chỉ có thủ đoạn cứng rắn trong chuyện làm ăn, mà năng lực thọc gậy bánh xe cũng là tuyệt đỉnh đấy.”

Tuy Giang Dĩ Thành chính là kiểu người lúc nào cũng có thể giả lả với người khác, nhưng giờ phút này, khi đối mặt với đàn ông đã cướp cô gái của hắn nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho cô ấy, thì dĩ nhiên hắn không thể cho Cảnh Tông một thái độ tốt được.

Bây giờ ngẫm lại mà hắn vẫn còn cảm thấy rất giận dữ.

Lúc trước Quý Du Nhiên và Cảnh Tông quen biết nhau là thông qua hắn, hắn đề phòng đám đàn ông kia đủ mọi mặt, lại còn đấu đá lẫn nhau, vậy mà thằng cha này lại nhân lúc bọn họ đang đấu đá nhau thì đã tranh thủ chiếm một vị trí quan trọng trong tim của mèo hoang nhỏ rồi.

Thật đủ âm hiểm.

Nếu không phải do chính em trai của hắn, Cảnh Hách Phàm, nói ra chuyện này, thì chắc tới giờ bọn họ vẫn không thể tìm ra được người đàn ông thần bí kia là ai.

Nếu không phát sinh sự bắt cóc lần này, thì bọn họ khó mà tìm thấy được một đường để tấn công vào vị đối thủ cường đại như thế này.

Cảnh Tông nhàn nhạt nhìn một vòng.

Một người đàn ông văn nhã trên mặt đeo kính gọng vàng, hai tay đút túi áo, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, không nhìn đến Cảnh Tông.

Một Giang Dĩ Thành tuy nở nụ cười với hắn, nhưng nhìn qua là cũng biết được trong nụ cười đó chứa bao nhiêu là gươm dao.

Phía bên kia, trên mặt chủ tịch tập đoàn Giản thị, Giản Đông Thần, treo lên một tảng băng lạnh lùng như ai đó thiếu nợ hắn mấy trăm triệu vậy, đứng bên cạnh là vị ảnh đế danh tiếng ngút trời, khóe miệng nở nụ cười lạnh, hai tay nắm lại thành quyền, tựa hồ đang trong tư thế sẵn sàng cho hắn vài đấm.

Cảnh Tông mỉm cười không tiếng động.

Hôm nay, là lần đầu tiên, hắn lấy tư cách là đàn ông của Quý Du Nhiên, mặt đối mặt với đám đàn ông khác của cô ấy, đây là một cuộc chiến không có khói thuốc súng, nhưng so với bất kỳ cuộc giao dịch thương mại nào trước kia thì đây thật sự là một cuộc chiến khó khăn, không cẩn thận thôi là hắn sẽ bị đám đàn ông này đẩy ra khỏi cuộc liền.

Hắn gọi quản gia đến, bình tĩnh phân phó, “Mang các vị khách này đến phòng khách ở hoa viên đi.”

Nói xong, hắn quay đầu nói với đám đàn ông kia với ngữ khí trầm trọng, “Có một số việc, tốt nhất là nơi xử lý trước khi cô ấy tỉnh lại’’.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 160 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 160 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...