Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 145

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Các cửa hàng bán sản phẩm của công ty đồ chơi Nhiên Sở có tốc độ tiêu thụ vô cùng cao, khiến người nhìn chỉ có cảm giác líu lưỡi, trong vòng một tháng, mà đã có vô số các cửa hàng được mở trên khắp các thành phố lớn trong nước.

Chỉ cần là người trẻ tuổi, thì mỗi khi nhắc đến nơi để mua một món đồ chơi ưng ý, thì họ sẽ đến cửa hàng của công ty Nhiên Sở, có thể nói là công ty của Quý Du Nhiên đã dẫn đầu về trào lưu đồ chơi trong nước, nhãn hiệu do Quý Du Nhiên sáng lập đã chiếm lĩnh hết 70% thị trường.

Từ thời điểm sáng lập cho đến khi đạt được tiếng tăm như bây giờ, thời gian chỉ mất tầm nửa năm, từ đó có thể thấy đây là một tốc độ phát triển đạt mức vận tốc ánh sáng.

Một phần là nhờ nền công nghiệp đồ chơi này còn ở trong giai đoạn mới phát triển, sự cạnh tranh còn chưa quá kịch liệt, thêm nữa còn có tuyên truyền hiệu quả từ phía Nhiễm Nhất Bạch, và càng không thể bỏ qua sự ủng hộ to lớn từ hai tập đoàn Giang Thị và Giản Ảnh, và dĩ nhiên là không thể thiếu năng lực từ chính bản thân Quý Du Nhiên.

Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, nếu mà không lấy được thành tích này thì đúng là rất phụ ý trời rồi.

Bây giờ công ty đã không cần Quý Du Nhiên phải chủ động đi chào mời các nhà thiết kế về làm việc nữa, danh khí công ty tràn đầy, tự nhiên sẽ hấp dẫn được các nhà thiết kế tài năng cùng các công ty chuyên về hình ảnh amine chủ động tìm tới hợp tác.

Cả một tháng nay Quý Du Nhiên bận rộn tới lui như một con thoi, cô phải đi công tác khắp nơi, có lúc còn phải bay qua Hàn Quốc và Nhật Bản trong cùng một ngày.

Trừ bỏ lúc Hồ Mộc Mộc xuất viện thì cô ở Bắc Kinh hai ngày, các thời gian khác hầu như là cô ở bên ngoài, đừng nói là đám người kia, ngay cả đến mẹ Quý cũng rất khó gặp được cô.

“Dạ mẹ ạ, mẹ cứ yên tâm! Con vẫn ăn cơm đúng giờ mà, thay con hỏi thăm dì Vương nhé, mấy ngày nữa con sẽ về ngay”.

Trong một căn phòng khách sạn hạng sang ở Thượng Hải, Quý Du Nhiên bọc mình trong khăn tắm, đứng trước cửa sổ sát đất nói chuyện.

Một tay cô cầm khăn lông lau tóc, một tay cầm điện thoại, lắng nghe điện thoại cứ đúng giờ là gọi từ mẹ Quý, nhắc cô chú ý sức khỏe và ăn cơm đúng giờ.

Giang Dĩ Thành mặc một cái áo choàng tắm dài từ phòng tắm đi ra, nghe được chất giọng mềm mại trong lúc nói chuyện của Quý Du Nhiên, bản thân hắn cảm thấy hơi ghen tỵ.

Đối với sự quan tâm có mức độ “thường xuyên” từ người nhà như vậy , cô vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe. Có khi mẹ Quý gọi đến lúc cô đang bận rộn, cho dù cô không tiện nghe, thì cũng sẽ lập tức nhắn tin cho mẹ Quý để bà yên tâm.

Sự săn sóc tỉ mỉ như vậy, đâu giống như thái độ không hề có chút kiên nhẫn nào khi cô đối xử với đám người đàn ông như bọn họ chứ?

Vì để gặp được cô, Giang Dĩ Thành đã phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch để có thể bay tới Thượng Hải, nhưng buổi sáng hôm nay gọi cô ba bốn lần thì cô đều không nghe máy, mãi đến buổi chiều, phụ nữ này mới chậm rãi trả lời cho hắn một tin nhắn, “Có việc gì à? Đang bận.”

Giang Dĩ Thành bất đắc dĩ bĩu môi cười, tiến tới lấy khăn lông trên tay Quý Du Nhiên, đứng một bên nghe cô nói chuyện điện thoại, tay thì dùng khăn để lau khô tóc cô.

Hai người vừa có một hồi kịch liệt lăn giường, làn da lõa lồ bên ngoài của Quý Du Nhiên vẫn còn phiếm hồng, khiến Giang Dĩ Thành nhìn mà cảm thấy tâm hồn nhộn nhạo.

Nguyên bản là hắn chỉ định gặp mặt cô, chỉ là lâu rồi không gặp, nên thật sự rất nhớ cô.

Vốn định đưa cô ra ngoài đi dạo rồi hai người sẽ dùng một bữa cơm tại nhà hàng tây, bàn ăn cũng đã đặt xong, ai ngờ vừa gặp được cô, thân thể liền không thể khống chế được mà nổi lên phản ứng.

Liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên giường, trên khuôn mặt tuấn tú thành thục của Giang Dĩ Thành hiện lên một tia hối hận, điều này khiến hắn có cảm giác như là hắn đặc biệt chạy đến Thượng Hải là để làm tình với cô vậy. “Ông chủ Giang chưa từng làm công việc hầu hạ cho phụ nữ, thì cũng đừng tự ép bản thân thể hiện như vậy chứ.”

Quý Du Nhiên bị Giang Dĩ Thành dùng khăn lông lau cho tóc cô kết thành một cục, sau khi kết thúc cuộc gọi, liền dành lại khăn lông từ tay hắn, tự mình lau tóc.

Giang Dĩ Thành nhìn vẻ mặt ghét bỏ hắn của người con gái, con ngươi nheo lại tỏ vẻ nguy hiểm, “Sao vậy? Vừa rồi là do tôi “hầu hạ” Quý tiểu thư không tốt hay sao thế?”

Quý Du Nhiên dựa vào quầy bar trong phòng, trong đôi mắt thanh triệt trong sáng đồng thời mị hoặc ba phần, cô làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó nhẹ nhàng nói ra, “Ừ, thì cũng có chút không hài lòng.”

Không có đàn ông nào mà không biến sắc khi nghe người khác chê năng lực trên giường của mình.

Quả nhiên, sắc mặt của Giang Dĩ Thành trở nên cứng đờ, nhưng chỉ một giây sau hắn đã khôi phục lại sự bình thường, nở nụ cười như hồ ly giảo hoạt, dán sát vào người Quý Du Nhiên mang theo sự áp bách.

“Vậy mà em còn có thể r//ê//n lớn tiếng như vậy sao!”

Quý Du Nhiên xoay người tránh khỏi Giang Dĩ Thành, nhấp môi cười nhạt, “Chỉ là nói đùa thôi mà, lẽ nào ông chủ Giang còn không cho tôi nói đùa một chút sao?” Nói xong, cô liền không chút e dè nào mà làm trò trước mặt Giang Dĩ Thành, dùng nước uống xuống một ngụm cùng với một viên thuốc.

Thật ra lần làm tình vừa rồi khiến cô rất vừa lòng, lên đỉnh đến ba bốn lần, Giang Dĩ Thành có lẽ đã nghẹn một thời gian, đến tiền diễn cũng không làm, cứ thế tách chân cô ra, rồi mạnh mẽ đ//â//m sâu vào, đến bây giờ giữa hai đùi cô còn nhức nhối.

Giang Dĩ Thành cướp lấy toàn bộ thuốc trong túi xách của Quý Du Nhiên, vứt chúng vào thùng rác.

Mỗi lần hắn nỗ lực đưa nòng nọc vào người cô nhiều đến thế, vậy mà cuối cùng đều bị cái thuốc quỷ quái này tiêu diệu sạch sẽ, thật là khiến người tức muốn chết mà.

“ Về sau không được uống mấy loại thuốc như thế này nữa, tôi sẽ mang bao.” Ngẫm nghĩ rồi hắn bổ sung, “Cũng phải bắt mấy tên kia mang bao nữa.”

Trong lòng Giang Dĩ Thành cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Một nhóm người đàn ông bọn họ, ai mà không phải là kim cương vương lão ngũ, anh tài của xã hội? Nếu là các nữ nhân khác, sớm đã tìm mọi cách để níu chân bọn họ rồi, vậy mà cố tình người phụ nữ này lại cứ không giống với người khác.

Giang Dĩ thành vô cùng mong muốn vào lúc này đây, chuyện gia đình ép cưới hay phụ nữ dùng cái thai trong bụng để buộc hắn vào lễ đường thành hôn có thể may mắn phát sinh trên người hắn.

Quý Du Nhiên buồn cười liếc mắt nhìn hắn một cái, chạy nhanh đến bên thùng rác nhặt về chai thuốc với các dòng chữ tiếng anh chi chít, loại thuốc này vất vả lắm cô mới có thể tìm mua được.

“Tôi dĩ nhiên rất quan tâm đến sức khỏe của bản thân, loại thuốc này không có tác dụng phụ, nên không gây ảnh hưởng đến cơ thể đâu.”

Giang Dĩ Thành mím môi, chặn ngang người cô, bế lên, chọc cho cô phải kêu lên một tiếng thật to.

“Giang Dĩ Thành! Anh làm gì đấy?”

Quý Du Nhiên bị ném lên giường, Giang Dĩ Thành đè người lên cô.

“Làm thêm một lần nữa!”

Quý Du Nhiên mồ hôi đổ ròng ròng, nằm trên giường nhìn đồng hồ, vừa vặn là 7 giờ tối.

À há, “làm thêm” một tiếng đồng hồ nữa ha.

Cô dùng đầu gối chặn vào người đàn ông đang nằm bên cạnh cô lúc này, âm thanh mềm mại cất lời, “Chủ tịch Giang à, anh cần phải đi về rồi đó, lúc này về thì vẫn kịp có mặt ở trong nước lúc rạng sáng, như thế thì mới kịp gửi tặng lời chúc mừng sinh nhật đến Giang phu nhân nhé.”

Hôm nay là sinh nhật của Tạ Lan, từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh là một tiếng đồng hồ, theo lý thuyết thì vào lúc hai người kết thúc cuộc làm tình ban đầu thì hắn nên rời đi.

Giang Dĩ Thành đầu tiên là không muốn nói chuyện, qua một chút liền hôn nhẹ vào đôi môi của Quý Du Nhiên.

“Bà ấy về sau sẽ không tìm em để gây phiền phức nữa đâu.”

Chuyện lần trước Tạ Lan đi tìm cô, sau này Giang Dĩ Thành mới biết được, đó cũng là lần đầu tiên trong suốt ba mươi năm cuộc đời Giang Dĩ Thành nổi lên tranh chấp với Tạ Lan.

Nguyên nhân gây nên sự tranh chấp của hai người cũng rất là buồn cười, không phải loại cốt truyện theo lẽ thường là người mẹ phản đối con trai lấy một người phụ nữ không môn đăng hộ đối với gia đình mình.

Ngược lại, Tạ Lan không hề phản đối hắn lấy Quý Du Nhiên, nhưng là một phụ nữ bà nhìn ra được tình cảm của Quý Du Nhiên dành cho con trai bà không nhiều như hắn đối với cô ấy, cho dù là Giang Dĩ Thành muốn cưới người về thì cũng chưa chắc cô nương con nhà người ta nguyện ý đâu, cho nên bất luận thế nào thì bà cũng muốn nói cho con trai hết hy vọng trong cuộc tình này.

Nhưng mà, cuối cùng Giang Dĩ Thành vẫn thuyết phục được cha mẹ của mình, hai bên thỏa hiệp với nhau, đồng ý không can thiệp chuyện tình cảm của hắn, tuy vậy cũng có điều kiện kèm theo đó là hắn phải mang được một đứa cháu trai hoặc cháu gái về cho Giang gia, chỉ cần giữ vững huyết mạch của Giang gia là được.

Hai người họ quyết không đồng ý chuyện sự nghiệp Giang gia lớn như vậy nhưng lại không có người kế thừa.

Giang Dĩ Thành biết đây là điểm mấu chốt của bố mẹ mình, nhưng hắn thật sự không nắm chắc liệu bản thân có thể thỏa mãn yêu cầu này của hai vị bô lão hay không nữa .

Hắn không có hứng thú với phụ nữ khác, cho nên trên căn bản là sẽ không chạm vào người các cô ấy, thêm nữa hắn không thể tùy tiện tìm một phụ nữ nào đó để sinh con cho hắn.

Còn về phần Quý Du Nhiên, hắn không muốn ép buộc cô.

Cho nên, chuyện Giang thị có thể được tiếp tục thừa kế sau đời của hắn hay không, rất khó có thể nói lời khẳng định.

Cùng lắm thì về sau, hắn sẽ nhận con nuôi vậy.

Những việc này, Giang Dĩ Thành căn bản không có ý định nói với Quý Du Nhiên, khó khăn của hắn thì sẽ do chính hắn tự giải quyết, sẽ không tạo nên bất kỳ áp lực nào cho cô, bởi vì hắn tôn trọng ý kiến của cô.

Quý Du Nhiên hiển nhiên chưa bao giờ thấy Giang Dĩ Thành dùng một ánh mắt nặng nề tâm sự để nhìn mình như thế , trong ấn tượng của cô, chưa bao giờ có chuyện gì có thể làm khó người đàn ông này.

Cô suy đoán có thể là do Giang Dĩ Thành nháo loạn với bố mẹ mình nên dẫn đến bản thân hắn cảm thấy không thoải mái, nên cô không hỏi lại, chỉ gật đầu dời đi đề tài.

“Đúng rồi, anh có biết lần trước tôi đi Prague rồi gặp được ai không?” Quý Du Nhiên dùng đầu ngón tay chọc chọc cơ ngực của Giang Dĩ Thành.

Không nói cái này thì thôi đi, vừa nhắc lại chỉ khiến cho Giang Dĩ Thành cảm thấy tức cái mình.

Ai có thể ngờ được người đàn ông mà Quý Du Nhiên thích, lại còn mang cô ấy đi chơi Đông Âu, hóa ra là anh trai của tên nhóc con Cảnh Hách Phàm, chủ tịch tập đoàn Bắc Tác, Cảnh Tông.

Lúc thằng nhóc Cảnh Hách Phàm ở nhà Quý Du Nhiên lạnh mặt nói ra thông tin này, biểu hiện trên mặt của mấy người đàn ông bọn họ thật sự rất là kì diệu .

Trách không được mấy người họ tra tới tra lui nhưng không thể tìm được bất kỳ thông tin nào, trách không được tại sao họ lại không tra ra được bối cảnh đằng sau của thằng nhóc Cảnh Hách Phàm, dường như có một thế lực thần bí nào đó ngăn cản sự điều tra của bọn họ.

Quốc nội chính là sân nhà của bọn họ, có thể ở chỗ này làm ra được nhiều chuyện như vậy để đánh lạc hướng sự điều tra của bọn họ, thật sự không có nhiều người có khả năng này.

Hiện tại, ngẫm lại nếu người đó là Cảnh Tông, thì rõ ràng có thể hiểu được lý do tại sao.

Giang Dĩ Thành chỉ là có hơi bực bội, Quý Du Nhiên và Cảnh Tông quen biết nhau, hình như một phần cũng là do hắn dắt mối.

“Nhìn thấy ai?” Tâm trạng của Giang Dĩ Thành không tốt lắm, nhưng vẫn vô cùng phối hợp đặt câu hỏi cho Quý Du Nhiên.

Dù sao thì Cảnh Tông cũng đã mang Cảnh Hách Phàm trở về nước Mỹ, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể trở về Trung Quốc được, nghĩ đến đó tâm trạng của Giang Dĩ Thành mới tốt lên một chút.

Thật sự không có cách nào, rốt cuộc thì Cảnh Tông cũng đã tạo cho mấy người đàn ông bọn họ một cảm giác uy hiếp nghiêm trọng.

“Tôi gặp được Giang Dĩ Nhu đấy!”

Quý Du Nhiên không thấy được biểu cảm như cô dự đoán trên mặt của Giang Dĩ Thành, vì thế thất vọng mếu máo, “Này! Anh không quan tâm chút nào đến em gái của mình như vậy sao?”

Giang Dĩ Thành bị cô chọc cười, “Cô ta đã sớm không phải là người của Giang thị rồi, tôi còn quan tâm cô ta làm gì chứ ?"

Không hiểu sao trong lòng Quý Du Nhiên lại cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng cô vẫn tỏ ra ghét bỏ “hừ” một tiếng.

“Máu lạnh thật.”

Giang Dĩ Thành bật cười.

“Người con gái có thể khiến tôi cảm thấy hứng thú, chỉ có thể là mèo hoang nhỏ em mà thôi.” Hắn vuốt nhẹ chóp mũi cô, lưu luyến ôm cô lên, bồng cô đến phòng tắm, “Người có hứng thú với chuyện này hẳn phải là Giản Đông Thần, hắn đang có chuyện quan trọng cần phải hỏi Giang Dĩ Nhu.”

Quý Du Nhiên nhướng mày, cũng không phải là cô cảm thấy Giản Đông Thần sẽ còn tình cảm gì đó với Giang Dĩ Nhu, chỉ là cô tò mò hắn có chuyện gì cần hỏi Giang Dĩ Nhu.

Giang Dĩ Thành vừa tắm rửa cho hai người, vừa giải thích với Quý Du Nhiên về việc tai nạn xe cộ của bố mẹ Giản Đông Thần có khả năng liên quan với Giang Dĩ Nhu.

Nghe xong, Quý Du Nhiên thật sự sinh ra một sự đồng cảm với Giản Đông Thần.

Lúc trước thời điểm nhà hắn phá sản, thì vị hôn thê lập tức tuyên bố từ bỏ hôn ước, bây giờ lại còn phát hiện ra sự qua đời của bố mẹ mình có thể liên quan đến vị hôn thê.

“Ồ, để chờ lần này tôi đi Mỹ, sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với chú của Cảnh Tông để hỏi thăm rõ ràng về Giang Dĩ Nhu, rồi nói lại với Giản Đông Thần.” Quý Du Nhiên nhíu mi, “Hiện giờ Giang Dĩ Nhu đã thay đổi thân phận, là tình nhân của Cảnh Thế Kiệt, nếu Giang Dĩ Nhu không muốn gặp, thì thật sự rất khó cho Giản Đông Thần để có thể nói chuyện cùng với cô ta.”

Lực chú ý của Giang Dĩ Thành không đặt lên việc hiện tại Giang Dĩ Nhu là tình nhân của ai, trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.

“Em định đi Mỹ?”

Quý Du Nhiên sửng sốt một chút, “Đúng vậy, không phải tôi đã nói với anh rồi sao?”

Nước từ vòi hoa sen rõ ràng rất ấm áp, nhưng Giang Dĩ Thành chỉ cảm thấy bản thân đang bị tưới nước lạnh lên người, ngữ khí của hắn ngập tràn sự ghen tuông, quyết phải hỏi cho rõ ràng, “Em đi tìm Cảnh Tông?”

Quý Du Nhiên đem bọt sữa tắm dính trên tay, vuốt lên mặt của Giang Dĩ Thành, “Đương nhiên là không phải rồi.”

Cuộc thi thiết kế quy mô toàn thế giới kia, vốn là Quý Du Nhiên chỉ định gửi tác phẩm tham gia lấy kinh nghiệm, không ngờ cô lại nhận được vé tham dự vòng chính thức.

Đời trước, vì cô chỉ là một cô nhi không có gia đình giúp đỡ, nên không có đủ nguồn tài chính để học tập chuyên sâu trong chuyên ngành của mình, căn bản không có cơ hội để xuất ngoại học tập, trên phương diện thiết kế hoàn toàn là dựa vào thiên phú và nỗ lực của bản thân, chờ đến khi đi làm thì cũng chỉ hoạt động trong nước, cho nên cô cảm thấy rất nuối tiếc.

Nhưng đời này đã khác, cô đã đặt ra mục tiêu vươn tầm của mình.

“Jessica Chu đã giúp tôi giành được một danh ngạch tại học viện nghệ thuật Chicago, tôi định sẽ đi học hỏi giao lưu với bên đó.”

Học viện này là một trong mười học viện nổi danh toàn cầu, nơi đây đã đào tạo ra rất nhiều nghệ thuật gia và thiết kế gia nổi tiếng đương thời, đời trước không có cơ hội, đời này đã có cơ hội trong tay nên dĩ nhiên Quý Du Nhiên phải nắm bắt lấy.

Hơn nữa công ty đã đi vào quỹ đạo, chờ vài ngày nữa khi cô sắp xếp mọi việc ổn thỏa, thì có thể yên tâm lên đường học tập.

Giang Dĩ Thành cảm thấy thà rằng Quý Du Nhiên nói là đi gặp Cảnh Tông còn tốt hơn bây giờ nhiều, cô mà đi học tập như vậy, thì thời gian ít nhất cũng một hai tháng.

“Muốn đi bao lâu?”

Quý Du Nhiên cầm vòi hoa sen hướng lên người để xả đi bọt sữa tắm, nhẹ giọng nói ra thời gian.

“Không lâu lắm, khoảng nửa năm mà thôi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 145 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 145 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...