Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 131

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tạm thời Quý Du Nhiên không có thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý, bởi vì chỉ chưa đầy một tháng nữa là tới ngày quốc tế phụ nữ, thông qua chuyện của Hồ Mộc Mộc, cô dự định cho ra một sản phẩm với chủ đề về nữ giới, đây sẽ là một sự kiện phi lợi nhuận, đương nhiên phi lợi nhuận không có nghĩa là lỗ vốn, mà là khi trừ hết mọi chi phí, sau đó đem toàn bộ lợi nhuận hiến tặng cho các cơ sở từ thiện, trợ giúp phụ nữ và trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tập đoàn Giang thị nhiều năm nay vẫn luôn duy trì hoạt động từ thiện, nên ở phương diện này có uy tín rất cao, vì thế cô liền liên hệ với ông chủ tập đoàn – Giang Dĩ Thành – hiện vẫn còn đang ở Singapore, lên hợp đồng hợp tác, các công việc chi tiết sau đó liền bàn giao cho giám đốc Mạnh xử lý tiếp, cô chuyên tâm phụ trách sáng tác.

Liên tục 7 ngày, cô nhốt bản thân trong nhà, di động cũng tắt, ai cũng không gặp, sau hơn 20 bản nháp xóa xóa bỏ bỏ, thì cuối cùng cô cũng đã có sản phẩm hoàn thiện – thiên sứ chi tâm.

Đến khi ra khỏi nhà, cô đã gầy đi một vòng, quầng thâm quanh mắt, sắc mặt cũng trắng bệch nhợt nhạt, nếu không phải nhờ có ánh sáng linh quang lóe lên nơi ánh mắt của cô, thì chắc ai cũng sẽ cho rằng cô đã gặp bệnh nan y không cách nào trị khỏi.

Khi Nhiễm Nhất Bạch gặp được cô, đầu tiên hắn vô cùng tức giận, hỏi cô trong một tuần này ngủ được bao nhiêu tiếng, Quý Du Nhiên không dám nói mỗi ngày mình chỉ miễn cưỡng ngủ được 3h đồng hồ, mà nói là 5h, nhưng cho dù vậy thì Nhiễm Nhất Bạch vẫn hạ tối hậu thư với cô, nói nếu cô không đi gặp bác sĩ tâm lý, thì hắn sẽ công bố chuyện yêu đương của hai người với công chúng.

Quý Du Nhiên cũng cảm thấy bản thân không nên để tình trạng mất ngủ kéo dài mãi như vậy, cứ tiếp tục vậy thì thân thể chắc chắn sẽ suy sụp, vì thế cô liên hệ với bác sĩ tâm lý mà Nhiễm Nhất Bạch giới thiệu, hẹn gặp vào buổi chiều ngày hôm sau.

Hàn Đình không yên tâm để cô lái xe một mình với tình trạng sức khỏe hiện tại, vốn muốn đi cùng cô, nhưng Quý Du Nhiên không cho, vốn dĩ không phải là chuyện gì nghiêm trọng, không cần thiết phải có thêm một người lo lắng. Hơn nữa quy mô công ty ngày càng mở rộng, người gây chuyện cũng càng ngày càng nhiều, cứ cách một đoạn thời gian công ty lại thu được đơn kiện từ luật sư, đó đều là âm mưu của đám người thiết kế bất tài mong ăn theo tiếng tăm của công ty mà để mình nổi tiếng, lúc trước công ty cô không có đội pháp lý, khi có chuyện thì phải đi tìm văn phòng luật bên ngoài, bây giờ thì tốt rồi, cô ném hết toàn bộ phiền phức này cho Hàn Đình.

“Xin chào Quý tiểu thư, rất xin lỗi, bác sĩ Trần còn đang khám, mời cô ngồi trong phòng khách chờ thêm một chút ạ."

Bác sĩ Trần chính là bác sĩ tâm lý mà Nhiễm Nhất Bạch tìm cho cô, nghe nói là một vị bác sĩ vô cùng có tiếng tăm trong ngành tâm lý, mỗi ngày chỉ tiếp một khách hàng, để có được cuộc hẹn như thế này thì đều phải thông qua người quen biết giới thiệu.

Vì chướng ngại tâm lý lúc trước của Nhiễm Nhất Bạch nên hắn phải gặp qua rất nhiều các bác sĩ tâm lý trong và ngoài nước, nên việc hắn quen biết với bác sĩ Trần cũng là chuyện nằm trong dự đoán của Quý Du Nhiên, chẳng qua cô cảm thấy chỉ là mất ngủ thôi mà đi gặp bác sĩ Trần thì có chút đại tài tiểu dụng.

Vì bảo đảm tính riêng tư của bệnh nhân, căn phòng nghỉ chỉ dành bệnh nhân ngồi, muốn đến đó phải xuyên qua một hành lang dài, QuýDu Nhiên ngại phiền phức, nên uyển chuyển từ chối ý tốt của lễ tân khi muốn đưa cô đến phòng nghỉ, trực tiếp ngồi chờ ở phòng khách bên cạnh.

Vách tường của phòng khách là một tấm gương trong suốt, ngồi ở đây có thể nhìn thấy cửa văn phòng của bác sĩ Trần, và quầy lễ tân.

Cô gái lễ tân mang đến cho cô một ly nước và thức ăn nhẹ, sau đó không quấy rầy cô nữa, Quý Du Nhiên an tĩnh nhìn một số sách báo liên quan đến tâm lý đặt trên kệ, cầm lên đọc, cảm thấy có chút khó hiểu nên cô buông xuống, ngược lại, lúc này cô có chút tò mò với vị khách “không hẹn mà đến” này.

Cô là dựa vào mối quan hệ của Nhiễm Nhất Bạch mới có thể hẹn gặp được bác sĩ Trần, vậy mà vị khách bên trong không cần hẹn trước cũng có thể gặp được, đây nhất định là một người rất có địa vị.

20 phút sau, cửa phòng bác sĩ Trần mở ra, ánh mắt Quý Du Nhiên đưa về phía đó, một cái nhìn này, khiến cô phải thẳng lưng ngồi dậy.

Cảnh Tông đang được bác sĩ Trần tiễn đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu, hắn thông qua cửa kính trong suốt của phòng khách mà đối mắt với Quý Du Nhiên.

Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng sẽ gặp cô ở đây, nhưng phút giây kinh ngạc qua đi, hắn thấp giọng nói gì đó với bác sĩ Trần, sau đó đi về hướng phòng khách.

Trong phòng khách chỉ có một người, Quý Du Nhiên biết Cảnh Tông là tới tìm cô, nên cô cũng đứng dậy rời khỏi số pha.

“Anh.”

“Gần đây vẫn không thể ngủ được sao?”

Quý Du Nhiên vốn muốn hỏi hắn tại sao lại đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Cảnh Tông nhanh hơn cô một bước, cô theo bản năng gật đầu, sau đó lại hỏi: “Anh… trở về khi nào?”

“Sáng sớm hôm nay, vốn định về sớm hơn, nhưng vì một số việc nên trì hoãn đến giờ.”

Cảnh Tông biết hắn nên dời ánh mắt đi, không nên tiếp tục ngắm nhìn người con gái của em trai mình, nhưng dạo gần đây bất luận hắn làm việc gì, cũng không cách nào khống chế được bản thân không nghĩ đến cô.

Nghĩ đến khi cùng cô hôn môi, nghĩ đến khi cô ở trong điện thoại làm nũng với hắn, nghĩ đến những câu nói mang ý câu dẫn mà cô đã nói với hắn, khiến hắn càng muốn nhiều hơn, muốn được hết thảy mọi thứ của cô.

Cảnh Tông cố gắng áp chế xúc động muốn ôm người con gái trước mặt mình.

Thời gian gần đây, càng ngày âm thanh kia càng xuất hiện nhiều lần trong đầu hắn, châm chọc mỉa mai hắn yếu đuối, làm dao động ý chí của hắn, xúi giục hắn đừng nên bận tâm đến tình cảm anh em chi nữa. Thậm chí đêm hôm qua, nhân cách thứ hai đã chiếm lĩnh thân thể của hắn, lần này bác sĩ Wilson không về cùng, cũng may cuộc chiến nhân cách chỉ giằng co trong vòng vài phút, sau đó đã trở lại bình thường.

Hắn biết, toàn bộ những điều này đều xuất phát từ sự mơ tưởng xấu xa của hắn đối với cô.

Trong lòng Cảnh Tông trầm xuống, cũng không biết hắn có thể khống chế bản thân được bao lâu nữa.

Quý Du Nhiên bị cái nhìn chăm chú của Cảnh Tông khiến cho mặt cô nóng lên, ánh mắt thế này cô không hề cảm thấy xa lạ, đây đều là ánh mắt của mấy người đàn ông khi họ nhìn cô, tỷ như khi họ muốn “ăn” cô.

Nhưng đối với ánh mắt của Cảnh Tông, lực sát thương tạo ra cho cô lớn gấp trăm ngàn lần, khiến cho lòng cô vui vẻ muốn nở hoa, nhưng cũng không kém sợ hãi, chỉ muốn vứt bỏ vũ khí áo giáp, lập tức đến lấy lòng hắn.

A… hắn chỉ mới nhìn cô mà thôi, vậy mà cô đã cảm thấy sung sướng đến ướt đẫm thân dưới rồi, cô thật là càng ngày càng không có tiền đồ.

Quý Du Nhiên đột nhiên cảm thấy buồn cười, thế này thì cô cần gì phải gặp bác sĩ tâm lý, cô chỉ cần lên giường với Cảnh Tông, thì căn bệnh mất ngủ của cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi.

Bất quá, so với dục vọng lên giường với Cảnh Tông, thì trước mắt có một chuyện càng khiến cô tò mò hơn, đó chính là Cảnh Tông vì sao lại đến gặp bác sĩ tâm lý?

“Anh… vì sao...” Quý Du Nhiên vừa mở miệng liền hối hận, rốt cuộc thì câu hỏi cũng mang tính riêng tư quá cao, cô chỉ vào cửa phòng bác sĩ Trần, ậm ừ mấy tiếng.

Cảnh Tông vậy mà lại không có biểu cảm gì khác thường, chỉ là hắn đã ngay lập tức thu hồi cảm xúc dị thường nơi đáy mắt, bày ra một vẻ thong dong điềm đạm như mọi khi.

“Cũng giống cô thôi, gần đây ngủ không ngon lắm, chuyện trong công ty quá nhiều.”

Quý Du Nhiên gật đầu, tuy không biết lời giải thích này là thật hay giả, nhưng vẫn khuyên hắn giữ gìn sức khỏe, nên cân bằng giữa nghỉ ngơi và công việc.

Đang lúc cô chuẩn bị nói Cảnh Tông nên có thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi thì hẹn cô xem phim nghe nhạc, thì cô lễ tân phòng khám tiến tới bên người cô, nói là bác sĩ Trần đã chuẩn bị xong, mời cô vào gặp bác sĩ.

Quý Du Nhiên thầm nghĩ người này tới không đúng lúc chút nào, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười đồng ý, đi theo cô ấy cùng vào phòng khám.

Cửa đóng lại, sau khi không còn nhìn thấy người đàn ông khiến cô phải tim đập chân run mặt đỏ nữa, thì tâm tình hoảng loạn của Quý Du Nhiên cũng đã bình tĩnh trở lại.

Bác sĩ Trần là một nữ bác sĩ tâm lý với nụ cười đôn hậu, độ tuổi ước chừng hơn 40, đây cũng là phòng khám riêng của bà, Quý Du Nhiên vừa tiến vào đã ngửi được một mùi hương vô cùng dễ chịu khiến người cảm thấy an tâm, mùi hương này giúp cho tâm trạng vốn căng thẳng mấy ngày nay của cô dần được lơi lỏng.

Cô dựa theo yêu cầu, nằm xuống chiếc sô pha được gọi là “nơi giãi bày tâm sự”, chậm rãi khép mắt lại, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Trần bối rối kể ra vấn đề của mình, trong lòng lại suy nghĩ, mới vừa rồi có phải Cảnh Tông cũng nằm trên chiếc ghế này hay không.

40 phút sau, bác sĩ Trần đắp một tấm thảm mỏng lên Quý Du Nhiên đang ngủ say, xoay người vào phòng bên trong, bấm một dãy số.

“Cảnh tiên sinh ạ, tình huống của Quý tiểu thư không nghiêm trọng lắm, xin ngài yên tâm, nhưng xin lỗi ngài, vì lý do đạo đức nghề nghiệp nên tôi không thể nói cụ thể về vấn đề của cô ấy, bất quá ngài có thể đề nghị cô ấy ra ngoài đi như vậy sẽ có lợi cho việc khôi phục cảm xúc.”

Kỳ thật ám ảnh tâm lý hiện giờ của Quý Du Nhiên, Cảnh Tông về cơ bản là đã nắm rõ, hắn chỉ muốn biết tình trạng mất ngủ của cô đã nghiêm trọng đến mức nào, rốt cuộc thì lần gặp mặt cuối cùng của hai người cũng không thấy cô gầy đến mức này, thần sắc cũng vô cùng mệt mỏi, đên khi nghe được đáp án từ bác sĩ Trần, trong lòng hắn đã an tâm

phần nào.

Sau khi cắt đứt điện thoại, Cảnh Tông suy nghĩ phút chốc về mấy chữ “đi dạo nhiều hơn.”

Một giấc ngủ này của Quý Du Nhiên có chất lượng cực kỳ tốt, cô cho rằng bản thân đã ngủ được vài tiếng, nhưng bác sĩ Trần nói cô chỉ ngủ khoảng nửa tiếng mà thôi, đoán chừng có lẽ đây là điểm tốt của một giấc ngủ sâu.

Thực ra cô cũng biết tình trạng mất ngủ của mình cũng không nghiêm trọng lắm, căn bản là do chính cô tự đổ lên mình toàn bộ trách nhiệm đối với sự việc của Hồ Mộc Mộc, trong lòng vẫn luôn áy náy, nhưng sau khi trò chuyện với bác sĩ Trần, cô đã nghĩ thông nhiều việc, hơn nữa còn có một giấc ngủ ngon, nên hiện tại tinh thần của cô đã khôi phục tốt hơn trước rất nhiều.

Sau khi đã hẹn cụ thể thời gian lần sau gặp lại bác sĩ Trần, lại lấy thêm một ít thuốc và hương tinh dầu giúp ngủ ngon, Quý Du Nhiên mới rời đi, nhưng điều khiến cô không ngờ tới, đó chính là Cảnh Tông vẫn chưa đi.

Hắn điềm tĩnh ngồi frong phòng khách tại vị trí lúc trước cô ngồi, lật quyển sách mà khi nãy cô đọc không hiểu, hiển nhiên là đang chờ cô.

Trong lòng cô vui vẻ không thôi, nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc, đi vào hỏi thăm: “Cảnh tiên sinh sao còn chưa đi về à?”

Cảnh Tông không trả lời câu hỏi của cô, đóng sách lại, hỏi ngược lại cô: “Cảm giác thế nào? Có thấy đỡ hơn không?”

Quý Du Nhiên cử động nhẹ gân cốt: “Ừ, đúng là tốt hơn trước nhiều.”

Chân mày nhíu lại của Cảnh Tông được giãn ra, ôn nhu nói: “Tự lái xe đến à?”

Quý Du Nhiên sửng sốt mấy giây, siết chặt quai túi xách, lắc đầu nói: “Không, tinh thần không tốt nên không dám tự lái xe.” Sau đó cười hỏi Cảnh Tông: “Cảnh tiên sinh có tiện đường tiễn tôi một đoạn không?”

Cảnh Tông gật đầu, đứng dậy: “Được.”

Trong thang máy, Quý Du Nhiên bất động thanh sắc dời một bước gần về phía Cảnh Tông, cùng hắn sóng vai, sau đó không chút nào che giấu mà nghiêng đầu đánh giá sườn mặt đẹp đẽ của hắn.

Cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của cô, Cảnh Tông ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Quý Du Nhiên lấy lại tinh thần, nhớ ra viên trợ lý của hắn còn đứng phía sau, nên liền thu liễm bớt.

Đứng phía sau hai người, viên trợ lý của Cảnh Tông cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật hy vọng bản thân lúc này có thể biến thành không khí.

Vị Quý tiểu thư này mỗi lần nhìn thấy ông chủ thì trong mắt đều lóe tinh quang, một bộ dáng như hổ đói muốn vồ mồi, vừa rồi nếu không phải là do anh ta còn đứng phía sau, thì dám khẳng định Quý tiểu thư nhất định sẽ làm ra hành động khinh bạc nào đó với ông chủ của mình.

“Thời điểm rảnh rỗi, có thể xuất ngoại chơi một thời gian, giải tỏa áp lực bản thân.” Khi thang máy tới tầng hầm đỗ xe, Cảnh Tông đột nhiên nói.

Cửa vừa mở ra, người trợ lý nhanh tay lẹ mắt giơ tay chắn cửa thang máy, để Cảnh Tông và Quý Du Nhiên bước ra ngoài trước.

Bác sĩ Trần khi nãy cũng đã kiến nghị với cô như vậy, Quý Du Nhiên vốn định nói bản thân không có tâm tình để ra ngoài du lịch, nhưng ngẫm nghĩ lại, sau đó cố ý sầu muộn nói: “Haiz, tự đi một mình thì có gì vui cơ chứ? Nếu là đi cùng với Cảnh tiên sinh, thì tôi còn có thể xem xét.”

Cảnh Tông nhìn cô một cái, đứng bên ngoài thang máy, chờ tài xế lái xe tới.

“Mấy ngày tới tôi sẽ đi Đông Âu công tác, nếu Quý tiểu thư không ngại, thì có thể đi cùng với tôi.”

Quý Du Nhiên đột nhiên choáng váng.

Nhưng rất nhanh, cô đã áp chế đống pháo hoa đang bắn tưng bừng trong lòng mình, trong mắt cô lúc này, bãi đậu xe vốn đen tối thì lúc này lại tràn ngập màu sắc tươi sáng rực rỡ.

Cô chỉ định trêu chọc hắn một chút nên thuận miệng nói ra câu này, không ngờ tới… Cảnh Tông… hắn đồng ý?

Vui sướng sắp nổ tung trong đầu, nhưng trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh: “Đương nhiên không ngại, mà còn rất vui lòng.”

Cảnh Tông không nói thêm gì nữa với cô, chỉ bảo trợ lý an bài chuyến đi, sau đó tài xế đã tới.

Thời điểm Quý Du Nhiên bước lên xe, Cảnh Tông quét mắt nhìn thấy chiếc xe màu hồng nhạt đã từng tới trang viên của hắn trước kia, khóe môi hơi câu lên một chút.

Không tự lái xe sao?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 131 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 131 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...