Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 119

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 101
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Dĩ Thành và Giản Đông Thần ngồi tách biệt trên ghế sô pha, hai người đều mặc áo tắm, trên trán vẫn còn dính dấp mồ hôi. Nếu là người không biết mà thấy một màn như vậy, thì sẽ cho rằng đây là hai người đồng tính và vừa mới trải qua một hồi chơi đùa đảo điên, nhưng trên thực tế, hai người họ vừa mới phóng thích dục vọng trên người phụ nữ, trong phòng ngủ lúc này, vẫn đang truyền ra âm thanh phóng đãng.

“Thật không ngờ, có một ngày tôi và Giản Đổng sẽ ở cùng một phòng với trạng thái như vậy, có muốn uống một ly không?” Giang Dĩ Thành nâng một ly rượu vang đỏ lên, ưu nhã hướng về phía Giản Đông Thần.

Hai người họ không ai hút thuốc, bằng không với tình huống này, sau khi xong việc thì hút thuốc là thích hợp nhất.

Giản Đông Thần hừ lạnh một tiếng: “Tôi khuyên Giang Đổng đừng quá ảo tưởng, đừng cho rằng anh và tôi có cùng một người phụ nữ thì ân oán khi trước của chúng ta có thể xóa bỏ.”

Từ cái hôm điên cuồng lần trước đến giờ còn chưa tới mấy ngày, thì tối hôm nay hắn, Giang Dĩ Thành và tên tiểu tử kia lại trùng hợp cùng tới chỗ của cô.

Một đêm điên cuồng đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, trên thực tế thì làm gì có người đàn ông nào nguyện ý cùng người đàn ông khác chia sẻ người con gái mà mình yêu thích.

Mà đến khi ba người bọn họ đồng thời xuất hiện ở đây, thì không ai trong số họ có ý định rời đi, dường như ai bước ra khỏi ngạch cửa này, thì đồng nghĩa với việc sẽ rút lui khỏi trận tranh đoạt này.

Vì thế, mới có một buổi tối như hôm qua.

Hoàn toàn không phải một đêm ngoài ý muốn.

Chẳng qua lần này bọn họ đã biết phải khắc chế, không giống như lần trước làm quá phận, ít ra thì không làm liên tù tì hết người này đến người kia.

Giang Dĩ Thành lắc lắc ly rượu vang: “Ân oán? Kỳ thật tôi vẫn luôn có một nghi vấn, giữa tôi và anh thì có ân oán gì?"

“Năm đó Giản thị phá sản, đúng là có một phần góp sức từ Giang thị chúng tôi, nhưng nguyên nhân không phải là do chính trong nội bộ Giản thị các người sao? Bằng không thì sẽ không để Giang thị nắm được cơ hội, hơn nữa nếu là Giang thị mua thì cũng sẽ có những người khác xuống tay, mấy năm nay anh với tôi đấu tới đấu lui cũng là vì nguyên nhân này sao?”

Ánh mắt của Giản Đông Thần lạnh xuống.

Thương trường chính là như vậy, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn.

Lại theo như lời Giang Dĩ Thành, cho dù lúc ấy Giang thị không nhân cơ hội mua lại sản nghiệp Giản thị, thì những người khác cũng sẽ không bỏ qua cho họ.

Cạnh tranh trong thương nghiệp, Giản thị thua, hắn nhận, nhưng còn mạng của bố mẹ hắn thì sao?

“Anh có phải đã quên một chuyện quan trọng hay không, bố mẹ tôi chết, chắc chắn không thoát khỏi can hệ với Giang gia các người!”

Chân mày Giang Dĩ Thành nhăn lại: “Năm đó cô chú Giản… không phải là gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn sao? Điều này thì có liên can gì với Giang thị?”

Giản Đông Thần siết chặt tay, gân xanh nổi lên, hắn lạnh lùng liếc nhìn Giang Dĩ Thành: “Anh đừng giả ngu với tôi?”

Lúc này Giang Dĩ Thành đúng thật là không hiểu rõ lắm, nếu nói Giang thị nhân lúc cháy nhà đi hội của sản nghiệp Giản thị, điều này hẳn nhận, nhưng cái chết của bố mẹ Giản Đông Thần, thì thật đúng không can hệ gì với nhà bọn họ.

Giản Đông Thần đương nhiên nhìn ra được ánh mắt nghi hoặc lúc này của Giang Dĩ Thành không phải là giả vờ, nhưng.

“Nếu anh không hiểu rõ, thì trở về hỏi bố mẹ của anh, ngày tôi và Giang Dĩ Nhu giải trừ hôn ước, bọn họ đã nói gì với bố tôi trong điện thoại!”

Kỳ thật đây cũng là điều mà Giản Đông Thần vẫn luôn muốn biết.

Sau khi Giản thị phá sản, Giang thị liền giải trừ hôn ước, sau khi bố hắn biết được tin này, lập tức mang theo mẹ hắn vội vàng chạy đến nhà họ Giang, muốn đi cầu tình, khi đó biệt thự và bất động sản của nhà họ đều đã bán đi, huống hồ là tài xế riêng, nên xe là do bố Giản tự mình lái.

Theo điều tra thì lúc đi trên đường, bố hắn nhận được cuộc điện thoại từ Giang gia, còn tai nạn giao thông thì phát sinh 2 phút ngay sau khi kết thúc cuộc gọi.

Về sau hắn đã xem lại camera giao thông trên cầu vượt, đường thoáng đãng không có nhiều xe, chiếc xe của bố hắn đụng thẳng vào dãy phân cách, sau đó chiếc xe lăn lộn vài vòng, cuối cùng là cha mẹ hắn bỏ mạng.

Kiểm tra chiếc xe thì không có vấn đề gì, bố Giản cũng không uống rượu, tình huống lái xe cũng hết sức vũng vàng, cho nên bước ngoặt chính là khi nghe cuộc điện thoại kia.

Không biết rốt cuộc thì bố mẹ của Giang Dĩ Thành đã nói gì trong điện thoại với bố hắn, nên mới khiến ông thất hồn lạc phách, dẫn tới tai nạn xe.

Nhưng tất cả những điều này trong mắt cảnh sát chỉ là một hồi tai nạn ngoài ý muốn, căn bản không quan hệ gì với Giang thị, cho nên mấy năm nay, hắn chỉ còn một cách duy nhất là trả thù Giang thị trên con đường thương nghiệp.

“Anh nói là… ngày giải trừ hôn ước, bố mẹ tôi gọi điện thoại cho chú Giản?” Giang Dĩ Thành nheo mắt, tựa như đang cẩn thận nhớ lại điều gì đó.

“Ngày 12 tháng 3, buổi chiều 2h48 phút.” Thời gian này đã khắc sâu vào trong đầu Giản Đông Thần, không cần nghĩ đã nói ra miệng.

suy

Giang Dĩ Thành suy nghĩ trong phút chốc, mới chậm rãi lắc đầu.

“Không thể nào, khoảng thời gian đó, bố mẹ tôi đang tham gia tiệc khai trương của tập đoàn Minh Thăng, tôi nhớ rất rõ ràng, bởi vì lúc đó tôi cũng đang ở đó, Lộ tổng của tập đoàn Minh Thăng còn muốn tác hợp tôi và con gái của ông ta."

Giản Đông Thần sửng sốt.

“Nhưng điện thoại là do trong nhà anh gọi tới.”

Giang Dĩ Thành lại trầm tư trong phút chốc: “Anh nói như vậy, tôi đột nhiên lại nghĩ ra, ngày đó trong nhà tôi đúng là còn một người khác.”

"Ai?"

“Giang Dĩ Nhu.”

Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa xuất hiện, Hàn Đình đã sớm thức giấc, hắn lái xe đến dưới lầu nhà của Quý Du Nhiên, hắn ngồi trong xe nhìn đồng hồ, chờ tới thời gian hai người đã hẹn lúc trước, mới lên lầu ấn chuông cửa.

Hắn đã cho rằng nói lời mời cô cùng hắn trở về thăm bà nội, thì có thể cô sẽ nói lời cự tuyệt, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần mày dày mày dạn để năn nỉ cô, nhưng không ngờ được rằng cô lại đồng ý nhanh như vậy.

Hàn Đình nhịn không được mà nở nụ cười, có lẽ khoảng thời gian này những nỗ lực của hắn là không uổng phí.

Cửa mở, nụ cười của hắn đọng lại nơi khóe môi.

Cửa mở, không phải là Nhiễm Nhất Bạch, cũng không phải là Giản Đông Thần, mà là một cậu thanh niên trẻ tuổi mà hắn chưa từng gặp qua.

“Cậu là ai?” Hàn Đình lạnh giọng hỏi.

Cảnh Hách Phàm cong cong môi, cười cười nhìn đàn ông với khí chất xuất chúng trước mắt mình: “Tìm chị à?”

Người đàn ông này không quen biết hắn, nhưng hắn lại biết người này.

Lúc trước hắn ở Mỹ dưỡng thương 3 tháng, anh trai đã cho hắn xem ảnh chụp, người đàn ông này xuất hiện với tần suất dày đặc trong ảnh! Kể cả đêm qua, cô còn luôn la hét muốn bọn họ nhanh nhanh kết thúc, để cô sớm được nghỉ, mai cô còn hẹn bạn đi ra ngoài nữa.

Hóa ra người bạn của cô, chính là hắn nha!

Sự lạnh lẽo trên mặt Hàn Đình đổi thành nghi hoặc.

“Cậu là… em trai của cô ấy?” Hắn đánh giá cậu thanh niên trước mặt mình, hắn chưa từng nghe cô nói mình có em trai, càng chưa từng biết là cô có một người em trai lai Tây.

Cảnh Hách Phàm “A” một tiếng: “Tôi không phải là em trai của cô ấy.” Thấy phượng nhãn sau cặp kính của Hàn Đình nheo nheo lại, Cảnh Hách Phàm dạt dào đắc ý tiếp tục nói: “Tôi là chó săn nhỏ của chị ấy.”

Trong đầu Hàn Đình “oanh” một tiếng, lúc này hắn mới để ý thấy, trên người cậu thanh niên này cũng giống như Nhiễm Nhất Bạch mấy hôm trước, cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm nơi phần thân dưới.

“Anh vào đi, cô ấy còn chưa tỉnh.” Cảnh Hách Phàm khoanh tay nghiêng người cho Hàn Đình đi vào nhà, khóe miệng nở nụ cười sâu xa.

Hàn Đình chỉ cảm thấy mỗi bước chân tiến vào phòng khách là mỗi một bước nặng nề, khiến hắn không cách nào nhấc nổi bước chân.

Trên mặt đất mỗi nơi mỗi chỗ là các mảnh áo quần vương vãi, có của nam, có của nữ, một chiếc quần tam giác màu trắng và một cái áo ngực cực kỳ bắt mắt nằm trên mặt đất, Hàn Đình liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là kích cỡ của Quý Du Nhiên, cũng là màu sắc nội y yêu thích của cô.

Quay người lại, trên sô pha còn vắt vẻo một bộ nội y tình thú, chẳng qua là đã bị xé rách tả tơi, nhăn nhúm thành một cục, bên cạnh còn có một bộ quần áo nữ hầu gái bị xé rách cúc, một căn dương vật giả màu hồng nhạt nằm sừng sững, phía trên đó còn dính một ít chất lỏng, thậm chí cái gối ôm bên cạnh cũng ướt một mảng lớn, càng khiêu khích hơn đó là, trên mặt đất, Hàn Đình thấy có cả còng tay và roi.

Hắn cảm thấy máu trong cơ thể đông cứng, cố nén tức giận, lạnh lùng nhìn về phía Cảnh Hách Phàm: “Cậu dám dùng những thứ này với cô ấy?”

Cảnh Hách Phàm ngả ngớn ngồi vào một bên sô pha, ý cười trên môi càng sâu: “Đây cũng không phải là mỗi một mình tôi, còn có hai người khác nữa, chỉ là bọn họ vừa mới rời đi, anh mà tới sớm chút nữa thì nói không chừng có thể gặp mặt bọn họ, nói cho cùng thì đều là người quen cả thôi.”

Hàn Đình ngơ ngác tiêu hóa những lời này của Cảnh Hách Phàm.

“Ý của cậu, là còn có hai người khác nữa, các anh ba người với… với cô ấy cùng...” Hàn Đình nhìn những đạo cụ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ.

Cảnh Hách Phàm đứng lên, khiêu khích đứng trước mặt Hàn Đình, nghiêng sát người vào người hắn, chậm rãi nói: “Không sai, chính là như anh đang nghĩ! Anh hôm nay tới không đúng lúc, nếu là tới vào buổi tối mấy hôm trước, là có thể nhìn thấy cô ấy cùng với 4 người chúng tôi… chơi đến mức không thể xuống giường.”

Nhìn khuôn mặt Hàn Đình dần trở nên trắng bệch, trong lòng Cảnh Hách Phàm sung sướng vô cùng.

Đại luật sư nghiêm trang? Đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất.

A! nói cho hắn biết tình hình thực tế, để xem hắn có tiếp thu được không? Xem bộ dáng nói không nên lời của hắn, khả năng là hắn (CHP) không cần làm gì, là đã có thể khiến bản thân hắn (HĐ) tự bỏ cuộc rồi.

Vì muốn giải quyết triệt để tình địch, Cảnh Hách Phàm tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Hàn Đình.

“Nào nào, nhìn thấy còng tay kia không? Chị ấy rất thích món đồ vật đó, cô ấy thích nhất là được chúng tôi cột tay vào đầu giường, từng bước từng bước thao lộng cô ấy.”

“Còn cái trứng rung kia, là để nhét vào hậu huyệt, mỗi lần thao cô thì cô đều sẽ phe phẩy cánh m//ô//n//g, kêu lên từng tiếng từng tiếng r//ê//n rỉ, kêu đến mức mấy người chúng tôi không ai nhịn được mà phải cùng nhào lên thao lộng cô ấy, cô ấy chính là bị thao đến hôn mê, cho nên anh cứ bình tĩnh ngồi chờ ở đây nhé, chờ cô tỉnh lại rồi hẵng đi."

“Còn có...”

Bốp!

Trên mặt Hàn Đình là sự giận dữ cùng cực, hắn đấm mạnh một quyền vào mặt của Cánh Hách Phàm.

“Anh. dám. đánh tôi!”

Cảnh Hách Phàm nếm được vị máu trong miệng mình, hắn trừng mắt nhìn Hàn Đình, nhổ một búng máu ra miệng.

Được đó, thân thủ không tồi, đánh nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, nếu không phải nhờ có sô pha phía sau cản lại, thì không chừng một quyền này có thể khiến hắn ngã ra mặt đất.

Cảnh Hách Phàm lắc lắc cổ, xoa xoa khớp tay.

“Không thích nghe phải không? Chịu không nổi đúng không? Nhưng sự thật chính là như thế đó, tôi nói thật cho anh biết! Chính miệng của chị ấy đã nói, dam huyệt nhỏ của cô ấy, cũng không phải chỉ một người đàn ông là có thể cho

nó ăn no được!”

Nói xong, ánh mắt Cảnh Hách Phàm lóe lên tia hung ác, túm một bình hoa lên, ném qua phía người Hàn Đình.

Quý Du Nhiên tỉnh lại trong âm thanh binh binh bang bang, cô mê mang hai giây, mới phát hiện âm thanh này xuất hiện trong phòng khách nhà cô, lập tức tỉnh táo, trong lòng nổi lên một cảm giác không tốt, cô vươn tay lấy di động 7h10 phút, không xong rồi! Cô và Hàn Đình hẹn nhau là 7h xuất phát!

Tùy tiện khoác lên người một cái áo ngủ, Quý Du Nhiên nhanh chóng đi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ mở ra, cô trợn tròn mắt.

Căn nhà cô tốn bao sức trang trí, bây giờ lại bừa bãi giống như mới trải qua một trận động đất.

Bên chỗ bàn ăn, Hàn Đình và Cảnh Hách Phàm đang đánh tay đôi với nhau, Cảnh Hách Phàm đang ở thế hạ phong, bị Hàn Đình ấn xuống đất đánh liên tục vào mặt, bên cạnh bọn họ, chính là bộ đồ ăn cô mới mua mấy ngày trước, chỉ là hiện tại nó đã vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ.

“Tất cả dừng tay cho tôi.” Theo tiếng rống của cô, nắm tay đang rơi xuống của Hàn Đình dừng lại giữa không trung.

Cảnh Hách Phàm đắc ý cười cười: “Nghe được không? Chị của tôi bảo anh dừng tay đó.”

Hàn Đình oán hận buông Cảnh Hách Phàm ra, quay đầu lại nhìn về phía Quý Du Nhiên.

Một cái nhìn này chứa đựng quá nhiều cảm xúc, phẫn nộ, hoang mang, yêu say đắm, rối rắm, mất mát. Không hiểu sao trong lòng Quý Du Nhiên lại cảm thấy đau xót, có chút không dám nhìn thẳng vào hắn, cô cắn răng chạy đến bên cạnh Cảnh Hách Phàm, nâng hắn ngồi dậy.

Thân thủ của Hàn Đình cô đã từng thấy qua, trong lần đánh nhau này, trừ bỏ quần áo của hắn hơi lộn xộn, ngoài ra thì không bị gì, riêng với Cảnh Hách Phàm thì hơi không ổn.

“Tiểu Phàm, cậu không sao chứ?”

Cảnh Hách Phàm lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chăm chú vào Hàn Đình.

“Chị à, tôi là do khăn tắm làm vướng tay vướng chân.”

Nếu không phải do hắn chỉ mặc mỗi một cái khăn tắm, nên phải mất một tay giữ khăn tay, nếu không thì hắn cũng không đến mức mất hết mặt mũi trước mặt cô.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tên gia hỏa này đúng là có chút tài nghệ, nếu cả hai tay hắn rảnh rỗi, cũng không dám nói chắc là có thể đánh thắng hắn (HĐ).

“Á, chị, đau quá!” Cảnh Hách Phàm đem mặt thò lại gần, để Quý Du Nhiên xem vị trí hắn bị đánh.

Nếu đã mất mặt mũi, vậy thì cho mất luôn, dù sao thì chị gái cũng đã là người của hắn rồi!

Quả nhiên, Quý Du Nhiên nhìn đôi mắt bị sưng tím của hắn, đau lòng không thôi. “Hàn Đình, cậu ấy chỉ mới 21 tuổi, cho dù cậu ấy có nói gì, thì anh cũng không nên ra tay nặng như vậy chứ!”

Trong lòng Quý Du Nhiên hiểu rõ, nhất định là Cảnh Hách Phàm đã nói gì đó chọc giận Hàn Đình, bằng không với tính cách của Hàn Đình, sẽ không dễ dàng mất lý trí ra tay đánh người như vậy. Nhưng sau khi nói ra câu oán trách này, cô liền hối hận, bởi vì cô nhìn thấy trong mắt Hàn Đình tràn đầy sự mất mát.

Hàn Đình thấy Quý Du Nhiên vẫn luôn quan tâm săn sóc cho tên tiểu tử kia, trong lòng hắn tựa như bị đánh một cú thật mạnh.

Hơn nửa ngày, hắn mới ổn định tâm tình, tìm về âm thanh chính mình: “Tôi xuống dưới lầu chờ em.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 119 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 119 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...