Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 117

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Quý tổng, doanh số tháng này của chúng ta giảm 30% so với tháng trước, khách hàng phản ánh… là sản phẩm của chúng ta thiếu sự đa dạng.”

Quý Du Nhiên đỡ trán: “Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi, kêu Lục Bắc lại đây.”

Chỉ chốc lát sau, Lục Bắc tới: “Quý tổng, cô tìm tôi?”

Quý Du Nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này cô không chú ý đến Lục Bắc, giờ nhìn lại cậu chàng đã có biến hóa không nhỏ, người có vẻ rắn chắc, thoạt nhìn phóng khoáng hơn rất nhiều.

“Xem ra, gần đây cậu ở chung với Thẩm Từ Mỹ không tồi nhỉ?”

Mặt Lục Bắc đỏ lên: “Quý tổng, chúng tôi...”

Quý Du Nhiên cười cười: “Được rồi, không trêu cậu nữa, ở chỗ của tôi cho phép yêu đương chốn văn phòng. Tôi tìm cậu lại đây, là có một chuyện quan trọng, tình huống gần đây của công ty hẳn là cậu cũng biết, cậu có ý kiến gì không?”

Lúc này thần sắc của Lục Bắc cũng trở nên nghiêm túc: “Tôi nghe nói, kỳ thật át chủ bài của công ty là các phiên bản búp bê Yooka, trừ cái này ra, thì chỉ có một vài sản phẩm từ tay tôi, tác phẩm từ các nhà thiết kế khác, tuy rằng cũng có, nhưng lại chưa được khách hàng tiêu thụ nhiều, cho nên, tôi thấy căn nguyên của vấn đề, là do các sản phẩm của công ty đã trở nên lỗi thời, không theo kịp sự thay đổi của thị trường.”

Lời của Lục Bắc cũng chính là suy nghĩ của Quý Du Nhiên.

Trào lưu các món đồ chơi chính là phải luôn bắt kịp thị hiếu của thị trường, nếu không thể nhanh chóng đưa ra sản phẩm mới hấp dẫn khách hàng, thì rất nhanh sẽ mất đi sự hứng thú của người tiêu dùng, dần dà cũng sẽ mất đi sự trung thành của khách hàng với sản phẩm của công ty.

Nhiễm Nhất Bạch vẫn luôn tận lực phát ngôn cho sản phẩm búp bê Yooka của cô, mặc một số quần áo liên quan, sử dụng các sản phẩm có tính kết nối, thậm chí còn tặng búp bê cho các bạn bè của hắn, để mọi người cùng quảng cáo cho sản phẩm.

Có thể nói hình tượng búp bê Yooka, trước mắt đã đạt được độ nổi tiếng nhất định cộng với giá trị thương mại cao, đây cũng chính là át chủ bài trong công ty cô.

Nhưng cho tới bây giờ, Yooka chỉ mới đưa ra thị trường 4 phiên bản, trong đó có hai phiên bản là do Quý Du Nhiên hợp tác với các nhà thiết kế khác để tạo hình, với tốc độ này, thì có thể xem là chậm trong việc thiết kế mẫu mã. “Quý tổng, cô… có phải gần đây không có linh cảm để sáng tác, đúng không?” Lục Bắc không hổ là nhà thiết kế, một lời đã nói trúng đích.

Quý Du Nhiên gật đầu.

Dạo gần đây, mỗi ngày cô đều bận rộn với chuyện của công ty, chăm sóc mẹ Quý, mua nhà, xem mắt, còn muốn chu toàn trong mối quan hệ giữa mấy người đàn ông kia. Đã rất lâu rồi cô không tĩnh tâm sáng tác, cho dù có thời gian rảnh rỗi, cô cũng thường không có ý tưởng gì để hạ bút, đa số thời gian đều là ôm máy tính ngẩn người.

Hiện tại cô không dám mở Weibo, chỉ sợ sẽ nhìn thấy bình luận nói rằng cô đã mất đi linh cảm sáng tác.

Nếu là trước đây, cô nhất định không thèm để ý đến mấy bình luận như vậy, rốt cuộc thì không phải nhà thiết kế nào cũng tùy thời tùy chỗ nảy sinh linh cảm sáng tác, cô có thể chờ được linh cảm bản thân xuất hiện, rồi sau đó sẽ có tác phẩm xuất hiện.

Nhưng hiện tại đã khác, phía sau cô còn có cả một công ty, cô yêu cầu phải có sáng tác mới trong thời gian hạn định.

Nhưng chính điều này đã đưa cô đi vào vòng luẩn quẩn, rằng càng là vội vã bức bách bản thân sáng tác, thì càng không có ý tưởng nào nảy sinh.

Nếu đơn thuần là muốn tạo nên cái mới từ cái cũ, thì cô cũng không phải là không làm được, nhưng một lần hai lần còn được. Khách hàng không phải kẻ ngốc, lâu dần họ sẽ nhận ra nhà thiết kế này là dụng tâm sáng tác hay là lừa gạt.

Lúc này Quý Du Nhiên đột nhiên nghĩ tới Cảnh Tông, không biết vì cái gì, với mỗi một chuyện cô đều đặc biệt muốn nghe xem ý kiến của hắn, nhưng từ sau việc mẹ Quý nằm viện, cô thất hẹn buổi cơm tối đó, đến bây giờ đã gần một tháng hai người họ chưa gặp mặt nhau.

“Quý tổng, không thì cô nghỉ phép đi!” Lục Bắc đề nghị.

Quý Du Nhiên trầm tư phút chốc: “Để nói sau đi, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bản thân, trong khoảng thời gian này, làm phiền cậu bỏ chút công sức dẫn dắt người mới, công ty không có khả năng chỉ dựa vào tác phẩm của hai chúng ta để tồn tại, phải cần có nhiều luồng gió mới.”

Sau khi Lục Bắc rời khỏi văn phòng, Quý Du Nhiên nhìn báo cáo của công ty, sau đó lấy di động gửi tin nhắn cho Cảnh Tông.

[Cảnh tiên sinh, anh có thời gian rảnh không?]

Trước khi gửi đi, cô đọc đi đọc lại rồi xóa mấy chữ này, lần nữa gõ lại nội dung.

[Cảnh tiên sinh, sức khỏe của mẹ tôi đã khôi phục tốt, cảm ơn anh khi trước đã quan tâm hỏi thăm, sắp tới anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm.]

Sau khi tin nhắn gửi đi, Quý Du Nhiên bắt đầu đứng ngồi không yên, cũng không có tinh thần để xem báo cáo, cứ cách một hai phút thì lại nhìn di động một lần, chờ mãi đến 20 phút sau, đã nhận được tin nhắn từ Cảnh Tông.

[Xin lỗi, Quý tiểu thư, hiện tại tôi đang ở Mỹ, khi nào về tôi sẽ liên hệ với cô.]

Hóa ra hắn đã về Mỹ rồi, Quý Du Nhiên nhịn xuống sự mất mát trong lòng.

[Được rồi, vậy chúc anh mọi chuyện thuận lợi.]

Lần này rất nhanh cô đã nhận được tin nhắn trả lời.

[Cũng chúc cô mọi việc thuận lợi.]

Quý Du Nhiên thu hồi tâm tư loạn xạ trong đầu, cô cất di động chuẩn bị ra ngoài, trước khi ra tới cửa, cô chú ý thấy bó hoa được cô đặt trên bàn.

Sáng nay khi cô đến công ty, Tiểu Hạ đưa cho cô, trong đầu cô đang suy nghĩ là Tiểu Phàm hay là Giang Dĩ Thành đưa tới, nhưng khi nhìn tấm card thì chỉ thấy một chữ “Hàn”.

“Ngu ngốc, thời đại nào rồi mà còn học người khác tặng hoa cơ chứ.”

Quý Du Nhiên mắng nhẹ một câu, cầm lấy hoa chuẩn bị ném đi, kết quả là khi bước tới bên thùng rác, cô cắn môi dừng lại, cuối cùng bước ra văn phòng, đem bó hoa kia giao cho Tiểu Hạ, để cô tặng cho các cô gái trong công ty.

Cái giường bị gãy trong nhà đã được đổi lại, đồ đạc của Quý Du Nhiên trong nhà Giản Đông Thần cũng đã được chuyển qua hết.

Mẹ Quý vốn định ở trong viện nửa tháng, nhưng sau khi bác sĩ Vương quan sát tình hình của bà, thì đề nghị bà nên ở thêm một tuần nữa mới có thể xuất viện, vì thế Quý Du Nhiên tạm thời để dì Ngô vẫn ở lại chỗ của Giản Đông Thần, chờ đến khi mẹ Quý xuất viện thì mới đến nhà cô.

Ba ngày liên tiếp, mỗi khi Quý Du Nhiên bước vào cửa công ty, Tiểu Hạ đều sẽ đưa cho cô một bó hoa tươi, mỗi lần Quý Du Nhiên ở đều nhíu mày, nói Tiểu Hạ giúp cô phân phát cho mọi người.

[Đừng đưa hoa đến nữa.]

Quý Du Nhiên tiến vào văn phòng, nhịn không được gửi tin nhắn cho Hàn Đình.

Không đầy một phút hắn đã gọi điện thoại đến.

“Không thích sao?”

“Đúng vậy, đều ném đi hết rồi, Hàn luật sư nên tỉnh táo lại đi.”

Phía bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ: “Được, tôi biết rồi.”

Ngày hôm sau, quả nhiên Hàn Đình không tặng hoa đến nữa, Quý Du Nhiên nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Nhưng vừa đến thời gian ăn cơm trưa, nhân viên trong nhà hàng cơm Tây gần đó bỗng nhiên giao đến một xe đồ ăn, nói là Hàn tiên sinh mời Quý tiểu thư và mọi người trong công ty thưởng thức bữa trưa.

Đến chiều, hắn lại đặt trà chiều gửi đến công ty cô, điều này đã khiến tất cả mọi người trong công ty biết được, có một vị họ Hàn thần bí, ra tay rộng rãi, đang theo đuổi bà chủ của bọn họ.

Quý Du Nhiên nhéo nhéo giữa hai hàng chân mày, trước khi tan tầm đã gọi điện thoại cho Hàn Đình.

“Hàn Đình, có phải anh trúng tà rồi không?”

“Ừ đúng vậy, trùng bùa yêu từ em.”

Quý Du Nhiên cạn lời, từ khi nào hắn học được mấy ngôn ngữ này vậy!

“Đừng làm những việc này nữa.”

“Vậy có thể cùng em ăn cơm tối không?”

“Không thể.”

“Ồ. Ngày mai ăn đồ ăn Thái Lan thì thế nào? Công ty em, nhân viên đều là người trẻ tuổi, chắc là bọn họ sẽ thích.” “...Nửa tiếng nữa, gặp nhau tại quảng trường Sơn Dương.”

Quý Du Nhiên tùy tiện tìm một nhà hàng gần công ty, nhưng cô không ngờ Hàn Đình còn đến sớm hơn cô, cũng không biết vào giờ cao điểm tan tầm như thế này, thì hắn lái xe bằng cách nào mà tới nhanh như vậy. Trang phục hôm nay của hắn không như mọi khi, bình thường đều là tây trang, hôm nay lại mặc khá nhẹ nhàng, cũng không mang cái mắt kiếng gọng vàng kia của mình.

“Anh không đi làm à?” Quý Du Nhiên nghi hoặc hỏi.

“Ừ, cho bản thân mấy ngày nghỉ phép, lại tranh thủ mấy ngày này, tôi đã nghĩ ra biện pháp để em và tôi có thể an toàn ở bên nhau.”

“Đừng lãng phí tinh lực nữa Hàn Đình, chúng ta đã sớm kết thúc rồi, tôi không muốn bắt đầu lại một lần nữa, biện pháp của anh, tôi hoàn toàn không muốn nghe.” Quý Du Nhiên lạnh lùng cất lời đánh gãy.

Trong mắt Hàn Đình nháy mắt nổi lên sự ảm đạm: “Em cứ không tha thứ cho tôi như vậy sao?”

Lông mi Quý Du Nhiên khẽ run, cô xác thật rất để ý chuyện Hàn Đình tự cho là đúng chia tay vì muốn tốt cho cô, vì thế lúc này cô mới đưa ra lựa chọn này.

Nhưng cũng phải nói thêm, chuyện này đối với cô có còn quan trọng không? Có đáng giá đến luôn ghi nhớ trong lòng không? Đáp án đó chính là bản thân cô cũng không biết, tóm lại là chỉ cần nghĩ đến, thì cô ít nhiều đều cảm thấy không thoải mái.

“Nhanh ăn đi, ăn xong tôi còn muốn trở lại công ty sớm, hôm nay tôi dự định tăng ca.”

Thấy Quý Du Nhiên trốn tránh vấn đề, Hàn Đình cũng không tiếp tục bức bách cô.

Bữa ăn kết thúc rất nhanh, trước khi rời đi, Quý Du Nhiên nghĩ đến hai cửa hàng của công ty, trong đó có một cái nằm tại quảng trường Sơn Dương, vì thế cô tiện đường ghé thăm.

Cửa hàng 60 mấy mét vuông, tuy không lớn, nhưng người thì không ít, có học sinh, có nhân viên văn phòng, cũng có cặp đôi “tình lữ” giống Quý Du Nhiên và Hàn Đình lúc này, rảnh rỗi dạo bước trong cửa hàng.

Nhân viên không nhận ra Quý Du Nhiên, hai người bọn họ giống như những vị khách hàng bình thường tùy ý đi dạo.

“Woa! Đây là búp bê do anh Nhất Bạch giới thiệu trên Weibo sao?”

“Đúng vậy! Tháng trước tớ tới mua nhưng không có hàng, không ngờ bây giờ hàng đã có lại rồi, sao nào? Có muốn mua một cái không?”

“Nhưng lỡ tớ không mua được búp bê phiên bản do anh ấy giới thiệu thì sao?”

“Ai nha! Chuyện này còn tùy vào ăn ở chứ sao!”

Hai nữ sinh đang hưng phấn thảo luận về búp bê yooka họ đang cầm trên tay, một người trong đó cầm hộp lắc trái lắc phải, muốn nhanh nhanh mở hộp.

“Mau mở ra nhìn xem sao.”

Cô gái nhỏ chắp tay trước ngực: “Tôi ước gì đây là Yooka Hihi! Chính là yooka mà anh Nhất Bạch đã chụp hình cùng chiều nay, trong tay tôi nhất định là bạn búp bê đó! Nhất định để tôi mua trúng bạn ấy nha!”

Hai cô gái nhỏ kích động mở hộp.

“A a! Sao lại là Yooka mặt lạnh rồi! Không được, tớ phải thử lại cái khác!”

“Được rồi được rồi! Đừng thử lại nữa, nếu mua rồi thì sinh hoạt phí tháng này đi tong luôn á, lại nói, bạn búp bê mặt lạnh này nhìn cũng rất đẹp mà, lại rất cool nữa!”

“Ừ, cũng đúng, hì hì, vậy được rồi! Dịp khác lại đến mua!”

Sau khi hai cô gái nhỏ rời đi, Quý Du Nhiên cười cười nhìn Hàn Đình: “Có muốn thử vận khí xem sao không?”

Hàn Đình cười khẽ: “Vận khí sao? Vận khí của tôi luôn luôn tốt.”

Quý Du Nhiên chỉ cười mà không nói.

Hai cô bé vừa rồi chỉ đang chọn búp bê phiên bản sắc thái trên mặt, cô đưa Hàn Đình đến quầy yooka phiên bản đại dương.

“Phiên bản này tổng cộng có 12 kiểu dáng, anh thích kiểu nào?”

Hàn Đình hỏi lại cô: “Còn em thích kiểu nào?”

Quý Du Nhiên nhìn các hộp bày trên quầy: “Đều là do tôi thiết kế, mỗi một sản phẩm tôi đều thích, nhưng nếu một hai phải chọn cái mình thích nhất.” Cô chỉ vào hình vẽ một yooka mặc váy hình vỏ sò đang ngồi trên một hòn đảo nho nhỏ, nói: “Vậy thì chọn kiểu ốc biển đi, quê tôi ở Hải Lâm, khi còn nhỏ, mẹ vẫn thường kể cho tôi nghe chuyện nàng tiên ốc biển.”

Hàn Đình nhìn trong chốc lát.

“Vậy, có thể đánh cuộc một phen không?”

“Đánh cuộc gì?”

“Nếu tôi chọn trúng nàng tiên ốc biển, thì em có thể tha thứ cho tôi không?”

Quý Du Nhiên liếc nhìn hắn một cái.

Hàn Đình bật cười: “Được rồi, lui một bước, để tôi có thể được tiếp tục theo đuổi em, thì thế nào?”

Quý Du Nhiên thu hồi ánh mắt: “Được, tôi và anh đánh cuộc, anh vẫn nói vận khí của anh không tệ, vậy thì anh chỉ được chọn một lần, đồng thời cũng không được niết hộp để kiểm tra bên trong.”

Hàn Đình đi lên trước, giống như hai cô gái nhỏ vừa rồi, cũng cầm mỗi một hộp trên quầy lắc qua lắc lại, ước lượng, cuối cùng chọn lấy một con, chuẩn bị mở hộp.

“Anh chỉ có một cơ hội này thôi đó, xác định chọn hộp này sao?” Quý Du Nhiên thấy hắn không có chút nào căng thẳng, ngược lại cô còn cảm thấy căng thẳng thay cho hắn.

“Chính là cái này, hết thảy phải xem ý trời, em tới mở đi.” Hàn Đình ánh mắt trở nên lập lòe, đem chiếc hộp giao cho Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên cắn môi, chậm rãi mở ra.

Chính là tiên nữ ốc biển.

“Anh… anh thật sự chọn đúng rồi!?”

Cô có chút không thể tin tưởng, mỗi một hộp búp bê yooka đều được sản xuất cùng một kiểu dáng, bao bì kín mít, trọng lượng cũng là tương đương, cho nên khách hàng rất khó có thể dựa vào trọng lượng để phán đoán bên trong là kiểu dáng búp bê yooka nào.

Nhưng Hàn Đình, cư nhiên chỉ một lần mà đã chọn trúng.

“Tôi nói rồi, vận khí của tôi luôn luôn tốt.” Trong mắt Hàn Đình mang ý cười.

Quý Du Nhiên cầm tiên nữ ốc biển nhìn một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi.

“Được rồi, anh thắng, nhưng về sau không được đưa cơm tới nữa.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 117 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 117 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...