Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 115

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quý Du Nhiên mệt tê liệt nằm trên giường, một lời cũng không thốt ra nổi, thở gấp từng hồi, ngực phập phồng lên xuống.

Cảnh Hách Phàm cẩn thận vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai, lại hôn hôn phần trán, sau đó liền tùy tiện vuốt vuốt côn thịt nửa mềm nửa cứng, rồi đứng lên lướt qua hai người đen mặt xem nãy giờ, đi ra ngoài lấy nước cho Quý Du Nhiên uống.

Quý Du Nhiên vừa có chút sức lực liền vùi người trốn dưới lớp chăn, Nhiễm Nhất Bạch thấy vậy liền lật người cô.

“Bảo bối, trốn cái gì vậy? Trong phòng này có người đàn ông nào chưa từng thấy qua bộ dạng này của em cơ chứ?”

“Anh!”

Quý Du Nhiên thẹn quá thành giận, đánh một quyền về người Nhiễm Nhất Bạch.

Rõ ràng cô đã cố hết sức lực vung tay, thế nhưng khi đánh lên người hắn lại nhẹ như bông, đã vậy lớp cơ ngực săn chắc của Nhiễm Nhất Bạch lại còn làm đau tay cô, khiến cô tức đến mức phải rơi nước mắt.

Giang Dĩ Thành thở ra một ngụm trọc khí, đi qua ngồi vào vị trí khi nãy của Cảnh Hách Phàm, nhíu mi, nắm lấy bàn tay nhỏ của Quý Du Nhiên xoa nắn.

“Hai người bọn họ có phải thường xuyên khi dễ em như vậy?”

Quý Du Nhiên không biết là vì phẫn nộ hay là thẹn thùng mà gương mặt trở nên hồng thấu, thấp giọng nói nhỏ: “Không có.”

Giang Dĩ Thành vứt hộp khăn giấy về phía Nhiễm Nhất Bạch, ý bảo hắn giúp Quý Du Nhiên lau hạ thể.

“Hai người các anh hôm nay trúng gió cái gì vậy? Chỉ một chốc thôi cũng nhịn không được?”

Hắn không tin hai người này đói khát đến mức độ đó, không màng đến việc ngoài cửa đang ngồi hai tình địch khác đang như hổ đói rình mồi, lại lăn lộn trên giường cùng mèo hoang nhỏ.

“Đây cũng không phải là do chúng tôi lên cơn động kinh, tất cả đều là do nha đầu này tự tìm.”

Có vẻ là số lượng khăn giấy không đủ lau khô, Nhiễm Nhất Bạch đưa một ngón tay vào mọi đào phía bên trong hoa huyệt, đào Quý Du Nhiên phải “ô a” mấy tiếng, rồi lập tức nắm lấy vạt áo của Giang Dĩ Thành, khiến áo của hắn phải nhăn nhúm lại.

“Cô ấy nói cái gì à?”

Giản Đông Thần nãy giờ vẫn luôn không nói chuyện, lúc này rốt cuộc đã có phản ứng, thanh âm trầm thấp đến vô cùng, hắn vừa mở miệng cũng khiến cho bản thân hắn giật mình.

“Không cho nói! Anh không được nói!”

Quý Du Nhiên đột nhiên giãy dụa trong lồng ngực của Giang Dĩ Thành, hoảng sợ lắc đầu với Nhiễm Nhất Bạch. Nhưng hạ thể bị hắn trừng phạt lại nhét thêm hai ngón tay đi vào, ba ngón tay tập trung đảo lộng khiến cô tiết thêm một lần nữa, mềm người run rẩy trong lòng của Giang Dĩ Thành, trên miệng tuôn lời r//ê//n rỉ.

Kỳ thật lúc mới vào phòng, đúng là Nhiễm Nhất Bạch chỉ định cùng cô tâm sự nói chuyện, chỉ là lúc ấy cô đang nổi nóng, nói vài lời không cân nhắc, khiến Nhiễm Nhất Bạch sau khi nghe xong thì tức giận xông đến đỉnh đầu, sau cô ngã lên trên giường.

Đến khi Tiểu Phàm tiến vào, Nhiễm Nhất Bạch kể lại những lời cô đã nói, Tiểu Phàm nghe xong, so với Nhiễm Nhất Bạch còn tức giận hơn.

Vậy nên cô tuyệt đối không thể để cho Giang Dĩ Thành và Giản Đông Thần nghe được, bằng không hậu quả là điều cô không tưởng tượng nổi!

Chỉ là, phía bên này thì cô liều mạng đá Nhiễm Nhất Bạch nhằm cảnh cáo hắn không được nói, bên kia Cảnh Hách Phàm cầm ly nước trở về phòng, hắn dựa vào cửa, lười biếng cất lời, đem cô bán đi sạch sẽ.

“Cô ấy nói, cô ấy sở dĩ đi xem mắt, là do tất cả đàn ông chúng ta không ai có thể thỏa mãn được cô ấy, nên cô ấy muốn thay đổi người.”

Á!

Trong lòng Quý Du Nhiên thầm hô một tiếng! Hối hận nhắm mắt lại!

Nhưng cho dù nhắm mắt, cô cũng có thể cảm nhận được hai đạo ánh mắt lạnh băng đến cùng cực bắn lên người cô.

“Không. Không phải như thế. Đó chỉ là lời nói lúc tức giận, là lời lúc tức giận mà thôi.” Quý Du Nhiên cảm giác đến răng cũng bị tê lạnh, hai hàm va vào nhau cầm cập.

Giang Dĩ Thành cong môi cực nhẹ.

“Không thỏa mãn được em à?”

Trong giọng nói của Giản Đông Thần đã mang đầy gươm đao.

“Muốn thay đổi người?”

Quý Du Nhiên vì chính mình bị ai hai giây.

Thảm rồi.

Hai tiếng sau.

“Ưm. Ưm a ưm.”

Trong phòng khách, người phụ nữ với đường cong lả lướt mặc một bộ nội y tình thú đóng giả mèo con, cô quỳ sát vào giữa hai chân của một người đàn ông lãnh khốc, trong miệng ngậm một dương vật thô to như cánh tay trẻ em, miệng nhỏ căng tròn.

Cái m//ô//n//g vểnh cao được đính một cái đuôi lông xù xì, khe huyệt bị thao đến sưng đỏ đang gắt gao khép kín, lại có một sợi dây nhỏ dính phía bên ngoài.

Khe huyệt giống như đang bị tắc vật gì trong đó, cánh môi âm hộ không ngừng run lên, run đến mức bên trong phun nước đến rối tinh rối mù.

"Ăn ngon không?”

Giản Đông Thần một tay giữ lấy đầu cô, ánh mắt thâm sâu, hắn vén mái tóc đang buông xuống của cô, lộ ra khuôn mặt trắng nõn.

“Ưm. Ăn ngon. Côn thịt của ông chủ Giản…vừa lớn lại ăn ngon.”

Người phụ nữ hai mắt mê ly, phảng phất như được phủ một lớp sương mù, trên mặt tràn đầy khoái cảm khiến nó trở nên đỏ ửng, giống như một quả táo chín cây, tươi ngon ngọt lành.

Cô từng chút từng chút l//i//ế//m căn nhục hành trong miệng, bắt chước động tác thọc vào rút ra, biểu tình hưởng thụ, phảng phất như đang ăn một cây kẹo que thơm ngọt.

Một tiếng trước, Quý Du Nhiên uống hai viên xuân dược, nhưng dược hiệu chỉ là chút trợ hứng, hiệu quả tuy không mạnh, nhưng vừa vặn có thể kích phát một mặt mà ngày thường cô không bao giờ biểu hiện ra ngoài.

Vũ mị, phóng đãng, nhưng vẫn có thể khiến cô bảo trì được sự thanh tỉnh trong tiềm thức.

Nói cách khác, Quý Du Nhiên biết rõ bản thân đang làm gì lúc này, nhưng mà cô rất thích thú.

Giang Dĩ Thành và Giản Đông Thần sau khi nghe câu nói kia, quả nhiên đúng như cô dự đoán, sau khi chờ Nhiễm Nhất Bạch xong, thì đến lượt hai người bọn họ, giống như Nhiễm Nhất Bạch và Cảnh Hách Phàm, cùng đem cô lăn qua lộn lại tiết thân đến ba lần.

Sau đó bốn người đàn ông vẫn chưa nguôi giận, vẫn luôn hỏi cô: “Nếu một người không thể thỏa mãn em, vậy bốn người thì sao? Có thể cho em ăn no không?”

Vì thể cô bị bọn hắn bịt mắt, thay phiên ra trận, thao lộng mãnh liệt.

Về sau bọn hắn nổi lên hứng thú, để cô đoán rằng ai đang thao cô, nếu đoán đúng, liền khen thưởng bằng cách cho cô nghỉ mười phút, nếu đoán sai, liền khen thưởng cho cô “cây kẹo” dương vật.

Kết quả bản thân cô không biết cố gắng nên đã nhiều lần đoán sai, của Giang Dĩ Thành thì đoán thành Cảnh Hách Phàm, của Cảnh Hách Phàm thì đoán thành Nhiễm Nhất Bạch, của Nhiễm Nhất Bạch thì đoán thành Giản Đông Thần, và của Giản Đông Thần thì đoán thành Giang Dĩ Thành.

Điều này thật không thể trách Quý Du Nhiên.

Dương vật của mấy người đàn ông này đều lớn như nhau, không có khác biệt gì lắm, mỗi cây đều thao cho cô đến chết đi sống lại.

Cuối cùng mấy người đàn ông tức giận, tất cả cùng lên giường với cô.

Khe huyệt, miệng, v//ú và tay của Quý Du Nhiên, không nơi nào được nhàn rỗi.

Thậm chí Giang Dĩ Thành còn chưa từ bỏ ý định chơi qua hậu huyệt, nhưng chỉ vì nơi đó quá chặt lại khô khốc, hắn chỉ mới tiến vào với mỗi quy đầu thì đã khiến Quý Du Nhiên khóc lóc đau đớn, sau lại vì mấy người đàn ông không ai chịu nhường ai, đều đòi là người đầu tiên chơi hậu huyệt của cô, nên không ai có thể đắc thủ, đành phải từ bỏ. Sau đó nữa, chiếc giường phong cách Nhật Bản của cô không thể chịu đựng hơn được, phát ra “rầm” một tiếng, nứt toác.

Thế nhưng mấy người đàn ông vẫn như cũ muốn chơi tiếp, họ mang cô liên tục chiến đấu ở các bãi chiến trường khác, rồi ra tới cả phòng khách.

Cảnh Hách Phàm không biết từ khi nào đã đặt hàng đồ chơi tình thú ở trên mạng, chỉ nửa tiếng sau, nhân viên đã đưa hàng tới tận cửa nhà.

Giản Đông Thần hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt thuần mỹ trước mắt đang ra sức l//i//ế//m m//ú//t dương vật của hắn, nháy mắt hắn cảm thấy mỗi chỗ trong trái tim của mình như được chạm vào, máu nóng trong người sôi s//ụ//c, theo mạch máu chảy xuôi đến toàn thân, khiến hắn mê say đến váng đầu hoa mắt.

Hắn đời này chưa bao giờ thích một cô gái nhiều đến vậy, thích đến mức muốn hung hăng xoa nát cô, đem cô khảm vào thân thể, không bao giờ để cô đi ra ngoài nữa.

“Chị à, tôi cũng muốn, chị không thể nặng bên này, nhẹ bên kia được.” Cảnh Hách Phàm đĩnh dương vật đụng tới trên mặt của Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên phun dương vật của Giản Đông Thần ra, khuôn mặt nhăn nhó cất giọng dỗi hờn: “Vừa rồi không phải mới ăn qua cậu sao?”

Cảnh Hách Phàm ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay lau sạch nước bọt nơi khóe miệng cô: “Nhưng nó lại ngạnh lên rồi, chị làm ơn giúp nó đi mà.”

Quý Du Nhiên chịu không nổi khi Cảnh Hách Phàm làm nũng với cô, dam thủy cũng theo đó mà phun ào ào chảy dọc theo đùi cô, ngứa ngáy đến mức cô cất âm thanh kiều mị r//ê//n rỉ.

“Được, vậy để chị gái chăm sóc Tiểu Phàm của chúng ta.”

Nói xong, cô ngậm một viên đá vào trong miệng, trong viên đá còn mang theo vị dâu tây, hương vị trái cây ngọt ngào lan tỏa.

Cúi đầu, cô ngậm lấy thịt căn của Cảnh Hách Phàm.

Giản Đông Thần lạnh mặt, vô cùng không vui.

Tiểu tử này, lại dám ngáng đường hắn!

Quý Du Nhiên mới l//i//ế//m được một chút, đã bị Giản Đông Thần kéo cằm trở về, dương vật của hắn lần nữa chiếm cứ lấy miệng nhỏ của cô, lập tức cảm nhận được một trận lạnh lẽo trong khoang miệng, khiến hắn sướng đến mức hai bên thái dương giật giật.

Giang Dĩ Thành nghỉ ngơi chốc lát, dương vật đã chậm rãi thức tỉnh trở lại, hắn đứng dậy rút máy rung nhỏ xíu từ trong cúc huyệt của Quý Du Nhiên.

“Ba” một tiếng! Trứng rung được rút ra, chỉ là một vật rất nhỏ thôi, nhưng phải dùng không ít thuốc bôi trơn mới có thể miễn cưỡng nhét vào.

Hắn nhìn cúc huyệt lại lần nữa khép chặt miệng, lắc lắc đầu.

Tuy rằng so với lúc trước thì đã lỏng ra một ít, nhưng tưởng cắm vào bất kỳ côn thịt to lớn nào trong số các người bọn họ thì vẫn rất là khó khăn, xem ra lần này chỉ đành tạm buông tha cho hậu đình của cô.

Vì thế hắn nắm lấy sợi dây dính liền với trứng rung nơi hoa huyệt, kéo trứng rung ra ngoài.

Quý Du Nhiên lập tức run lên vài cái.

“Ưm a.”

Không có đồ vật tắc lại nơi khe huyệt, dam dịch phun trào ào ào, đem tấm thảm nhung phía dưới thân cô ướt một mảng lớn.

“Ồ, mèo hoang nhỏ của chúng ta không hổ là làm từ nước, đến bây giờ rồi mà vẫn có thể chảy nhiều nước như vậy.”

Ánh mắt Giang Dĩ Thành nặng nề, tách hai bên cánh m//ô//n//g ra, đỡ nhục hành tiến thẳng vào hoa tâm.

“Angô ~ đụng phải rồi! Ưm a ~”

Giang Dĩ Thành liên tiếp đung vào điểm G, khiến Quý Du Nhiên sướng đến mức suýt tè ra quần.

Lực đạo va chạm thật mạnh từ phía sau của người đàn ông, khiến cô đành phải nhả dương vật ở miệng ra, mỗi tay nắm một cái dương vật của Giản Đông Thần và Cảnh Hách Phàm, giúp bọn họ giải tỏa. Giản Đông Thần trừng mắt nhìn Giang Dĩ Thành, bực mình hắn vì đã ảnh hưởng đến chuyện tốt của mình.

Giang Dĩ Thành cũng trả lại hắn bằng một ánh mắt khiêu khích, dưới thân càng ra sức thao lộng, thao đến Quý Du Nhiên không thể dùng tay loát được.

Giản Đông Thần không muốn nghe âm thanh mị hoặc của Quý Du Nhiên do Giang Dĩ Thành thao lộng tạo ra, lại lần nữa dùng dương vật ngăn chặn miệng cô lại, hai người đàn ông không phân cao thấp so bì xem bản thân ai kéo dài hơn.

Điều này chỉ khổ cho Quý Du Nhiên.

Cô bị trước sau tấn công khiến giọng nói như ách lại, cuối cùng chỉ có thể dùng thủ đoạn thân thể, liều mạng kẹp chặt phía dưới, hút mạnh phía trên, rốt cuộc Giản Đông Thần đã phải ôm đầu Quý Du Nhiên, gầm nhẹ hai tiếng “Du Nhiên”, “Du Nhiên” rồi bắn ra, Giang Dĩ Thành cũng theo đó mà b//ắ//n t//i//n//h.

Hai miệng nhỏ phía trên và phía dưới đều chứa đầy tinh dịch trắng đục, Quý Du Nhiên thân đầy mồ hôi nằm dài trên thảm, vươn lưỡi l//i//ế//m đi tàn tinh dịch còn lưu nơi khóe môi.

Đêm nay, cô chỉ dựa vào số lượng tinh dịch mấy người đàn ông này bắn cho cô, là đã đủ no bụng.

Thật quá điên cuồng.

Hóa ra cô có thể dam đăng đến mức này.

“Chị à, còn tôi nữa nha.”

Giang Dĩ Thành vừa mới rút ra, Cảnh Hách Phàm liền ôm lấy người phụ nữ còn đang hồn vía trên mây, đẩy ngay côn thịt vào trong hoa huyệt đang chảy tinh dịch.

“Ô ô. Tiểu Phàm từ bỏ. Nếu cứ như vậy~ tôi sẽ. A bị các anh. Chơi hỏng mất ưm a~”

Quý Du Nhiên vô lực huơ huơ tay nhỏ, thế nhưng vẫn bị Cảnh Hách Phàm đè xuống hai bên sườn, dùng tư thế nguyên thủ nhất, bạch bạch bạch làm cho cho cô thêm một vòng cao trào mới.

Chờ đến khi hắn kết thúc, Nhiễm Nhất Bạch ôm cô lên, đặt cô cưỡi trên đùi mình, nhấc cô lên lên xuống xuống.

“Thật sự không được khe huyệt khe huyệt ~ sắp bị thao hỏng rồi a ~

tôi sai rồi sai rồi ~”

Nhưng Nhiễm Nhất Bạch hoàn toàn không để ý tới sự xin lỗi thành khẩn của cô, đem cô xỏ xuyên một cách triệt triệt để để.

Tiếp đó, Quý Du Nhiên chỉ có được hai phút để uống nước, liền lại bị Giản Đông Thần ấn trên sô pha tiếp tục bạch bạch, dương vật cương cứng nóng bỏng như một thanh thép nóng cắm vào cô, khiến cô liên tục xin tha.

“Lúc này đã thỏa mãn chưa?” Mấy người đàn ông hỏi.

“Ô ô thỏa mãn. Thỏa mãn.” Cô gái khóc lóc cầu xin. “Còn dám thay đổi người không?”

“Không dám~ ô~ không dám nữa ~”

Nơi chân trời lộ ra ánh sáng hừng đông, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Nhưng trong gian phòng này hết đợt này đến đợt khác là âm thanh thở dốc, chưa từng gián đoạn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 115 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 115 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...