Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ – Chương 109

PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ

Tác giả: Lạc Bút Thanh Hoan
Lượt đọc: 101
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nhiên Nhiên! Sao con còn chưa đi? Đừng để Tiểu Vũ phải chờ con!” Mẹ Quý không ngừng thúc giục Quý Du Nhiên đi đi, không cần chờ bà làm xong trị liệu.

“Mẹ à, cuộc hẹn là vào giữa trưa mà, phải một lúc nữa mới tới giờ.”

Từ hôm cô đồng ý đi xem mắt con trai của dì hàng xóm, thì mẹ Quý vẫn cười suốt thôi, chỉ hai ngày sau đã an bài xong cuộc hẹn.

“Ở đây đã có Tiểu Trương rồi, còn có bác sĩ Vương nữa! Con không cần quan tâm nhiều làm gì, mau trở về thay một bộ quần áo xinh đẹp khác đi.”

Quý Du Nhiên nhìn ra được nỗi lòng chỉ hận không thể đóng gói gả cô đi gấp của mẹ Quý, cô bất đắc dĩ chỉ có thể nói với vị bác sĩ đang tập vật lý cho mẹ cô: “Bác sĩ Vương, vậy nhờ bác sĩ chăm sóc giúp mẹ tôi một chút ạ.”

Bác sĩ Vương tuổi khoảng tầm 50, vậy mà đã là chuyên gia có tiếng tăm trong ngành, lâu nay ông không còn nhận các ca thăm khám nữa mà chủ yếu là chuyển sang mảng nghiên cứu học thuật, lần này nếu không nhờ có sự hỗ trợ của Giang Dĩ Thành, thì cuộc phẫu thuật của mẹ Quý không cách nào có thể mời được ông.

“Yên tâm đi! Chính Vũ là học sinh xuất sắc nhất của tôi, cô bé cứ yên tâm đi.” Vương Hạc Khánh nở nụ cười hòa ái, trong lòng ông cũng rất thích cô gái trẻ hiếu thảo này.

Quý Du Nhiên gật gật đầu.

Khi nguyên chủ còn nhỏ, bên cạnh nhà cô có một nhà hàng xóm, quan hệ của hai bên cũng không tồi, thời điểm mẹ Quý bận rộn, nguyên chủ còn thường xuyên qua nhà dì hàng xóm ăn cơm.

Vợ chồng dì hàng xóm tình cảm rất tốt, hai người có một trai một gái, sau đó gia đình họ dọn đi Bắc Kinh, nên về sau dần mất liên lạc.

Ai ngờ học trò của bác sĩ Vương lại chính là con trai của dì hàng xóm đó, lần trước anh ta đến bệnh viện làm thực nghiệm lâm sàng thì gặp mẹ Quý, cũng nhận ra bà.

Vì thế ngày hôm sau, dì hàng xóm liền mang theo một đồng đồ bổ đến bệnh viện thăm hỏi mẹ Quý.

Hai người phụ nữ trung niên lâu ngày gặp lại, lập tức nhớ tới tình xưa nghĩa cũ, hàn huyên suốt cả một buổi chiều, lại biết được con trai con gái của đối phương vẫn còn độc thân, liền nổi lên hưng phấn làm bà mối se duyên. Trước kia mẹ Quý đã đề cập với Quý Du Nhiên nhiều lần, muốn hai người họ gặp mặt thử xem, nhưng Quý Du Nhiên đều nhất mực cự tuyệt, nhưng hôm đó khi nghe được Nhiễm Nhất Bạch bày tỏ tình cảm muốn kết hôn với cô, cô đột nhiên trở nên luống cuống.

Cô cho rằng Nhiễm Nhất Bạch cũng giống mình, chỉ xem mối quan hệ của bọn họ thành một đoạn tình cảm ngắn ngủi, nhưng không ngờ sự thật hoàn toàn ngược lại.

Cho nên hôm đó sau khi trở về phòng bệnh, đầu óc nóng lên cô liền đáp ứng đề nghị của mẹ Quý, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn, dù sao thì hẹn cũng đã hẹn rồi, cô phải đi gặp con trai của dì hàng xóm một lần.

Quý Du Nhiên không theo lời mẹ Quý trở về nhà thay đồ, mà là đến công ty.

Còn một đống chuyện ở công ty cần cô xử lý nữa, hiển nhiên là quan trọng hơn nhiều so với việc chuẩn bị đi xem mát.

Khi tới dưới lầu công ty, cô đến cửa hàng đối diện mua một ổ bánh mì nướng, sau đó qua bên cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua Bắc. ly nước chanh khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, có trùng hợp nhìn thấy bên đường là Thẩm Tử Mỹ và Lục Bắc.

Vì sao cô có thể nhìn thấy hai người ngay lập tức được? Còn chẳng phải là do chiếc xe hơi màu hồng siêu chói mắt của Thẩm Từ Mỹ đó sao.

Mà chiếc xe màu hồng này còn đang chạy chậm rì rì ở bên đường, gần bên cạnh một người nam sinh mảnh khảnh đang đi xe đạp.

Thẩm Từ Mỹ kéo cửa kính xe xuống, gọi to mấy tiếng.

“Này này! Lục Bắc, anh không nhìn thấy tôi sao?”

Lục Bắc quay đầu nhìn cô nàng một cái, phanh xe dừng lại, lãnh đạm hỏi: “Có việc gì sao?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Từ Mỹ đỏ lên: “Còn có thể là chuyện gì, buổi tối hôm đó...”

Lục Bắc nhấp môi, sắc mặt càng thêm lãnh đạm: “Không phải cô nói là đừng nhắc tới chuyện đó nữa sao, cũng không cho phép tôi quấn lấy cô, cũng nói không cần tôi chịu trách nhiệm đó sao? Bây giờ cô đi theo tôi làm gì?”

“Tôi...Tôi...”

Thẩm Từ Mỹ lắp bắp nói “Tôi” “tôi” nửa ngày, lỗ tai cũng trở nên đỏ rực, không nên được lời nào hoàn chỉnh. Lục Bắc không để ý đến cô nàng nữa, đạp xe đi tiếp, Thẩm Từ Mỹ thấy vậy lại nhanh chóng chạy theo.

Sau khi trở lại công ty, Quý Du Nhiên còn chưa kịp đi đến văn phòng, thì một đống công việc đã được đưa đến tay cô.

“Quý tổng, phía cửa hàng thông báo nhân viên thu ngân ở đó không đủ, bình quân mỗi khách hàng phải chờ hai mươi mấy phút mới có thể thanh toán, có thể tăng thêm nhân viên được không ạ?”

“Quý tổng, cửa hàng online của chúng ta tốc độ kết nối thấp, dẫn tới rất nhiều khách hàng không thể truy cập nên chỉ có thể mua qua con đường truyền thống, mạng cũng thường xuyên bị sập nghẽn, khiến cho người mua rất bất mãn.”

“Quý tổng, có khách hàng khiếu nại rất nhiều người vào cửa hàng chúng ta mua hàng số lượng lớn để đầu cơ, sau đó bán lại với giá rất cao.”

“Quý tổng, chỉ trong một tuần mà chúng ta đã bị ba lần vu là ăn cắp thiết kế, trong đó có một nhà thiết kế kia nói bộ sưu tập chiến binh vũ trụ do Lục Bắc sáng tạo có vài chỗ tương tự với thiết kế của họ, đối phương nói là sẽ đệ đơn kiện công ty chúng ta.”

Quý Du Nhiên đến bữa sáng và bữa trưa cũng không có thời gian để ăn, suốt một buổi sáng cô đều dùng để họp với các bộ phận liên quan, tìm phương án xử lý các vấn đề, chờ khi hội nghị kết thúc, thì cũng sắp qua giờ cơm trưa.

Cô trở lại văn phòng, cố gắng nhai nuốt ổ bánh mì mua từ lúc sáng, sau đó xách túi chuẩn bị rời đi, thì Thẩm Từ Mỹ gõ cửa muốn vào.

“Hiện tại tôi không có thời gian, nếu cô không có chuyện gì quan trọng thì chờ tôi trở về rồi nói sau.” Quý Du Nhiên nuốt xuống một ngụm bánh mỳ, mặc áo khoác vào.

Thẩm Từ Mỹ ngăn cô rời đi.

“Có có có! Tôi có một chuyện rất quan trọng!”

Quý Du Nhiên nhìn xuống đồng hồ.

Cô và con trai của dì hàng xóm hẹn gặp lúc 1h, bây giờ là 12h20, nếu không bị kẹt xe, thì khoảng 20 mấy phút là có thể tới nơi.

Nghĩ nghĩ, cô đặt túi xách xuống.

“Nói vào trọng điểm đi.”

Thẩm Từ Mỹ ngồi xuống ghế số pha, ấp úng nói: “Kỳ thật, kỳ thật tôi muốn hỏi cô một vấn đề.”

Quý Du Nhiên nhướng mày.

“Về Tiểu Phàm?”

“Không đúng không đúng không phải!” Thẩm Từ Mỹ vội vàng xua tay.

Cô nàng cắn răng tựa hồ đang do dự.

“Là… là một người bạn của tôi.” Nuốt một ngụm nước miếng, cô nàng lắp bắp nói.

“Tôi có một người bạn, cô ấy, cô ấy bị người đàn ông mình thích nói lời cự tuyệt, sau đó cô ấy rất thương tâm, mỗi ngày đều đi uống rượu mua say, sau đó có một ngày, cô không tìm được người uống rượu cùng, liền chạy tới nhà... tới nhà của một người mà cô ấy rất ghét, muốn người đó bầu bạn với mình một chút, sau đó… sau đó hai người họ liền... liền...”

Thẩm Từ Mỹ càng nói âm thanh càng nhỏ, ngón tay vặn vặn, Quý Du Nhiên càng nhìn càng nhíu chặt chân mày. “Ai nha! Sau khi xong việc thì bạn tôi có nói mấy lời không hay với người đàn ông kia! Người đàn ông đó bây giờ không để ý đến bạn của tôi, cô ấy cũng không biết đối diện với chuyện này như thế nào, cô có thể chỉ cho tôi, à không, chỉ cho bạn của tôi nên làm gì bây giờ?”

Quý Du Nhiên sửng sốt mấy giây mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Cô có chút nghiền ngẫm nhìn Thẩm Từ Mỹ.

“Cô và Lục Bắc phát sinh quan hệ à?”

“Xin lỗi xin lỗi! Có một người bạn gặp chút vấn đề, nên tôi nói chuyện với cô ấy trong chốc lát, nên đã tới trễ.”

Quý Du Nhiên ngồi xuống, trước mặt đã có sẵn một ly cà phê.

Cô hẹn gặp mặt ở một quán cà phê, mà không phải ở nhà hàng, lỡ như hai người cảm thấy không hợp thì có thể kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng, chứ không cần phải xấu hổ trong suốt quá trình ăn xong một bữa cơm. “Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi, không biết cô thích uống gì, nên tôi gọi một ly cà phê, nếu cô không thích, thì để tôi gọi nhân viên đổi lại món khác.”

Người đàn ông đối diện có vẻ ngoài vượt quá mong đợi của Quý Du Nhiên, khuôn mặt tuấn lãng sạch sẽ, khiến người nhìn có cảm giác là một quân tử khiêm nhường.

“Không sao, cứ giữ ly cà phê này đi, tôi không cần đổi đâu.”

Gặp mặt ở quán cà phê là do cô quyết định, phía bên nam giúp cô gọi một ly cà phê cũng là điều dễ hiểu, Quý Du Nhiên không muốn thể hiện ra vẻ ta đây làm gì.

Người đàn ông nở nụ cười với Quý Du Nhiên, vươn bàn tay ra.

“Còn chưa tự giới thiệu, xin chào, tôi tên là Lạc Chính Vũ, khi còn nhỏ chúng ta còn chơi chung với nhau, không biết cô có còn nhớ tôi không?”

Quý Du Nhiên hào phóng bắt tay với Lạc Chính Vũ, cười nói: “Xin chào, tôi là Quý Du Nhiên, tôi đương nhiên nhớ rõ, chỉ là anh bây giờ… thoạt nhìn so với khi nhỏ thì bây giờ có sự thay đổi khá lớn, tôi khi nãy chưa kịp nhận ra.”

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Lạc Chính Vũ bằng tuổi với cô, nhưng khi nhỏ thì dáng người vừa nhỏ và gầy, còn rất bướng bỉnh, nguyên chủ khi chơi với chị em nhà họ, thì Lạc Chính Vũ luôn đầu têu những trò đùa dai, trêu tức chị gái anh ta chạy khắp nhà đuổi đánh.

Ai có thể ngờ được một cậu nhóc nghịch ngợm gây sự lúc nhỏ, về sau lại trở thành bác sĩ? Hơn nữa tuổi đời còn chưa tới 25, đã đạt được học hàm tiến sĩ y khoa.

“Cô cũng rất khác so với khi còn nhỏ. Lúc đó cô không thích nói chuyện lắm, quả nhiên thiếu nữ 18 thay đổi vô cùng lớn."

Lạc Chính Vũ khách khí, chỉ lễ phép bắt tay một chút với Quý Du Nhiên, sau đó liền buông tay.

Quý Du Nhiên nhấp một ngụm nhỏ cà phê, Cappuccino có chút ngọt, nhưng không giấu được vị cà phê nồng đậm, nên cô không dám uống nhiều.

Lần trước ở chỗ của Cảnh Tông uống nửa ly cà phê đắng, dẫn tới buổi trưa hôm đó trái tim cô nhảy bang bang như muốn thoát khỏi lồng ngực.

“Đúng vậy, khi đó tôi vẫn luôn đi theo chị anh học múa, chỉ là tay chân vụng về không thể kết hợp với nhau.” Ý cười của Quý Du Nhiên liền ngừng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì: “Thật xin lỗi, tôi quên mất chuyện của chị gái anh.” Trước khi tới đây mẹ Quý đã dặn kỹ cô, con gái của dì hàng xóm mấy năm trước bay đi nước ngoài du học gặp sự cố hàng không, đến nay vẫn chưa tìm được xác, khiến dì hàng xóm mấy năm nay vẫn luôn chịu đả kích, tình hình chỉ mới ổn lại dạo gần đây.

Trong mắt Lạc Chính Vũ hiện lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh đã ấm áp trở lại.

“Không sao, cả nhà chúng tôi đều cho rằng chị ấy còn sống, chỉ là… đang ở một nơi nào đó chúng tôi không biết, hoặc là ở một thế giới khác.”

Quý Du Nhiên có chút chua xót.

Cô nhớ rõ chị gái của Lạc Chính Vũ là một người con gái vô cùng xinh đẹp, nguyên chủ khi còn nhỏ vẫn luôn theo sau chị ấy gọi “chị Tiểu Dư”, “chị Tiểu Dư”.

Vì thế cô gật đầu đồng tình với Lạc Chính Vũ: “Đúng vậy, chị ấy nhất định đang sống rất hạnh phúc.”

Nói xong chuyện cũ, không khí lập tức trở nên an tĩnh, hai người đều yên lặng uống ly nước của mình, qua hai phút, Lạc Chính Vũ lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc.

“Tôi thành thật… xin lỗi, tôi không ngờ mẹ tôi và dì Quý lại sắp xếp cho chúng ta...”

Anh ta nhìn Quý Duy Nhiên với ý xin lỗi, tiếp tục nói: “Tôi không đành lòng trực tiếp phản đối tâm ý của hai vị trưởng bối, cho nên mới tới cuộc hẹn, kỳ thật, tôi đã có cô gái yêu thích của mình, chỉ là do có chút nguyên nhân, nên tôi vẫn chưa nói với người nhà.”

Trái tim Quý Du Nhiên được thả lỏng, cô rũ mắt nhàn nhạt nói: “Thật ra, tôi cũng là bị mẹ thúc giục, cho nên mới...”

Đã nói đến đây thì hai bên đều hiểu rõ ràng.

Hai người nhìn nhau cười, đồng thời thả lỏng.

Về sau, Quý Du Nhiên và Lạc Chính Vũ cùng nhau ôn lại ký ức thời ấu thơ, cảm giác nói chuyện phiếm cũng không còn áp lực như lúc ban đầu.

Hóa ra người Lạc Chính Vũ yêu là một cô gái câm điếc, có lần anh ta đi viện phúc lợi để thăm khám miễn phí cho trẻ em thì gặp được người ấy.

Nhưng cô gái luôn cảm thấy bản thân không xứng với Lạc Chính Vũ, nên vẫn không chấp nhận sự theo đuổi của anh ta, Lạc Chính Vũ cũng sợ mẹ mình không tiếp thu được chuyện này, cho nên chưa tìm được cơ hội để nói chuyện với bà.

Hàn huyên thêm nửa giờ nữa, Quý Du Nhiên và Lạc Chính Vũ kết thúc cuộc trò chuyện, Quý Du Nhiên trở lại công ty, còn Lạc Chính Vũ thì ngồi lại quán cà phê để gặp bạn của mình, vì thế anh ta tiễn Quý Du Nhiên ra tới cửa.

Khi ra tới cửa, một bóng người quen thuộc đập vào mắt.

Chân mày Quý Du Nhiên nhăn lại.

Sao hắn có thể tìm đến đây?

Không đợi cô mở miệng chất vấn, Lạc Chính Vũ đứng bên cạnh đã hướng người nọ vẫy tay.

“Hàn học trưởng!”

Quý Du Nhiên kinh ngạc nhìn lại Lạc Chính Vũ.

“Người bạn anh hẹn gặp là anh ta?”

Lạc Chính Vũ gật đầu.

“Đúng vậy! Anh ấy tên là Hàn Đình, là một vị luật sư vô cùng nổi tiếng.”

“Chúng tôi là bạn cùng trường, chẳng qua lúc tôi còn là sinh viên y khoa, thì anh ấy đã có bằng thạc sĩ luật, tôi quen với anh ấy muốn qua câu lạc bộ biện luận, gần đây phía bệnh viện gặp phải một vụ kiện y khoa khá nghiêm trọng, nên tôi muốn nhờ anh ấy cố vấn một chút.”

“À đúng rồi! Anh ấy vẫn còn độc thân đấy!” Lạc Chính Vũ thấp giọng nói câu này.

Quý Du Nhiên nhỏ giọng “Ờ” một tiếng, Lạc Chính Vũ không để ý đến sự khác thường của cô, nhiệt tình tiếp đón Hàn Đình.

Hàn Đình đã đi tới trước mặt hai người bọn họ, hắn gật đầu với Lạc Chính Vũ trước, sau đó liền kinh ngạc nhìn về phía Quý Du Nhiên.

Ánh mắt Quý Du Nhiên chột dạ nhìn về phía bên kia đường, phảng phất như có thứ gì bên đó đặc biệt hấp dẫn cô.

“Chính Vũ, không phải cậu nói trong nhà giới thiệu một cô gái để cậu xem mắt à?”

Ánh mắt Hàn Đình lóe sáng, dừng lại trên đầu Quý Du Nhiên, thanh âm trầm thấp.

“Có phải là vị tiểu thư này không?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 2 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 3 : Phép tắc thượng vị
CHƯƠNG 4 :
CHƯƠNG 5 :
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
CHƯƠNG 9 :
CHƯƠNG 10 :
CHƯƠNG 11 :
CHƯƠNG 12 :
CHƯƠNG 13 :
CHƯƠNG 14 :
CHƯƠNG 15 :
CHƯƠNG 16 :
CHƯƠNG 17 :
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20:
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
CHƯƠNG 44 :
CHƯƠNG 45 :
CHƯƠNG 46 :
CHƯƠNG 47 :
CHƯƠNG 48 :
CHƯƠNG 49 :
CHƯƠNG 50 :
CHƯƠNG 51 :
CHƯƠNG 52 :
CHƯƠNG 53 :
CHƯƠNG 54 :
CHƯƠNG 55 :
CHƯƠNG 56 :
CHƯƠNG 57 :
CHƯƠNG 58 :
CHƯƠNG 59 :
CHƯƠNG 60 :
CHƯƠNG 61 :
CHƯƠNG 62 :
CHƯƠNG 63 :
CHƯƠNG 64 :
CHƯƠNG 65 :
CHƯƠNG 66 :
CHƯƠNG 67 :
CHƯƠNG 68 :
CHƯƠNG 69 :
CHƯƠNG 70 :
CHƯƠNG 71 :
CHƯƠNG 72 :
CHƯƠNG 73 :
CHƯƠNG 74 :
CHƯƠNG 75 :
CHƯƠNG 76 :
CHƯƠNG 77 :
CHƯƠNG 78 :
CHƯƠNG 79 :
CHƯƠNG 80 :
CHƯƠNG 81 :
CHƯƠNG 82 :
CHƯƠNG 83 :
CHƯƠNG 84 :
CHƯƠNG 85 :
CHƯƠNG 86 :
CHƯƠNG 87 :
CHƯƠNG 88 :
CHƯƠNG 89 :
CHƯƠNG 90 :
CHƯƠNG 91 :
CHƯƠNG 92 :
CHƯƠNG 93 :
CHƯƠNG 94 :
CHƯƠNG 95 :
CHƯƠNG 96 :
CHƯƠNG 97 :
CHƯƠNG 98 :
CHƯƠNG 99 :
CHƯƠNG 100 :
CHƯƠNG 101 :
CHƯƠNG 102 :
CHƯƠNG 103 :
CHƯƠNG 104 :
CHƯƠNG 105 :
CHƯƠNG 106 :
CHƯƠNG 107 :
CHƯƠNG 108 :
CHƯƠNG 109 :
CHƯƠNG 110 :
CHƯƠNG 111 :
CHƯƠNG 112 :
CHƯƠNG 113 :
CHƯƠNG 114 :
CHƯƠNG 115 :
CHƯƠNG 116 :
CHƯƠNG 117 :
CHƯƠNG 118 :
CHƯƠNG 119 :
CHƯƠNG 120 :
CHƯƠNG 121 :
CHƯƠNG 122 :
CHƯƠNG 123 :
CHƯƠNG 124 :
CHƯƠNG 125 :
CHƯƠNG 126 :
CHƯƠNG 127 :
CHƯƠNG 128 :
CHƯƠNG 129 :
CHƯƠNG 130 :
CHƯƠNG 131 :
CHƯƠNG 132 :
CHƯƠNG 133 :
CHƯƠNG 134 :
CHƯƠNG 135 :
CHƯƠNG 136 :
CHƯƠNG 137 :
CHƯƠNG 138 :
CHƯƠNG 139 :
CHƯƠNG 140 :
CHƯƠNG 141 :
CHƯƠNG 142 :
CHƯƠNG 143 :
CHƯƠNG 144 :
CHƯƠNG 145 :
CHƯƠNG 146 :
CHƯƠNG 147 :
CHƯƠNG 148 :
CHƯƠNG 149 :
CHƯƠNG 150 :
CHƯƠNG 151 :
CHƯƠNG 152 :
CHƯƠNG 153 :
CHƯƠNG 154 :
CHƯƠNG 155 :
CHƯƠNG 156 :
CHƯƠNG 157 :
CHƯƠNG 158 :
CHƯƠNG 159 :
CHƯƠNG 160 :
CHƯƠNG 161 :
CHƯƠNG 162 :
CHƯƠNG 163 :
CHƯƠNG 164 :
CHƯƠNG 165 :
CHƯƠNG 166 :
CHƯƠNG 167 :
CHƯƠNG 168 :
CHƯƠNG 169 :
Chương 170: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (01)
Chương 171: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (02)
Chương 172: Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật Của Bảy Người (03)
Chương 173: Phiên Ngoại: Tết Thiếu Nhi (1)
Chương 174: Phiên ngoại: tết thiếu nhi (2)
Chương 175: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (1)
Chương 176: Phiên ngoại: Cảnh Tông – Ethan (2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHÉP TẮC THƯỢNG VỊ
CHƯƠNG 109 :

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 109 :
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...